Chương 4
Lúc ra ngoài hôm nay cô chỉ mặc một bộ suit đen caro ẩn vừa nhìn là biết được đặt may riêng kèm áo khoác dài cùng màu, bình thường cô sẽ không mặc loại đồ này thường xuyên vì nó rất dễ nhăn nhưng vì trong tủ đồ của nguyên chủ toàn là vest nên cô chỉ có thể dùng tạm. Vừa hay đi ngang trung tâm thương mại mới mở bên đường cô gọi trợ lý dừng lại tự mình xuống xe.
Tần Thoại thấy cô định xuống xe thì ngăn lại
"Lê tiểu thư đoạn đường này không thể dừng được hay là tôi chạy vào khu đỗ xe của trung tâm thương mại nhé"
"Được"
Tần Thoại thở phào một hơi, hình như tiểu thư dạo này dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ?
Sau đó anh nhanh chóng chạy đến tầng hầm rồi mở cửa xe cho Như Yên.
Vào trung tâm thương mại nhưng mà Lê Như Yên thấy nó cũng không giống cái trong thế giới cũ của cô lắm nhưng mà thôi kệ, vài năm nữa chắc sẽ có nhiều trung tâm khác được xây dựng .
Nếu không đợi bản thân rảnh, Lê Như Yên tự mình xây một cái ở đây là được, vừa kiếm được tiền vừa thỏa mãn sở thích được bản thân.
Tần Thoại bước nhanh vài bước đi sóng vai với cô hỏi
"Tiểu thư cô muốn đi mua quần áo sao?"
"Ừm"
"Bình thường tiểu thư đều cho người đặt may đo riêng sao lần này lại đến đây mua vậy?"
Dạo này thấy Lê Như Yên dễ nói chuyện nên anh bạo dạn hỏi thêm
"Thấy nó mới mở cửa nên vào tham quan thôi. Ở con đường này chỉ mới thấy một cái trung tâm thương mại này mở"
"Ở đây thường ít khu mua sắm kiểu này lắm sao?"
Tần Thoại nghe Lê Như Yên hỏi cũng rất bất ngờ giống như trước đây người này chưa từng sống ở đây bao giờ vậy
"Cũng đã có vài cái được mở rồi ạ nhưng khu vực chúng ta thì chỉ có cái này thôi"
Lê Như Yên gật gật đầu rồi đi tiếp. Đến trước một cửa hàng bán áo măng tô thì đi vào mua hai cái rồi ghé tiếp cửa hàng khác mua vài chiếc sơ mi màu khác nhau và vài cái áo cổ lọ. Tiếp theo lại ghé ba bốn cửa hàng nữa mua quần short áo thun và vài đôi giày bệt.
Tần Thoại cầm túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi trung tâm thương mại. Thầm nghĩ lúc trước tiểu thư liếc mắt cũng không thèm liếc mấy loại quần áo này mà nay lại mua, đúng là chuyện lạ.
Lên xe đi thêm một đoạn thì đến nhà.
Mua những đồ này chắc chắn sẽ làm mọi người nghi ngờ, còn phải giải thích nên trước mắt không cần mặc liền làm gì. Chắc phải tìm cơ hội chuyển ra bên ngoài sống mới được. Vừa nghĩ Lê Như Yên vừa xuống xe Tần Thoại cầm túi lớn túi nhỏ đi vào đưa cho người hầu. Thấy Tần Thoại đi tới Lê Như Yên đi chậm lại sau đó quay đầu thăm dò hỏi
"Căn hộ đã thuê người dọn dẹp chưa?"
Tần Thoại liền đáp
"Ý tiểu thư là căn hộ ở Vạn Lộc Tinh Uyển sao?"
Gần đây cô mới mua căn này nên chắc là đang nói đến căn hộ đó, anh nghĩ
"Tiểu thư muốn sử dụng sao vậy tôi lập tức cho người dọn dẹp"
"Có căn nào đã được dọn dẹp chưa ?"
"Ngoài căn đó ra những căn còn lại đều đã được dọn dẹp định kỳ rồi ạ, tùy thời đều có thể vào ở"
"Là những căn nào gửi danh sách cho tôi đi"
Trợ lý cũng không nghi ngờ gì liền đáp
"Được tôi sẽ liên lạc cô qua SMS nhé"
Lê Như Yên quên mất thời đại này chưa có Wechat hay QQ. Chậc, đúng là cả một bầu trời cơ hội để kinh doanh hơn nữa còn đúng sở trường của cô, thế giới này không phải thế giới của cô, có vài thông tin giống nhau nhưng không phải tất cả. Lê Như Yên thì chưa bao giờ tin vào những thứ không chắc chắn, cô luôn chủ động trước mọi thứ.
[Ký chủ hãy nhớ không được làm ảnh hưởng cốt truyện quá 30% nhé]
Giọng loli của hệ thống vang lên, cô chọn cách phớt lờ
"Làm thành danh sách nộp lên cho tôi không cần gửi sms đâu"
Cô nói
"Vâng"
Tần Thoại đáp theo cô vào trong rồi rời đi .
Đang là buổi trưa nên phụ mẫu nguyên chủ đều ở phòng ăn dùng bữa thấy cô vào nhà thì gọi cô đến dùng bữa.
Lê phụ lên tiếng trước đánh gãy im lặng
"Ngày mai hẹn giám đốc Triệu một bữa xem như tạ lỗi"
"Con biết rồi
"Con ăn nhiều một chút lúc sáng thấy con ăn khá ít đến giờ chắc cũng đói rồi nhỉ"
Lê mẫu nói
Hình như cũng hơi đói cô nghĩ chắc là do đi dạo trong trung tâm mua sắm nên tiêu hao nhiều sức lực hơn
"Vâng"
Cô trả lời. Vì nguyên chủ trước cũng ít nói ngoan ngoãn như vậy nên cô cũng không cần quá gượng gạo, huống chi cô cũng là người như vậy.
Chuyện phản nghịch duy nhất nguyên chủ làm chắc chỉ có Vương Nhã Nguyệt, theo đuổi người ta nhưng bị xem như lốp dự phòng, theo đuổi suốt mấy tháng trời mà đến tay người ta còn chưa được chạm bao giờ mà đã chi cho người ta mấy vạn tệ rồi. Trước đó nguyên chủ còn đòi lấy cô ta làm vợ cãi nhau với Lê phụ một trận
Nhưng may mắn là sau khi lấy của nguyên chủ mấy vạn tệ xong thì đá luôn nguyên chủ. Còn nguyên chủ thì ngu ngốc nhắn tin hỏi cô ta lý do, muốn gặp người cho bằng được nên khi thấy cô ta bên ngoài cửa sổ mới chạy theo sau đó thì cô xuyên vào thân thể này.
May mà cô ta không biết thân phận thật của nguyên chủ, Vương Nhã Nguyệt và nguyên chủ mà dính cùng một chỗ thì giờ này cô thật sự phải cõng cái nồi này rồi, lại xử lý đống phiền phức Vương Nhã Nguyệt xong xuôi thì mới đưa Dương Giai Nghi về được. May mà cô xuyên vào thì vẫn chưa có rắc rối nào xảy ra.
Lúc này hệ thống nhảy ra nói với giọng tự hào
[ Hệ thống đã sắp xếp cho ký chủ xuyên vào cơ thể này trong trạng thái tốt nhất ]
Ngươi tìm cho ta đống ký ức bị thiếu của nguyên chủ thì ta sẽ biết ơn ngươi đấy. Hệ thống lại bắt đầu im lặng...
"Con định ngày mai sẽ chuyển ra ngoài"
Lê Như Yên nói
"Chả phải trước giờ con đều ở đây sao, sao tự dưng lại muốn chuyển ra ngoài sống?"
Lê mẫu nói
"Dù sao cũng đã ở đây lâu bây giờ dọn ra ở trải nghiệm một chút cũng được"
Lê Tư Nam nói
Lê mẫu nhìn ông như muốn nói lại thôi. Cuối cùng bị cô chen vào nói trước
"Cảm ơn cha"
Sau một lúc cô ăn xong thì cũng đứng dậy đi lên lầu
Nhìn căn phòng toàn sách khiến cô có chút bối rối, quên mất đây là thế giới khác. Cô suýt tưởng mình đi nhầm phòng.
Lúc này điện thoại cô tin nhắn qua email thư ký ở công ty gửi vài tài liệu báo cáo cần cô ký tên. Quên mất ở thế giới này cô còn đi làm. Cô nhìn sơ qua tài liệu cũng không có gì quan trọng liền trả lời ngày mai cô sẽ đến công ty. Nhưng thư ký bảo rằng có vài tài liệu cần xác nhận vào hôm nay nên cần cô đến công ty bây giờ.
Ha
Phiền thật đấy, Lê Như Yên thầm mặc niệm trong lòng lao động là vinh quang, lao động là vinh quang
Trở lại bệnh viện Triệu Thư Chi mang canh gà lên cho Dương Giai Nghi mở cửa phòng thì nhìn thấy Dương Giai Nghi đang xoay đầu ra ngoài cửa sổ như đang suy tư điều gì. Nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người, Triệu Thư Chi chỉ nghe được Lê Như Yên hỏi cô rằng chả nhẽ muốn đứa trẻ bị bạo hành giống mẹ nó sao, khi nghe thấy câu đó lòng cô chợt thắt lại.
Dương Giai nghi từng kiêu hãnh từng rạng rỡ ra sao cô đều đã thấy qua, giờ lại thấy nàng trong tình trạng này cô không khỏi xót xa, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Chỉ muốn ngay lập tức giết chết tên Tề Tiên Quý đó . Tên ngụy quân tử bên ngoài thì tỏ ra đạo mạo nhưng bên trong là một con sói mắt trắng.
Trước đó muốn trèo cao thì thề non hẹn biển với cha Dương Giai Nghi bao nhiêu lời tốt đẹp, bây giờ khi gia đình nàng sa sút hắn cũng lộ ra bộ mặt thật, đối xử với nàng không bằng heo chó, mặc sức chà đạp đánh đập, chẳng thèm thương xót Omega đó là vợ mình, người mà hắn từng cầu còn không được. Dương Giai Nghi được gia đình nàng nâng niu trong lòng bàn tay, mọi thứ nàng tiêu xài đều là tốt nhất. Những thứ hắn có bây giờ đều do Dương Giai Nghi cho, nhưng khi nàng sa cơ kẻ đầu tiên quay lưng lại là hắn.
Trong ánh mắt Dương Giai Nghi chỉ còn một mảng trống rỗng tĩnh lặng như biển chết, cũng trách cô bây giờ mới phát hiện được sự việc, nếu như cô biết sớm hơn.... nhưng trên đời làm gì có nếu như.
Triệu Thư Chi nhanh chóng thu lại biểu cảm khi Dương Giai Nghi xoay lại nhìn cô
"Mình mang canh gà cho cậu nè"
Triệu Thư Chi tươi cười như chưa có chuyện gì
Dương Giai Nghi cũng cười nhìn nàng rồi đón lấy hộp canh gà Triệu Thư Chi mang đến, vừa uống vừa nghe Triệu Thư Chi líu lo
"Mình nghe nói phụ nữ mang thai đặc biệt trong giai đoạn này thay đổi rất lớn"
"Cậu có cảm thấy khó chịu muốn nôn hay khó chịu gì không?"
"Canh gà có dễ uống không? "
Dương Giai Nghi lắc đầu biểu thị vẫn ổn, tiếp tục uống canh. Động tác ưu nhã chậm rãi Triệu Thư Chi nhìn mà lòng sốt ruột cuối cùng không đợi được
"Cậu định kết hôn với Lê tổng sao?"
Triệu Thư Chi hỏi ra nghi hoặc trong lòng
"Chắc vậy"
"Lê Như Yên ép buộc cậu sao?"
"Không có đâu"
Dương Giai Nghi nhẹ nhàng đáp
"Vậy thì được"
Nhìn ra được Dương Giai nghi không muốn nói nên cô cũng không hỏi thêm, biết nàng không bị ép buộc là được. Nhưng vẫn cảm thấy nên điều tra Lê Như Yên một chút mới được.
"Dạo này mình cảm thấy hơi mệt nên đã đặt lịch khám bác sĩ chắc mai mình không đến thăm cậu được"
Triệu Thư Chi giọng ra lệnh mang chút mềm mại
"Không có mình thì cậu cũng phải ăn uống đầy đủ đó!"
Dương Giai nghi bật cười gật gật đầu cảm thán nàng thật lương thiện, không như cô
Nàng trước đó một thời gian cố tình không liên lạc với Triệu Thư Chi, tưởng chừng mối quan hệ cứ như vậy kết thúc, không ngờ nàng nghe tin cô nằm viện thì lại chạy đến khiến Dương Giai Nghi cảm thấy sóng mũi cay cay trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.
Bên này Lê Như Yên nằm trên giường suy nghĩ, cứ tưởng được nghỉ ngơi không ngờ vậy mà phải đến công ty. Không gọi cho Tần Thoại mà tự mình lái xe. Xuống nhà gặp Lê mẫu đang chăm hoa bà liền hỏi cô định đi đâu. Lê Như Yên đáp đến công ty rồi đi nhanh xuống hầm xe
Có chút không quen. Cảm thấy hơi phiền lúc nào đi đâu cũng phải báo cáo như này. Có người quan tâm là chuyện tốt nhưng Lê Như Yên không thích kiểu quan tâm như vậy, cũng không quen kiểu quan tâm này
Lê Như Yên chọn một chiếc Lincoln rồi lái đến công ty. Lúc dừng đèn đỏ có một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe khác cứ nhìn chằm chằm cô khiến nhíu mày khó chịu, nhưng vì cách một lớp kính nên không thể nhìn rõ mặt, nếu không Lê Như Yên đã lườm cho cô ta một cái rồi, đèn vừa chuyển xanh cô liền tăng tốc chạy đi.
Nhưng không hay biết phía sau xe cô, chiếc xe lúc nãy cũng đang đuổi theo.
Công ty là một tòa nhà cao tầng nổi bật ở giữa các tòa nhà khác nằm gần nhau. Cô vừa vào mở cửa văn phòng liền nhìn thấy thư ký trưởng đang chỉ đạo vài thư ký khác sắp xếp tài liệu để trên bàn nguyên chủ thành vài chồng lớn rồi rời đi chỉ còn lại thư ký trưởng.
Theo như ký ức thì thư ký này họ Trương cũng còn khá trẻ bằng tuổi cô tầm 30 tuổi, còn nguyên chủ năm nay chỉ mới 24 tuổi. Còn trẻ như vậy mà đã làm giám đốc cũng khá giỏi đấy chứ, còn rất biết cách đầu thai nữa.
Nhìn lại đống tài liệu chất cao như núi, Lê Như Yên chán nản
Sao mà nhiều vậy? Lúc báo cáo đâu có nói nhiều như vậy đâu? Lúc này từ chức còn kịp không?
Thư ký lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cô
"Đây là toàn bộ tài liệu trong tuần này và tuần trước, bên phải là tài liệu ngài cần ký hôm nay còn bên trái thì trong tuần này hoàn thành là được ạ"
Ngày mai vẫn phải đến công ty sao?
Nghe xong những lời thư ký nói khiến cô hối hận, biết vậy đã không đến. Ngày mai đến là được không thì bảo thư ký mang tài liệu về nhà cho cô.
Than thở trong lòng xong Lê Như Yên nói
"Còn tài liệu nào không?"
Chưa đợi thư ký trả lời cô nói tiếp
"Tài liệu tháng này mang hết lên cho tôi đi"
"Bộ phận nào chưa xong thì yêu cầu họ tăng tốc tôi muốn hoàn thành việc tháng này trong tuần này"
Không thể nghỉ được thì chỉ còn cách làm việc thôi...
Đây là cách mà cô thường làm để có thời gian nằm ở nhà hưởng thụ, vừa làm vừa nghỉ xen kẽ vừa tận hưởng cuộc sống vừa duy trì được công ty. Khuyết điểm là sẽ rất khó khăn cho những người không quen làm việc tần suất cao, nhưng cô thì không cảm thấy có vấn đề gì.
Đống tài liệu bên phải đã được cô ký hết trước khi trời tối Lê Như Yên nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, đống tài liệu còn lại chỉ còn một nửa nhưng Lê Như Yên không có ý định trở về nhà.
Buổi chiều Tần Thoại đã đến văn phòng nộp cho cô danh sách nhà mà nguyên chủ đã mua, tầm tám căn nhà thôi. Có ba căn ở trong thành phố này còn lại thì ở nơi khác, chắc dùng để nghỉ dưỡng. Căn ở Vạn Lộc Tinh Uyển cũng gần đây nhưng chưa được dọn dẹp mà cô cũng không muốn đi xa nên quyết định ở lại văn phòng hôm nay luôn.
Đang tiếp tục xem tài liệu thì có điện thoại, người gọi đến là Lê Tư Nam. Cô vừa bắt máy Lê Tư Nam liền hỏi
"Nghe nói con hôm nay yêu cầu nhân viên hoàn thành tài liệu tháng này trong tuần này sao?"
"Vâng" Lê Như Yên tâm định khí nhàn trả lời
"Dù sao công việc làm bao nhiêu cũng không hết được con không cần gượng ép bản thân như vậy. Còn ta ở đây chống lưng thì Lê thị sớm muộn cũng là của con thôi "
"Không còn sớm mau về nhà đi"
Thì ra là muốn gọi mình về nhà. Sắp chuyển đi nên Lê Như Yên cũng không có ý định thân thiết với gia đình này, đối tượng công lược của cô là Dương Giai Nghi không phải họ nên không cần thiết chỉ cần giữ ở mức tương đối là được.
"Không sao đâu con cảm thấy khá tốt mà"
"Con định hôm nay sẽ ở công ty luôn, không về nhà"
"Không cần đợi con"
Lê Như Yên nói
"Con...."
Lê Tư Nam đang nói thì bị Lê mẫu dành lấy điện thoại tiếng bà vọng vào trong điện thoại
"Như Yên con mau về nhà đi a"
"Thức khuya có hại cho sức khỏe lắm, hôm nay còn có Lê Nguyệt Hy và Lê Nhật Thiên đang ở nhà đợi con đấy"
"Em con hiếm lắm mới xin nghỉ được "
"Công việc để mai làm tiếp cũng được mà"
Nghe Lê mẫu nài nỉ cuối cùng Lê Như Yên cũng thỏa hiệp trở về. Tạm xa đống tài liệu này, thầm cầu phúc ngày mai cô vẫn muốn đến công ty.
Vừa vào cửa liền thấy nhà bốn người đang ngồi giữa sảnh lớn xem tivi. Khung cảnh hòa thuận mà cô hiếm thấy ở đời trước. Vừa thấy cô Sầm Thu Mai liền cầm giúp cô đống tài liệu cô mang từ công ty về, còn tiện miệng quở trách vài câu
"Ai~ con bé này đã nói là về nhà còn cầm theo tài liệu về làm gì"
"Dù sao tối rảnh đọc một chút cũng không sao"
Cô nói
Lê mẫu thấy cô cứng đầu như vây cũng không tiện nói cái gì thấy cô thay giày xong thì đưa lại tài liệu cho cô cầm
Lê Như Yên cầm tài liệu lên lầu để lên bàn sách trong phòng xong thì đi tắm. Lúc ra ngoài đã 9 giờ rưỡi nhưng vẫn nghe tiếng tivi bên dưới nên cô liền đi xuống, giờ này vẫn xem tivi sao?
Ngồi tùy tiện vào một chiếc ghế đơn dưới phòng khách. Mọi người vẫn im lặng xem tivi, bầu không khí này vừa nhìn vào có thể được xem là hòa thuận.
Nhưng cô vẫn cảm thấy cái không khí gia đình này có chút kỳ quái. Hay chỉ có là cô kỳ quái? Sự im lặng làm cô hơi khó chịu cứ cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ trong bầu không khí này.
Ngồi bên cạnh Lê mẫu chắc là Lê Nguyệt Hy hình như đang học năm hai đại học cùng thành phố. Nàng mặc một chiếc áo thun và quần dài thoải mái, khá xinh xắn nét mặt có vài phần giống nguyên chủ, so ra thì Lê Nguyệt Hi lại giống Sầm Thu Mai nhiều hơn, còn nguyên chủ thì chả thật sự giống ai đều có nét của Sầm Thu Mai và Lê Tư Nam nhưng lại xinh đẹp quá mức, đặc biệt chói mắt làm lu mờ đi những người còn lại. Sầm Thu Mai và Lê Tư Nam cũng là những người có gen tốt nếu không đã không thể sinh ra nguyên chủ với túi da tốt như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com