Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Áo gấm về làng

Giản Mạc ở lại bộ lạc Tần Hải thêm vài ngày, thấy Thư Quảng hồi phục ngày một tốt, không còn gì đáng lo nữa nên liền báo với mọi người, chuẩn bị quay về Hà Bạn bộ lạc.

Cả bộ lạc Tần Hải trên dưới đều đã quen với sự có mặt của Giản Mạc, vừa nghe tin cậu sắp rời đi, rất nhiều người đều tỏ vẻ lưu luyến không nỡ.

Thư Minh là người đặc biệt không muốn cậu rời đi, níu kéo nói:
"Giản Mạc đại phu, ngươi ở lại thêm mấy hôm nữa đi. Chỗ bọn ta mát mẻ dễ chịu, cứ coi như đến đây nghỉ ngơi, chơi đã rồi hãy về."

Giản Mạc khoát tay cười:
"Không được đâu, bây giờ đang là lúc thích hợp nhất để thu thập lương thực. Ta phải trở về tranh thủ thu hoạch."

Thư Minh liền nói:
"Ngươi muốn hái gì thì nói với chúng ta, chúng ta hái giúp rồi mang đến cho ngươi, ngươi không cần động tay đâu."

Giản Mạc vẫn lắc đầu:
"Không phải vì thiếu vật tư, chỉ là ta cảm thấy không nên để phí thời gian."

Thấy cậu kiên quyết, Thư Minh cũng đành chịu, đành nói:
"Vậy thì đợi thêm hai ngày nữa đi. Chúng ta chuẩn bị một ít vật tư cho ngươi mang về, đồng thời làm một bữa tiệc chia tay nho nhỏ. Ngày kia ngươi hãy đi, đến lúc đó chắc Ô Quýnh tộc trưởng sẽ đến đón ngươi. Nếu hắn không đến được, bọn ta sẽ tiễn ngươi về."

Giản Mạc vội xua tay:
"Thôi, tiệc chia tay gì đó phiền phức lắm, không cần đâu."

Thư Minh lại vội vàng nói:
"Không phiền phức đâu. Lần này tộc trưởng của bọn ta coi như được ngươi cứu sống một mạng, dù sao cũng nên chúc mừng một chút. Hơn nữa, mọi người trong bộ lạc đều rất cảm kích và kính trọng ngươi, ai cũng muốn nhân dịp này đến gần ngươi một chút, bày tỏ tấm lòng."

Nói tới đây, Thư Minh thở dài, có phần tiếc nuối:
"Nếu lần này không tranh thủ thân thiết thêm chút nữa, sau khi ngươi về Hà Bạn bộ lạc rồi, e là khó có cơ hội gặp lại."

Lời nói đã chân thành đến vậy, Giản Mạc đành phải gật đầu đồng ý.

Buổi tiệc chia tay được tổ chức trong hôm nay, người trong bộ lạc Tần Hải đã bắt tay chuẩn bị từ sáng sớm.

Ở thế giới của thú nhân, hầu như bộ lạc nào cũng rất hứng thú với tiệc tùng ăn mừng. Nhưng Giản Mạc vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, lần này Tần Hải bộ lạc rất coi trọng buổi tiệc chia tay này.

Cậu thấy mọi người lôi ra đủ loại thịt tươi, thịt hun khói, hoa quả tươi, quả khô, rượu trái cây... chất thành từng đống trên bãi đất trống, trong lòng không khỏi xúc động và cảm thấy tự hào.

Đây có thể xem là sự công nhận lớn nhất đối với y thuật của cậu.

Mà việc có thể cứu được Thư Quảng trong tình huống nghiêm trọng như vậy, trong lòng Giản Mạc cũng thấy rất đáng để tự hào.

Sau khi kiểm tra lại tình trạng sức khỏe cho Thư Quảng, Giản Mạc liền chạy tới bãi đất trống để phụ giúp chuẩn bị cho bữa tiệc chia tay.

Trong bộ lạc, đám nhóc con chạy tới chạy lui khắp nơi, đặc biệt là mấy bé gấu nhỏ tròn trịa bụ bẫm, tay chân chạm đất, lon ton chạy theo sau từng người lớn để xem náo nhiệt.

Thấy Giản Mạc đến, lũ nhóc lập tức ùa tới, vây lấy cậu vào giữa.

Giản Mạc ôm một bé gấu nhỏ mềm mềm vào lòng, xoa xoa cái đầu tròn, lại sờ sờ đôi tai mũm mĩm của nó. Sau khi quay về Hà Bạn bộ lạc, cậu sẽ không còn được gặp những bé gấu dễ thương thế này nữa, nhưng nghĩ đến việc vẫn có thể thấy mấy tiểu miêu, tiểu khuyển đáng yêu thì tâm trạng lại tốt lên không ít.

Chạng vạng, người trong bộ lạc Tần Hải bắt đầu nhóm lửa trại.

Địa hình nơi đây thô ráp hơn, con người cũng hào sảng hơn vài phần, ngay cả lửa trại cũng đốt lớn hơn người khác.

Ngọn lửa bùng lên giữa màn đêm, cao gần bằng cây lớn, không khí cũng vì thế mà sôi động hẳn lên.

Mọi người vây quanh Giản Mạc, nhất định muốn cậu ăn thịt nướng do họ làm.

Thịt nướng của bộ lạc Tần Hải tẩm rất nhiều bột Toán và muối, có mùi vị riêng biệt, ăn khá ngon.

Lúc đầu, Giản Mạc ăn hai miếng cảm thấy hương vị không tệ, nhưng sau đó ai cũng nhiệt tình gắp thêm thịt cho cậu, lại còn rót rượu không ngừng, khiến bụng cậu sắp căng đến không chịu nổi.

Cậu muốn từ chối, nhưng không nỡ làm mất lòng những gương mặt tươi cười chân thành kia.

Sau khi ăn uống no nê, một số thú nhân trong bộ lạc hóa lại thành hình thú.

Những con gấu khổng lồ to lớn hừng hực vây quanh lửa trại nhảy múa, cái bụng tròn và cái mông múp lắc lư qua lại. Nhìn lửa trại cao hơn cả cây, Giản Mạc cuối cùng cũng hiểu vì sao họ phải đốt đống lửa lớn như vậy.

Nếu lửa trại nhỏ, cảnh tượng mấy con gấu nhảy quanh lửa chắc chắn sẽ kỳ dị đến buồn cười.

Tuy nhiên, cảnh tượng hiện tại cũng không kém phần... siêu thực. Nhìn một lúc, Giản Mạc không khỏi cảm thấy như mình đang mơ màng sau khi ăn phải nấm ảo giác.

Lúc đang ngơ ngác, Thư Quảng cũng xuất hiện.

Vì vừa mới phẫu thuật xong, bụng vẫn còn trụi lông, không được uống rượu nên chỉ có thể ngồi một bên vừa ăn thịt vừa xem mọi người nhảy múa.

Nhìn một hồi, hắn còn cố gắng giới thiệu mấy thú nhân trong bộ lạc với Giản Mạc, ý đồ "đào góc tường" đến nơi đến chốn.

Giản Mạc nhìn một người say xỉn đang nằm hình chữ X bên cạnh lửa trại, chỉ biết cười lắc đầu.

Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau trong bữa tiệc chia tay, Ô Quýnh đã dẫn người đến đón Giản Mạc.

Không biết hắn nghe ở đâu chuyện người bộ lạc Tần Hải định "giành người", thế là liền hóa thành hình thú, cùng đám thú nhân trong bộ lạc giao lưu một trận.

Gấu khổng lồ to lớn hơn cự lang, nhưng linh hoạt thì không bằng, sức bật cũng kém. Cuối cùng, cự lang đánh cho đám gấu khổng lồ tơi bời. Ngay cả Thư Minh cũng phải thở hổn hển nằm lăn ra đất, nhìn cự lang ồm ồm nói:
"Chắc chỉ có ca ca ta mới thắng được ngươi."

Cự lang dùng mõm nhẹ nhàng cọ lên ngực Giản Mạc, ngửi mùi trên người cậu, nghe vậy liền lạnh nhạt đáp:
"Ca ngươi cũng không thắng được ta đâu. Không tin thì đợi đến đại hội săn thú năm nay đấu thử xem."

Gấu khổng lồ nói:
"Ca ta vừa mới bị thương nặng, năm nay chưa chắc khôi phục được."

Cự lang:
"Vậy thì sang năm."

Giản Mạc dang hai tay ôm lấy mõm cự lang, phụ họa:
"Ha ha, sang năm là vừa đẹp."

Gấu khổng lồ sảng khoái đáp:
"Được, để ta rủ ca ta tới đấu một trận!"

Trong khi đó, Thư Quảng đang ở trong sơn động, vẫn chưa biết em trai mình đã thay mình nhận lời thi đấu năm sau. Lúc này, hắn đang kiểm kê vật tư chuẩn bị mang tặng Giản Mạc.

Vì Giản Mạc đã cứu mạng Thư Quảng, hắn liền tặng cậu rất nhiều bột Đại Diệp Toán, da thú, thịt thú. Ngoài ra còn có hai bó lớn gân thú loại đuôi dài – chính là loại có thể dùng làm chỉ khâu.

Giản Mạc cảm thấy lần này phẫu thuật không cần nhiều vật tư đến vậy, định trả lại một phần.

Nhưng Thư Quảng lại vô cùng kiên quyết:
"Mạng của ta còn quý hơn đống vật tư này gấp trăm lần. Bộ lạc Tần Hải của chúng ta trong tương lai cũng sẽ quý giá hơn mấy thứ này. Giản Mạc đại phu, ngươi nhận đi. Lần này ngươi ở lại lâu như vậy, bọn ta thật sự ngại quá."

Giản Mạc đáp:
"Không sao, chữa bệnh cứu người là việc nên làm."

Thư Quảng nói tiếp:
"Ta không nói nhiều lời, chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi mãi mãi là bằng hữu của bộ lạc Tần Hải, là bằng hữu của ta. Sau này nếu gặp khó khăn gì, cứ mở miệng."

Nói rồi, hắn liếc Ô Quýnh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, lại nói tiếp:
"Nếu sau này ngươi muốn chuyển tới bộ lạc Tần Hải sống, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta lập tức tới đón ngươi."

Giản Mạc nắm lấy tay Ô Quýnh, mỉm cười nói:
"Không đâu, ta muốn sống cùng Ô Quýnh đến đầu bạc răng long cơ."

Mọi người đều nghe rõ lời Giản Mạc, xung quanh liền ồn ào náo nhiệt cả lên.

Ánh mắt Ô Quýnh dịu dàng nhìn xuống, ngược lại nắm lấy tay Giản Mạc, siết chặt trong lòng bàn tay mình.

Sau khi từ biệt mọi người, Giản Mạc ngồi lên lưng cự lang, được các cự thú khác của Hà Bạn bộ lạc vây quanh, chuẩn bị rời đi.

Bộ lạc Tần Hải còn cử mười con gấu khổng lồ cùng đi, mỗi con đều chở theo đầy ắp vật tư để đưa đến tận nơi.

Pi Pi – sau mấy ngày ở Tần Hải đã mập lên một vòng – bay lượn trên đầu bọn họ, lúc thì bay lên phía trước, lúc lại rơi xuống phía sau. Biết sắp được về Hà Bạn bộ lạc, nó cũng tỏ ra vô cùng phấn khích.

Vì lúc này không cần gấp gáp chạy đường dài như lúc đi, nên chuyến về mất khoảng hai ngày rưỡi.

Khi họ trở về đến Hà Bạn bộ lạc thì đã là chiều ngày thứ ba. Thú nhân tuần tra là người đầu tiên phát hiện ra, liền chạy ra đón.

Đám nhóc trong bộ lạc cũng ùa ra theo.

Hai bên dừng lại, cự lang và đám gấu khổng lồ bắt đầu gỡ vật tư khỏi lưng. Đám nhóc thì chạy thẳng về phía Giản Mạc, ôm lấy chân cậu reo lên:

"Giản Mạc ca ca —— bọn em nhớ huynh lắm đó! Cả Pi Pi nữa!"

Giản Mạc còn chưa kịp đáp lại, Tiểu Miêu Ban Pi đã nhanh nhẹn bò lên chân rồi trèo ra sau lưng cậu, dùng khuôn mặt tròn trịa cọ vào đầu Giản Mạc:

"Giản Mạc ca ca, miêu~!"

Tiểu bạch lang Chu Đảo vừa thấy cảnh đó, lập tức lao vào lòng Giản Mạc, cái mõm chọc thẳng vào bụng cậu, suýt nữa khiến cậu đau đến gập người:

"Giản Mạc ca ca! Uông ngao!"

Chẳng mấy chốc, Giản Mạc bị lũ nhóc vây kín, cậu vừa cười vừa ôm lấy từng đứa:

"Được rồi được rồi, ta đã về rồi, tạm thời không đi đâu hết. Đừng sốt ruột, từng đứa một."

Giang Tinh ôm lấy cánh tay Giản Mạc, ngẩng đầu nói:

"Giản Mạc ca ca, bọn em thật sự rất nhớ huynh! Trên người huynh vẫn có mùi thơm thơm ấm ấm như trước!"

Nói rồi còn khẽ nhăn mũi lại. Tiểu Miêu Ban Pi và tiểu bạch lang Chu Đảo cũng nhào tới cọ cọ người Giản Mạc, cứ như muốn cọ sạch mùi hương lạ lẫm trên người cậu.

Giản Mạc vừa xoa đứa này, lại xoa đứa kia, cười đùa:

"Nói bậy, trên người ta rõ ràng là mùi của Ô Quýnh!"

Chu Đảo dùng cái mõm lại chọc một cái nữa:

"Có mùi của gấu thiệt, không nói bậy."

Giản Mạc nghi ngờ bản thân ở Tần Hải bộ lạc lâu quá, bị mùi gấu hun đến mức "thấm vào thịt", nhất thời không phản bác nổi, đành nhanh chóng đánh trống lảng:

"Các ngươi mau đi xem Pi Pi đi, nó cũng rất nhớ các ngươi đó!"

Vật tư trên lưng Pi Pi vừa được gỡ xuống, nghe Giản Mạc gọi tên mình, nó liền nhảy dựng lên, vỗ hai cái cánh: "Pi Pi!"

Đám nhóc cũng rất nhớ Pi Pi, lũ lượt ùa đến, đứa thì ôm cánh, đứa thì ôm bụng nó, vừa ôm vừa gọi: "Pi Pi ——!"

Pi Pi cũng nhiệt tình cọ cọ bọn nhỏ: "Pi Pi!"

Những người khác trong bộ lạc nghe tin Giản Mạc trở về cũng lần lượt đi ra, vui mừng vây quanh cậu, hào hứng trò chuyện.

"Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, bộ lạc không có ngươi giống như thiếu đi cái gì đó, ai cũng thấy không quen!"

"Giản Mạc ca, nghe nói tộc trưởng Thư Quảng bị đâm thủng một lỗ to ở bụng, có thể nhìn xuyên từ trước ra sau đúng không?"

"Giản Mạc ca, ngươi giỏi thật đấy! Các bộ lạc xung quanh đều đồn ầm lên rồi, nói tộc trưởng Thư Quảng vốn đã c.h.ế.t mà ngươi còn cứu được!"

Giản Mạc bị vây quanh chặt kín, ai cũng nhiệt tình phấn khởi, chỉ là lời nói có hơi... quá đà.

Cậu há miệng định giải thích điều gì, cuối cùng chỉ đành cười nói:

"Hay là đến nhà ta uống chén trà? Mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện."

Vừa hay lần này mang về không ít vật tư, cũng cần chia sẻ bớt. Nhân dịp mời mọi người ăn uống, trò chuyện, tiện thể đính chính luôn mấy lời đồn kỳ lạ đang lan ra ngoài kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com