Phần 2: 13 - 16
Phần 2: Hannibal thời niên thiếu
(Hannibal Rising)
Edit: Trầm Lăng
Chương 13:
Nếu thời gian quyến luyến dung nhan của người không chịu cho người già đi, tôi phải giữ người ở lại như nào đây?
Tôi phải bày tỏ tình yêu khắc cốt ghi tâm của tôi cho người nghe thế nào đây, tôi phải giữ người đừng đi như nào đây?
Nếu người là thiên thần, ánh mắt người cao ngạo không bao giờ nhìn xuống kẻ phàm tục như tôi, tôi phải dụ dỗ người sa đọa như nào đây?
Tôi yêu người sâu lắng đến vậy, nhưng tôi phải hèn mọn khẩn cầu người ở lại như nào đây?
Cắt đứt yết hầu của người, dưới nền tuyết trắng xóa tôi thâm tình ôm hôn cái đầu tái sắc của người, ôm hôn cặp mắt đã kết sương và đôi môi đã lạnh buốt của người, ôm hôn cơ thể không còn độ ấm của người.
Gỡ chiếc xương sườn thứ ba bên trái của người người, điêu khắc tỉ mỉ thành một chiếc nhẫn xương.
Đẩy người vào trong ngọn lửa rực cháy, để người chỉ còn lại một dúm tro tàn, tôi luyện người thành viên kim cương có một không hai trên đời, khảm lên chiếc nhẫn tôi đeo ở ngón áp út.
Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi sẽ hôn người một trăm lần.
Nhưng tôi cũng biết, người chưa bao giờ đáp lại tôi.
Ôi người tôi yêu, cơ thể lạnh lẽo của người đã không còn hơi ấm từ lâu, phải chăng linh hồn của người đã mất tiếng, nên người chậm chạp không nói gì.
Nhưng còn tình yêu hèn mọn của tôi, người sẽ đáp lại tôi như nào đây?
***
[Kí chủ-kun? Kí chủ-kun?]
Giọng nói của hệ thống nhuộm màu lo lắng, Lê Phục mở mắt ra, phát hiện mình đang bay lơ lửng trong một không gian trắng xóa, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối.
Cậu cử động, cơ thể vẫn còn giữ lại cơn đau đớn khi bị hỏa thiêu lúc trước, loại cảm thụ này cậu không muốn phải cảm nhận thêm một lần nào nữa. Tiến công công lược một nhân vật mà phải trả giá lớn như vậy, quả là lỗ to rồi!
Nhớ tới Esther Coleman, lòng Lê Phục bỗng thấy hơi phức tạp, vừa giây trước cậu còn nằm trong ngực Esther nghe thấy tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng của nó, nó ôm cậu thật chặt, cứ như hai đứa đang không chết chùm trong hỏa hoạn vậy.
Nhưng cậu lại hiểu Esther đang hối hận, có thể hiểu rằng nó hối hận để cả hai đứa cùng chết, hoặc cũng có thể hối hận không dùng dao đâm chết cậu ngay từ đầu.
Dù sao thì... Chuyện này cứ trôi qua như vậy đấy, bây giờ điều Lê Phục quan tâm hơn là mình đang ở chỗ nào.
[Tinh —— kí chủ-kun ngài ngủ lâu lắm rồi đó. . .] Hệ thống trông thật ấm ức: [Chúng ta phải lập tức xuất phát đến thế giới tiếp theo!]
Lê Phục phải an ủi nó vài câu mới hỏi: [Thông qua rồi?]
[Vâng, đã thông qua! Kí chủ-kun ngài thật là quá tuyệt vời, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đầu mối chính mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi nhánh nữa!]
[Nhiệm vụ chi nhánh?]
[Nâng giá trị hắc hóa của Esther Coleman lên đến 100%], nhìn ra được hệ thống đang rất sùng bái cậu: [Thật là xuất sắc...]
...Nhưng mà tui cảm thấy việc này không có gì đáng để kiêu ngạo hết! Lê Phục đen mặt nghĩ, giá trị hắc hóa 100% này giống như một cái tát vả bốp vào mặt cậu vậy! Nó chẳng khác nào bằng chứng cho quá trình không ngừng tìm đường chết của cậu cả!
Hệ thống còn đang ở đằng kia phát bệnh, Lê Phục không nhịn được phải ngắt lời nó: [Có quà thưởng gì không?]
[Quà thưởng?] Hệ thống mù mờ hỏi lại.
[Mày đừng có mà nói là không có quà đền bù tổn thương tinh thần đấy nhé!] Phải biết rằng tao vừa bị lửa thiêu sống đấy!
[Tinh —— thưa kí chủ, mấy thứ này nọ như năng lực tiên tri này, ngưng kết thời gian này, sau một phút biến thành cao phú suất* dùng giá trị nhan sắc giết người trong nháy mắt đấy đều không tồn tại, sao bổn hệ thống lại có mấy vật phi khoa học đó được cơ chứ? ╮(╯▽╰)╭]
*Cao phú suất: từ giới trẻ TQ dùng để chỉ mấy anh chàng cao ráo, đẹp trai, nhiều tiền.
[Vậy mày có cái gì hả?]
[Cải biến loại hình nhiệm vụ có tính không?]
[Hả?]
[Vốn dĩ ngay từ đầu chúng tôi yêu cầu kí chủ công lược đối tượng để cày độ hào cảm, nhưng bởi vì kí chủ-kun đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, cho nên chúng tôi cải biến loại hình nhiệm vụ...]
[Giảm độ khó của nhiệm vụ xuống?]
[Không không không, sao bổn hệ thống lại là loại hệ thống công bố nhiệm vụ cấp thấp như vậy được? Hệ thống cao cấp như tôi nhất định phải đưa ra những nhiệm vụ cao cấp mới chuẩn bài.]
Lê Phục bỗng cảm thấy không ổn.
[Là thế này, hiện tại thì mỗi kí chủ sẽ được đi vào các thế giới khác nhau và được chủ hệ thống bố một nhiệm vụ ngẫu nhiên, nói cách khác, sau này kí chủ-kun sẽ gặp phải các kiểu nhiệm vụ không cố định, có thể rất đơn giản, cũng có thể rất khó khăn.]
Lê Phục khó hiểu mở miệng: [Nếu bọn mày đưa cho tao một nhiệm vụ không bao giờ có thể hoàn thành thì phải làm sao bây giờ?]
[Tinh —— kí chủ yên tâm, trên lý thuyết thì xác suất xuất hiện khả năng này rất rất nhỏ.]
[Nói tóm lại thì vẫn có?]
[Hic... Thưa kí chủ, ngài phải tin tưởng vào bản thân mình chứ, dù sao ngài có chết thì vẫn sống lại được mà...]
[Rồi tao lại chết nữa à?]
[Hic...]
[Vừa bị lửa thiêu chết đấy, không nhớ rõ à?] Lê Phục lạnh lùng mở miệng nói.
Hệ thống có hơi chột dạ.
[Tinh —— kí chủ-kun đừng chán ghét tôi mà!] Hệ thống không chịu được áp suất thấp của đối phương bèn mở miệng thỏa hiệp nói: [Cùng lắm thì sau này tôi sẽ cho ngài vài quyền được trợ giúp...]
Lê Phục cười lạnh: [Rộng bao nhiêu?]
[Trong phạm vi khoa học...]
Nụ cười của Lê Phục càng lạnh hơn.
[Hic... Chỉ cần không bị chủ hệ thống phát hiện...]
Lê Phục cao quý lãnh diễm hừ lạnh một tiếng: [Thành giao.]
Hệ thống: Tôi đã cho rằng chỉ số IQ của kí chủ ngây thơ nhà tôi không bao giờ online, nhưng tôi không ngờ hóa ra ngài ấy là một tên phúc hắc!
Hết chương 13
Chương 14:
*Tên chính thức của Lithuania là Cộng hòa Litva (tiếng Litva: Lietuvos Respublika) là một quốc gia thuộc khu vực châu Âu theo thể chế cộng hòa. Theo sự phân chia của Liên Hiệp Quốc, Litva được xếp vào nhóm Bắc Âu. Litva giáp với Latvia về phía bắc, giáp với Belarus về phía đông nam, giáp với Ba Lan và tỉnh Kaliningrad thuộc Liên bang Nga về phía tây nam và giáp với biển Baltic về phía tây.
*Có thể tác giả bị nhầm, bối cảnh gia đình Hannibal gặp nạn là năm 1941 nhưng tác giả lại để 1944, mình sẽ sửa lại như trong truyện.
—
Năm 1941, Lithuania.
[Có tiếng súng. . .] Lê Phục nghe thấy tiếng ồn mơ hồ từ xa xa truyền tới, thì thào nói.
[Bây giờ là Thế Chiến thứ 2.] Hệ thống nghiêm túc đáp: [Bởi vì ở thế giới trước, khi chúng ta xuyên qua đã xảy ra một vài vấn đề nên chỉ có thể mượn thể xác của người địa phương, nhưng trên lý thuyết thì đây là hành vi không được cho phép.]
Lê Phục nhìn nhìn cơ thể bán trong suốt của mình đang lơ lửng giữa không trung: [Vậy giờ tao phải dùng dáng vẻ ma quỷ này đi hoàn thành nhiệm vụ ấy hả?]
[Cũng không hẳn, loại trạng thái này chỉ là di chứng khi xuyên qua thời không mà thôi, trong tình huống bình thường thì sau 24 giờ sẽ tự động giải trừ, kí chủ-kun ngài phải đặc biệt chú ý một việc: trong thế giới tiến công công lược, thân thể của ngài không phải là sự tồn tại chân thật, mà là được hệ thống dùng số liệu vô hạn chế tạo ra dựa trên bản thể của ngài, nói cách khác ngài có thể bị thương nhưng sẽ không già yếu...]
[Vậy tao thành bất tử à?]
[Nếu là tác động của ngoại lực buộc ngài phải chết thì ngài sẽ không 'chết' thật, nhưng sẽ hóa thành một chuỗi số liệu quay về không gian của hệ thống ngay trước mắt mọi người.]
Lê Phục nhẹ nhàng thở ra.
[Thưa kí chủ, tốt nhất là nên tránh cho sự việc này xuất hiện, bởi vì một khi xuất hiện tình huống nêu trên, ngài sẽ bị trừng phạt không tưởng tượng được đâu...]
[Tình huống cụ thể là?]
[Ngài sẽ gặp nguy hiểm.]
Lê Phục vẫn muốn hỏi càng nhiều càng tốt, nhưng hệ thống nói năng thận trọng, thủy chung không chịu nói ra. Lê Phục bất đắc dĩ, đành phải xoay người lại đánh giá hoàn cảnh trước mắt.
[Lại là nhà gỗ...] Cái nhíu nhíu mày của anh không dễ nhìn ra: [Chắc chắn tao trời sinh xung khắc với nhà gỗ rồi!]
[Trên lý thuyết thì đúng là như vậy.] Hệ thống không nhịn được trêu chọc anh: [Nhà gỗ luôn được xây trong rừng rậm u tĩnh, mà rừng rậm thần bí luôn cất giấu rất nhiều bí mật, không phải sao?]
[Nhiệm vụ lần này là gì?]
[Kí chủ-kun có thấy gia đình đằng kia không?]
[Ừ...]
Nơi đó có một xe ngựa của một gia đình đang vội vàng chạy trốn khỏi chiến tranh, một cặp vợ chồng ân ái, những người hầu trung thực cần cù và thật thà, và cả hai đứa con hoạt bát đáng yêu. Người anh cẩn thận nắm tay em gái xuống xe ngựa, hai đứa trẻ vui vẻ chạy vào trong nhà gỗ.
Lê Phục nhìn chằm chằm vào cô bé còn nhỏ hơn cả Max, em cũng có một mái tóc vàng óng ả.
[Nơi này là Lithuania năm 1941, người Đức đang lùng sục tàn sát người Do Thái khắp nơi, gia đình đó là gia đình Bá tước phải bỏ lâu đài chạy trốn khỏi chiến tranh.]
[Có nhìn thấy bé trai kia không? Đó chính là đối tượng phải công lược lần này của ngài —— Hannibal Lecter.]
[Hannibal Lecter? Là người mà tao biết sao?] Trong nháy mắt sắc mặt của Lê Phục tái nhợt.
[Nén bi thương.] Hệ thống lại không thấy có gì to tát cả, đây có là gì đâu, đối tượng khó đối phó hơn còn đầy kìa.
Hannibal Lecter, Lê Phục không xem phim về hắn nhưng không ảnh hưởng đến việc anh biết hắn ta nổi tiếng với biệt danh Cannibal (kẻ ăn thịt người), đúng vậy, hắn ta... ăn... thịt người.
Một quý ông lịch thiệp ăn thịt người, hắn ta cho rằng con người là một loại nguyên liệu nấu ăn, hắn ta cảm thấy thịt người cũng không khác thịt nai là bao; hắn ta vui khi thấy con mồi giãy giụa trong chiếc bẫy rập mà hắn tỉ mỉ bố trí, sau đó hung hăng hành hạ chúng đến chết.
Đáng sợ hơn là người này là một chuyên gia tâm lý học và rất có tâm hồn nghệ thuật, những ý niệm dơ bẩn trong lòng mi không thể che giấu trước mắt hắn.
Không ai biết vì sao Hannibal Lecter lại thích ăn thịt người, nhưng mơ hồ biết được hắn có một nỗi đau thời thơ ấu không thể xóa mờ, từ đó về sau hắn ta bắt đầu săn con người để trả thù.
Lê Phục hồi tưởng lại cậu bé nắm tay cô gái nhỏ vui vẻ chơi trốn tìm ban nãy, hắn ta từng rất hoạt bát sáng sủa, là người hồn nhiên ngay thẳng chân chính, chẳng lẽ sau này hắn ta mới bắt đầu ăn thịt người sao?
[Đương nhiên không rồi!] Hệ thống cười nhạt: [Nhưng mà nếu ngài không hành động nhanh lên thì hắn ta sẽ thành ngay thôi —— thưa kí chủ, nhiệm vụ lần này của ngài là thuận lợi nuôi Hannibal Lecter lớn khôn, không để cho hắn ta thèm ăn thịt người nữa, tuyệt đối không thể.]
[Tao cảm thấy... tao không có niềm tin lớn như vậy...] Rất lâu sau Lê Phục mới đáp: [Mày xác định đây là một nhiệm vụ có thể hoàn thành à?]
[Thưa ký chủ, ngài phải tin tưởng vào bản thân mình chứ! Dù sao ngài có chết thì vẫn sống lại được mà...]
[Ò, mày câm mồm đi.] Lê Phục không nhịn được phải ngắt lời nó.
[Ký chủ-kun, ngài đã quên rồi sao? Sở dĩ Hannibal Lecter ăn thịt người bởi vì hắn ta có một nỗi đau thời thơ ấu không thể xóa nhòa, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn...]
Một chuỗi tiếng pháo vang đến xen vào giữa cuộc trò chuyện của bọn họ, Lê Phục quay đầu lại trong sự sợ hãi, thấy mấy chiếc xe tăng đang rầm rầm húc đổ cây cối đi ra từ trong rừng rậm, một tiểu đội lưng đeo súng nhảy ra khỏi xe tăng, nhưng cũng may là quân đồng minh.
Họ nhảy xuống khỏi xe tăng, một số người lính chỉ súng vào nhà gỗ nhỏ sau đó hét lên: "Tất cả người trong nhà ra đây, tôi nói là tất cả!"
Một cặp vợ chồng và mấy người hầu lần lượt ra khỏi nhà gỗ, nữ chủ nhân nắm chặt lấy tay hai đứa trẻ, thoạt nhìn bọn họ rất khẩn trương, nam chủ nhân cúi đầu hôn lên trán của con trai, nhỏ giọng an ủi nó.
"Chúng tôi chỉ cần nước thôi." Chàng lính đứng đầu tiểu đội giải thích: "Bây giờ, tất cả mọi người, đứng sang khu đất trống bên kia, nhanh lên!"
"Trẻ em có thể ở lại trong phòng." Một người lính đeo súng nói: "Những người khác phải đi ra!"
Tình hình đang không ổn, không ai biết được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, hai vợ chồng ôm chặt con cái của mình, hôn lên trán hai đứa ý bảo tụi nhỏ vào nhà đi, sau đó mím chặt môi.
"Hệ thống. . . Làm sao bây giờ?"
"Chờ một chút, chúng ta không có cách nào, thậm chí bây giờ ngài còn chưa có thân thể."
Mọi người trầm mặc tiến lên phía trước xếp thành một hàng, cùng lúc đó, trên không trung truyền đến tiếng máy bay phần phật, một loạt đạn súng máy MG 42 bắn xuống mặt đất. Tiếng bom nổ vang lên, trên đất toàn là phần còn lại của tay chân binh lính bị nổ nát bét.
"Đjt cụ! Là người Đức!"
"Chó Đức chết tiệt! Đảng quốc xã chết tiệt!"
"Nằm xuống! Mọi người mau nằm xuống!"
Lê Phục lo lắng bay tới bay lui giữa không trung, giữa cơn bụi đất mịt mù anh thấy nam chủ nhân đã bị nổ chết, nữ chủ nhân ngã trên mặt đất, mặc dù con ý thức nhưng đã nỏ mạnh hết đà, bà sắp không chịu được nữa.
Hannibal Lecter chạy khắp chiến trường hỗn loạn tìm kiếm người nhà của nó, từng tiếng gọi tìm thống khổ bị vùi dưới tiếng súng máy.
Chỉ sau mấy phút, khi bụi bặm đã lắng xuống, chiến trường yên tĩnh đến chết lặng.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Hannibal đẩy thi thể trên người ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cha mẹ, nó nhìn thấy thi thể không trọn vẹn của cha mình, máu tươi chảy đầy đất.
"Hannibal. . ."
Đằng sau vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt.
Phu nhân Lecter kéo cơ thể tàn tạ xuất hiện trong khói thuốc súng, sau khi xác nhận con cái của mình bình yên vô sự xong liền ngã vào trong lòng con trai bà, rồi không còn hô hấp.
"Anh Hannibal!"
Giọng nói non nớt từ cửa truyền đến, là Mischa hai tuổi. Bé hoảng sợ nhìn anh trai đang quỳ trên mặt đất khóc thầm rồi chạy về phía anh bé, nhưng trên mặt đất vẫn còn lựu đạn chưa nổ mà đám người Đức kia thả xuống.
"Mischa! Không! Mischa! Quay lại!"
Cậu bé không dám đau khổ nữa, vào thời khắc mấu chốt, để bảo vệ em gái, cậu bé bùng nổ dũng khí hơn hẳn người bình thường, nó nhanh nhẹn bò dậy khỏi mặt đất, chợt lách qua những mảnh vỏ đạn ôm lấy em gái của mình, kế đó trốn vào trong nhà gỗ.
Tất cả mọi người đã chết, bây giờ chỏ còn lại hai đứa chúng nó.
Chỉ là chính nó cũng không biết, ác mộng chân chính mới vừa bắt đầu.
Hết chương 14
Lăng: Thế giới này, LP sẽ được gọi bằng 'anh' thay vì là 'cậu' như thế giới trước. Bởi vì trong thế giới này LP xuất hiện ngay từ đầu với hình thái của người trưởng thành. Còn trong thế giới hiện thực hoặc ở trong không gian của hệ thống thì vẫn gọi là 'cậu'.
Hannibal hồi nhỏ gọi là 'nó', lớn lên gọi là 'hắn'. Mischa hồi nhỏ gọi là 'em/bé' lớn lên là 'cô'.
Chương 15:
Trời tối, một đàn sói hoang mở to cặp mắt xanh biếc đói khát bồi hồi trước cửa nhà gỗ, chúng thường ngửa mặt lên trời hú to vài tiếng, sau đó lại cúi đầu cắn xé xác chết ngoài cửa.
Hannibal tức giận nhặt một cục đá dưới đất lên ném về phía chúng. Nhưng bây giờ nó còn chẳng đủ sức bảo vệ thi thể của cha mẹ nó.
"Cút ngay! Đám sói hoang ghê tởm!"
Bầy sói chỉ lui về sau mấy bước, sự uy hiếp yếu ớt của cậu bé không có tác dụng gì. Chúng luôn và vẫn luôn là những thợ săn kiên nhẫn, có thể canh giữ con mồi trong tiết trời mưa tuyết rét lạnh như hôm nay thêm mấy ngày nữa cũng chẳng hề gì.
Hannibal đành phải lui lại đằng sau khóa chặt cửa lại rồi quay về phòng ngủ, Lê Phục đi theo sau nó, thử đi xuyên qua tường để vào phòng, dù đã chết lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác khi làm quỷ, trong lòng không khỏi bùng lên nỗi quỷ dị.
Trời đêm rất lạnh, dù còn là hồn thể thì anh vẫn có thể cảm nhận được cơn rét cắt da cắt thịt ấy, anh nhìn thoáng qua cậu bé đang dùng chiếc chăn mỏng bao chặt lấy mình và em gái, lòng không khỏi lo lắng: hai đứa trẻ này không có cái ăn, lại còn chưa đầy mười tuổi, thời tiết lạnh thế này, chúng phải đi đâu tìm cái ăn đây?
Đột nhiên, cánh cửa bị người ta đạp một cước vang rung trời, bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi ầm ĩ.
"Mẹ kiếp! Thời tiết như cứt!"
"Mở cửa!"
"Ranh con! Bọn tao biết trong nhà có người, hay mày định nếm thử mấy viên kẹo đồng của bọn tao?"
Cô gái nhỏ bị đánh thức, Hannibal đặt em xuống rồi ra mở cửa, nó rất sợ hãi, nhưng trên tay vẫn cầm chắc một chiếc gậy gỗ không quá to, cho dù sức mạnh có bé nhỏ đi chăng nữa nó vẫn muốn bảo vệ em gái của mình.
Năm gã đàn ông có diện mạo hung ác cầm súng xông vào, Hannibal quá nhỏ, gậy gỗ trong tay nó vừa vung lên không trung đã bị gã đàn ông cầm đầu giằng lấy ném xuống mặt đất. Hannibal nhanh chóng bò dậy, chưa từ bỏ ý định còn định lao tới, rất có tư thế định cùng bọn chúng đồng quy vu tận.
Họng súng chỉ thẳng vào trán nó: "Này ranh con, thành thật chút đi, mày cũng không muốn em gái mày xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhỉ?"
Gã đàn ông đó rất thông minh, vừa liếc mắt đã phát hiện ra tử huyệt của Hannibal —— Mischa, người thân duy nhất của nó.
Hannibal không cam lòng thỏa hiệp.
"Không cần phải rách việc như vậy, cứ giết quách chúng đi." Một gã trong nhóm mở miệng đề nghị.
Gã cầm đầu phản bác lại: "Không, chúng ta cần nó, người nước Nga sắp đến rồi, chúng ta cần chúng nó 'làm chứng' cho ta."
"... 'Làm chứng'?"
"Chứng minh ta đã cứu chúng nó... hai đứa trẻ yếu ớt không có khả năng sống sót dưới không kích của người Đức, không phải sao?"
"Nhưng mà..." Đối phương do dự mở miệng: "Chúng nó sẽ không đồng ý. . ."
Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, lại để súng lên trên đầu cậu bé: "Nào, thằng ranh này, nói cho bọn tao biết mày sẽ đồng ý, phải không?"
Hannibal khuất nhục gật gật đầu.
Bão tuyết càng lúc càng lớn, không có củi lửa, kẻ xâm lăng thô bạo đập bàn sách thành từng ván gỗ nhỏ rồi ném vào trong lò sưởi, trong phòng đã ấm áp hơn chút chút, nhưng cơn đói còn trí mạng hơn cả sự rét buốt.
Hannibal ôm Mischa trốn lên trên tầng, nó thông qua khe hở cột trụ cầu thang trộm quan sát nhóm người đó, cảnh giác như một chú chó sói. Lê Phục vẫn lẳng lặng đứng phía sau nó, anh biết mình chẳng thể làm được gì trong tình huống này cả.
Nhưng sẽ sớm thôi... kỳ hạn 24 giờ đồng hồ đã sắp đến, xét thấy bây giờ là niên đại chiến tranh, hệ thống đồng ý cho anh ám tiễn*, đồng thời còn tặng kèm vài mũi tên sắc bén **.
*Ám tiễn là thường được giấu trong tay áo. Thứ ám khí này được đặt trong ống đồng, gắn thêm lò xo, chỉ cần nhấn vào là có tạo lực để phóng ra.
**Từ này bị khóa. Mình đoán là mũi tên.
Cơn đói khiến người ta phát điên, gã đàn ông cầm đầu được ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, gã ta nhìn ra ngoài cửa, người được cử ra ngoài tìm thức ăn chỉ tìm thấy một con chim đã chết cóng và một chiếc chân nai đã có giòi.
Gã đàn ông hung tợn ăn sống con chim đó, máu tươi ấm áp dính bết bên miệng gã, nhưng thế này chỉ làm gã đói hơn.
Đột nhiên, gã ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lệ như linh cẩu nhìn về phía hai đứa trẻ trốn trên tầng.
Hannibal hoảng sợ rụt về sau một cái. Lê Phục nhíu mày, bỗng sinh ra một dự cảm không tốt.
"Cứ thế này thì không ổn... Chúng ta đã bị bão tuyết bao phủ, chúng ta mà không ăn thì sẽ đi đời nhà ma..." Gã đàn ông lẩm bẩm.
Những tay còn lại nhìn theo ánh mắt của gã, đồng thời trầm mặc một lát, chẳng nói chẳng rằng cùng nhau đi lên trên tầng.
Có đôi khi... con người cũng là một loại thức ăn, không phải sao?
Hết chương 15
Chương 16:
Phẫn nộ tựa như ngọn lửa cháy lan khắp đồng cỏ.
Lê Phục lạnh lùng nhìn thấy tất cả mọi chuyện, gã đàn ông tên Grutas bắt đầu đề nghị ăn thịt một trong hai đứa trẻ, bọn chúng chọn Mischa bởi vì chúng phát hiện em bị viêm phổi.
Lê Phục nắm chặt lấy tay của mình, thanh âm kêu rên hốt hoảng của hệ thống vẫn không ngừng lại.
"Chỉ còn ba phút nữa... nhanh thôi..."
Một người trong số chúng dùng một tay túm lấy em bé nhỏ, vừa cười ha ha vừa hát đồng dao đi ra khỏi cửa, cảm giác như đang chúc mừng lễ Giáng Sinh mà không phải chuẩn bị giết chết một cô bé vô tội.
Ngay khi cửa mở ra gió tuyết nương theo thổi ào ào vào nhà, cuồng phong thổi bay bộ quần áo đơn bạc và mái tóc màu vàng óng của em, em khóc nức nở hoảng sợ quay lại gọi anh trai của mình:
"Hannibal!"
Hannibal một mực giãy giụa, nó bắt đầu tuyệt vọng.
[Tinh —— Kí chủ! Nhanh lên! Chạy ra ngoài!]
Lê Phục chợt lách người rời khỏi tầng hai, bay bằng tốc độ anh chưa bao giờ thử.
Hai gã đàn ông xách theo bé gái và một chiếc bồn tắm nhỏ đi đến khu đất trống trước cửa nhà, bọn chúng lột sạch quần áo của bé gái, Mischa bị đông lạnh, khóe môi em đã trắng bệch, em đứng run rẩy trong gió rét.
Một gã vung rìu lên. Mischa đang không ngừng giãy giụa, một gã khác run rẩy rống to: "Đè cổ của nó lại! Đè cổ của nó lại!"
Mũi tên xé toạc không trung, bay xuyên qua cơn bão tuyết nhanh chóng bắn trúng trái tim của gã. Kẻ còn sống sót hốt hoảng rút súng ra quát với đụn tuyết trắng xóa: "Ai? Đi ra!"
Lê Phục bước ra từ sau đụn tuyết, mặt mày anh lạnh lẽo, giơ tay lên không cần do dự, bắn trúng mục tiêu, gã đàn ông buồn hừ một tiếng, ngã ầm xuống mặt đất không còn hô hấp nữa.
Mischa núp bên góc tường, Lê Phục giật giật, phát hiện mình còn đang mặc bộ quần áo ở thế giới trước, chính là bộ đồ mùa hè đấy.
Lê Phục nhặt quần áo của cô bé lên rồi giúp em mặc vào, sau đó lột quần áo của thi thể trên mặt đất bao em như cái bánh chưng, còn mình thì mặc tạm vài cái vào. Lê Phục ôm Mischa vào trong lòng, Mischa vùi đầu vào hõm vai của anh, không còn đè nén nỗi sợ hãi nữa, khóc nấc lên.
Lê Phục dịu dàng an ủi bé.
Cũng may... cũng may anh đến kịp.
Grutas đột nhiên phát hiện ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, gã lớn tiếng hô xuống tầng vài câu, sau đó cảnh giác rút súng ra đi xuống dưới.
Hannibal đã bị gã đập ngất xỉu rồi, vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Hai tay khác liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời đi theo Grutas xuống tầng.
Lê Phục ôm Mischa, leo lên nóc nhà gỗ, phút cuối cùng còn cố ý mở cửa, tha hai cái xác đã bị tuyết đông cứng ngắc tới trước cửa.
Grutas thấy các xác trước cửa nhưng không phát hiện ra bất kỳ một người nào, vì thế lệ khí trên mặt càng nặng hơn.
"Ra ngoài tìm cho tao! Nó còn mang theo một con bé, không chạy xa được."
Gã tin vô cùng rằng hung thủ giết người có thế đơn lực bạc, nhưng không thể không nói kẻ đó là một nhân vật rất nguy hiểm, trong thời gian ngắn ngủi đã giết chết hai người dưới mí mắt mình, lại còn không làm làm kinh động bất kỳ một kẻ nào.
Đột nhiên Grutas rất tò mò, công cụ giết người là gì nhỉ?
Một mũi tên được khắc gọt rất tinh mỹ bị gã nhổ ra, gã cẩn thận tra xét nó, môi cong lên một độ cong tàn nhẫn.
Lê Phục ôm Mischa ngồi xổm trên nóc nhà gỗ, anh rất cẩn thận tránh né tầm mắt của hai kẻ khác, bão tuyết càng ngày càng lớn, anh và em gái nhỏ sắp bị lạnh cứng đến trắng bệch rồi. Hai tay Mischa ôm cổ anh ngày càng vô lực, cô bé buồn ngủ nhanh hơn như muốn ngủ say trong cơn bão tuyết.
"Mischa. . . Mischa đừng ngủ..."
Lê Phục lo lắng nhẹ giọng gọi em, anh vừa nhìn theo bóng lưng hai kẻ truy tìm anh đi xa, vừa ôm chặt cô bé hơn.
[Hệ thống... có biện pháp nào không?]
[. . . Rất xin lỗi, kí chủ. . .] Hệ thống cũng áy náy lắm: [Tôi chỉ là một tổ hợp số liệu mà thôi. . .]
Grutas cầm súng quay về chiếc ghế dựa trước lò sưởi, gã ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi kẻ thần bí đó xuất hiện, gã luôn có một cảm giác kỳ lạ rằng người đó vẫn chưa rời đi.
"Milko, nào, mang thằng ranh đó đến đây cho tao."
Người đàn ông có vóc người nhỏ bé nghe lời đi lên tầng. Chỉ chốc lát sau y đã ôm Hannibal bị hôn mê xuống dưới.
Grutas dùng súng miêu tả đường nét trên gương mặt Hannibal, tựa hồ đang suy nghĩ nên xuống tay thế nào mới không khiến cho khuôn mặt xinh đẹp quá mức của cậu trai này bị hủy nát hoàn toàn.
"Milko, xem ra chúng ta không cần chờ người Liên Xô đến nữa đâu." Grutas tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu: "Có người đang ở đây, có lẽ y muốn ngược chết chúng ta."
"Là một quý ông 'chính nghĩa'..."
"Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma..."
Milko khẩn trương liếc nhìn chung quanh.
Lê Phục vẫn ngồi xổm trên nóc nhà, anh đang chờ đợi, chờ đợi một thời cơ tốt nhất đột kích giết chết chúng, nếu không cả anh và hai đứa trẻ đều không sống nổi. Bọn chúng có súng, nhưng anh chỉ có ám tiễn.
Dần dần, trong gió tuyết trắng xóa xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, Lê Phục nhận ra y chính là kẻ bị Grutas phái ra đi tìm anh.
Giơ tay lên, nhắm bắn, lại một lần nữa một mũi tên vô thanh vô tức bắn ra, kẻ đó che ngực hét thảm một tiếng, ngã vào trong tuyết. Gió bắc rít từng cơn đã ẩn đi tất cả thanh âm khác.
Grutas càng ngày càng nôn nóng, gã bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, lúc này Hannibal đang hôn mê cũng dần tỉnh lại, nó hận thù trừng mắt nhìn hai kẻ đang nôn nóng bất an trước mặt, chỉ còn lại hai người, những tên còn lại đang ở đâu? Chúng giết Mischa rồi?
Mischa!
Nỗi hận như con giòi trong xương*, Hannibal phải nắm chặt lấy hòn đá trong tay mới không lạc mất lý trí.
*phụ cốt chi thư: con giòi trong xương
Không đúng. . . Tình huống không đúng. . . Bọn chúng chỉ còn lại hai người, cũng không thấy Mischa đâu, chúng chưa ăn thịt em...
Ý nghĩ này giúp nó cảm thấy tốt hơn chút, đột nhiên, ngoài cửa vang lên từng tiếng gõ có tiết tấu, thanh âm rất trầm buồn, giữa bối cảnh yên tĩnh chỉ có tiếng gió bắc rít gào thê lương càng có vẻ quỷ dị.
Ánh mắt Grutas như con sói độc ác nhìn chằm chằm cánh cửa.
"Milko, đi ra kiểm tra."
Tên có vóc dáng nhỏ bé tên Milko chậm chạp rụt rè đi đến trước cửa, trong nháy mắt mở cửa đột nhiên kêu lên thảm thiết.
"Kolnas! Kolnas!"
Gã đàn ông ngực trúng mũi tên bị người ta treo lên trước cửa như treo cổ tự tử, gương mặt gã đã xám trắng và hai mắt đã nhắm chặt lại chứng minh gã đã chết thật rồi, hai chân lơ lửng bị gió thổi va vào cửa nhà vang lên từng tiếng gõ có tiết tấu.
Trong nháy mắt tất cả mọi người rất trầm mặc.
Grutas ngừng lại, chậm rãi bước từng bước một đến trước mặt Hannibal.
"Có kẻ mang đến chính nghĩa cho mày đấy, ranh con ạ!" Ánh mắt của Grutas hung ác nham hiểm đến đáng sợ.
"Nghe cho rõ đây, anh ấy sẽ gửi mày xuống địa ngục!" Hannibal bất khuất đáp trả.
Những lời này đã chọc giận Grutas, gã cắn răng âm ngoan nói:
"Nhưng bây giờ nó lại núp trong xó xỉnh như một con quỷ nhát gan, nếu tao giết mày bây giờ, liệu nó có xuất hiện không?"
Bàn tay thô ráp bóp lên cái cổ yếu ớt của thằng bé, gương mặt xinh đẹp của Hannibal dần dần đỏ bừng, nó định cạy tay của Grutas ra nhưng rõ ràng là không có khả năng.
Lê Phục đã men theo phần gỗ ngoài hiên cửa sổ để chui vào nhà, anh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một chú mèo.
Anh đặt Mischa xuống dưới đất, lại dùng quần áo đắp lên người bé một lần nữa, cô bé rất hiểu chuyện, từ đầu đến cuối không phát ra một tí xíu thanh âm nào, bé vẫn luôn nhìn thiếu niên có gương mặt đẹp đến không thể tưởng được này, tầm mắt không chịu rời khỏi người anh một bước.
Ánh mắt của Lê Phục nhu hòa trong chốc lát, anh vuốt ve mái tóc bé, nhỏ giọng an ủi: "Không cần sợ, chờ ở đây, anh sẽ quay lại ngay. . ."
Không ai chú ý đến động tĩnh nhỏ trên tầng, tất cả mọi người đã bị cảnh tượng trước mắt này dời đi sự chú ý, Lê Phục nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, xuyên qua kẽ hở không lớn không nhỏ giữa các cột trụ cầu thang cẩn thận nhắm ám tiễn vào Grutas.
Chỉ là ngay khi anh định bắn, Grutas vứt ngay Hannibal xuống, xoay người lại bắn liên tiếp vài phát lên trên tầng.
Đồng tử Lê Phục co rụt lại, giấu Mischa ra sau đống gia cụ bằng gỗ thật, sau đó lăn một vòng tránh thoát được đường đạn một cách nguy hiểm, ám tiễn trên tay cũng bắn liên tiếp hai ba mũi.
Hannibal phản ứng lại ngay, nó nhặt chiếc chân bàn gãy dưới đất lên không chút do dự, vung mạnh về phía Grutas, Grutas lảo đảo một cái, súng trong tay cũng mất độ chính xác, đồng thời hai mũi tên do Lê Phục bắn ra đã bắn trúng vào bắp đùi và vai phải của gã.
Grutas tức giận hét lớn một tiếng, họng súng nhắm vào Hannibal.
Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, trên không trung truyền đến tiếng máy bay phần phật đã ngăn cản mọi việc, người Đức lại thả bom một lần nữa, đạn bom lại nổ bùm bùm trên nóc nhà gỗ, Lê Phục quỳ rạp trên mặt đất che cho Mischa, đến khi anh ngẩng đầu lên phát hiện Grutas và Milko bị xà ngang đè nát hai chân, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của Grutas, mũi tên ban nãy đã hành gã rất nhiều rồi, nếu cả ngôi nhà này còn bị sụp xuống nữa thì gã chắc chắn sẽ vùi xác ở nơi đây. Lê Phục không nghĩ nhiều nữa, quyết định nhanh ôm Mischa nhảy xuống, sau đó cõng Hannibal đang bị thương chạy ra khỏi căn nhà gỗ sắp sụp đổ.
Hannibal nằm úp sấp trên lưng của Lê Phục, nó giùng giằng liếc mắt nhìn căn nhà gỗ đang lung lay sắp đổ trong khói lửa lần cuối, ngửi mùi thơm ngát không biết của hoa nào trên người người này, tất cả mệt mỏi từ khi chạy trốn đến nay bỗng hóa thành hư không, nó an tâm nhắm hai mắt lại, nhu thuận nằm trên người Lê Phục, chìm vào giấc ngủ say.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com