Chương 3
Nằm trên giường Dương Giai Nghi trên mặt cũng không có gì lớn biến hóa, cứ như hết thảy xảy ra đều không liên quan đến nàng. Nhìn nàng như một búp bê sứ mỏng manh vô hồn, đôi mắt trống rỗng cùng sắc mặt trắng bệch nhưng lại không giấu được vẻ đẹp của nàng, tất cả tạo nên một nét đẹp vừa mâu thuẫn lại vừa kỳ lạ, bệnh hoạn mà quyến rũ
Khi đọc truyện tác giả chỉ miêu tả đơn giản Dương Giai Nghi qua góc nhìn của nhân vật chính nàng cũng được xem như một trong những mỹ nhân trong cốt truyện, nhưng lại không ngờ nhan sắc này cũng quá phạm quy đi. Dương Giai Nghi sở hữu một nét đẹp pha lẫn giữa cảm giác mong manh và sự quyến rũ, kiêu ngạo khiến người khác muốn tự tay phá hủy
Lê Như Yên thu lại ánh mắt tán thưởng cùng đánh giá mở lời
"Xin chào"
" Tôi tên Lê Như Yên "
Dương Giai Nghi nhìn người phụ nữ từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm đánh giá nàng. Từ nhỏ nàng đã luôn nhìn thấy ánh mắt này nàng lớn lên càng không thể thiếu, nhưng nhìn chằm chằm như Lê Như Yên thì là lần đầu. đúng là không dấu nổi tâm tư, Dương Giai Nghi cười . Dương Giai Nghi cũng không đánh gãy Lê Như Yên để mặc cô đánh giá, không quan tâm cũng không cần thiết..
Nàng khàn giọng trả lời
" Tôi biết cô"
" Có chuyện gì cô nói thẳng đi"
Nàng nghĩ người này đến tìm nàng không phúc thì họa mà họa thì tránh cũng không được.
Lê Như Yên thấy cô thẳng thắn như vậy cũng bất ngờ nhất thời chưa biết nên nói gì. Lê Như Yên không đoán được nàng đang nghĩ gì qua vẻ mặt vô cảm đó. Có chút lúng túng, trước đây điều này sẽ không xảy ra với Lê Như Yên vì cô luôn là người có thể xử lý tốt cảm xúc và tạo ra những phản ứng phù hợp với từng người, tất nhiên đều dựa trên quan hệ lợi ích.
Dương Giai Nghi thì trở nên khác một chút, Lê Như Yên đã giao ước với hệ thống, mối quan hệ đó hoàn toàn dựa trên lợi ích. Nhưng đối với Dương Giai Nghi, Lê Như Yên luôn mang tâm thế với góc nhìn thượng đế, thương cảm và xót xa cho nàng. Để cảm xúc ảnh hưởng khiến cô không hoàn toàn dùng được những mưu lược và suy tính của bản thân trước mặt Dương Giai Nghi.
Lê Như Yên có lẽ không nhận ra điều này....
Lê Như Yên để cảm xúc dẫn dắt, giọng nói hơi mất vẻ từ tính ban đầu hỏi nàng
" Cô sinh hoạt ngày thường đều là như vầy sao"
Nàng nhìn cô như chưa hiểu rõ
" Cô sống như này không cảm thấy mệt mỏi à? "
" Sao không ly hôn với hắn"
"Nếu lỡ có ngày cô bị đánh chết thì sao? "
Vẫn là câu này, nghe không biết bao nhiêu lần từ miệng những người khác giờ đây lại được nói ra từ người phụ nữ trước mặt.
Người này từ đầu đến cuối đều đánh giá nàng cuối cùng là để nói loại lời này sao?
Lê Như Yên xuất hiện ở đây nàng cũng bất ngờ nhưng cũng chỉ có vậy, không có gì hơn. Mà cảm xúc bất ngờ của nàng sau khi nghe lời này, cũng dần dần phai nhạt đáy lòng dâng lên tia mỉa mai.
Dương Giai Nghi nhìn Lê Như Yên cảm thấy buồn cười, nàng lúc nào trở thành người nổi tiếng rồi? Bất quá không có tác dụng gì khóe môi nở một nụ cười nhẹ như đang tự giễu. Chỉ trong giây lát liền khôi phục bình thường.
"Ha"
"Chỉ vậy thôi à"
" Không ngờ tôi lại có diễm phúc này "
"Nếu người khác ở đây còn tưởng chúng ta thân thiết lắm đấy "
Trong lời nói mang theo ý tứ trào phúng rõ ràng, ánh mắt trầm lặng như biển chết không có gợn sóng khiến Lê Như Yên hơi khó chịu. Cảm thấy cảm xúc đang dao động cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh định nói tiếp thì bị Dương Giai Nghi cắt lời.
" Cảm ơn cô đã quan tâm"
Cơ thể tràn đầy thương tích không chỗ nào lành lặng nhưng cũng không thể giấu đi khí chất của Dương Giai Nghi, một loại quý khí kiêu ngạo tự nhiên toát ra từ xương, biết sao được....
Dương Giai Nghi trời sinh tính tình ương ngạnh cùng kiệt ngạo, nàng ghét nhất bị người ta thương hại. Người này vừa vào đã giả vờ đồng cảm nói ra những lời đó càng khiến nàng buồn nôn
Lê Như Yên hỏi hệ thống
Cái này là phản diện sao? Nói chuyện còn không dễ nghe.
[.....]
Đúng là Dương Giai Nghi không quen biết cô thật nhưng cũng đâu cần nói như vậy?
Trong mắt hiện lên vẻ khó chịu rất nhanh đã được cô ép xuống
"....."
Có chút hối hận, tự trách bản thân quá xúc động. Cô nhất thời không biết nói gì, im lặng một chút. cuối cùng quyết định đâm lao thì phải theo lao
" Cô muốn ly hôn với hắn không? "
Cô đổi sang giọng đều đều hỏi
Dương Giai Nghi chỉ nhìn cô chứ không nói
Cô ta đến chỉ để hỏi điều này thôi à?
Nàng không muốn sao?
Ai lại muốn suốt ngày bị đánh đến sống dở chết dở?
Nàng muốn sao?
Ly hôn?
Bọn họ thì biết cái gì?
Ha
Nàng cười mỉa mai trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt như người ngoài cuộc nhìn Lê Như Yên nói
"Lê tổng chỉ đến để hỏi tôi có muốn ly hôn không thôi sao?"
Đúng là có hơi đường đột..
Tần Thoại lúc này trong lòng cũng khó hiểu nhưng không dám lên tiếng
Một người không quen biết từ đâu chạy đến hỏi nàng có muốn ly hôn không, không bị đuổi ra ngoài đã là may mắn. Mà Lê Như Yên thật sự đang làm như vậy...
Trong đầu vừa gọi hệ thống vừa lúng túng lục tìm ký ức
[Hệ thống chỉ có nhiệm vụ theo dõi tiến độ nhiệm vụ của ký chủ]
Dương Giai Nghi và Triệu Thư Chi đều biết tôi nhưng tại sao tôi không có ký ức nào về bọn họ?
[Tất cả ký ức nguyên chủ đều đã truyền cho ký chủ]
Nhưng cô không có ấn tượng nào, một chút cũng không...
Hình như ký ức hệ thống đưa cho cô không được nguyên vẹn. Hệ thống lừa đảo!!!
[Đây là kế hoạch của ký chủ sao?]
.....
Ai biết gì đâu.... Cảm thấy dù cô nói gì cũng sẽ bị cái hệ thống này mắng cho một trận nên chỉ đành im lặng
Cô chỉ nhất thời để cảm xúc dẫn dắt bây giờ hối hận muộn màng... Thôi thì đến đâu thì đến..
Đành vận dụng hết tất cả kinh nghiệm đọc truyện, còn chuyện yêu đương thì Lê Như Yên thì càng không có kinh nghiệm, sống trên đời hơn 30 năm mà chưa hẹn hò với ai thì cũng thất bại thật...
Biết sao được.
Lúc trước gia đình lâu lâu cũng hỏi cô đã tìm được đối tượng chưa rồi họ hàng cũng muốn mai mối nhưng cô đều từ chối dần dần họ cũng không hỏi. Cô biết bản thân thích con gái, cô cũng không lo lắng gia đình phản đối, nhưng toàn bộ tinh lực đều dùng để khởi nghiệp và kiếm tiền chẳng có thời gian để tìm người yêu nói chi dành thời gian cho họ, nên Lê Như Yên quyết định không thích người nào và cũng không yêu đương với ai. Lần cuối cô yêu ai đó là năm 20 tuổi, một mối tình đơn phương kết thúc bằng việc cô tỏ tình...
Lê Như Yên là kẻ đáng thương trong tình yêu....
[......]
[Thỉnh ký chủ cẩn thận thất bại sẽ bị trừng phạt]
......
Nó còn chưa giải thích rõ ràng ký ức bị mất của nguyên chủ đã đi đâu mà giờ đã quay sang hăm dọa cô trước rồi đúng là quá không biết điều.
[Hừ]
......
Cũng quá coi thường người khác rồi!! Ngươi đã nghe câu đừng khinh thường thiếu niên nghèo chưa?
Dương Giai Nghi thấy cô im lặng nghĩ rằng cô cũng sắp đi rồi nên không còn quan tâm. Nàng xoay đầu ra cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Lê Như Yên thấy Dương Giai Nghi sắp mất hết kiên nhẫn thì cắn răng nói
"Cô có muốn kết hôn với tôi không?"
Lê Như Yên nhìn thấy Dương Giai Nghi xoay mặt sang nhìn cô, ánh mắt của nàng chuyển từ kinh ngạc sang nghi hoặc rồi lại như nhìn đồ ngốc nhìn Lê Như Yên .
.......
Lê Như Yên giả vờ như không thấy, cô cũng không bất ngờ với phản ứng này.
Không biết là không bất ngờ hay không quan tâm dù sao Lê Như Yên này cái gì cũng được chỉ có đôi lúc EQ hay IQ đôi khi thật sự đều không dùng được....
Lúc này phía sau cô Tần Thoại cũng được một phen kinh hồn bạc vía.
Cái này không phải là đi thăm bạn sao? Sao giờ lại chuyển thành cầu hôn rồi mà còn là người đã kết hôn. Cái này mà để cho những người khác biết không chừng thành trò cười của cả cái Nam thành, tiểu thư nhà họ Lê đi làm tiểu tam....
Đến lúc đó chủ tịch chắc chắn tìm anh hỏi chuyện. Cảm thấy công việc mình sắp không giữ được anh vội kéo kéo áo cô
"Cái này tiểu thư không phải nên hỏi chủ tịch trước sao hay là cô quên mất để tôi gọi cho chủ tịch một tiếng giúp cô nhé"
Tần Thoại cho cô một bậc thang đi xuống.
Lê Như Yên dù trong lòng có gào thét thì bên ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời trợ lý Tần
"Chuyện này tôi tự có dự liệu"
Nghe lời này của cô Tần Thoại luôn cảm thấy không đáng tin nhưng cũng không tiện nói cái gì. Cứ giả bộ mắt điếc tai ngơ cho qua, đến khi lão gia hỏi cứ nói rằng lúc đó anh không có mặt trong phòng là được.
Dương Giai Nghi thu lại biểu cảm rồi lại giả vờ như chưa nghe gì. Không nói lời nào mà xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không buồn phản ứng đến Lê Như Yên.
Lê Như Yên cảm thấy bây giờ tiếp tục dây dưa sẽ phản tác dụng, Dương Giai Nghi đều sẽ không phản ứng, cô quyết định đứng dậy nói
"Cô cứ suy nghĩ cho kỹ từng lời tôi nói đều là thật lòng"
"Tất nhiên cô từ chối thì tôi cũng không ép buộc"
Dương Giai Nghi vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ để mặc Lê Như Yên tiếp tục nói
"Nếu cô muốn ly hôn tôi cũng có thể giúp cô thoát khỏi hắn dễ dàng"
"Cô không muốn trả thù sao?"
Nghe đến đây mắt Dương Giai Nghi hơi lóe lên
Lê Như Yên thấy cô dao động liền mừng thầm cuối cùng cũng có phản ứng
Đúng là phản diện phải tìm đúng keyword mới khiến nàng động tâm. Chỉ muốn trả thù thôi sao? Nếu nhiệm vụ là cứu rỗi thì trả thù có sao không nhỉ? Chắc cái này phải về thảo luận với hệ thống thêm rồi
"Tôi giúp cô"
"Tại sao ? "
"Cái nào tại sao" cô hỏi
"Tại sao lại muốn kết hôn với tôi"
"Bởi vì cô phù hợp"
Phù hợp? Nàng nghĩ thầm cũng quá qua loa đi, đến cái cớ cũng chả buồn bịa đặt một cái cho hợp lý. Trước khi đến đây chắc chắn Lê Như Yên đã điều tra ngọn nguồn về nàng. Tìm một Omega đã có chồng và đang có thai để đề nghị kết hôn, vậy thứ mà Lê Như Yên gọi là phù hợp cũng thật lạ, chẳng lẽ cô ta có sở thích gì đặc biệt à? Ý đồ thật sự của Lê Như Yên là gì?
Nhưng mà không thể không nói đề nghị của Lê Như Yên rất hấp dẫn. Dương Giai Nghi đã rơi xuống bùn lầy, là thứ không còn giá trị, cũng không còn người nào khiến cô muốn hi sinh, thứ duy nhất cô muốn bảo vệ chỉ có đứa trẻ này. Tay cô theo suy nghĩ đưa lên bụng.
Trước khi Lê Như Yên đến, cô đã đưa ra lựa chọn nhẫn nhịn vì mong rằng đứa trẻ sinh ra có thể được đầy đủ ít nhất về mặt vật chất còn tình yêu Tề Tiên Quý không cần cũng được, nàng sẽ yêu thương đứa trẻ này thật nhiều, nhưng những lời Lê Như Yên nói làm cô xao động, ý địng ban đầu dần lung lay. Nàng cảnh giác hỏi
"Điều kiện là gì"
"Cô chỉ cần ngoan ngoãn làm phu nhân của tôi là được. Lúc nào cần xuất hiện thì xuất hiện lúc nào cần diễn thì diễn"
"Còn lại tôi không xen vào"
Lê Như Yên trả lời
"Cô nói tôi có thể trả thù vậy cô không sợ tôi làm ảnh hưởng đến gia tộc cô sao? Nghe nói sau cô vẫn còn hai người em nữa "
"Cưới tôi, cô chỉ trăm hại mà không một lợi"
Dương Giai Nghi nói
"Đúng vậy"
"Những thứ đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi cô không cần lo dù tôi không còn là người thừa kế thì cũng không để cô thiệt thòi"
Ánh mắt cô nghiêm túc nhìn Dương Giai Nghi khi nói ra những lời này . Dương Giai Nghi lạnh nhạt chuyển mắt đi chỗ khác trả lời
"Tôi muốn suy nghĩ thêm"
Nói thì ai cũng làm được, lời này nàng không phải chưa nghe bao giờ. Tề Tiên Quý lúc trước cũng nói vậy nhưng giờ thì sao? Đúng là hắn không để nàng thiệt thòi, nhưng những thứ hắn làm còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.
Lê Như Yên cười nhẹ đáp lại
"Được, đây là danh thiếp của tôi "
"Cô suy nghĩ thông thì gọi cho tôi"
Nói xong cô đứng dậy rời đi. Nàng chấp nhận hay không cũng không sao, dù cho nàng từ chối thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng khác rồi. Không nhất thiết phải ra tay từ chỗ Dương Giai Nghi.
Nói xong cô đứng dậy quay mặt đi đến cửa rồi lại buông một câu
"Đứa bé trong bụng cô, cô cũng muốn nó giống cô sao?"
"Mỗi ngày nhìn mẹ nó bị cha nó đánh đập?"
"Rồi bị cha nó bạo hành giống mẹ nó ư?"
Giọng cô trầm trầm
"Suy nghĩ kỹ đi"
"Chúng ta làm kết hôn hợp đồng về điều khoản cô có thể đưa ra"
"Làm con gái tôi thì tôi cũng không bạc đãi nó đâu"
Đáp lại vẫn là sự im lặng, Điều này vẫn trong kế hoạch của Lê Như Yên mọi thứ đã trở lại quỹ đạo cô đã tính toán tối qua. Trong lòng thở ra một hơi, đáy lòng dần yên tĩnh
Ở phía sau Dương Giai Nghi nghe những lời của cô nói, chớp mắt ánh mắt đã âm trầm, hận ý như muốn tràn ra ngoài. Làm cho bầu không khí quanh thân trở nên u ám.
Cô mở cửa đi ra ngoài thì gặp Triệu Thư Chi đang úp mặt vào cửa nghe lén thấy bị cô phát hiện Triệu Thư Chi ngượng ngùng chào
"Lê tổng đi sao?"
"Để tôi tiễn ngài nhé?"
Cô nhìn Triệu Thư Chi đến khi cô ta chột dạ né tránh ánh mắt rồi nói
"Phiền Triệu tiểu thư rồi"
Triệu Thư Chi thầm trách một câu chỉ là khách sáo một câu ai ngờ cô ta lại đồng ý chứ đúng là không theo lẽ thường ra bài mà. Cô cười cười rồi đi theo tiễn Lê Như Yên ra đến thang máy
"Cô vừa nãy có nghe thấy chúng tôi nói gì không?"
Triệu Thư Chi nhanh chóng hiểu được ý đe dọa từ cô nhanh chóng lắc lắc đầu
"Không có tôi không nghe được gì hết"
"Vậy thì tốt"
Cô nhìn nàng ta một cái rồi thì vào thang máy rời đi
Triệu Thư Chi thấy cô rời đi thì nhẹ thở phào ra một hơi. Khí chất này cũng quá đáng sợ đi cứ như bị con sói đói nhìn chằm chằm làm cô nổi hết cả da gà. Cô vừa nghĩ vừa quay về phòng của Dương Giai Nghi.
Vừa mở cửa ra cô đã nhanh chóng đến ngồi bên cạnh giường hỏi nàng. Dương Giai Nghi lúc này đã thu lại vẻ u ám trên khuôn mặt trở về vẻ lạnh nhạt như thường ngày
"Cậu quen học tỷ sao? Lúc nào vậy?"
"Lúc nãy bà và học tỷ nói chuyện là thật ư"
"Cậu định ly hôn với Tề Tiên Quý thật à?"
"Còn nữa bà mang thai sao? Khi nào vậy sao không nói cho tui biết??"
Dương Giai Nghi ngồi bên giường nghe cô hỏi một tràng xong mới lạnh nhạt liếc mắt sang nhìn nàng ta trả lời
"Ngoại trừ lần đó thì không có liên hệ gì "
"Chuyện kết hôn thì vẫn còn đang suy nghĩ"
"Từ 2 tháng trước chưa kịp nói với bà thôi"
Triệu Thư Chi không dấu được bất ngờ trên mặt. Đầu óc dầu mỡ của cô bắt đầu hoạt động
"Chả nhẽ lần đó học tỷ bắt đầu thích cậu sao!! "
"Sau đó thấy bà đã kết hôn thì từ bỏ "
"Rồi nghe tin cậu bị bạo hành gia đình thì đau lòng muốn chết nên chạy đến giúp cậu"
"Nghĩ thôi đã thấy ngọt ngào rồi còn rất cẩu huyết!! "
Dương Giai Nghi nhìn bạn mình hai mắt mơ mộng mà buồn cười. Nào có chuyện nào đẹp đẽ như vậy giống như cổ tích. Đối với một số người kết hôn là điều hạnh phúc nhất với họ nhưng với nàng đó là ác mộng, là nơi ác mộng của nàng bắt đầu. Giống như chuyện cổ tích chỉ dành cho trẻ con vậy nhưng không phải đứa trẻ nào cũng vậy
Cành ô liu Lê Như Yên đưa ra lúc này có thể là cái bẫy, nhưng cũng rất đáng thử. Tề Tiên Quý nàng còn chịu đựng được. Chẳng qua chỉ nhảy từ cái hố này sang cái hố khác, những thứ Lê Như Yên có thể đưa ra Tề Tiên Quý chưa chắc đưa ra được.
Nàng giọng khàn khàn cắt đứt Triệu Thư Chi đang mơ mộng
"Cậu nghĩ cái gì vậy"
"Cậu cũng kết hôn rồi sao còn mơ mộng linh tinh gì nữa vậy?"
Triệu Thư Chi phản bác
"Kết hôn thì có liên quan gì đến chuyện mơ mộng đâu "
Dương Giai Nghi nghe xong cũng chỉ biết cười trừ.
"Được rồi, cậu ra ngoài được rồi tui muốn nghỉ ngơi"
Triệu Thư Chi thấy nàng mệt mỏi thì cũng rời đi cho nàng nghỉ ngơi.
"Được, nghỉ ngơi đi tui về hầm canh gà mang lên cho cậu" nói xong đứng dậy ra cửa
"Ừm"
Triệu Thư Chi ra khỏi cửa đôi mắt nhắm nghiền của Dương Giai Nghi mở ra, nàng xoay đầu nhìn ra cửa thầm tính toán ...
Lúc này Lê Như Yên đang ngồi trên xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Những cửa hàng nhỏ bên phố tấp nập người, mặc những bộ quần áo thời thượng theo cách ngày xưa nhìn cũng khá có gu. Những hàng cây phủ bóng xuống mặt đường những tán lá đang dần chuyển sang màu vàng nhờ con gió thổi tán lạn rơi xuống như đám bông tuyết mùa thu.
Chắc sắp đến mùa thu rồi nhỉ.
Đẹp thật, nhưng cũng hơi lạnh.
Cô nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com