Chương 6: Sự thật
Phương đang hì hục thái chuối cho lợn thì chợt nghĩ: Tại sao Viễn lại ở trong bụi chuối nhà mình?
Một hộ vệ không ở trong cung mà lang thang bên ngoài làm gì nhỉ? Đi điều tra hay đi hẹn hò?
Mà thôi, quan tâm làm gì, ở trong bụi chuối nhà mình đâu có nghĩa là liên quan đến mình, miễn là đừng cắt trộm chuối là được.
Đúng rồi! Trộm chuối!
Phương cầm theo con dao phay, ba chân bốn cẳng chạy ra bụi chuối.
Tên Viễn kia nếu dám trộm chuối nhà cô, dù có là người tình của Tấm thì cô cũng phải chém hắn một nhát.
Nhưng lúc có tới nơi thì Viễn đã đi rồi, hình như không mất buồng chuối nào, cô thở phào nhẹ nhõm.
Phương Não Cá lập tức vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục công cuộc thái chuối vĩ đại của mình.
Cây chuối cũng không phải nhỏ nhắn gì cho cam, sau khi thái xong thì mặt trời cũng đã lên cao rồi.
Phương xoa vai bước vào nhà, đang định kiếm nước uống thì bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường.
Hình như thiếu thiếu thứ gì đó.
Đúng rồi, là thiếu cái giọng đanh đá của mẹ con Cám.
Mới sáng ra hai mẹ con nhà này đã đi đâu mất rồi nhỉ?
Nhưng Phương cũng không có ý định tìm hiểu, bây giờ cô phải đi chợ nữa.
Sau khi lượn một vòng quanh chợ, cô mới biết được hoá ra hôm qua nhà vua thông báo mở hội tuyển vợ.
Thảo nào nay mẹ con Cám lại dậy sớm như thế, hoá ra là đi chuẩn bị quần áo đẹp .
Phương tặc lưỡi, bảo sao hôm nay lại bắt cô đi chặt chuối sớm như vậy, thì ra là vì không muốn mang cô đi mua quần áo.
Đã sống ác mà còn sợ hàng xóm láng giềng dị nghị sao? Mẹ kế da mặt cũng thật mỏng!
Phương thở dài, cái số cô thật thảm quá mà!
Nhà vua đưa ra thông báo rồi, cô cũng nên chuẩn bị đi thôi.
....
Mười phút sau...
Phương thật sự muốn chửi thề, rốt cuộc hôm nay cô trúng phải cái vận cứt chó gì mà xui thế không biết nữa!
Hiện tại trước mặt Phương đang có ba tên côn đồ đang đứng chặn đầu.
Cô biết một thằng trong số đó, nó là Bính, một thằng đầu đường xó chợ, chuyên đi chặn đầu ức hiếp những thiếu nữ xinh đẹp.
Còn hai thằng bên cạnh nhìn không quen, có lẽ là đàn em mới của thằng Bính.
Cô đã từng bị nó chặn đầu một lần, nhưng may là lúc đó có bác Lâm lực điền đi qua, cô mới bình an mà thoát được.
Dù sao nhan sắc của Tấm tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng ở trong làng cũng là một bông hoa xinh đẹp có tiếng. Làm sao mà thằng Bính bỏ qua cho cô dễ dàng như thế được.
Nhìn thằng Bính mắt lúng liếng, vẻ mặt buồn nôn cười cười với cô, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nên đấm nó hay là đá nó đây?.
Chẳng đợi cô suy nghĩ xong, cái tay bẩn thỉu của thằng Bính đã vươn đến trước mặt cô rồi.
Phương giơ chân đạp thẳng vào bụng nó, khiến nó ngã sõng soài ra đất.
Cô thu chân, vẻ mặt điềm nhiên như thế người vừa đá kia chẳng phải cô vậy.
Nhưng thật ra nội tâm đang kêu gào: sao mày ngu thế hả, sao không đạp vô trứng nó cơ chứ!
Thằng Bính bị cô đá bất ngờ, cả người đều văng ra sau, há miệng nhìn cô như người ngoài hành tinh.
Rồi mặt nó tím lại, tức giận chửi cô bằng những từ khó nghe nhất.
Cơn giận tích tụ từ sáng đến giờ cuối cùng cũng bùng phát. Cô lại gần thằng Bính còn đang chửi rủa, giơ chân đạp một phát ngay miệng nó.
Nó la lên như heo bị cắt tiết, hai cái răng cửa hi sinh oanh liệt.
Hai thằng đàn em nãy giờ vẫn còn sững sờ đứng một bên bây giờ mới bừng tỉnh.
Nhìn lão đại bị đánh mà run cầm cập.
Bọn nó còn nhỏ tuổi, đi theo thằng Bính trêu hoa ghẹo bướm thì giỏi, chứ chân tay lèo khèo như bọn nó thì đánh nổi ai.
Nhìn Phương chỉ một cú đá đã khiến thằng Bính vốn cũng cao to vạm vỡ ngã sõng soài, thì hai con tép khô như bọn nó xông vào thì chẳng phải là tế sống cho cô sao.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hai thằng nhìn nhau, ăn ý quay lưng bỏ chạy mất dạng.
Thằng Bính bị Phương đánh đến mức hoa mắt, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có.
Sau khi đánh mặt thằng Bính sưng như cái bánh bao mốc, Phương mới hài lòng dừng tay.
Cô há miệng thở dốc, rồi cười cười nhìn nó: "Lần này bà đây chỉ cảnh cáo mày, nếu còn lần sau thì..."
Ánh mắt cô lướt qua đũng quần của thằng Bính khiến toàn thân nó đổ mồ hôi lạnh, sợ đến mức muốn tè cả ra.
Nhìn mặt nó tái xanh, Phương khinh bỉ: "Với lá gan này mà cũng dám đi chọc ghẹo người khác sao?"
Nói xong cô cúi người nhặt giỏ đồ rồi quay lưng đi thẳng, để thằng Bính nằm thở hổn hển trên đất như vừa từ cõi chết trở về.
Viễn ở trên cây nhìn bóng lưng cô đi xa, lại nhìn cái kẻ bị cô đánh đến ba mẹ nhận không ra đang vặn vẹo dưới đất, chỉ muốn hít một ngụm khí lạnh.
Vẫn nên chọn đối tượng khác đi thôi, cô gái này không thể trở thành hoàng hậu được, quá đáng sợ rồi.
Lúc Phương về đến nhà vẫn chưa thấy mẹ con Cám về, cô mệt mỏi rã rời, quyết định ngủ một giấc đã.
Trong mơ, cô gặp Tấm, Tấm đang ngồi trên một cái giường chạm phượng xa hoa, hai mắt sưng húp, vô hồn.
Rồi Bụt hiện ra, Tấm cũng không có phản ứng gì, cứ đờ đẫn, như người chết.
Bụt thở dài, nói với cô: "Chuyện đã qua, con không thể thay đổi được, con nên đối diện với hiện thực đi thôi!"
Lúc này Tấm mới phản ứng lại, nhìn Bụt: "Sao người không thể hồi sinh Viễn giống như hồi sinh con?"
"Vì hắn chết là do khắc mạng với con".
Tấm cắn môi đến bật máu, nước mắt lại trào ra: " Là con hại chết Viễn sao?"
Bụt chần chừ một lúc rồi nói: "Tương lai mỗi người sẽ thay đổi tùy thuộc vào những gì người đó đã làm ở hiện tại. Viễn chết là vì Cám, nhưng Cám là em của con, nếu con không nhập cung thì Cám cũng sẽ không có cơ hội nhập cung. Mà lý do con nhập cung là vì Viễn"
Tấm ngơ ngác: "Sao lại là vì Viễn? Con nhập cung là vì làm rơi hài và nhà vua nhặt được mà!"
"Vận mệnh của con đúng là làm hoàng hậu, nhưng con nghĩ trên đời này có nhiều sự trùng hợp như vậy sao, tất cả đều là do người sắp xếp cả. Viễn lấy giày của con dâng cho nhà vua, vì con là người mà nhà vua chọn làm hoàng hậu. Nếu con muốn cứu hắn, con phải hi sinh!"
Tâm nghe vậy liền bật dậy, nhào tới nắm lấy tay áo của Bụt: "Dù có phải trả giá nào con cũng chịu!"
"Kể cả không gặp lại Viễn?"
"Vâng!" Tấm đáp chắc nịch.
Bụt thở dài, buồn buồn nhìn Tấm, cuối cùng cũng phải nói ra: "Thật ra cũng không khó, chỉ cần đưa một người có mệnh Văn Khúc tinh đến bên cạnh Viễn lúc hắn còn sống thì sẽ có thể thay đổi vận mệnh của hắn"
Tấm lại nức nở: "Nhưng Viễn đã chết rồi, cách này làm gì còn tác dụng cơ chứ!"
"Đúng vậy, vì thế ta chỉ có thể đưa người ấy quay về thời điểm hắn chưa gặp được con, như thế mới không bị mệnh của con làm ảnh hưởng
Nhưng người có mệnh Văn Khúc tinh đó vẫn chưa được sinh ra.
Ta có thể mang hồn người đó về đây, nhưng mà..."
Tấm cuối cùng cũng hiểu từ "hi sinh" của Bụt nghĩa là gì, cô phải từ bỏ thân xác mình để người khác chiếm lấy, thay cô thay đổi số phận của Viễn.
Tấm chần chừ một chút rồi gật đầu, dù người bên Viễn không phải cô cũng không sao, chỉ cần Viễn sống hạnh phúc là được.
Bụt đau lòng nhìn cô: "Sao con phải khổ thế, vì một nam nhân có đáng hay không?"
Tấm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi: " Đáng chứ, vì Viễn, cái gì cũng đáng".
...
Phương mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, cảm thấy mình như bị lừa.
Hoá ra cái sứ mệnh mà Bụt nói là như thế, một người vô tội như cô phải từ bỏ mọi thứ vì một lời cầu xin của một con mê trai và một lão già dại gái.
Phương cười lạnh, cảm thấy hối hận sao lần trước gặp lão hồ ly khốn khiếp đó mà không chém lão ra mười mảnh nhỉ?.
Thì ra tên Viễn kia xuất hiện ở bụi chuối nhà cô là vì hắn ta theo dõi cô, rốt cuộc hắn ta đã theo cô bao lâu rồi?
Thật tức giận, kẻ nào cũng đáng chém.
Cứ tưởng là nữ chính, hoá ra chỉ là vật hi sinh.
***
Cám: Đã ra 6 chap rồi sao tôi còn chưa được lên sàn?
Tác giả Lão Đại: Làm cameo 2 chap đầu rồi còn gì!
Cám: Mẹ ơi! Tác giả bắt nạt con!
Tác giả Lão Đại:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com