Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trương Tân Thành uống thuốc hạ sốt xong thì ngủ thiếp đi.

Cậu nằm mơ. Trong mơ là quãng thời gian quay phim Quang Uyên, từ lúc đọc kịch bản nhóm cho đến cảnh quay cuối cùng, khi cảm xúc giữa Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu đạt đến đỉnh điểm, đoàn làm phim tuyên bố đóng máy.

Trước khi gia nhập đoàn mới, cậu cắt đi mái tóc thuộc về Bùi Tố. Nhìn mình trong gương, Trương Tân Thành trở lại làm chính mình một cách ngắn ngủi – không lâu sau, cậu sẽ lại tạo hình cho một vai diễn khác.

Bùi Tố là vai diễn mà cậu dốc hết tâm can để thể hiện, giống như đã hòa làm một với máu thịt của mình. Nay từng sợi tóc rơi xuống đất, cậu cảm giác như có thứ gì đó trong tim cũng bị xé rách.

Từ đó về sau, cậu và Bùi Tố không còn liên quan gì nữa.

Nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Trương Tân Thành giật mình mở mắt.

Cậu vội vàng ngồi dậy, thở dốc từng ngụm. Ngước mắt nhìn xung quanh, lại thở dài một hơi.

Là phòng ngủ của Lạc Vi Chiêu.

Cậu vẫn chưa trở về. Cũng không biết sau khi cậu xuyên đến đây, thế giới thực ngoài kia ra sao rồi.

À, còn cuộc gọi của Phó Tân Bác nữa, cậu vẫn chưa gọi lại.

Khi Phó Tân Bác bước vào, cảnh tượng trước mắt là Bùi Tố đang ngồi lặng im trên giường, gương mặt còn vương nước mắt. Bộ đồ ngủ màu đen ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người, lộ ra đường nét gầy gò mảnh khảnh.

Bên ngoài đang mưa lất phất, gió lạnh nhẹ thổi vào phòng, nhiệt độ cực kỳ dễ chịu. Vậy mà cổ họng anh lại như bốc khói.

Anh bất chợt nhớ đến một câu thoại: "Một người khát khô đến mức cổ họng bốc khói, anh nghĩ người đó còn tâm trí ngồi thưởng trà sao?"

Cảnh đó anh và Trương Tân Thành chỉ quay một lần đã đạt. Khi ấy, anh thán phục khả năng thoại và diễn xuất của bạn diễn, đến khi đạo diễn hô "cắt" thì còn giơ ngón cái với Trương Tân Thành. Cậu chỉ cười cười ngại ngùng.

Nụ cười đó, dịu dàng như gió xuân, không bao giờ xuất hiện trên gương mặt Bùi Tố.

Cổ họng càng khô. Phó Tân Bác vội vàng gạt suy nghĩ trong đầu, bước đến cạnh Bùi Tố định đưa tay sờ trán cậu, Trương Tân Thành theo bản năng nghiêng đầu tránh né, bàn tay anh khựng lại giữa không trung.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trương Tân Thành nhìn Lạc Vi Chiêu trước mặt, tâm trạng cực kỳ rối bời.

Đây là người mà Bùi Tố yêu.

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu lúc này tràn ngập lo lắng và dịu dàng – đều là tình cảm thuộc về Bùi Tố.

Cậu bỗng nhớ tới cảnh hai người lần đầu sống chung.

Trong nguyên tác, cảnh đó diễn ra... hoàn toàn trên giường.

Khi quay, Phó Tân Bác còn trêu: "Không làm thật thì sợ gì nằm trên giường quay?"

Lúc đó cả đoàn cười ầm lên, Dương Hạ chọc: "Nếu anh thích thì quay một bản riêng cũng được, không chiếu là xong."

Trương Tân Thành nghe xong liền thấy hoảng, nguyên tác còn có cảnh bị còng tay vào đầu giường nữa mà! "Thôi thôi, để Phó Tân Bác tự tưởng tượng đi."

Phó Tân Bác đập nhẹ lên đầu cậu, "Này! Không có lớn nhỏ gì hết, gọi anh đi!"

Trương Tân Thành lè lưỡi, tỏ vẻ không chịu.

Cả đoàn cười rộ lên.

Phó Tân Bác cuối cùng vẫn đưa tay lên trán cậu, "Hình như không còn sốt nhiều nữa rồi. Sao tỉnh mà không gọi anh? Ác mộng à?"

Giọng nói này... không giống của Lạc Vi Chiêu.

Trương Tân Thành cảm thấy hơi bối rối. Lúc quay phim, để nhập vai nhanh hơn, cậu từng cố gắng tìm hình bóng của Lạc Vi Chiêu nơi Phó Tân Bác – tưởng tượng trước mặt mình là người mà cậu sẽ yêu sâu sắc trong nhiều tháng sau đó.

Nhưng hiện tại... thời gian đã trôi, đổi ngược lại, cậu lại đang tìm kiếm hình bóng Phó Tân Bác trong Lạc Vi Chiêu.

Cậu thấy bản thân có chút mơ hồ, vội dời ánh mắt đi chỗ khác, "Ừ, mơ thấy chuyện cũ."

Lạc Vi Chiêu ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Không sao nữa rồi, sư huynh ở đây."

Cảm giác... kỳ lạ thật.

Chỉ trong chưa đầy một ngày, cậu đã bị ôm không biết bao nhiêu lần.

Thân hình Lạc Vi Chiêu rất chuẩn, vai rộng eo thon, ôm vào có cảm giác an toàn vô cùng.

Trương Tân Thành thầm ghen tỵ. Đúng là vóc dáng là do mẹ sinh, cậu dù có tập luyện thế nào cũng không thay đổi được khung xương nhỏ.

Hơi thở của Bùi Tố phả nhẹ trên ngực, khiến Phó Tân Bác khó mà tập trung nổi. Còn ôm nữa không? Nên ôm đến bao giờ?

Sau khi xác định bản thân xuyên không, anh chấp nhận hiện thực rất nhanh.

Trong kịch bản, Bùi Tố rất dễ khiến người khác xót xa, nhưng anh ngoài miệng nói vậy chứ chẳng làm được gì. Còn giờ, anh có thể ôm thật.

Không hiểu vì sao, lúc quay phim, anh luôn muốn có một cảnh được ôm Bùi Tố – một cái ôm thực sự được chiếu trên phim. Nhưng rốt cuộc không thành. Hôm Trương Tân Thành đóng máy, khoác trên người bộ đồ dính máu của tập cuối, cậu ôm anh một cái chào tạm biệt. Tối hôm đó, anh mất ngủ.

Tự nhận mình là trai thẳng, vậy mà đầu óc toàn nghĩ đến một người đàn ông nào đó. Phó Tân Bác rốt cuộc dậy đi chạy bộ trong đêm. Anh nghĩ, thời gian sẽ xoa dịu tất cả.

Đó chỉ là tình cảm giữa Lạc Vi Chiêu dành cho Bùi Tố, bản thân anh là một diễn viên theo trường phái nhập vai sâu, chỉ là nhập tâm quá thôi.

Thực tế chứng minh, anh đã đúng.

Quang Uyên không được phát sóng đàng hoàng. Mới chiếu được tám tập đã bị gỡ. Quay xong năm 2021, đến nay đã là 2025, bốn năm trôi qua, anh gần như đã quên hẳn quãng thời gian đó.

Chỉ là không ngờ mình lại xuyên qua đây, những xúc cảm từng bị chôn giấu giờ trào dâng như thủy triều, nuốt chửng lấy anh.

Chắc đây là hình phạt. Anh nghĩ.

Thời gian không xoa dịu tất cả. Nó chỉ khiến nỗi cố chấp cắn ngược trở lại.

Ôm lâu quá rồi, Trương Tân Thành nhẹ nhàng đẩy Lạc Vi Chiêu ra, "Mấy giờ rồi anh?"

Lạc Vi Chiêu nhìn đồng hồ đeo tay, "Một giờ chiều. Em đói không? Anh nấu cơm rồi."

Trương Tân Thành gật đầu, "Đói."

Đói muốn chết! Sáng nay đã không ăn đủ!

Cậu vội vàng xuống giường, ai ngờ chân mềm nhũn, ngã nhào về phía trước. Lạc Vi Chiêu nhanh tay đỡ lấy cậu, nhưng lại bị vướng dép nên cả hai cùng mất đà, Phó Tân Bác liền xoay người đỡ phía dưới, ôm cậu ngã xuống.

Tiếng động lớn làm Chảo chạy tới, "Meoo~"

Ơ kìa? Ba lại hôn môi với anh rồi. Suốt ngày như thế, chán ghê, không xem nữa, đi đây đi đây.

Chảo liếm móng vuốt một cái, sau đó chạy mất hút.

Trương Tân Thành không ngờ, cảnh trong phim ngôn tình lại thật đến vậy!

Hóa ra lúc ngã nhào, môi nam nữ chính chạm nhau là hợp lý thật á?!

Cậu lại nhớ đến sáng nay khi vừa xuyên tới đây, bị Lạc Vi Chiêu đè xuống hôn. Khi đó đầu óc còn mơ hồ, cậu không kịp phản ứng nên mới để nụ hôn đó xảy ra – còn... đi xa hơn nữa.

Nhưng bây giờ... Cậu đỏ mặt, vội vàng ngồi dậy khỏi người Lạc Vi Chiêu, "Sư huynh, anh không sao chứ? Có đụng trúng đâu không?"

Phó Tân Bác chớp mắt nhìn Bùi Tố mặt đỏ rực, tim đập thình thịch.

Vì đủ mọi lý do, trong kịch bản giữa anh và Trương Tân Thành không hề có cảnh thân mật, nhưng cả hai đều đã đọc kỹ nguyên tác nên biết rất rõ – Bùi Tố là kiểu người rất biết trêu ghẹo.

Nhưng Bùi Tố trước mặt anh bây giờ lại trong sáng đến bất ngờ, khiến anh thấy vô cùng đáng yêu.

Anh hít một hơi thật sâu, "Anh không sao. Còn em?"

Trương Tân Thành lắc đầu, "Em cũng không sao."

Cậu ngẩn ra một lúc. Lạc Vi Chiêu... có phải đang ngại không? Tai đỏ cả lên rồi.

"Vậy mình đi ăn thôi."

"Ừ."

Hai người mang theo những tâm sự riêng trong lòng, cùng nhau rời khỏi phòng đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com