Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trong thế giới của Quang Uyên, chuyện đi trêu ghẹo Lạc Vi Chiêu, Trương Tân Thành cảm thấy mình thật sự có chút điên rồi.

Hình như cứ tiếp tục thế này là không ổn, cậu vội vàng chuyển chủ đề:
"Cái đó, anh... anh... anh, râu anh nên cạo rồi đấy, cứa vào em rồi."

Phó Tân Bác khựng lại một chút. Câu này anh từng nghe Trương Tân Thành nói rồi, lúc đó hai người còn chưa thân.

Trương Tân Thành vừa nói xong cũng chợt nhận ra câu này hình như mình đã từng thốt ra, cậu chớp mắt, cúi đầu xuống.

Phó Tân Bác không nói gì thêm, đứng dậy, bê đĩa hoa quả đến trước mặt cậu, cười nói:
"Ăn từ từ nhé, anh đi cạo râu đây."

Trương Tân Thành khẽ gật đầu:
"Vâng."

Nhìn theo bóng lưng Lạc Vi Chiêu rời đi, Trương Tân Thành cúi xuống nhìn đĩa hoa quả trong tay, trầm ngâm.

Phản ứng vừa rồi của Lạc Vi Chiêu có chút kỳ lạ. Đối với Lạc Vi Chiêu trong thế giới này, việc Bùi Tố nhắc anh ta nên cạo râu là rất bình thường, nhưng tại sao anh ta lại ngẩn ra rõ ràng như vậy?

Như thể... anh ta cũng nhớ tới đoạn ký ức mà hai người từng có chung.

Không đúng. Anh ta là Lạc Vi Chiêu, không phải Phó Tân Bác.

Anh ta không phải Phó Tân Bác.

Trương Tân Thành thật sự bắt đầu phân không rõ nữa rồi.

Lạc Vi Chiêu và Phó Tân Bác... vốn giống nhau đến vậy sao?

Không, vẫn còn rất nhiều điểm khác biệt.

Lạc Vi Chiêu thích trêu chọc Bùi Tố, Bùi Tố cũng thích gây sự với Lạc Vi Chiêu, hai người thường xuyên cãi qua cãi lại.

Còn Phó Tân Bác thì khác. Anh đối xử với cậu hoàn toàn như anh trai ruột, luôn chăm sóc từng li từng tí, chưa bao giờ nặng lời với cậu.

Cả ngày hôm nay, cảm giác mà Lạc Vi Chiêu mang lại cho Trương Tân Thành rất kỳ lạ, đôi khi giống như Lạc Vi Chiêu, nhưng phần lớn thời gian lại giống hệt Phó Tân Bác.

Đột nhiên, cậu nhớ tới nụ hôn vừa rồi... Thôi, không thể nào là Phó Tân Bác được.

Phó Tân Bác sao có thể hôn cậu chứ?

Trong thế giới thật, Phó Tân Bác đã có gia đình rồi.

Trương Tân Thành lại gục đầu lên chảo phẳng, khẽ thở dài.

Phó Tân Bác cầm dao cạo râu lên, khẽ nhíu mày.

Trước khi quay Quang Uyên, ngoài việc đọc kịch bản, họ còn trải qua rất nhiều buổi huấn luyện chung, mục đích là để hai người nhanh chóng nhập vai. Khi đó anh vẫn chưa làm tạo hình, râu ria lởm chởm, mà Trương Tân Thành đối diện cũng chưa hề có dáng vẻ của Bùi Tố.

Nói thật, mấy buổi huấn luyện đó khá gượng gạo, gượng gạo đến mức anh vẫn nhớ rất rõ cho tới tận bây giờ.

Anh vốn không phải người quá hướng ngoại, diễn xuất với anh chỉ là một công việc anh rất yêu thích, cuộc sống của anh phần lớn đều quay trở lại là chính Phó Tân Bác.

Rất nhiều người vẫn đang thắc mắc, anh gần bốn mươi rồi sao vẫn chưa kết hôn. Truyền thông thì viết chắc chắn là vì anh vẫn nhớ mãi không quên một đồng nghiệp cũ nào đó, rồi bắt đầu đoán già đoán non về xu hướng tình cảm của anh, thậm chí vẽ ra các thuyết âm mưu về đời tư của anh.

Đã từng có một thời gian, anh bị mạng xã hội tấn công dữ dội.

Anh cảm thấy việc không kết hôn là chuyện rất bình thường, tại sao con người nhất định phải kết hôn? Chỉ cần sống cuộc đời của mình, cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi.

Hơn nữa, không kết hôn chẳng lẽ là thích đàn ông sao? Anh là một thẳng nam chính hiệu, chỉ vì không kết hôn mà bị bóp méo xu hướng tình cảm thì thật là vô lý.

Trước khi nhận phỏng vấn cho Quang Uyên, thật ra anh cũng từng do dự. Vốn đã bị đồn thổi đủ kiểu, nếu quay bộ phim này, liệu có bị chửi đến chết không?

Quản lý nghe anh nói xong chỉ cười:
"Thế thì thà không có phim nào để quay còn đau khổ hơn đấy."

Phó Tân Bác im bặt.

Lần thử vai là lần đầu tiên anh gặp bạn diễn – Trương Tân Thành.

Anh có ấn tượng với cậu, thần tượng của giới thi nghệ, tụi học dốt như anh lúc nào cũng có một sự kính nể bẩm sinh với học bá.

Không ngờ ngoài đời Trương Tân Thành lại rất dễ gần, vừa gặp đã cười tươi với anh:
"Chào Sư huynh, em là Tân Thành ạ."

Phó Tân Bác bắt tay cậu, tay cậu có chút lạnh:
"Chào cậu, anh là Phó Tân Bác."

Đến lúc đọc kịch bản chung, Trương Tân Thành như hoàn toàn hóa thân thành Bùi Tố.

Khi diễn cùng cậu, anh cảm nhận được cậu nhập vai rất sâu, lúc đó anh chỉ nghĩ, Trương Tân Thành đúng là một diễn viên giỏi, còn trẻ thế này, sau này nhất định sẽ rất có tương lai.

Trong giờ nghỉ, anh ra ngoài đi vệ sinh, vừa quay lại đã nghe mấy nhân viên trong đoàn đang tám chuyện ngoài hành lang.

"Thầy Trương đỉnh thật! Chỉ tiếc là cưới sớm quá."

"Đúng rồi, tiếc thật đấy, nếu chưa kết hôn thì tôi chắc chắn sẽ thành fan!"

"Nhưng vợ cậu ấy có phải người trong giới không nhỉ?"

"Không rõ, nhưng chắc là người ngoài giới thôi. Có khi là yêu từ thời đại học, ra trường liền kết hôn luôn."

"Chuẩn rồi, trai tốt chưa từng có cơ hội lọt ra thị trường."

Phó Tân Bác không nghe thêm nữa, mặt không biểu cảm quay lại phòng đọc kịch bản.

"Ôi, Sư huynh, anh về rồi à. Nãy thầy Trương gọi trà sữa cho mọi người, anh xem thích vị nào."

Phó Tân Bác gật đầu:
"Ừm." Sau đó anh liếc nhìn Trương Tân Thành, cậu đang uống ly Americano đá từng ngụm, tay kia cầm điện thoại gõ gì đó, khóe miệng mỉm cười khiến Phó Tân Bác không hiểu sao lại nghĩ tới vợ cậu.

Những năm gần đây anh gần như không lên mạng, cũng chẳng quan tâm mấy chuyện showbiz, vừa nãy mới biết bạn diễn của mình đã kết hôn.

Hình như nhận ra ánh mắt anh, Trương Tân Thành ngẩng đầu lên:
"Sư huynh, anh thích uống gì thế, em ghi lại nhé, lần sau có kinh nghiệm gọi cho anh."

Phó Tân Bác khẽ cười:
"Americano đá."

Trương Tân Thành hơi sững người, cầm ly của mình lên:
"Trùng hợp ghê, hay là em rót cho anh một ít nhé?"

Mọi người xung quanh đều cười, ai cũng biết cậu đang đùa, chẳng ai để bụng.

Phó Tân Bác lại bước đến trước mặt cậu:
"Được thôi."

Trương Tân Thành chớp chớp mắt:
"Ơ?"

Phó Tân Bác khẽ nhếch môi, tiện tay cầm một ly trà sữa:
"Lừa cậu thôi, anh uống gì cũng được, cảm ơn Tân Thành." Nói xong liền quay về chỗ ngồi.

Trương Tân Thành nhìn anh, cũng bật cười theo.

Ký ức bắt đầu trào dâng, Phó Tân Bác vội ngăn lại dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu, anh cạo xong râu, nhìn mình trong gương, khẽ thở dài.

"Cốc cốc cốc!"

"Sư huynh, anh ở trong đó nửa tiếng rồi, không sao chứ?"

"Không sao." Phó Tân Bác đặt dao cạo xuống, mở cửa ra:
"Nãy anh đang suy nghĩ chút chuyện."

Ngay khoảnh khắc Trương Tân Thành nhìn thấy Lạc Vi Chiêu, cậu liền sững người.

Lạc Vi Chiêu sau khi cạo râu, hoàn toàn là Phó Tân Bác.

Cậu hít sâu một hơi:
"Anh, Sư huynh, em... em có thể ôm anh một cái được không?"

Phó Tân Bác hơi khựng lại:
"Được... được chứ." Vừa nói vừa mở rộng vòng tay.

Trương Tân Thành nhắm mắt lại, tựa vào lồng ngực anh.

Phó Tân Bác cảm nhận được hơi ấm trong lòng, vô thức ôm chặt cậu hơn.

Nếu có thể... anh có thể không quay về được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com