11. Quốc sư Hán Đoàn tà ma
Lam Duẫn Ninh cùng 5 người hồ tộc trở về thành biên cương, đương nhiên Linh Ngọc sẽ không thể nào để mỹ nhân rời khỏi tầm mắt liền hùng hồn làm trưởng đoàn đi theo lập công.
Về đến doanh trại thấy hồ tộc xuất hiện sau tướng quân, quân tướng kinh ngạc không thôi, Lam Duẫn Ninh đương nhiên có chút thế chấp xót sa
- Lam tướng quân theo như Ta thấy đối phó với Đông quốc chỉ cần vài yêu hồ là được, nhưng thế giới con người thật rất ma mảnh lấy gì Ta tin Lam tướng quân sẽ bảo hộ Hồ tộc an toàn
Một thanh kiếm được lấy từ sau lưng, kiếm khí thật sự khiến trưởng tộc lo lắng. Lam Duẫn Ninh dâng lên bằng hai tay
- Đây là một bảo vật gia tuyền của Lam gia, tại hạ luôn mang theo trong mình, coi như gửi trưởng tộc khi thành công liền quay lại lấy, nếu mất một người liền nó cắt một bộ phận trên người tại hạ
"Không kiêu ngạo, chân thực, kết quả thật quá tốt nếu như chưa thành hôn thì đem Linh Ngọc gả cho hắn hậu bối sẽ rất mạnh mẽ, thật muốn xem kết quả"
- Được
Thanh kiếm quý báu của Lam Duẫn Ninh đấu giá mà có nay tạm thời giao cho trưởng tộc giữ dùm, dù biết sẽ lấy lại nhưng vẫn tiếc.
Cớ sự Đông quốc diễn ra 9 tháng, Đông quốc dưới sự dẫn dắt thần cơ nhiều lần giữ vững thành nên kéo dài 9 tháng. Cam kết 9 đời không xân lược Tống quốc, hoàng đế Tống quốc chỉ yêu cầu bồi thường dân chúng và lắp ngân khố. Riêng hồ tộc có mỗi năm 50 thỏ tuyệt hảo thơm ngon tuyển chọn, thỏ Đông quốc kích thước nhỏ bé nhưng rất đáng yêu. Lam Duẫn Ninh sai người đem một cặp về phủ, nơi biên cương tổ chức yên tiệc thưởng
- Các quân binh nay Đông quốc đã không lăm le bờ cõi nữa an bình rồi, công lao của mọi người, cùng nâng ly chúc mừng, nhưng đừng quên còn 2 quốc nữa Phùng Huệ quốc và Giao quốc, tuy chưa động tĩnh nhưng quân lính Tống quốc ta
- MỘT ĐẤU 100
- CẠN
Linh Ngọc cùng người hồ tộc quay về thưởng thực thịt thỏ, Lam Duẫn Ninh không tham gia yến tiệc mà cùng ngựa an nhàn tản bộ dưới trăng, đi vào thành lúc nào không hay, trong thành cũng tổ chức tiệc huyên náo, tiếng cười đùa cùng tiếng rao hòa lẫn vào nhau, nàng nhìn dân chúng an cư bất giác nổi lên nỗi nhớ nương nhớ cha nhớ Tống Liễu Phi Minh
"6 năm nữa, biên cương liệu rằng đủ vững mãnh, nương, cha liệu rằng thế này sẽ tốt Thành An hay nơi khác. Minh nhi hôm nay chắc lại có nhiệm vụ nữa rồi, tuy hoàng thượng đã biết nhưng tìm người phù hợp không dễ chút nào, bây giờ nên làm gì đây. 6 năm nơi này thật mong nhanh qua"
Rượu say cung hỉ khiến phòng bị lỏng lẻo hẳn đi, Phùng Huệ quốc phái sát thủ truy kích tường tướng sĩ lấy đầu, biến động đó đương nhiên không qua khỏi tâm cơ Lam Duẫn Ninh
"Có nên qua xem tình hình Phùng Huệ quốc một chuyến không? Các binh sĩ như bị điên vậy, lần này sát thủ đều võ công bình thường nhưng sát ý quá lớn, có lẽ không bình thường"
Lam Duẫn Ninh đành hy sinh vào cái đầu lính quay về cùng sát thủ trình báo, sau hắc y đã dung mịch. Trước khi đi gặp Lưu Cát
- Lưu thúc, Duẫn Ninh sẽ qua Phùng Huệ quốc 1-2 năm, xưa này đây là đất nước thương đoàn không có chiến sự như vậy, muốn đánh thắng cần phải nhọc tâm
- Rất nguy hiểm, Duẫn Ninh không được.
- Đoán chừng Giao quốc đang e dè sẽ không xuất binh, Phùng Huệ quốc thật sự là mối lo của Duẫn Ninh, cuồng sát của binh lính thật sự khiến Ta lo ngại
- Nhưng ...
- Ý Duẫn Ninh đã biết, Lưu thúc đừng cản trở làm gì
- Được rồi, Ta sẽ an bài chuyện của chất nhi
- Tạ Lưu thúc, Duẫn Ninh đi rồi sẽ về an toàn.
- Đúng rồi quà sinh thần của Duẫn Ninh. Đây được gọi Cơ đồ, chỉ cần đeo vào suy nghĩ về hình dạng liền có hiện ngay rất tốt, đây là một phép y của hồ tộc đưa cho Ta, nay thật đúng lúc sử dụng, nhớ có chết cũng không được rời cái này.
- Ân
Mất 10 ngày đường phi thân đến nơi tập trung sát thủ của Phùng Huệ quốc, một nam tử gầy yếu nụ cười tà ác
- Cuối cùng các ngươi cũng trở về, mau đưa Ta xem đầu các ngươi mang về là ai nào?
Tất cả lần lượt trình lên nhìn đầu mà Lam Duẫn Ninh mang đến chính là cấp tướng gác cổng thành
- Ngươi tên gì?
- Bẩm chỉ một chữ Duẫn
- Vậy Duẫn làm sao ngươi giết được hắn
- Say rượu giết thôi
- Được phong cho ngươi thêm một bậc, từ nay theo Ta phục vụ Phùng Huệ quốc
- Tạ ân điển
Hắn là quốc sư Hán Đoàn, một kẻ tà ma, đem sát thủ luyện thành binh nhất nhất nghe lệnh hắn, lần này sát thủ ưu tú nhất bị giết mạng của hắn cũng gặp nguy hiểm thấy Lam Duẫn Ninh ưu tú liền để hắn bên cạnh để bảo hộ chỉ dạy thêm
- Duẫn
- Ân
- Ngươi biết chữ không?
- Thưa chỉ vài chữ bự
- Vậy Ta sẽ dạy ngươi phép cổ để ngươi làm đồ nhi của Ta
- Ân sư phụ
Lão quốc sư Hán Đoàn muốn thêm nhân lực, đem Lam Duẫn Ninh từ một binh lính lên làm thị vệ, thứ nhất Lam Duẫn Ninh quá xấu hợp với hắn, thứ hai tố chất quá tốt để thành ma sư, thứ ba hắn muốn có kẻ thừa tự. Nữ nhi của hắn ghét hắn thế nhưng khi nhận Lam Duẫn Ninh làm đồ nhi thì dần dần quan hệ cải thiện, hắn rất cao hứng, hắn cảm thấy Lam Duẫn Ninh như ngôi sao may mắn trời ban cho hắn
- Duẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com