19. Chu Triệu Cơ - Triệu Lân
Một mỹ ngân y phục sắc đỏ làm nổi nước da trắng như tuyết của nàng, mỹ nhân trước mặt khiến bao nam nhân bị mê hoặc, thêm cùng tiếng đàn cầm yêu mỵ, ánh mắt Triệu Lân hướng gian phòng Lam Chấn Ninh đang nhẹ nhàng thưởng thức bữa tối đầy đủ thịt ngon cá ngọt của mình không màng đến người bên dưới
"Lam Duật Ninh ngươi xem thường Ta quá, vậy Ta xem nếu Ta đánh bài này ngươi thật không để tâm sao"
Một bài tang thương gia cảnh, một bài đem tình mẫu thân lo lắng không chu toàn cho hài nhi của minh. Lam Duẫn Ninh ngưng đũa ánh mắt tan thương hướng đến Triệu Lân, Lưu Cát cũng cảm nhận được lo lắng nhìn chất nhi của mình, ánh mắt lo lắng, Lam Duẫn Ninh đem một miếng thịt cùng chiếc đũa, cái chén ngay ngắn trên bàn của Triệu Lân
"Hay, cá đã cắn câu, Ta biết ngươi mất nương, Ta cũng vậy, cùng hoàn cảnh cùng cảnh ngộ đương nhiên cùng cảm xúc. Ta nắm được ngươi lần này ngươi không thoát đâu!"
Lam Duẫn Ninh vẻ mặt buồn rầu ánh mắt tan thương nhìn Triệu Lân trên sân khấu
"Nữ nhân tội nghiệp, lần này xem ra đứng ra giúp nàng một phen, cả cuộc sống nàng ánh sáng duy nhất là Lâm Đạt, không ngờ cũng có người vì sư huynh là xuyên tâm đến mức độ này"
Nhận lễ vậy hướng lầu hai đi vào gian phòng của Lưu Cát và Lam Duẫn Ninh
- Xin hỏi quý danh công tử là gì?
- Lâm Đạt
- Lâm công từ cùng quý huynh đến đây xem ra chỉ ngắm mỹ nhân và thưởng thức thịt cá thôi sao
- Cô nương tiếng đàn sự tích thật tan thương kẻ thù lại nhận nhầm ân nhân thật khó hiểu
- Ý Lâm công tử đây tiểu nữ chưa rõ
- Khi xưa Lâm Đạt có đi ngang qua Hải Điền một nơi non xanh nước biếc là một danh thắng cảnh, có đi cùng một sư huynh, giữa đường sư huynh thua cá cược liền cùng người ta trao đổi. Không muốn sư phụ biết được đành làm theo, mang đi lễ vật cùng trên dưới Chu gia mạng đi theo, lễ vật khi chính là lông Chu tước cống phẩm của huyện Hải Điền muốn tăng cấp phẩm. Vì một cống phẩm thật oan mạng nhưng cũng chỉ là mang án giết người đền mạng mà thôi
- Lâm công tử muốn nói đến Chu gia
- Đúng vậy, truy án là việc nhà binh, nếu cô nương muốn biết thêm hôm nay hạ giá đến phòng Ta
- Hảo
- Lưu thúc qua lại với Chu gia có mối thâm tình, nếu không tin thì hỏi đi
- Lưu thống soái
- Chu hiền đệ thật sự ra đi oan uổng, vụ án này năm 19 tuổi Duẫn Ninh đã điều tra chân tướng, hậu bối Chu gia không ai sống xót thật đau thương
Triệu Lân chết trân tại chỗ nàng không tin, nàng không muốn tin đây là sự thật, mạng Chu gia chỉ vì thua cược mà trên dưới chém đầu, nàng cười như điên phi ngay về phòng Lâm Đạt
- Lâm Đạt có phải mười lăm năm trước huynh đã thua bạc đúng không?
- Ai nói cho Lân nhi vậy? Là Lam Duẫn Ninh đúng không? Lân nhi đừng tin những gì hắn nói, đúng là 15 năm trước huynh thua cược cũng chỉ đi trộm đồ cho người ta chứ không làm gì khác.
- Huynh lấy một sợi lông rất đẹp đúng không?
- Đúng đúng, Lân nhi tin huynh ngoài lần đó ra huynh không đụng vào bài bạc, huynh bỏ rồi
- Lâm Đạt ngươi ...
Triệu Lân quay lưng chạy đi để Lâm Đạt khó hiểu, quay lại công việc lúc nãy đang nhìn nét chữ của tiên nhân 2 chữ "Cẩn trọng", hắn sung sướng khi tiên nhân quan tâm hắn, hắn muốn tiên nhân quan tâm hắn nhiều hơn, mọi tình báo về Lam Duẫn Ninh đều xem xét tỉ mỉ được chọn lọc từ Lạc Mai thân tín bây giờ của hắn, thực tài lực
Triệu Lân phi đến phòng Lưu Cát, đẩy cửa đi vào trong thấy Lam Duẫn Ninh cũng đang ở đó, lần đầu nhìn rõ Lam Duẫn Ninh, thật anh tuấn phi phàm, so với nữ nhân thật có chút ganh tỵ
- Lưu thống soái Lam quân sư
- Triệu Cơ đã ủy khuất cho chất nhi rồi, Chu gia chưa diệt tận thật bản thân Ta cũng đỡ áy náy.
- Lam quân sư ắt hẳn đã có diệu kế
- Cần nhờ biểu muội lôi Lâm Đạt một mình, lúc đó ắt hẳn sẽ có biện pháp, trách để hắn nghi ngờ
- Vị tiên nhân kia?
- Ta cũng không biết nữa, nhưng thời gian này đều nên cẩn thận cân nhắc, nếu có tin về vị tiên nhân ấy báo với Ta
- Được rồi
Nói thêm kế sách vài câu thì Triệu Lân xin cáo lui về, Công chúa cũng đã dọn đến phòng kế bên, gõ cửa phòng Lưu Cát
- Lưu Cát thống soái, hạ quân là Tiểu Phi đến làm thư đồng
- Được rồi, nghỉ ngơi mai đến thư phòng làm việc
- Ân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com