Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Lực Lượng cường hãn

Từ khi chúng tôi rời khỏi hồ ngọc xanh thì tức tốc về lâu đài bá khắc luân . Chỉ cò một đoạn nữa thôi đầu óc tôi bỗng choáng váng cảm thấy như có một thứ gì đó xâm nhập vào trong cơ thể của mình vậy , cơ thể vô cùng đau nhức, rồi dần mất đi ý thức chỉ thoang thoáng nghe thấy mọi người gọi tên sau đó thì ngất hẳn.Khi tỉnh dậy thì sắc trời cũng đã tối cả người đau ê ẩm chắc do ngã ngựa , đảo mắt xung quanh tôi đã thấy Mặc Lâm cùng Lâm Linh đang đứng đó vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tôi xoa xoa hai thái dương hỏi:

- Có chuyện gì vậy không phải chúng tôi đang trên đường về sao , sao tôi lại ở đây rồi?

- Cô là Thiên Băng à ? Lâm Linh nhìn chăm chú vào tôi kèm theo nỗi sợ hãi trong đáy mắt

- Cô bị sao vậy ? Tôi không phải Thiên Băng thì là ai. Nek Mặc Lâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi nói xog lập tức Lâm Linh chạy tới ôm tôi rồi khóc lóc kể lể:

- Tiểu Thiên Băng cô trở lại bình thường thật vui quá không biết tại sao đang cưỡi ngựa thì cô tự nhiên ngất đi , tôi cùng Arthur và Lancelot lay cô mãi rồi cô chợt tỉnh dậy mất hết ý thức lao tới đánh bọn tôi, không biết cô có lực lượng ở đâu mà cường hãn tới vậy làm cho hai người kia bị thương luôn ,đồng tử của cô cũng chuyển sang màu đỏ như máu . Cũng may là Mặc Lâm đến kịp không chắc chúng tôi không còn ở đây đâu.

- Hả cái gì có chuyện đấy xảy ra á . Sao tôi không nhớ gì hết . Mặc Lâm rốt cuộc là sao vậy. Rồi hai người kia có sao không? Nói xong tôi cũng nhìn thấy trên cổ Lâm Linh có viết hần giống như bị bóp chặt vậy. Tôi lại nói : Lâm Linh vết thương trên cổ cô cũng là do tôi gây ra ư?

Mặc Lâm đến lúc này mới lên tiếng:Hai người kia không sao chỉ tôi đã chữa cho hai người đó rồi nên cô yên tâm, Thiên Băng cô đã bị một luồng sức mạnh nhập vào người , cơ thể của cô lại không thể khống chế được nó vì vậy nên mới thành ra như vậy. Tôi cũng đang nghiên cứu về loại lực lượng này và cũng dùng thuốc phong ấn nó lại rồi nhưng cứ mỗi đêm trăng tròn sẽ bị phát tác tự h đến khi trăng tròn thì còn một tháng nữa cô cần phải trở về thế giới của cô ngay nếu không nếu tiếp xúc nhiều với sóng điện của trò chơi này cô sẽ lại mất khống chế mà hại người khác. Khi cô trở về thế giới của cô có lẽ cũng sẽ giải được loại lực lượng này nếu vẫn không giải được thì hãy vào đây thêm một lần nữa tôi sẽ phong ấn nó thêm để kéo dài thời gian. Còn cô nữa Lâm Linh cô đã hoang thành được nhiệm vụ lần này nếu bây giờ cô muốn trở về thì tôi sẽ không cản cô. Chuyện này xảy ra nằm ngoài suy đoán của tôi, tôi  không chắc mình còn  có thể bảo vệ an toàn cho cô trong trò chơi được không nên cô tự mình quyết định đi . Nói xong Mặc Lâm giơ ra một quả trứng đưa đến trước mặt Lâm Linh.

Lâm Linh cầm quả trứng vẻ mặt do dự." Các cô có gì nói thì hãy nhanh lên Thiên Băng cô không còn nhiều thời gian đâu cô nên rời khỏi đây vào sáng sớm ngày mai. Tôi sẽ cho người mang thức ăn vào phòng cho hai cô" Rồi Mặc Lâm liền quay ra cửa di ra để tôi cùng Lâm Linh ở trong phòng.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ Tiểu Thiên Băng. Lâm Linh sụt sùi

- Tôi cũng không chắc nữa nhưng mà Tiểu Linh à cô định quyết định ra sao lên đi tiếp hay bỏ cuộc nếu cô đi tiếp thì con đường sau này sẽ rất khó khăn đấy vì Luci......tôi nói đến đây thì dừng lại tại vì tôi vẫn còn nhớ rằng mình không được phép thay đổi câu chuyện và lịch sử.

- Cô đang nói đến ai vậy sao lại tự dưng thôi.

- Ừm không có gì cô hãy nói cho tôi biết quyết định của cô đi biết đâu sau này chúng ta sẽ gặp lại.

- Tôi sẽ ở lại và hoàn thành trò chơi này vì tôi còn một lời hứa và trác nhiệm với lại tôi cũng đã gắn bó với nơi này vì vậy nếu từ bỏ cũng cảm thấy nuối tiếc.

- Ùm cô nghĩ vậy cũng được nhưng tôi nhắc cô đừng trầm luân quá sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô đấy. Tôi thì sắp phải rời xa mọi người rồi cũng luyến tiếc thật. Hay Lâm Linh à tói nay cô ngủ với tôi đi được không dù gì ngày mai chúng ta sẽ không gặp một thời gian dài có thể là sẽ không bao giờ gặp nữa nên tôi muốn ở cùng cô có một người bạn như cô tôi cảm thấy rất vui. Thật đấy.

- Oki vậy chúng tối nay chúng ta sẽ ngủ với nhau cũng mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại.

Tôi mỉm cười với Lâm Linh mà trong đầu lại nghĩ đến lực lượng trong cơ thể tôi thật khó hiểu Cộc...cộc -là tiếng của người hầu mang cơm vào cho chúng tôi. Chúng tôi liền vui vẻ ăn cơm với nhau trò chuyện cười nói râm ran căn nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy nhưng không cảm thấy nguy hiểm cuối cùng tôi dẹp phăng đi vì nghĩ chắc đó là ảo giác. Cuộc trò chuyện cũng đến hồi kế rồi cả lâu đài đã chìm trong giấc ngủ. Khi Lâm Linh ngủ đã say tôi nhẹ nhàng ngồi dậy đi dạo ở sau vườn một phần vì không ngủ được một phần là luyến tiếc nơi đẹp đẽ này có lẽ mình sẽ không bao h được ngắm cảnh như thế này nữa nếu có chắc ở nước Anh trong thế giới tương lai thôi.Tôi thơ thẩn đi dạo ánh trăng sáng dịu dáng làn gió thổi nhè nhẹ cảm giác thật dễ chịu và thơ mộng. Bỗng một giọng nói mà thường xuyên khiến tôi tức chết vang lên khiến tôi giật mình:

- Sao muộn vậy rồi mà cô còn chưa ngủ . Sức khỏe còn chưa hồi phục đã ra đây rồi cô thật sự ngu ngốc đến cả sức khỏe của mình cũng không màng ư.

- WTF? Cậu ra đây bao giờ mà không có tiếng động gì vậy. Cậu có biết như vậy là sẽ gây chết người mà không cần dao kéo không hả cái đồ khó ưa này. Biết là cậu ta quan tâm mình nhưng sao thấy ác cảm quá ụ ụ Lancelot anh ở đâu

- Cô....thử ....nói...lại...lần ...nữa...xem- Arthur gằn từng chữ một, mặt xám đen cảm giác thật ghê rợn.

-À ha ha không không  có gì cậu đừng để ý. nói xong tôi giả bộ huýt sáo rồi đi đến dưới gốc cây cổ thụ to ngả lưng vào gốc cây'thoải mái ghê'

Arthur cũng tiến lại gần gốc cây ngồi xuống ngay cạnh tôi . Không khí bị im lặng bao trùm thật khó chịu tôi định lên tiếng để phá tan cái bầu không khí này thì Arthur đã lên tiếng trước:

- Tôi đã nghe sư phụ nói về tình trạng của cô rồi thật sự cô sẽ phải rời khỏi đây trở lại thế giới của cô để tìm cách khống chứ cỗ lực lượng kia à? Ánh mắt Arthur ánh lên cái vẻ gì đó rất buồn bã.

- Ùm . Cái bầu không khí thật ngại ngùng lại trở về im lặng nhất định phải phá tan cái không khí này mới được ' k phải cậu k ưa gì tôi sao tôi đi rồi thì cậu có thể tha hồ vui vẻ tự đắc rồi cần gì khuôn mặt nghiêm trọng vậy cái khuôn mặt này làm tôi thấy ớn đó'.

- Nếu .... tôi nói rằng nếu thế giới của cô mà không có cách nào thì hãy quay trở vào đây tuy có chút mạo hiểm nhưng tôi đã nói với sư phụ rồi người nhất định sẽ tìm ra cách vì vậy hãy quay trở lại đây để giúp tôi trở thành vua của nước Anh và cô hãy trở thành hoàng hậu của tôi (đỏ mặt .....đỏ mặt)

- Từ từ cái vế đằng sau là cái gì zợ Arthur hôm nay ngày mấy tôi nhớ là hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu nhỉ cậu đừng mà nói linh tinh là tôi không tha đâu.

- Tôi không nói đùa đâu cô nhất định phải trở lại đây cùng với tư cách là người tôi yêu.

- Hả.....ả.....ả...................wtf?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahihi các bn đọc thân mến Loan có dự tính sửa lại cốt truyện này , văn án lần trc coi như ko tính và cần mn vote cho Loan hãy bình chọn cho cặp đôi mak các bn muốn đó là đôi đến vs nhau nhá

*Lưu ý : bn nào cuồng truyện này quá thì đứng mắng chửi gạch đá về chuyện Loan sửa cốt truyện, lịch sử và nv nha vì đây là " Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạ" chứ k phải " Kỵ sĩ hoang tưởng dạ ak"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~thanks you các bn nhìu >3<

1 Lâm Linh vs Arthur

2 Thiên Băng vs Arthur

3 Guinevere vs Arthur

4 Thiên Băng vs Bạch Uy Phong ( bn của Thiên Băng cx chính là người lắm giữ nhìu bí mật chưa đc bật mí đó)

5 Thiên Băng vs Lancelot hoặc các kỵ sĩ còn lại bao gồm lucifer

6 Lâm Linh vs Lancelot hoặc các kỵ sĩ còn lại bao gồm Lucifer.

~~ nhờ mn cả đừng bơ tui nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com