Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Cảm ơn nàng đã được sinh ra

Lúc Duẫn Ninh tỉnh lại đã là mùng 7 tết, nghỉ ngơi nơi phủ được bố trí thoải mái thư thả nhiều hơn

- Mau mau báo cho vương phi, vương gia tỉnh rồi

Cả phủ loạn lên, tin tức lan nhanh đến cả hoàng thượng cùng Lam Viễn cũng nhanh chóng đến xem tình hình

- Duẫn Ninh

- Duẫn Ninh

Cả phủ chỉ hai chữ "Duẫn Ninh" vang khắp nơi, Phi Thần, Duẫn Thành trụ trước cửa không cho ai vào để Phi Minh bồi Duẫn Ninh trong phòng

- Minh nhi

- Đừng vội, người còn yếu lắm

- Mẫu tử ổn chứ?

- Vẫn ổn, vẫn tốt vẫn lớn rất nhanh

- Vậy thì tốt, mấy nay không ai nấu cho Minh nhi

- Thần nhi nấu nhanh chóng rất giống

- Thật tốt khi còn Thần nhi, Minh nhi thời gian này cũng đừng lo lắng ảnh hưởng thai nhi

- Ân

Phi Minh công chúa đi ra mở cửa để người đến thăm vào, chưa được nữa giờ đã phải về lo công việc nói đúng hơn Phi Thần đuổi về để Duẫn Ninh nghỉ ngơi

10 ngày sau Duẫn Ninh xuống giường trong đêm bước đến bên cạnh người đang ngủ quên trên trường ghế, tay còn đang thêu thứ gì đó

- Ngốc

Duẫn Ninh bế người kia lên giường cởi ngoại y ra ngoài, khí lạnh tràn vào làm người khi run nhẹ, Duẫn Ninh nằm nghiêng ôm lấy thân mình nhỏ nhắn kia

"Minh nhi"

Sáng hôm sau người trong lòng tỉnh dậy ấm áp nơi kia ôm lấy dụi nhẹ nhàng, một bàn tay nào đó đang không an phận chạm vào từng da thịt

- Duẫn Ninh ...

- Hửm

Duẫn Ninh cúi xuống hôn lên trán, tay ôm vòng eo chứa thai nhi

- Nàng đang làm gì đấy?

- ???

- Đan?

- Nương bảo phải chuẩn bị cho hài nhi, Tương nhi cũng cần ấm nữa

- Mong là cái này sẽ bảo hộ nàng bình an

Duẫn Ninh tháo vòng cổ mang cho Phi Minh, một tràng khí mát tràn ngập cả người Phi Minh

- Đây là ...

- Là của nương trước khi qua đời, nay Ta đưa cho tức phụ người, chiếc ngọc bội này đã theo Ta rất lâu cũng như theo nương rất lâu, từ nay giao cho nàng giữ

- Quá nhiều thứ rồi Duẫn Ninh

- Hiện tại Ta chỉ có nàng, nếu không cho nàng chẳng lẽ đem cho thiên hạ

- Ân

Đến ngày sinh của Phi Minh, cả Thành An loạn cả lên đem nam hài hay nữ hài một bên phán đoán cá cược

Duẫn Ninh không rời phòng lấy một chút mặc kệ nương nương hay hạ nhân, nhất nhất bên cạnh

- Duẫn Ninh nghe lời nương ra ngoài đi, rất nhanh thôi

- Minh nhi, Ta muốn ở lại

- Nghe lời đi

- Được rồi

Duẫn vương gia như bao người cha lo lắng đi qua đi lại rất nhiều lần, Phi Thần cũng không khác là bao, nương nương nhìn thật chịu thua hai phụ tử này

Tiếng khóc liên tục, song bào cũng đã ra đời, Bảo Thư kiếm cũng vậy mà nhận chủ nhân kế tục

- Vương gia là song bào, một nam một nữ

- Lam Duẫn Bảo cho nam hài, Lam Phi Thư cho nữ hài, đem cho nương nương xem

- Khoan vương gia bây giờ chưa vào được

- Ta mặc kệ, các ngươi dám chặn

- Vương gia

Duẫn Ninh lao vào xem nữ nhân yếu ớt kia đang cố gắng lấy lại sức lực

- Minh nhi vất vả cho nàng quá rồi!

- Duẫn Ninh hài nhi

- Rồi rồi đã đưa cho nương, nương rất vui vẻ, nàng thấy trong người thế nào, khó chịu nói Ta ngay

- Không sao chỉ là hơi mệt chút thôi, Duẫn Ninh

- Ta đây

- Thật tốt khi thiếp được gả cho Duẫn Ninh chứ không phải ai khác, nếu kiếp sau gặp nhau thiếp nhất định cũng muốn gả cho Duẫn Ninh

- Được kiếp sau vẫn chọn nàng, nương tử

Nương nương bế hài nhi vào bởi sữa mẹ luôn tốt cho hài nhi

- Minh nhi, Bảo nhi giống Duẫn Ninh còn Thư nhi giống ngươi vô cùng

- Ngược rồi nương, Người đang bế là Bảo nhi chứ không phải Thư nhi

- Thật sao, Bảo nhi là nam sinh trước nữa giờ, Thư nhi là nữ hào sinh sau

- Vài tháng trước Ta còn lo lắng giờ bế hai cục tròn trịa này thật tốt quá, thật không phụ lòng ngày đêm niệm kinh ăn chay

- Nương

---

7 Năm sau, tiểu viện cùng ngày cùng hôm đó mừng sinh thần ngũ thiếu gia và lục tiểu thư

- Vương phi, không thấy thiếu gia, tiểu thư đâu cả

-Sao lại không thấy? Vương gia đâu?

- Vương gia cũng không thấy đâu cả

- Kiểm tra nhà bếp chưa?

- Ân kiểm tra rồi không thấy

- Nương đang ở đâu?

- Nương Nương cũng cho người đi tìm rồi

- Khoan đã cho người qua bãi đất trống tìm ngay, Ta cũng đi

Bãi đất trống nói đến chính là nơi luyện võ của phụ tử Duẫn Ninh, một con đường chóng chóng tre đang được gió thổi xoay tròn đều

- Vương phi người xem

Một dáng lớn 6 dáng nhỏ hơn đang cùng làm gì đó, Phi Minh tò mò đi đến, là một kiện pháo to tròn

- Nhớ kĩ tối nương đến mới đốt rõ chưa?

- Ân cha

- Cẩn thận một chút chúng ta chỉ có 7 trái thôi

- Ân

- Vậy nên sinh thần của Bảo nhi và Thư nhi cũng vì chuyện này mà ra đây

- Đây là bàn trước rồi ... Oái! Minh nhi

- Còn không mau quay về tiếp khách, xem phụ tử túm lại nơi này bày trò lấm lem hết rồi, Duẫn Ninh tối nay chúng ta có chuyện nói đấy

Buổi chiều Duẫn Ninh mang Phi Minh tức giận theo lối đi chóng chóng, cảnh chiều tà thật sự quá hấp dẫn, trong lòng Phi Minh đã nguôi ngoai phần nào

- Minh nhi cái này hơi sớm nhưng nay chẳng phải cũng sinh thần nàng sao, mỗi năm Ta và nương đều chuẩn bị nhưng nàng toàn Bảo nhi với Thư nhi không còn chút thời gian dành cho Ta, nay hài nhi cũng lớn, mặc kệ nàng nhận hay không Ta vẫn làm

Màn đêm che phủ cả bầu trời, 6 đốt pháo bay thẳng lên bầu trời trình diễn, Duẫn Ninh cũng đốt quả thứ 7 đóa sen đất hiện rõ dưới chân Phi Minh

- Cảm ơn nàng sinh ra trên đời này

- Duẫn Ninh rất đẹp, khuya lạnh rồi, Tướng quân về nhà thôi

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com