Chap 22
Chap này không có gì mới cả nha có lẽ sẽ có một ít biến ở chap sau thông cảm ta vừa thi xong không tốt lắm đầu óc mụ mị không nghĩ được gì!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giống như trong truyện tôi thuận lợi giả mạo được Elia bước vào lâu đài của tên lãnh chúa kia. Tôi hiện giờ đang chờ trong một căn phòng vắt chân chữ ngũ thưởng thức điểm tâm mà người hầu đem tới. Một lúc sau mới thấy tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chấn án tinh thần phòng trường hợp khi tên lãnh chúa kia xấu tới mức kinh thiên động địa haizz bi kịch không thể chịu đựng nổi ai biểu xuyên qua gặp toàn troai đẹp thôi chớ. Tôi mở cửa ra, ngó nghế dưới chân mình.
-" Cô em xinh đẹp hình như rất là căng thẳng nha" Đằng sau lưng tôi phát ra tiếng nói. T^T nghe mà đã biết biến thái cỡ nào rồi. Tôi xoay người lại . Khụ khụ lực sát thương quá lớn đi đây chính là sản phẩm lỗi của tạo hóa ý lộn nhà sản xuất mà. Tôi vẫn đứng yên như trời trồng , cứng ngắc khi tên đó vuốt ve sờ soạng mái tóc giả của mình. Bàn tay tôi nắm thành quyền, một chưởng nhằm tới mặt gã mà đánh, lớp tóc giả theo đó cũng rơi xuống" Bà đây cho mi sang kiếp khác đầu thai cho đẹp trai hơn sống tội lỗi với mắt người thường quá đấy". Tiếp đó tôi rút dao găm giấu trong người ra đe dọa tên thành chủ đó.
-" Á á á tóc đen mắt đen ngươi rốt cuộc là ai?" Tên đó gào thét không thôi.
-" Ta là ai không quan trọng nếu ngươi không muốn chết thì ngậm miệng lại , đệt xúc phạm người nhìn quá" Tôi tức tối lấy dây thừng quấn chặt tên đó như bó giò.
-" Ngươi nữ nhân thối tha dám đánh lén ta! ta phải lột da ngươi" Tên đó vẫn gào thét không thôi.
-"Được thôi nếu ngươi muốn ta giao cho hắc công tước thì gào to tiếp đê tưởng bà đây sợ chắc."
-" Ha ha ngươi giao ta cho hắn đi mau lên, ta xem ngươi có dám không? ha ha"
" Này ông bạn nếu hắn ta thấy ta có ý muốn giết ngươi thì sẽ còn giúp đỡ ta đấy" Tôi mỉm cười nhìn hắn ta.
" Làm ...làm sao thế được ngươi đừng hòng dọa ta...ta và hắn vừa mới ký kết hiệp ước ...sao có thể được?"
-" ha ngươi nghĩ xem ngươi và hắn kí hiệp ước nếu ngươi chết ruộng đất, tài sản của ngươi sẽ thuộc về ai?"
-" HẢ?" Dorset bắt đầu lo sợ không thôi.
-" Ha lão già giờ thấy sợ rồi sao bây giờ ông muốn thế nào? Một là thả hết số nô lệ mà ngươi đã bắt , hai là bây giờ ta sẽ làm cho người anh em của ngươi biến mất hắc hắc < người đầy hắc khí>rồi đem giao cho hắc công tước ngươi thấy thế nào?" Trong đầu tôi lúc này thật sự rất căng thẳng tôi không muốn đưa tên này lên đỉnh tháp gặp mặt Lucifer , hắn không quen biết tôi giống Lâm Linh liệu có ra tay với tôi không điều này không thể chắc chắn được vì vậy mà bất chấp thay đổi câu chuyện tôi phải bảo vệ cái mạng nhỏ này đã tôi đâu giống nữ chính làm sao có thể nhận được bao nhiêu ân huệ sự giúp đỡ của nam chính lẫn phụ tôi chỉ là người bình thường thôi cái mạng này hết là phăng teo luôn. Tôi hồi hộp nhìn câu trả lời của Dorset.
- Thiên Băng cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Đột nhiên đằng sau tôi phát ra tiếng nói.
- Hửm Lâm Linh? sao cô lại ở đây? Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Linh trong bộ váy hầu nữ.
- Tôi mới vào trò chơi đột nhiên quay lại ở trong rừng lúc đang chuẩn bị tìm Arthur thì gặp Paris Farkas hắn nói cho tôi biết mọi việc và rồi tôi cùng hắn đến đây tìm cô may là lâu đài tuyển người nên tôi mới thuận lợi trà trộn. Cô không sao chứ?"
- Ngươi còn có đồng bọn nữa sao?Chết tiệt này con mụ đanh đá kia ta không thèm tin ngươi đâu Ngươi tưởng vài ba câu là ta sợ ngươi à?. Không để ý tên này bắt đầu lắm chuyện rồi tôi bắt đầu tức tối. " MI NÓI AI LÀ CON MỤ ĐANH ĐÁ HẢ?"
- Lâm Linh chờ chút. Cả người tôi ngùn ngụt nộ khí đánh cho tên kia tưng bừng khói lửa làm hắn hôm mê đi môt lúc. Xong xuôi tôi quay lưng lại nhìn tháy nụ cười cứng ngắc trên mặt Lâm Linh do hoảng sợ ha thất thố quá rồi " khụ khụ Lâm Linh chúng ta mau đổi y phục cho nhau mau lên'
- Hở? sao lại phải đổi chớ?
- Không nói nhiều tí nữa cô cứ làm theo tôi nói. tôi làm mặt nghiêm trọng nói với Lâm Linh những chuyện tiếp theo cô ấy phải làm đó là mang lão già này lên trên đỉnh lâu đài và phát tín hiệu cho Paris Farkas đương nhiên chuyện gặp hắc công tước sẽ không nói rồi he he , chuyện còn lại giao cho cô hết đó. Mặc dù Lâm Linh vẫn thắc mắc không hiểu gì nhưng tôi một mực nói sẽ có chuyện hay thì cô ấy cũng chịu đổi y phục xong xuôi tôi thở phào nhẹ nhõm.
-" Rồi Lâm Linh mọi chuyển giao cho cô tôi đi trước nha Banzai! banzai!"
-" Ể sao có cảm giác như mình bị lừa ý nhỉ?"
---------tuyến phân cách------
Tôi trốn ra ngoài lâu đài đến chỗ hẹn với Paris Farkas, thay đổi lại y phục ngồi chờ Lâm Linh nói là chờ nhưng thực ra là tôi ngủ luôn phát lười để ý mấy chuyện này giao cho nữ chính đại nhân chẳng lẽ lại hỏng .
- Thiên Băng Thiên Băng dậy thôi Lâm Linh quay lại rồi- Bên tai tôi vang lên tiếng nói của Paris Farkas.
Tôi ngồi dậy vặn vẹo người một chút vừa lúc Lâm Linh chạy đến tôi chưa kịp hỏi gì đã nhảy ùm lên trách móc tôi gào lên khiến tôi muốn thủng cả màng nhĩ luôn" Lam Thiên Băng ! Tại sao cô không nói cho tôi là Lucifer cũng ở đây chớ hại tôi đau tim muốn chết luôn tôi phải tính sổ với cô yaaaaaaaaaaaa" Tôi hốt hoảng chạy ra phía sau lưng của Paris Farkas " Không phải là cô vẫn thoát đấy sao lại còn cứu được mọi người nữa ánh hào quang sáng chói như vậy ngoại trừ việc bị dọa một chút thì đó còn là bước để thu dàn harem đó cô còn phải cảm ơn tôi nha ~mà thôi khỏi mấy cái này cũng là bà tác giả viết cho cô~. Thôi được rồi mà gặp cũng gặp rồi bây giờ chúng ta đi gặp Arthur của cô được không?" Tôi nháy mắt với Lâm Linh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Linh tôi phụt cười . "Cô đừng ăn nói kỳ cục thế chứ gặp Arthur thế nào được chúng ta còn phải đi đón Lancelot trước mà "rồi Lâm Linh quay sang nói với Paris " Cảm ơn cậu nha giờ giải quyết xong việc này rồi chúng tôi cũng có hẹn phải đi trước"
- " Hửm? Cái gì hai cô giá như các cô đi rất nguy hiểm không bằng để tôi đưa các cô đi."
-" Thật sao vậy tốt quá rồi.A Paris cậu cứ như là thiên sứ ý" Lâm Linh ngập tràn trong hạnh phúc.
-" Lâm Linh à cô không tin vào người bạn này sao thật đau lòng quá đi" Tôi nửa đùa nửa thật nói với Lâm Linh.
-" ủa đâu có nhưng có Paris đi cùng sẽ tốt hơn nhiều a" Mặt đang vui tựa như phát hiện ra điều gì đó ....
-" ha ha"
Vút vừa rồi là qua 12h đêm. Sau 5 giây yên lặng Lâm Linh lo lắng gọi tên Paris" Paris Farkas?"
Paris ngửng mặt lên trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Lâm Linh hoảng sợ lắp bắp nói" Tiểu ...tiểu... Paris thực ra ngươi không đưa ta đi cũng được đó.....ta không cưỡng ép ngươi đâu...à ha ha"
" Đưa các ngươi đi có thù lao không hả?" Paris cáu gắt nói
Đột nhiên mắt Lâm Linh sáng lên " Chỉ cần ngươi đưa ta đến nơi thì tiền không là vấn đề"
............
"Oáp oáp hai người bàn bạc xong chưa nhanh lên một chút tôi muốn gặp Lan Lan a Lâm Linh à thu harem cũng phải tùy lúc chớ" Tôi đứng dậy vươn vai lười nhác nói thầm suy nghĩ trong đầu" Hai ông bà này câu giờ thật xém chút mình quên mất phải đi đón Lan Lan đáng trách"
" Được rồi được rồi lên đường nào" Lâm Linh mặt nở hoa phổng mũi vẫy vẫy tay nói.
..............phân cách tuyến 2 ngày sau..................
Tại thành bảo của hầu tước. Tôi phi nhanh đến cổng thành
" Này kêu hầu tước của các người Lam Thiên Băng ta tới đón người lập tức lăn ra đây mau, sau đó tôi xuống ngựa chạy thẳng vào bên trong đại sảnh ngó nghế nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy gì một lát sau thì Lâm Linh , Paris Farkas, Arthur đều đã vào đủ .
-" Tôi nói này Thiên Băng sao cô khẩn trương vậy hả" Lâm Linh tỏ vẻ khó hiểu cơ mà mắt thỉnh thoảng lại liếc Arthur mấy cái " khụ khụ". Tôi lại gần Lâm Linh nói nhỏ" Nếu Arthur mà xảy ra truyện có khi cô còn khẩn trương hơn tôi đấy ha ha"
-" Cô lại nói gì thế?" Lúc này mặt Lâm Linh đã đỏ như quả táo rồi tôi ngoảnh sang phía Arthur hành lễ " Thần xin chào quốc vương" rồi vỗ vai Arthur.
-" Tự nhiên lại cư xử lạ như vậy, não bị úng nước à?" Arthur nở một nụ cười nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống như đang mỉa mai mình.
-" Ờ tùy"
- " Không xông lên đánh người sao? Lạ nha"
Tôi:"..." muốn bị ăn đánh lắm sao?
Tôi lười nhác tìm một chỗ ngồi chờ tên Gawain kia đi ra rồi lại quay sang nhìn đôi main của chúng ta " ái chà đỏ mặt rồi kìa ụ ôi nhìn dịu dàng thế kia nhưng còn lâu mới bằng Lan Lan he he". Tôi ngồi đó một lúc sau Gawain nhảy ùm ra ôm lấy Lâm Linh" Tiểu Linh của ta tới rồi sao? Tiểu Linh có nhớ ta không nào?"
" Có quỷ mới thèm nhớ ông bỏ cái tay ra" Lâm Linh vẻ mặt đen xì hất hất cái tay của Gawain
Tôi đứng dậy vừa lúc Gawain cũng nhìn ra chỗ tôi hắn lập tức chạy như bay đến chỗ tôi giang hai tay" Oa tiểu Băng Băng à cuối cùng em cũng tới rồi, ta rất nhớ em nha"
"..." Tiểu Băng Băng????.
- "Tiếc là tôi chỉ nhớ mỗi Lancelot thôi thông cảm nha hầu tước. Ah nếu có điều kiện hay câu hỏi gì đặt ra thì nhanh lên dùm cái." Tôi cười với vẻ mặt rạng rỡ xoay người nghiêng sang một bên tránh cái ôm của hắn
-" A đau lòng quá đi , xem ra thật sự là không nhớ người ta một chút nào uổng công ta vẫn luôn nhớ tới em mà tình cảm của ta dành cho Lâm Linh cũng san xẻ cho em " Hắn ta quay lại vẻ mặt buồn rầu thất vọng sau đó vẻ mặt cũng như chút đi gắng nặng" Như thế cũng được ta cũng sẽ không phân vân nữa ta cũng không muốn chia rẽ uyên ương ka ka"
"...." Mọi người.
-" Này hầu tức Gawain cô ấy cũng đã tới rồi hiện giờ ông nên trả Lancelot cho tôi được rồi đấy, là một kỵ sĩ ông phải tuân thủ lời hứa của mình" Arthur nói mang theo vẻ cáu gắt
-" Ý Arthur không phải trả cho cậu nha, anh ấy là của tôi đó"
-" Hửm?"
-" Ai ya cái đó là đương nhiên mà Arthur điện hạ tôi cũng biết Lancelot là vị kỵ sĩ đầu tiên của ngài dù sao thì hắn vẫn đang nằm trong tay tôi nhé bệ hạ ngài có nguyện bỏ ra thứ gì để đổi lấy sự bình yên cho hắn không?" Gawain vẻ nghiêm túc nói
-" Đương nhiên" Arthur quả quyết
( Vài lời của tác giả " Làm gì thì làm nghĩ gì thì nghĩ chứ vạn nhất đừng nghĩ đó là đam mẽo Lancelot là của ta a bất cứ ai cũng đừng hòng làm cong anh ấy)
- " Vậy thì tôi muốn ngài lấy Lâm Linh để đổi lấy Lancelot thì sao nhỉ ?" Gawain nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
" Cái Gì?"
- " Ụ ụ Gawain đừng nói chuyện phân vân vừa nãy của thúc là chuyện này nha?" Tôi ngoảnh về phía hắn ta chớp chớp mắt tỏ vẻ không tin
-" Cho là vậy đi nhưng chỉ là một nửa thôi" Gawain nháy mắt với tôi.
-" Ồ thế thì đàm phán nhanh lên tôi muốn gặp Lancelot a" Tôi tỏ vẻ không kiên nhẫn.
- " Lam Thiên Băng rốt cuộc cô đang theo phe nào đấy hả?" Arthur tức giận
" Tôi theo phe thứ ba"
"...." Mọi người - có phe đó nữa à
-" Rốt cuộc thì ông có ý gì vậy hả?" Arthur lại quay lại vẻ mặt đầy thuốc súng. ^v^
-" Nếu như hai người bọn họ ngài chỉ được mang đi một vậy ngài sẽ chọn ai?"
-" Hầu tước Gawain ông có biết hậu quả nếu làm vậy không ông đang ra điều kiện với vua nước anh đấy....."
Arthur và Gawain vẫn cứ tiếp tục đàm phán Lâm Linh thì cứ im lặng vẻ mặt sợ hãi dần lùi về phía sau , tôi cũng không rảnh để quan tâm nữa mọi chuyện cứ theo chuyện mà diễn thôi . Tôi nhân lúc bọn họ không để ý đi đến phía rèm ở bên trong.
" Lan Lan à em nhớ anh quá đi mất, anh không sao chứ có bị thương hay đau ở chỗ nào không hắn có làm khó anh không? Nói cho em nghe em nhất định sẽ đi dạy cho hắn một bài học"
Lancelot ngạc nhiên nhìn tôi "em lại phát hiện thấy anh luôn sao? E giỏi thật đấy"
" Ha em mà, chẳng qua là muốn gặp anh sớm hơn thôi nha" Tôi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng không một chút lo lắng chợt nảy ra câu hỏi" Lan Lan anh thực sự hiểu Arthur như vậy sao? Nếu vụ đánh cược này thua thì anh phải trở thành kỵ sĩ cho Gawain đấy anh không lo lắng gì sao?"
" Ừm cũng không hẳn nhưng anh chắc chắn bệ hạ sẽ không bao giờ áp đặt tự quyết định số mệnh của chúng ta đu ngài có là vua đi chăng nữa" Lancelot không nhanh không chậm nói.Chúng tôi nói chuyện dược một lúc về chuyện của Arthur tôi cảm thấy cũng đến lúc xuất hiện rồi.
" Em thấy anh cũng rất giỏi nha được rồi chắc cũng sắp xong rồi cũng nên ra mặt đi thôi" Tôi vừa nói xong tức khắc giọng nói của Gawain vang lên:
- Đi ra đi kỵ sĩ Lancelot.
Lancelot vén rèm cùng tôi đi ra
" Lancelot anh hòi phục rồi sao?Ủa Thiên Băng cô sao cô lại ở trong đó? Cô tìm thấy Lancelot trước rồi sao?" Lâm Linh ngạc nhiên nói to.
" Tiểu Băng Băng em cũng thật nhanh nha"
" Khụ khụ mấy người không nhìn thấy tôi đang đỏ mặt à "
Mọi người"....." có sao?
" Ai ya thôi được rồi mà chúng tôi có thần giao cách cảm đó" Tôi nháy mắt nhìn mọi người ha ha.
Lancelot đi đến bên Arthur quỳ xuống hành lễ" Bệ hạ thật mừng khi gặp lại ngài"
Arthur cũng mỉm cười nhìn Lancelot đột nhiên Lâm Linh nhào đến" Lan Lan quả thật anh về rồi thật tốt quá mau để tôi xem xem có chỗ nào bất thường không?"
-" Tôi không sao cảm ơn cô đã đến đấy "
" Khụ khụ Lâm Linh cô tới ôm người khác đi nha " Tôi chạy đến kéo lấy tay Lancelot.
" Thôi đi về đi thôi" Tiếng cáu gắt của Arthur lại lần nữa vang lên
" Ừ về thôi a đúng rồi Lâm Linh trả tiền cho Tiểu Paris đi kìa" Tôi tốt bụng nhắc nhở Lâm Linh
Mặt Lâm Linh biến sắc vội chạy đến chỗ Arthur" Arthur có mang theo tiền không vay cái nào"
" Đi vội quá trên người không có tiền đâu" Arthur quay lại nói.
Lâm Linh đành quay lại phía Paris Farkas " Tiểu tiểu Paris không bằng theo tụi này về Kemilot đi"
" Không đi tôi có chuyện khác phải làm đưa tiền đây" Paris đen mặt .
" Lâm Linh lấy của Gawain đại thúc kìa hắn chuẩn bị nguyên túi cho cô rồi kia kìa" Lại lần nữa tốt bụng.
" Ái yo Tiểu Băng Băng thật nhanh mắt " Nói rồi liền đưa túi tiền cho Paris .
" Lam Thiên Băng,123 có việc gì nhờ thì cứ đến quán rượu thứ 5 tìm ta chỉ cần có đủ tiền vụ gì ta cũng nhận" Paris nói xong liền quay người đi thẳng. Lâm Linh thì hình như vẫn cảm động.
" Hảo a Paris tôi nhất định sẽ tới nha" Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt.
-" Này ông chú tiền tôi trả sau có cần phải ký giấy nợ không?" Lâm Linh quay sang phía Gawain
-" Có tí tiền chả gì sau này cũng sắp trở thành người một nhà rồi" Gawain tỏ vẻ hào phóng.
-" cái gì ý ngài là sao?" Lâm Linh tròn mắt.
-" Chà nhanh vậy đã tiến tới rồi ông chú" Tôi giơ ngón cái ra phía Gawain" Mừng ngài bước vào dàn harem của Lâm Linh"
-" Chậc đáng lẽ ra là em nhưng ta vẫn thích tiểu Linh của ta hơn rồi nha hết phân vân rồi" Nói rồi Gawain đến phía Lâm Linh nắm lấy tay quỳ xuống" Bệ Hạ trên danh nghĩa thượng đế ta muốn thỉnh cầu ngài một chuyện xin hãy gả tiểu thư Lâm Linh cho Gawain ta".
-" Hả cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com