37. Ta chỉ mong mẫu tử bình an
Tống Liễu Phi Minh Tam công chúa vừa đặt chân vào bữa tiệc thật khiến nam nhân không thể ngừng nhìn lại, trên tay ôm Phi Mẫn, hai bên Phi Thần cũng Duẫn Thành hộ vệ nghiêm túc không lơ là cảnh giác.
Mỹ nhân nhẹ nhàng cử chỉ ôn nhu ánh mắt đầy ý cười, hướng hoàng thượng hành lễ
- Phụ hoàng ...
- Không cần đa lễ Phi Minh đang mang thai đừng như vậy, hoàng tôn của trẫm đây sao, thật tốt, thật khả ái
Trên dưới mắt chữ O miệng chữ A không thể ngưng lại, Duẫn Ninh thật không muốn bước ra nhưng càng không muốn nam nhân nhìn nhìn, ôn nhu đem Phi Minh về chỗ ngồi gốc khuất.
Cả hai thật làm lộng cả yến tiệc, cử chỉ ánh mắt, đặc biệt chú ý đến Phi Thần khí chất, không thể nhận định sai thế tử Lam Phi Thần quả xứng với cái tên.
Ba đứa nhỏ được hoàng thượng cực yêu mến nhất là Phi Thần lanh lợi hỏi gì nói đó thuần khiết giống Phi Minh, Duẫn Thành im lặng trầm ngâm bên cạnh không nói gì, Phi Mẫn biết cách ăn nói lấy lòng hoàng thượng thật khiến người một chỗ vui vẻ không ít
- Haha Vậy ra còn Tương nhi đang ở cùng với nãi nãi à
- Đúng vậy a
- Nhất định trẫm sẽ qua thăm
- Ân
Duẫn Ninh cho Y Linh Y Mai cùng A Quan A Phúc chặn dòng người kia lại, không tiếp nhưng Lam Viễn là cha không thể chặn lại
- Duẫn Ninh
- Cha
- Đừng đừng đang mang thai cẩn thẩn, cẩn thận, mai đến phủ ăn bữa cơm rồi quay về, thắp cho nương nén nhang luôn
- Cha vẫn khỏe chứ?
- Khỏe, nhớ hồi nào còn theo Ta ra sa trường nay đã làm cha thật khiến Ta cảm thấy mình già rồi, Duẫn Ninh nếu như Ta có chả may qua đời đừng đến ngay 10 ngày sau hãy lên đường, nếu không đại họa sẽ giáng đến cho tức phụ mất, tôn nhi còn nhỏ cần cả cha và nương, năm đó Ta đã không nghĩ đến cảm giác của các nàng mà sa trận đến khi quay về một nơi thật không biết làm sai. Thật may là Duẫn Ninh không đi theo con đường của Ta, bổng lộc cũng đủ sống đừng tham tiền tài. Sống cho thật tốt như vậy Ta mới không có lỗi với Diễm nhi
- Ân
- Ta về phủ căn dạn hạ nhân, mai nương nương cũng hoàng thượng sẽ qua nhất định sẽ là một ngày đại hỷ cuối năm
Duẫn Ninh ưng thuận để Lam Viễn rời đi ánh mắt thật không thể dừng hình dáng
- Duẫn Ninh, còn thiếp và hài nhi sẽ bên cạnh dù có chuyện gì đi chăng nữa
- Ta chỉ mong mẫu tử bình an, đấy là điều Ta mong muốn
Bữa cơm tụ toàn bộ Lam gia thành viên có hoàng thượng cùng nương nương đến ngự thưởng, ánh mắt Lam Khang cùng đại nương từ ghét sang hận thù rồi cứ nhìn từng cử chỉ, Duẫn Ninh cảm thấy không được tốt lành chỉ ăn vài đũa rồi ngưng
Điều bất an trở thành hiện thực, Phi Minh một bên ôm bụng đau đớn gây tá hỏa cả Lam phủ, sau đó liên tục là các hài nhi ngay cả Phi Thần cũng bị
- Đại nương, họ vô tội
Đại nương chỉ nhếch mép mỉm cười đắc thắng, Lam Khang như vậy càng điên rồ hơn
- Giam hai kẻ này lại không có lệnh của trẫm không thả ra, nhanh chóng truyền thái y
Ba đưa nhỏ cơ thẻ không nhiễm bụi trần liền cứu chữa không sao, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, từ đó đồ ăn đều một tay Phi Thần chuẩn bị hoặc trù nương tin cậy chuẩn bị nếu không nhất định không ăn
- Bẩm hoàng thượng ...
- Dài dòng, báo nhanh
- Một trong hai chỉ chọn một
- Ngươi làm thái y cái gì vậy, trẫm muốn cả hai phải an toàn
- Công chúa mang song thai thật khó mà giữ lại
- Nếu một tính mạng thì cả nhà ngươi cũng theo hầu đi
Một góc nhỏ Duẫn Ninh nắm chạt tay
- Thần nhi, Ta cần tế bào kia
- Ân thưa cha
- Tin tưởng Ta
Duẫn Ninh tiến vào phòng hất bay đám người kia ra đến giường kia, Phi Thần đóng cửa lại đưa con dao cho Duẫn Ninh
- Cha
Duẫn Ninh lấy một phần thịt nơi sóng lưng, bỏ vào chén máu tươi, máu nơi cổ tay Duẫn Ninh còn đang chảy
- Ta chỉ mong mẫu tử an toàn
Duẫn Ninh để máu mình cho Phi Minh uống từng ngụm, một cách giữ lấy bào thai nhỏ kia, từ bên dưới máu cùng tế bào xâm nhập, đau đớn vô cùng như xé từng mảnh.
Một tay để Phi Minh uống máu, một tay dùng dao cắt một mảnh thịt vai lớn trả lại nơi kia của Phi Thần
Tiếng hét Phi Minh dần dần nguôi lại, nhịp thở đều đặn nghỉ ngơi, Phi Thân cũng đã ổn chỉ duy nhất một người không ổn.
Duẫn Ninh mất quá nhiều máu nhanh chóng Phi Thần bạo phong phá cửa để thái y đi vào
- Cứu cha, nhanh
Thái y chả màng gì nữa băng bó kê thuốc cho duẫn Ninh, cho người đặt lên giường sạch sẽ nghỉ ngơi.
- Thần kì diệu, công chúa đã qua cơn nguy hiểm, thai nhi cũng giữ lại được
- Duẫn vương gia thì sao?
- Vương gia mất máu khá nhiều, còn một miếng thịt lớn trên vai, không nguy hiểm tính mạng
- Bình an là tốt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com