Chương 6 : Lancelot
Sau một tiếng bị tên Kai tra tấn cổ họng , với nhưng thông tin ở đâu đâu, nhờ nhanh trí nói là tôi chưa học xong nên mới thoát thân nhanh tới vậy, nếu không chắc tôi khản hết giọng quá. Sau đó liền theo cậu ta đến phòng ăn.
Mặc Lâm đã giải thích chuyện tôi biến mất cho mọi người ở lâu đài nên tôi không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng hình như .... mà thôi mình quan tâm đến cảm xúc của cậu ta làm gì hứ
- Thiên Băng lát cô tập luyện luôn nha . Mặc Lâm tỉnh bơ nói
- Hả sao nhanh vậy tôi vừa vào mà ,còn chưa cả thăm Lusty nữa
- Tôi đã nói rồi cô còn có nhiệm vụ nên đương nhiên phải tập luyện, học xong thì cô có thể đi đâu tùy thích. Mà dạo này tôi hơi bận cô có gì không hiểu hay muốn học gì thì hỏi Arthur hay nha.
- Sư phụ con không muốn dạy cô ta. Arthur tỏ vẻ khó chịu
- Ách thôi đi tôi tự tập được rồi khỏi phiền. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu mà không ưa nổi rồi
- Thiên Băng đấu kiếm cô còn chưa thành thục , còn bắn cung thì những bước khó hơn vẫn chưa làm được cô vẫn nên nhờ bọn họ thì tốt hơn. Còn Arthur cả lời sư phụ con cũng cãi lại sao?
- Vậy..... được rồi. Giọng Arthur miễn cưỡng.
-Dạy thế nào là chuyện của con. Mặc Lâm từ từ nâng chén nước
- Thế có phải nếu cô ta không học hoặc không nghe lời con thì con có thể tự xử lý
- Chuyện đó là đương nhiên
-Phụt...... anh sao có thể chơi ác vậy, tôi không muốn cậu ta dạy tôi muốn Kai dạy thôi.
- Sư phụ đã giao phó con đương nhiên sẽ nghe theo. Arthur cười một cách ghê rợn.
Tôi nuốt cục tức vào bụng" Mặc Lâm tôi sẽ ghi sổ những chuyện anh đối với tôi a, tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội g ...rừ"
*** Sau khi ăn sáng***
Kai được mời đến lâu đài của bá tước hay tử tước gì đó nói chuyện bà tám.Tôi kiếm ngay 1 gốc cây ngồi ngả lưng . Gió thổi nhẹ ru tôi chìm vào giấc ngủ Z..z..z
- cốc...
- A đau nha ai ác vậy? Giật mình tỉnh giấc, đầu đau ghê gớm.
- Giờ mà cô còn có tâm trí để ngủ kể cũng tài thật đấy , cô muốn bị phạt thế nào?
- Phạt cái quần què cậu có dạy gì đâu tôi chả ngủ hứ...
- Còn dám nói cô mau cưỡi ngựa vòng 2 vòng cho tôi xem thử. Sao hả chẳng lẽ cô quên luôn cả cách cưỡi ngựa luôn rồi. Arthur không cãi được bắt nổi giận.
- Hứ dám coi thường ta nhìn cho kĩ đây . Tôi liền đi đến chỗ Lusty( bổ sung cho chap trước Lusty còn có cánh nữa nhá) chạy một vòng trên mặt đất rồi lượn mấy vòng trên không trung khiến cậu ta há hốc miệng ngạc nhiên. Tôi dừng lại trước mặt cậu ta nói hách dịch
- Giờ thì còn bắt bẻ gì nữa không hả cái tên khó ưa kia?
- Hứ giờ đến bắn tên để xem cô có bắn trúng không, hôm nay tôi sẽ kiểm tra lại kiến thức của cô
- Cậu tưởng tôi sợ chắc. Tôi lấy cung tên ra bắn một phát gần trúng hồng tâm. Tôi quay sang nhìn cậu ta .
- Ha còn chưa trúng hồng tâm, kỹ thuật quá kém, giờ tập bắn cho tôi 100 lần hắc hắc.
-WTF hừm...tôi bực dọc, căn bản bắn cung cũng thật là khó a. Cuối cùng vẫn phải chịu thua.
Đến giờ ăn trưa tôi mới bắn được có 50 lần , lại còn bị cậu ta quát mắng này nọ...rồi nghỉ ăn cơm trưa một lúc rồi lại tập tiếp.Sau khi tập bắn cung xong cả người tôi rã rời cậu ta mới cho nghỉ, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống gốc cây nghỉ ngơi. Chợt tôi lại nghĩ ra một chuyện khá hay, tôi liền gọi Lusty đến và cưỡi nó đến hồ Bích Ngọc mà Lancelot sống, tôi không biết đường chỉ dựa theo miêu tả mà tìm hồ ước mỹ lệ ấy , Lusty bay rất nhanh chỉ 1 giờ sau đã đến rồi. Tồi dừng lại cạnh hồ quan sát xung quay liền thấy bóng lưng một người con trai đang thổi khèn với rất nhiều con thú nhỏ xung quanh. Tôi bước đến,dường như biết có người anh ta quay người lại. "Ôi chúa ơi! Trên đời thật sự có người con trai đẹp đến mức này sao, mái tóc màu bạc ,ánh mắt xanh biếc như bầu trời rộng lớn , ngũ quan sắc sảo không tì vết hơn nữa khí chất còn rất ôn hòa "tôi không khỏi suýt soa. Tôi đứng thẫn thờ một lúc lâu cho đến khi anh ta lên tiếng , giọng nói thật dịu dàng:
- Cô là ai? Cô bị lạc à?
- À không tôi tình cờ đi dạo qua đây thôi, anh thổi khèn thật hay, tôi có thể ngồi đây cùng anh không?
- Được thôi.
-♪ ♫ ♩ ♬♪ ♫ ♩ ♬♪ ♫ ♩ ♬♪ ♫ ♩ ♬♪ ♫ ♩ ♬♪ ♫ ♩ ♬.....Tiếng khèn lại tiếp tục vang lên êm dịu nhẹ nhàng làm người khác thật mê luyến quả là Lancelot. Khi tiếng nhạc kết thúc mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi, cuộc gập mặt của chúng tôi hôm nay cũng không được nói chuyên nhiều, tôi đứng dậy
- Tôi tên Lam Thiên Băng, tôi rất vui khi được gặp anh chúng ta có thể làm bằng hữu được không?
- Được, tôi là Lancelot rất vui khi được gặp cô. Lancelot nở một nụ cười nhẹ nhàng mà như tỏa ánh hào quang mà cũng thật rực rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn. Tôi lưu luyến chưa muốn rời đi thật muốn ở đây thêm chút nữa tìm hiểu về con người khuynh thành trước mặt.
- Ùm vậy tôi về nha, ngày mai tôi sẽ lại đến, rất mong có thể gặp anh ở chỗ này.
- Được mai tôi sẽ đợi cô ở đây.
Tôi lên ngựa rồi bay lên , tôi vẫn ngoảnh lại nhìn thiếu niên vẫn chưa đi đang nhìn về phía tôi, thật mĩ lệ. Bay một hồi tôi mới phát hiện ra một điều quan trọng là tôi không nhớ đường về a. Kết cục là tôi bay lòng vòng đến khi trời tối hẳn rất may Mặc Lâm đến đón tôi, nếu không chắc tôi phải ở lại trong rừng thiệt quá. Vừa về đến nơi đã bị tên khó ưa kia mắng cho te tua, thật không bằng một phần của Lan Lan a.Rồi cứ vậy 1 tháng đã trôi qua tôi và Arthur cứ suốt ngày đấu trí đấu dũng và đấu khẩu đến phát ngán a, hình như không hôm nào là yên tĩnh cả. Cũng từ ngày gặp Lan Lan tôi hôm nào cũng đến tìm anh ấy , nói chuyện, vui đùa, luyện cung, đấu kiếm, dường như trở lên rất thân thiết , anh ấy cũng kể hết chuyện của anh ấy cho tôi nghe bị cha mẹ bỏ rơi cũng thật đáng thương a. Mỗi lần gặp anh ấy là bao bực tức với cái tên Arthur đều biến hết sạch. Cuối cùng Lâm Linh cũng quay trở vào, nhưng có một chuyện khá lạ. Chương sau kể tiếp nhá
(a các men ak tui đăng chap sớm hơn nè nhớ ủng hộ nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com