Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lê Như Yên đang đứng trên tầng cao nhất tòa cao ốc từ tập đoàn ở quốc gia cô đã gắn bó 10 năm sau khi rời xa quê hương. Cảm thán thời gian đúng là trôi qua thật nhanh chẳng đợi ai không biết mấy cô bạn ngày đó đòi làm phú bà bây giờ ra sao. 

Thư ký thì đang báo cáo tiến trình chuyển giao và các buổi hẹn phỏng vấn với phóng viên.

"Đó là toàn bộ lịch trình hôm nay, giám đốc còn gì dặn dò không? "

"Hủy tất cả lịch hẹn với phóng viên và đẩy nhanh tiến trình hoàn thành chuyển giao đi"

"Vâng, tôi sẽ báo cáo lại trong hôm nay ạ"

"Được, ra ngoài đi "

Thư lý sau khi ra khỏi phòng mới thở phào một hơi, giám đốc vẫn đáng sợ như vậy dù cô đã làm được một tuần cũng không quen được với khuôn mặt người sống chớ lại gần đó của sếp huhu. 

May mà sếp dễ tính dù nhìn đáng sợ nhưng tính cách lại ôn hòa ít nói đôi lúc gặp người quen cũ thì nói rất nhiều cười cũng nhiều. Nhưng cô chỉ là thư ký làm công ăn lương làm gì diễm phúc đó cơ chứ....

Lúc này Lê Như Yên đang đăm chiêu không biết mình bị người ta nghĩ sai trong lòng.

Cuối cùng sau bao năm tháng miệt mài làm việc trầy da tróc vẩy cũng đưa công ty công nghệ lên sàn chứng khoáng Mỹ với giá trị thị trường 20 tỷ. Mười năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng may mắn công sức cô bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng. 

Cô thờ phào được một hơi

Chuẩn bị sang bước tiếp theo từ chức giao công ty lại cho bạn và nhân viên chỉ giữ lại cổ phần và quyết định các quyết sách quan trọng, sau đó du lịch 2 tháng thì bắt đầu tiếp tục mở thêm vài công ty nữa và lặp lại, dù sao cũng đã làm được hai lần rồi mỗi lần quy mô công ty lại càng lớn.

 Cô nở một nụ cười mãn nguyện 

Chẳng bao lâu với cái đà này chỉ cần 5 năm nữa là cô được về hưu trước bốn mươi làm cá mặn nằm ở nhà đọc truyện mà tiền cũng tự chạy vào túi rồi. Chắc lúc đó cô nên về quê nhà một chuyến, dù sao cũng đã lâu chưa gặp người thân cũng được mười năm rồi. 

Năm đó cô nói đi là đi ai cản cũng không được nhưng mà cô chưa từng hối hận .Nếu cô không đi thì bây giờ cô có được ngày hôm nay sao?

Dù sao cô đã bù đắp bằng việc gửi tiền về hàng tháng trong suốt những năm qua mua vài căn nhà cho mẹ và dì chắc họ cũng không trách cô đâu.

Dù gì thì những thứ đó họ làm cả đời cũng không mua nổi....

Dạo này tâm trạng cô không tốt lắm đều tại cái tiểu thuyết đó làm cô đọc rồi lại tự thương cảm cho vai nữ phụ ác độc đó làm ảnh hưởng hết tâm trạng.

Aizz. 

Thở dài xong cô bấm thang máy xuống tầng hầm quyết định cho bản thân một ngày nghỉ. Dù sao cũng không được ngược đãi bản thân.

Vừa xuống lầu đã thấy bầu trời ảm đạm sắp rơi những hạt mưa nặng hạt cô bật dự báo thời tiết thì được thông báo hôm nay xảy ra bão và nơi cô sống đang bị ảnh hưởng. Nhưng cũng không làm cô mất hứng dù sao cô cũng không ghét những ngày mưa.

Mở khóa chiếc Bentley Flying Spur màu đen với nửa thân trên màu xám đậm đúng phong cách già dặn nghiêm túc của bản thân cô phóng xe về nhà. Căn họ là một tòa dinh thự với sân vườn rộng rải để đi bộ. Ngoài ra còn có sân tennis, cầu lông và sân bay tư nhân ngoài rìa bên phải được cho thuê, nhận bảo dưỡng và làm bãi đỗ cho các máy bay khác . 

Đúng là sống cũng đủ xa hoa, chết rồi cũng không đem được đồng nào xuống nên cứ tiêu xài thoải mái là được dù sao thì cô đi làm bù lại là được.

Cô không thích có người trong nhà nên trước khi cô về sẽ báo trước cho quản gia nên lúc này người làm đều trở về phòng ở các khu nhà khác.

Nằm trên giường mơ màng ngủ một giấc thì lờ mờ thấy màn hình màu xanh xuất hiện đập vào mặt nên cô mở mắt để xác nhận. Màn hình hiển thị bạn có muốn cứu rỗi Dương Giai Nghi không?.

Phía dưới là một mũi tên cô nhấn vào thì hiện ra các điều khoản và phần thưởng của nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 10 tỷ, có hơi ít nhỉ....

Cô lướt xuống xem các điều khoản nếu thất bại thì bạn có hai lựa chọn

Lựa chọn thứ nhất là quay trở lại thế giới cũ và mất hết tài sản tại thế giới này

Lựa chọn hai cũng được quay lại thế giới cũ nhưng không bị mất tài sản và chỉ có thể rời đi sau khi chịu hình phạt hệ thống là mắc một căn bệnh nan y chịu hết đau khổ bệnh tật, rồi chết như một người bình thường thì mới được thoát khỏi.

Đọc xong mà cô phải chậc một tiếng. Với đầu óc thương nhân thì nhìn vào là biết chả phải thứ gì tốt đẹp cho cam nên cô quyết định phớt lờ nằm xuống tiếp. Vừa chuẩn bị thì nghe tiếng hét của một tiểu loli mang đôi tai mèo làm cô giật mình.

[ Đợi chút!! Sao ngươi không chọn? ] 

[ Chả phải ngươi muốn cứu cô ta sao? Sao không mau đồng ý đi? ] 

"Điều kiện không hấp dẫn"

[ Chậc đúng là càng giàu thì càng keo kiệt ]

"?"

"Ngươi nghĩ ai cũng ngốc như ngươi à? "

[??????]

[ Ta là sản phẩm mới nhất của thế giới hệ thống  đấy!! ]

"Ồ"

[???????]

[ Vậy thôi sao??]

"Chứ sao??? "

"Đem dẹp cái bản này của ngươi đi"

"Cản tầm nhìn của ta quá"

[??????]

[ Đang tiến hành phân tích....]

Trong đầu cô vang lên tiếng hệ thống không có cảm xúc sau đó lại vang lên giọng loli của hệ thống

[Trường hợp của ngươi ta đã hỏi tổng bộ]

[Ngươi cứ đồng ý trước sau đó ta sẽ viết báo cáo nguyện vọng của ngươi lên tổng bộ là được]

[Ngươi thấy sao?]

[Nếu không ta lại phải tiến hành xóa ký ức của ngươi ]

[Có thể làm ngươi bị tổn hại IQ đấy!!]

"????"

"Ngươi ở đâu chui ra thì chui về chỗ ấy còn đòi xóa ký ức của ta"

"Ngươi có bệnh à?"

[.....]

[Hệ thống đã bảo trì năm phút trước.... Không phát hiện viruss ...]

[Ta không có viruss nào nên không có bệnh theo ý loài người các ngươi đâu]

Lần này đến lượt Lê Như Yên im lặng...

Dù sao cái này xuyên không vào cốt truyện cũng không mới lạ nhưng cô chỉ đọc chứ có thử bao giờ đâu?

Nhưng nói không động tâm là giả. Nếu nó xuất hiện vào năm cô 20 tuổi có khi cô đã đồng ý rồi đấy chứ. 

Nhưng đáng tiếc cô đã 30 rồi nắm trong tay vài công ty cũng thuộc dạng lão luyện.

Chưa kể cái hệ thống này keo kiệt chỉ có 10 tỷ nếu nó có thực thể thì đã bị cô dìm chết bằng nước bọt rồi.

Xác suất thành công dự đoán là 10% cũng quá thấp đi. Chưa kể thất bại còn phải chết trong cốt truyện thì mới được thoát ra.

Mà lời nó nói sẽ thêm điều kiện còn chưa chắc sẽ được thông qua, mấy cái bánh vẽ cho nhân viên này nó để dành vẽ cho tổng bộ gì đó của nó là được. Dù sao cô vẽ mỗi ngày cho nhân viên nên không hiệu quả với cô đâu

Nhưng mà dù thất bại hay thành công thì cô đều được trở về thì cũng không tệ lắm, thất bại thì đau một chút là được.

Hệ thống thấy cảm xúc cô dao động liền nhanh nhảu nói

[Hay là ngươi nói trước điều kiện của ngươi cũng được sau đó ta sẽ hỏi ý kiến tổng bộ giúp ngươi?]

"Vậy cũng được"

"Ta muốn ngươi hoàn thành nó trước khi vào thế giới trong cốt truyện ngươi làm được không?"

[Ngươi phải cho ta biết ngươi muốn gì trước đã]

"Được"

"Ta muốn đổi phần thưởng là 10 tỷ và một điều ước"

[Đợi ta 10 phút...]

Tích... Tích .... Tích

Trong đầu cô vang lên tiếng tích tích nghe như tiếng máy thở ở bệnh viện

[Điều ước của ngươi là gì?]

"Tạm thời chưa nghĩ ra"

Tích... Tích .... Tích...

[Ta chỉ có thể thực hiện dựa trên sự hạn chế của hai thế giới nên điều ước của ngươi sẽ bị hạn chế ở vài thứ ngươi có chấp nhận không? ]

"Cũng được"

"Nếu lúc đó ta chọn tăng từ 10 tỷ lên 100 tỷ thì các ngươi có đồng ý không?"

[....]

[Đây là điều ước của ngươi?]

"Không"

"Ta chỉ hỏi thôi"

[Được]

Thấy hệ thống sảng khoái đồng ý như vậy thì cô đã hỏi thử 1000 tỷ xem sao rồi. Cái này không trách cô được trách thì trách lúc trước cô nghèo đến bệnh thôi

[Ngươi mau chọn đồng ý đi]

"Chưa được"

[?????]

"Vào trong tiểu thuyết thân phận ta là gì?"

"Nếu nghèo quá thì thôi đi"

[?????]

[Ký chủ ngươi đúng là có bệnh!!]

Nghe giọng loli của hệ thống tức giận là cô biết nếu nó không phải hệ thống thì đã muốn xé xác cô ra rồi.... Nhưng xui xẻo là...

[Dương Giai Nghi ở giới thượng lưu thì ngươi thân phận tương xứng!!!]

[Thỉnh ngươi nhanh đồng ý nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ!!!!]

Lê Như Yên cười cười nhấn nút đồng ý 

Sau đó trước mắt có bị một tầng trắng xóa bao phủ làm lóa mắt khiến cô phải nhắm mắt lại 

Khi mở mắt ra đập vào mắt là khung cảnh hoàn toàn xa lạ nhìn qua thì là những năm 90.

Cô thầm chửi thề không ngờ hệ thống lại cho cô vào cốt truyện ở đoạn thời gian này 

Đúng là phấn khích chết đi được 

Cô thích nhất mấy phong cảnh xưa như này dù sao sống trong thời đại số hóa công nghệ phát triển vượt bậc, công nghệ thay đổi theo từng giây từng phút như thời đại của cô thì trở về những năm 90 này lại mang cho cô cảm giác hoài niệm như khi cô còn nhỏ.

Hệ thống truyền vào đầu cô cái cốt truyện của hai nữ chính đau đến mức khiến cô phải mắng thầm vài câu.

Sau khi kết thúc cô lướt qua vài chương thì y như cốt truyện cô đọc ở thế giới thực 

"??????"

"Cái này chả phải y như những gì tôi đã đọc sao?"

"Cốt truyện của Dương Giai Nghi có một tí thế này làm sao tôi biết cô ta ở đâu mà tìm ??"

"Chưa kể tôi còn không biết bản thân đang ở đâu đây này!!"

[Đây là tất cả thông tin hệ thống có thể cung cấp cho ký chủ]

[Còn lại mời ký chủ khám phá]

"?????"

Chậc cô biết thừa cái hệ thống này không đáng tin tí nào  

"Vậy giờ tôi đang ở đâu?"

"Ở Hải Châu"

"Ngươi cmn được lắm" bao nhiêu đó thông tin thì biết được gì chứ!!

Dù sao cô chưa du lịch Trung Quốc bao giờ nên cũng không biết bản thân đang ở đâu nói chi đây là những năm 90 

Aizzz. 

Thở dài trong lòng xong thì lục tìm trong túi một chiếc điện thoại gập định hỏi hệ thống mật khẩu thì nó liền đáp không khóa.

Cô lục tìm dạnh bạ bỏ qua mấy cái tên riêng thì thấy mục ghi trợ lý thì lúc này điện thoại được gọi đến là trợ lý . Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam

"Lê tiểu thư, ngài đến chưa ?"

"Tôi đang đợi ngài ở góc đường nhà hàng Tinh Ngữ đây ạ"

Cô hỏi thăm một chút thì tìm được nhà hàng Tinh Ngữ cách đó một con phố. Đến gần cửa thì ở góc đường từ trên xe xuống có người đàn ông chạy đến gọi cô.

"Lê tiểu thư, để tôi mở cửa cho cô "

Sau khi lên xe cô cảm thấy rất mới lạ dù sao loại xe này cô chỉ xem ở triển lãm chưa từng ngồi thử bao giờ còn nếu có thì phụ tùng bên trong cũng đã bị thay đổi. Nếu đã bị thay đổi thì sao có hương vị được nên khi có người mời cô mua cô liền từ chối ngoài cái mã bề ngoài thì cũng chả có gì thú vị mà giá cũng không rẻ. 

Nên bây giờ được ngồi vào chiếc xe như vậy khiến cô không khỏi có chút hưng phấn khó tả. Trên đường cô giả vờ hỏi 

"Anh tên gì tôi quên mất rồi?"

Trợ lý hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng vẫn trả lời 

"Tôi tên Tần Thoại"

Anh hơi bất ngờ dù sao cũng làm trợ lý được vài tháng mà cô vẫn không biết tên trong lòng thầm than một tiếng nhưng mà người này không phú thì quý không nhớ tên anh thì cũng không có gì lạ. Nhưng mong lần này cô sẽ nhớ rõ dù sao thì anh cũng sẽ làm việc lâu dài nếu vẫn không nhớ tên thì cũng hơi phiền phức.

"Được, tôi biết rồi"

Sau đó cô tiếp tục nhìn ra bên ngoài cảnh vật lướt qua để lại một bóng mờ. Xe dừng ở trước cửa một biệt thự tầm trung, cô không biết ở thời đại này có được gọi tầm trung không nhưng mà theo cô thấy thì nó nhỏ hơn dinh thự của cô ít nhất ba bốn lần nên chắc không chênh lệnh lắm.

Tần Thoại xuống trước định mở cửa cho cô thì đã có người ăn mặc như quản gia ra trước giúp cô mở cửa. Biệt thự kết hợp hài hòa giữa màu trắng và vàng nhạt nhạt tạo nên sự sang trọng, thanh lịch, chút ấm áp hiếm thấy. Điều này nhắc cô nhớ lại vài ngôi nhà ở quê hương cũng có vài người dùng tông màu này cho nhà của họ

Sau cánh cửa cô lập tức nhìn thấy người phụ nữ và người đàn ông đang ngồi trên sô pha giữa nhà chính. 

Lúc này hệ thống bỗng lên tiếng:

[Người đàn ông tên Lê Tư Nam còn người phụ nữ tên Sầm Thu Mai]

[là cha mẹ ngươi]

[Nhà ngươi làm bất động sản công ty vốn hóa 2 tỷ ]

Thời này quy mô như vậy chắc là cũng ổn nhỉ như lời hệ thống thì chắc đã ở thượng lưu rồi, dù sao hệ thống nói sẽ cho mình tiềm lực kinh tế ngang đối tượng nhiệm vụ mà.

"Ta nghe nói con khi đang bàn chuyện với nhà Triệu tổng thì lại chạy ra ngoài?"

"Ta muốn nghe lý do"

Cô im lặng bởi lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì, trong đầu liên tục cầu cứu hệ thống thì nghe mẹ của cơ thể này lên tiếng

"Dù sao con bé mới về ông cứ từ từ đã"

"Nào mau mau lại đây ngồi xuống đừng đứng ở đó mãi"

Cô từ từ đi lại ngồi xuống thì lúc này hệ thống lên tiếng 

[Thân thể này của cô lúc trước hình như nhìn thấy ai đó nên đã đuổi theo]

Cùng lúc đó cha cơ thể  này đã gầm lên

"Có phải con lại đi tìm Vương Nhã Nguyệt có phải hay không?"

"Sao con lại cố chấp như vậy? "

" Có bao nhiêu người lại không chọn sao nhất định phải là cô ta?"

"Con xem nhà ta gia nghiệp đều là lớn nhất Hải Châu này không nhà nào sánh kịp người muốn thông gia với chúng ta xếp thành hàng ngoài kia!!"

" Tại sao cứ suốt ngày chạy theo con hát như cô làm gì? "

"Không ra thể thống gì"

Lê Như Yên ngồi nghe một tràng từ cha cơ thể này mà ù cả tai. Lượng thông tin này cũng quá lớn đi. Cái gì nhất Hải Châu? Vương Nhã Nguyệt? Con hát?

Chưa kịp để cô định thần thì nghe ông tiếp tục nói

"Con là con gái ta người thừa kế của Lê gia"

" Hôn nhân của con phải mang đến lợi ích cho Lê gia"

"Ta không chấp nhận bất kỳ sự tùy tiện nào!! "

Nghe thấy lời này cô liền khó chịu lên tiếng cắt lời ông

"Thưa cha, nhà mình nghèo đến nổi phải kết hôn thương mại để củng cố địa vị sao? "

============================

TG : Viết vì sở thích cá nhân của bản thân nên ai không thích có thể không xem và cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com