Chương 2
Ông Lê nghe vậy thì sững người, không ngờ con gái ông lại nói câu này. Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của cô. Ông tỏ ra nghi hoặc.
Từ lúc cô vào cửa đến giờ ông cảm thấy khí chất của cô có chút thay đổi nhưng lại không nói ra được ở đâu. Giờ lúc này lại càng rõ ràng.
" Tất nhiên là không"
Giọng ông xìu xuống trở nên mềm mỏng hơn
"Gia đình ta dù sao cũng là hào môn có thế lực trong Hải Châu chí ít ở đây chúng ta vẫn là độc tôn nhưng cũng không thể nhắm mắt chọn bừa một người phụ nữ"
"Con hiểu ý ta chứ? "
Cha Lê vẻ mặt thâm tình nhìn biểu tình lạnh nhạt của Lê Như Yên nói
"Vâng con hiểu"
Cô nói
"Con sẽ không tìm cô ta nữa"
Dù sao cô vừa mới xuyên vào Vương Nhã Nguyệt gì đó cô còn không biết là ai thôi thì cứ xoa dịu cha nguyên chủ trước vậy...
" Cha nói không thể chọn bừa vậy miễn là trong giới thượng lưu là được đúng không? "
"Tất nhiên, trong giới này ở Hải Châu ta dám chắc không ai dám từ chối con "
" Được, cha cứ chờ tin tốt của con"
Có câu này thì cô cứ tự tin mà làm theo kế hoạch thôi. Sau này cha nguyên chủ vẫn phản đối thì cũng có cớ mà bắt bẻ
Nói xong cô đứng dậy lúc nãy khi đang nói chuyện hệ thống đã truyền ký ức nguyên chủ vào cho cô rồi nên cô đi một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại. Hệ thống này đúng là lừa đảo tận bây giờ mới truyền ký ức cho cô nếu sớm hơn tí thì đã không lúng túng như vậy rồi.
Liếc mắt qua căn phòng này của nguyên chủ căn phòng rộng khoảng 50 mét vuông sơn tường màu trắng là chủ đạo đến cả ga giường tủ đầu giường đều là màu trắng chỉ riêng sô pha là màu xám. Ấn tượng mạnh nhất chính là sách, sách đặc biệt nhiều. Đã chiếm đến nửa căn phòng chỉ bằng hai kệ sách đặt song song căn phòng và hai kệ sách khác đặt ở sát tường.
Cô nằm xuống giường xem qua ký ức của nguyên chủ biết được nguyên thân là cái S Alpha từ nhỏ đến lớn đã được đào tạo làm người thừa kế của gia đình. Sau cô còn có một em gái Omega đang học đại học và em trai Alpha đang học cấp hai.
Xem như cũng tốt tạm thời chưa cần lo tranh giành gia sản dù cho được chọn làm người thừa kế thì cũng chưa chắc bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện bất trắc nào cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Ai mà không biết anh em giết nhau tranh giành gia sản ở giới thượng lưu là chuyện cơm bữa, trong giới này được mạnh yếu thua, mà đôi khi còn mất luôn cả mạng.
Còn phần khác trong ký ức cô xem được gia tộc Lê đứng vững đươc như ngày hôm nay trên mảnh đất Hải Châu này bốn phần đều dựa vào quan hệ mật thiết với nhà nước mà cầu nối lại chính là em trai của cha nguyên chủ Lê Tư Nam tên Lê Tư Thục đang làm đại tướng trong quân doanh, quyền cao chức trọng.
Còn Vương Nhã Nguyệt gì đó là đối tượng của nguyên chủ hay nói đúng hơn là nguyên chủ say mê cô ta còn Vương Nhã Nguyệt chỉ xem nguyên chủ như con cá trong bể cá của mình. Cô tìm trong danh bạ một lúc cũng không tìm được số điện thoại nào trùng với cái tên này hay có từ khóa như "bảo bối" ,"vợ", "người yêu " gì đấy nên thôi kệ đỡ mất công xóa
Xem xong một lượt ký ức cũng không còn gì quan trọng. Cũng không tìm được người nào tên Dương Giai Nghi thôi thì đòi hệ thống phát hình ảnh vậy.
Nghĩ xong trong đầu liền gọi hệ thống
Hệ thống một lúc sau liền phát hình ảnh trong đầu cô gương mặt Dương Giai Nghi lúc trẻ, trong ảnh là một mỹ nhân mày mắt như họa, mang theo nét đẹp sắc xảo khó cưỡng của tuổi trẻ. Cô gái trong ảnh đang đứng cạnh một người đàn ông quay đầu nhìn cô khi bức ảnh được chụp chắc là Tề Tiên Quý, Dương Giai Nghi cười rạng rỡ niềm hạnh phúc như muốn tràn khỏi bức ảnh.
Cô đọc cốt truyện biết được nhân vật này cũng là một mỹ nhân không ngờ lại đẹp như vậy lại còn biềt múa biết hát đặc biệt là hí kịch. Về sau cưới Tề Tiên Quý liền rút khỏi sân khấu, lui về hậu phương. Nếu không gặp Tề Tiên Quý cuộc đời cô chắc cô đã trở thành một hiện tượng trong nghệ thuật bởi con người cô như sinh ra là làm nghệ thuật vậy. Từ nhan sắc đến tài năng đều không thiếu chỉ tiếc cuộc đời bạc bẽo....
Không bao lâu sau cưới Tề Tiên Quý thì cha cô bị bắt vào tù, gia đình ly tán cũng là lúc mở đầu cho chuỗi bi kịch bị bạo hành của Dương Giai Nghi. Sau khi sinh đứa trẻ ra thì từ một người bị bạo hành biến thành hai người, Dương Giai Nghi trở nên kiểm soát và biến thái một trong số nạn nhân là nữ chính Dương Giai Nghi đã bạo hành và tra tấn tinh thần nữ chính khi còn bé để sau này bị nàng hợp sức đưa vào tù.
Hệ thống yêu cầu cô không được quá OOC đặc biệt các tình tiết ảnh hưởng đến những nhân vật khác trong tương lai đặc biệt là nhân vật chính
"Nếu nhiệm vụ thành công thì chẳng phải đã ảnh hưởng đến cốt truyện xảy ra sau này rồi sao? "
[Đúng là như vậy]
[Nhưng ký chủ không được OOC và ảnh hưởng đến cốt truyện quá 30% ]
" Vậy thì còn tạm chấp nhận được"
"Vậy trong thời gian này Dương Giai Nghi đã cưới Tề Tiên Quý chưa? "
[ Theo như thiết bị dò tìm thì cô ta đang ở bệnh viện, dựa theo dữ liệu thu thập được thì tình tiết truyện chưa bắt đầu nhân vật chính sau ba năm nữa mới ra đời ]
[Bệnh viện Quý Tân phòng 272]
[Thỉnh ký chủ mau đi công lược đối tượng!]
Chậc, cô cảm thấy cái hệ thống này đang đánh trống lảng thì phải?
Còn tính nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tìm Dương Giai Nghi. Cô liền hỏi
"Dương Giai Nghi lúc này đã mang thai chưa? "
Hệ thống đáp
[Đã mang thai]
"Vậy thì không cần lo dù sao nàng cũng không chạy đi đâu đươc"
[ Ngươi đây là đang lười biếng? ]
"Cái này không phải lười biếng mà là đang lên kế hoạch ngươi hiểu không? "
"Đúng là đầu óc toàn sắt thì sao hiểu được"
[!??!! Vậy ký chủ bao giờ sẽ đi gặp đối tượng nhiệm vụ?? ]
" Không biết, ta còn chưa thích ứng thế giới này từ từ rồi gặp cũng chưa muộn, chưa chắc gì giờ này nàng ta chịu gặp ai"
Hệ thống
[ Tại sao? ]
"Chẳng sao cả"
" Khi nào hệ thống ngươi nâng cấp thì sẽ hiểu đươc lời ta nói"
Người phụ nữ trong thâm tâm luôn kiêu ngạo sau một đêm đột nhiên mất hết tất cả ai cũng khó mà chấp nhận nói chi phải nhận sự thương hại từ người khác...
Lê Như Yên hiểu điều này bởi vì cô cũng là một người như vậy
[ Ngươi đang chê ta?? ]
"Không dám nhận"
"Được rồi ta ngủ đây, đừng làm phiền"
Dù sao cũng mới chuyển qua thế giới này lạ chỗ nên cô đặc biệt mất ngủ nằm lăn qua lăn lại cuối cùng phải nằm suy nghĩ kế hoạch gặp Dương Giai Nghi.
Haizz.
Dù sao làm cá mặn vẫn tốt nhất... không hiểu sao cô lại bắt đầu thấy hối hận. Dù sao có tiền cũng không mua được thời gian mà không mua được thời gian thì cá mặn như cô cũng không làm cá mặn được bao lâu nữa...
Theo cốt truyện thì lúc này Dương Giai Nghi bị đánh suýt xảy thai phải nằm liệt giường. Trong cốt truyện chỉ miêu tả nàng phải trả giá ra đại giới mới giữ đươc đứa trẻ này.
Vào lúc này chắc cũng là thời điểm yếu đuối nhất của nàng. Thân nhân qua đời gia đình ly tán bị người mình yêu người mình tin tưởng phó thác cả đời giờ đây lộ ra bộ mặt thật. Say xỉn đánh đập hành hạ nàng, khi tỉnh lại thì xin lỗi giả vờ ăn năn hối lội nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy. Người ngày ngày chịu đựng đủ mọi loại giày vò sống không được mà chết không xong lại cũng chỉ có Dương Giai Nghi. Sống trong hoàn cảnh cực đoan như vậy nên sau này tính cách trở nên vặn vẹo biến thái cũng là điều dễ hiểu.
Thôi thì cứ nghe lời hệ thống đến gặp nàng một cái vậy sau đó lại quay về nghỉ ngơi tiếp. Cành ô liu vào lúc này sẽ phát huy tác dụng lớn nhất
Nghĩ xong cô dần dần thiếp đi. Mọi chuyện cứ từ từ mà làm, phản diện có ảnh hưởng nhất cốt truyện đâu thể dễ dàng qua mặt được
Làm không tốt lại thất bại thì lại phải nhận hình phạt. Còn cái hệ thống kia nói rằng sẽ đưa cô trở về cũng chưa chắc là thật nên cứ sống ở đây như thế giới thật của cô là được, nếu bị bỏ lại thì cũng không quá bỡ ngỡ . Với tỷ lệ thành công theo dự đoán chỉ có 10% thì chắc chắn cần suy tính kỹ càng
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học mấy năm qua luôn đúng giờ, cô luôn thức dậy vào lúc 4 giờ sáng. Ra ngoài chạy bộ 20 phút kết hợp đi bộ 30 phút. Đi qua những con đường cổ kính, hít thở bầu không khí trong lành này khiến cô vui sướng. Tìm đâu ra không khí trong lành này trong thành phố ở thế giới cũ của cô đây. Cái cảm giác này chắc chắn sẽ khác sâu trong tâm trí cô mãi về sau..
Sau đó cô quay lại biệt thự, mọi người trong nhà cũng không lấy làm bất ngờ khi thấy cô, dù sao chủ thân thể cũ này cũng hay chạy bộ buổi sáng nên cô không cần giải thích gì thêm.
Sáng nay là bữa sáng đậm chất Trung Hoa bánh hay hấp sữa đậu nành và bánh quẩy. Bánh bao thì còn được nhưng hôm này cô không muốn uống sữa đậu nành hay bánh quẩy nên gọi người làm chiên giúp cô trứng. Người hầu còn chu đáo lấy cho cô một ly sữa nhưng cô từ chối vì cô không thích uống sữa dù chủ cơ thể này khá thích uống nhưng cô thì lại ghét cực kỳ. Không thích thì cũng không cần cưỡng cầu, không uống sữa cũng không thể OOC được.
Sau khi ăn bánh bao cùng hai quả trứng chiên chín tới cô ra khỏi nhà thì bị mẹ nguyên chủ gọi lại, hỏi cô đi đâu cô chỉ đáp qua loa rồi rời đi. Ấn tượng của cô với người mẹ này khá tốt nhìn kiểu gì cũng là người mẹ Omega kiểu mẫu thời xưa hết lòng vì con cái.
Điều này cô không có được ở kiếp trước, mối quan hệ của cô và mẹ không tốt. Sau này cô rời khỏi quê nhà đến đất nước khác khởi nghiệp cũng hiếp khi trở về. Trước cô còn có một người chị mối quan hệ chị em xem như cũng tạm ổn.
Tiền của cô thường chỉ gửi cho ba người mẹ, chị và dì. Ngoài ra không còn ai đủ để cô để tâm tới mà gửi tiền, tất nhiên tiền đó họ làm gì cũng được cho ai cô cũng không cản miễn là đừng để cô biết.
Dù sao tiền cô gửi đều đặn mỗi tháng cũng không ít so ra thì đã bằng vài tháng lương một người muời năm kinh nghiệm làm việc ở công ty quốc tế. Tất nhiên tỷ giá hối đoái khác nhau cũng tạo nên chênh lệch giá cũng khá lớn nên so với những gì cô tiêu xài ở nước ngoài thì cũng chẳng đáng là bao, nhưng ở quê hương cô thì chắc chắn không bị thiệt chí ít tiêu xài cũng không cần tính toán hay tiết kiệm. Nếu họ cần thêm cũng sẽ nói với cô.
Từ biệt phụ mẫu xong cô lên xe rời đi Tần Thoại cũng đi theo. Người này là cô tự thuê nên cũng đỡ phiền, nếu là người của phụ thân nguyên chủ thì lại phải đuổi đi rồi lại tuyển cái mới. Quá phiền phức mà cô thì ghét mấy thứ phiền phức.
Ngồi lên chiếc xe cổ không biết thương hiệu đến bệnh viện. Hình như nguyên chủ rất thích chiếc xe cổ này dù trong gara cô cũng thấy vài chiếc Toyota hay Cadillac, Lincoln, Jaguar, Ferrari nhưng không thấy Tần Thoại đem ra chở cô. Thôi thì sau này tự chạy vậy dù sao nguyên chủ cũng có bằng lái.
Lúc lên xe cô bảo anh chạy đến bệnh viện Quý Tân thì Tần Thoại lo lắng nói
" Người thấy chỗ nào không khỏe sao có cần báo lại cho chủ tịch sắp xếp gọi bác sĩ cho ngài không? "
"Không cần, tôi chỉ thăm một người bạn thôi " cô nói
Tần Thoại thở phào một hơi. Sau một lúc dừng ở tầng hầm bệnh viện trợ lý lên tiếng.
" Đến bệnh viện rồi thưa tiểu thư"
Vừa xuống xe cô đi vào thang máy cùng trợ lý. Bất ngờ là những năm này đã xuất hiện thang máy tốc độ hơi chậm nhưng cũng tương đối ổn định.
Đến phòng 272 cô gõ cửa vài cái thì nghe tiếng từ bên trong
" Vào đi"
Hít sâu một hơi không khí mùi nước sát trùng ở bệnh viện để chuẩn bị tinh thần, cô mở cửa đi vào
Đập vào mắt là người phụ nữ nằm trên giường, cơ thể tàn tạ không một chỗ lành lặng. Chậc, đúng là không bằng cầm thú, ra tay cũng thật ác độc
Khắp cơ thể Dương Giai Nghi là chi chít những vết bầm tím khác nhau còn đầu của cô thì bị băng kín .Còn chân phải và tay trái thì bị băng bó không đến mức gãy xương nhưng cũng không khá hơn là bao chồng lên trên đó vẫn là những vết bầm tím đáng sợ , chiếc băng màu trắng cũng không che hết được vết bầm tím bị lộ ra bên ngoài.
Cô hỏi hệ thống
"Dương Giai Nghi ở bệnh viện được bao nhiêu tháng rồi?"
Hệ thống máy móc lên tiếng bằng giọng loli mèo..
[1 tháng ]
Trong tác phẩm tác giả miêu tả Dương Giai Nghi cũng rất ít. Mọi thông tin có được đều dựa vào người khác nói cho nữ chính . Không có lời nào được Dương Giai Nghi nói ra, có một phân đoạn Dương Giai Nghi lúc ấy đã bị đưa vào tù, khi được thẩm vấn rằng tại sao nàng lại giết chồng mình. Dương Giai Nghi chỉ cười điên dại bảo rằng hắn xứng đáng và nàng ta chưa bao giờ hối hận vì đã giết hắn chỉ hối hận vì không giết hắn sớm hơn để con gái nàng phải chịu cảnh địa ngục ấy chung với mình. Nàng bật khóc khi nhắc đến con gái sau đó vừa khóc vừa cười điên dại. Không lâu sau cuộc thẩm vấn nàng đã tự sát trong tù...
Lúc đọc được phân đoạn này trong truyện cô cảm thấy rất khó chịu, Dương Giai Nghi vừa đáng thương lại cũng đáng trách. Tự hỏi nếu được trao cho cuộc sống tốt hơn thì nàng sẽ tiếp tục lựa chọn như vậy sao?
Hay cuộc đời Dương Giai Nghi sẽ khác?
Trong lòng ẩn ẩn cảm giác một cỗ khó chịu như quay lại thời điểm cô đọc được quá khứ của Dương Giai Nghi và con gái nàng. Lòng trắc ẩn khiến cô cảm thấy đau lòng cho hai người . Dương Giai Nghi quay đầu nhìn cô.
Nàng nằm trên giường như búp bê xinh đẹp bị đập vỡ không còn hình dạng, dù được cố gắng ghép lại từng mảnh cố gắng phục hồi lại hình dáng ban đầu nhưng không thể giấu đi những vết nứt vặn vẹo xấu xí như tiên đoán cho tương lai Dương Giai Nghi . Vết thương luôn có thể lành lại nhưng nỗi đau ký ức thì luôn đeo bám không nguôi.
Trong lòng cảm xúc cuộn trào nhưng vẻ mặc lại không có điểm nào biến hóa. Chỉ có khuôn mặt lại lạnh lùng hơn.
Hình ảnh mọi người nhìn thấy là Lê Như Yên từ lúc mở cửa cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh không nói lời nào rất kỳ lạ. Lúc này hệ thống lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của cô.
Tầm mắt cô nhìn theo người ngồi bên cạnh giường là Triệu Thư Chi theo lời hệ thống giới thiệu trong đầu. Cô im lặng cho người kia chào hỏi trước để xem đối phương có quen biết cô trước không. Đúng như dự đoán Triệu Thư Chi đứng dậy
"Xin chào Lê tổng"
"Không biết cô đến đây có việc gì không? "
Triệu Thư Chi vẻ mặt hơi mất tự nhiên cùng hoang mang mở lời. Dù sao một người không quen thân đột nhiên đến thăm bạn mình chẳng những thế còn là đỉnh cấp hào môn trong hào môn không căng thẳng là nói dối.
Lê Như Yên đáp
" Xin chào"
" Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với Dương tiểu thư không biết Triệu tiểu thư có ngại không? "
Triệu Thứ Chi nghe cô nói cũng bất ngờ nhưng không có ý định ngăn cản.
" Không sao đâu hai người cứ trò chuyện tôi ra ngoài rót nước cho Giai Nghi"
Nói rồi cô cầm bình thủy đi lấy nước lúc đi còn không quên lặng lẽ đóng cửa sợ làm phiền hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com