Chương 11+12
Chương 11: Chào Yuriko
Trong hành lang của một chung cư cao cấp, hai học sinh vẻ mặt khó xử đang đứng trước cửa một căn phòng.
"Thầy Yanagida? Thầy Yanagida có đây không ạ?" Yuriko lại gõ cửa, nhưng ngoại trừ âm thanh vọng lại cũng không có tiếng động gì cả. Yuriko nhíu mày không biết làm sao, cô cùng Souji trước khi đến nhà thầy đã ghé phòng giáo viên, các thầy cô giáo khác đều nói thầy Yanagida đã rời trường từ sớm, lúc này thầy hẳn phải ở nhà mới đúng.
Yuriko cảm thấy một trận dự cảm xấu, thầy Yanagida gần nhất càng ngày càng kỳ quái.
Souji lúc này đi lên trước, cậu nói với cô: "Yuriko, cậu tránh ra một chút."
Chờ khi Yuriko vẻ mặt khó hiểu lui ra sau, Souji lại đột nhiên đưa tay vặn nắm cửa, chỉ nghe một tiếng "rack", cửa mở ra.
Yuriko đứng bên cạnh sững sờ nhìn Souji cứ như vậy mở cửa ra, "Ủa? ! Cửa không có khóa..."
Cậu quay đầu nói với Yuriko: "Thầy Yanagida giờ chắc chưa về nhà đâu, không bằng chúng ta đi vào chờ thầy ấy đi."
Yuriko do dự nói: "Nhưng chưa được chủ nhà đồng ý mà đã vào nhà của người khác là rất không lễ phép, hay là chúng ta chờ hôm khác ghé đi."
Thấy Yuriko tỏ ra chần chờ bất an, Souji lộ ra vẻ mặt tin cậy giựt giây cô: "Nhưng là cửa cũng không có khóa, rủi có ăn trộm lẻn vào thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ là giúp thầy trông nhà thôi."
Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy Souji nói cũng rất có lý, liền cùng Souji đi vào nhà, nhìn về phía hành lang một mảnh tối đen nói "Quấy rầy." mới cỡi giày đi vào.
Tại sao trong phòng tối như vậy, dù không có mở đèn, nhưng bây giờ mới sáu giờ thôi, mặt trời còn không có xuống núi nhưng trong nhà đã không có một chút ánh sáng nào cả, thật là kỳ lạ...... Yuriko đi trên hành lang, bất an nghĩ thầm.
Souji cùng Yuriko một đường mò mẩm đi tới đại sảnh, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân, càng ngày càng gần, cuối cùng còn cách khoảng ba mét thì ngừng lại, Yuriko có chút sợ hãi mà quay đầu lại nhưng cũng không thấy được gì, chỉ nghe được có thứ gì đó đang đến gần mình.
"Phốc" một tiếng, Yuriko cảm nhận được có cái gì đó bay vụt qua đỉnh đầu của mình, cuối cùng đâm xuống sàn nhà, cô bé bị hù đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nói được lời nào. Sau đó cô liền nghe được tiếng bước chân chạy vụt qua trước người Souji, tiếng bước chân vừa dừng lại, chỗ đó liền phát ra một tiếng "phốc", lại có thứ gì đó bị phóng ra ngoài, sau đó trong nháy mắt liền rơi vào chỗ Souji vừa đứng.
Nhưng Souji đã sớm chạy khỏi, cậu cũng không có dừng lại mà chạy đến chỗ có chút ánh sáng loe loét trong đại sảnh, đưa tay kéo ra màn cửa sổ.
Ánh hoàng hôn nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng khung cảnh tối tăm trong phòng.
Yuriko không nhịn được hét lên, tầm mắt của cô dừng trên sàn gỗ chỗ Souji đứng lúc nãy, trên sàn gỗ cắm một cây đinh! Cô quay đầu nhìn lại, Yuriko thật không dám tin mình đang thấy cái gì! Thầy Yanagida ngặm một miệng đinh sắt đứng ở phía sau mình.
"Thầy....."
"Thì ra là Yuriko cùng Souji! Thầy còn tưởng là ăn trộm vào nhà nên muốn dạy dỗ bọn chúng một chút~"
Thầy Yanagida mỉm cười giải thích hành động kinh khủng vừa rồi của mình, nhưng điều này càng làm Yuriko sợ hãi.
Tại sao thầy lại trở nên như vậy..... trong miệng còn ngặm đinh, quả thật giống như Souichi vậy...... không sai, khẳng định chuyện này có liên quan đến Souichi! Kể từ khi Souichi đến nhà thầy, thầy ấy liền biến thành như bây giờ! Yuriko nghĩ thầm.
"......Sao thầy lại kéo hết màn cửa sổ trong nhà lại vậy?" Souji hỏi.
"Hửm~ vì sao à? Đó là vì thầy đang cùng Souichi chơi trốn tìm." Thầy Yanagida không có chút biểu tình nói.
"Thầy Yanagida....." Yuriko lo lắng khẽ gọi.
"Các em tới nhà thầy có chuyện gì không?" Khóe miệng của thầy Yanagida xụ xuống, "Tùy tiện tới quấy rầy giáo viên là phải bị phạt." Thầy rút một cây dao cạo râu từ trong túi ra, bật dao lộ ra lưỡi dao sắc bén tản ra ánh sáng lạnh. "Nếu lý do của các em không làm cho ta hài lòng, thì cây dao cạo râu này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu."
"Em...... chúng em đến xem Souichi......" Yuriko đổ mồ hôi lạnh khẩn trương nói.
"Souichi sao, thầy còn chưa tìm được nó." Thầy Yanagida giơ dao cạo râu hướng Yuriko quơ qua quơ lại, như là muốn tìm chỗ thích hợp để ra tay.
Souji nói: "Vừa lúc em cùng Yuriko cũng phải tìm Souichi, thầy Yanagida, không bằng chúng ta cùng nhau tìm đi?"
Thầy Yanagida suy nghĩ một chút, xoay người nói một câu: "Tốt thôi, như vậy sẽ rất nhanh tìm được Souichi." Tay nắm dao cạo râu của thầy rũ xuống, tay còn lại mở cửa phòng bên cạnh đi vào.
"Souji, cám ơn cậu, vừa rồi tớ còn tưởng rằng mình sẽ phải chết." Yuriko lộ ra vẻ mặt sợ hãi. "Thầy hiện tại thật quá không bình thường."
Souji cười một cái, vẻ mặt thẳng thắn nói với Yuriko: "Không có chuyện gì đâu Yuriko, thầy Yanagida chỉ đang đùa với cậu mà thôi."
Yuriko không nói gì, không phải vậy, thầy Yanagida sẽ không đùa như vậy, vừa rồi thầy ấy thật sự muốn ra tay.
Cô không có chú ý mình vừa đi theo sau Souji mấy bước, thầy Yanagida liền dựa vào cửa phòng đưa ra nửa cái đầu nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, giống như loài rắn ẩn núp theo sau bọn họ, càng ngày càng càng gần.
Souji đi vào một căn phòng trang trí quỷ dị, Yuriko mặc dù rất không muốn đi vào, nhưng sợ một thân một mình gặp gỡ thầy Yanagida, cho nên cuối cùng vẫn theo Souji đi vào trong phòng.
Trong nhà thầy Yanagida sao lại có một căn phòng quỷ dị như vậy chứ, Yuriko ngẩng đầu nhìn hình nộm bị treo ngược thỉnh thoảng lắc lư, lại nhìn trên tường dán từng tờ báo cũ tơi tả, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Souji nhanh lên một chút mang mình rời khỏi căn phòng đáng sợ này.
Souji vừa vào phòng liền nhìn hướng tủ quần áo, cậu đi tới, trước tiên gõ gõ cửa tủ sau đó kéo cửa tủ ra.
Nơi góc tủ tối tăm chặt hẹp, Souichi mặt mũi âm trầm ngồi bên cạnh đống chăn nệm, "Hả! Yanagida chết ở đâu rồi?" Không có phát hiện thân ảnh của Yanagida, Souji tức giận nhìn chằm chằm Souji mắng: "Khốn kiếp! Mày làm gì món đồ chơi của tao rồi?"
Souji từ trong hộc tủ bò ra, đứng ở giữa phòng. Cậu nói: "Đó, thầy Yanagida của anh....."
"Souichi trốn kỹ thật đấy~" Thầy Yanagida không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở cửa, giơ hai tay xông lại muốn bắt Souichi.
Thầy đến lúc nào vậy? Yuriko bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Chẳng lẽ thầy Yanagida vẫn luôn lén đi theo phía sau bọn họ....
"Ha ha ....." Souichi lập tức nhảy ra khỏi tủ. "Tôi sẽ không để Yanagida bắt được đâu!" Cậu vừa cười ha ha vừa tránh né hai tay của thầy Yanagida, từ trong tay áo ngắn của thầy lộ ra hai cánh tay gầy như que gỗ, lại thẳng tẳp không chút tự nhiên.
Nhưng khi cậu ta thấy trong phòng một người khác, Souichi đang nhảy nhót giống như con khỉ lại tựa như bị người điểm huyệt, sửng sờ đứng tại chỗ, lắp bắp nói: "Cậu! Cậu! Cậu..... tại sao lại ở chỗ này......" Đang lúc Souichi loay hoay không biết làm sao thì thầy Yanagida chợt giơ hai cánh tay như hai cây thước gỗ ôm chặc cậu ta vào lòng, tư thế hết sức không được tự nhiên, thầy Yanagida miệng ngặm đầy đinh vui vẻ kêu lên: "He he he he! thầy bắt được em rồi, Souichi!"
"A~~~ tôi biết rồi!" Souichi không nể mặt mà đẩy ra thầy Yanagida đang ôm mình, sắc mặt hết sức không kiên nhẫn.
Souji mở miệng giải thích: "Yuriko nói muốn tới thăm anh."
"......" Souichi giả bộ trấn định cùng tay cùng chân quỳ ngồi xuống, cúi đầu không dám nhìn Yuriko.
Lúc này Souji lại nói: "Thầy Yanagida, không bằng chúng ta đi đại sảnh chơi được không?"
Thầy Yanagida nhìn Souji một cái, mặt không thay đổi nói: "Được rồi, nhưng các em phải nói nhanh lên một chút." rồi xoay người rời đi.
"A? Souji! Tớ......" Yuriko vẻ mặt khẩn trương cầu cứu nhìn Souji, nhưng Souji lại cười nói: "Tớ chờ cậu ở đại sảnh, cậu cứ thoải mái mà trò chuyện với Souichi đi."
Yuriko nhất thời đờ ra, cô có thể cùng Souichi nói chuyện gì chứ? Cô cùng Souichi không có chuyện gì để nói hết!
Cửa phòng bị Souji từ bên ngoài đóng lại, không khí trầm lặng lan tràn giữa hai người.
"Hơ hơ...... thật không biết Souji nghĩ cái gì nữa!" Souichi nhìn vách tường bên cạnh nói, tầm mắt cho tới giờ cũng không có nhìn về phía Yuriko, cậu thậm chí khẩn trương đến chảy mồ hôi đầy trán. "Yuriko rốt cuộc muốn nói gì với mình đây?"
"A...... mình...... tóc mình hình như có chút rối......" Sau khi nói xong cậu liền đưa lưng về phía Yuriko sửa sang lại mái tóc rối như rong biển của mình, sau đó xoay người lại nhìn hướng Yuriko, vừa cắn móng tay vừa nhìn chung quanh chứ không dám nhìn thẳng vào Yuriko.
"Nghe nói cậu......" Yuriko nhìn Souichi không ngừng làm mấy động tác nhỏ liền rối rắm nói, "Cậu có chuyện gì muốn nói?"
Souichi vẫn nhìn khắp nơi, giống như không có nghe được Yuriko nói chuyện.
Yuriko lập tức liền bừng lên lửa giận, cô chợt đứng lên chỉ vào Souichi nói: "Xin cậu đừng làm phiền thầy thêm nữa, thầy biến thành như bây giờ đều là bởi vì cậu..... thầy Yanagida là người thầy mà tôi ngưỡng mộ nhất! A! Còn nữa, xin cậu đừng nói với Souji là cậu thích tôi, tôi không hy vọng Souji hiểu lầm! Tôi chỉ thích loại con trai dịu dàng lại đẹp trai như Souji thôi!"
Souji nghe được tiếng thét của Yuriko liền từ đại sảnh chạy tới phòng của Souichi, vừa mở cửa ra liền thấy trên tay của Yuriko cắm một cây đinh. Souji nhổ đinh ra, máu từ miệng vết thương chảy ra.
"Ô...... ô ô......" Yuriko vừa khóc vừa nói với Souji đứng ở bên cạnh mình, "Souichi phóng đinh vào người tớ!"
Thầy Yanagida chậm rãi đi tới đột nhiên cười to chạy hướng Souichi, "Hì hì..... Souichi làm cũng không tệ lắm! Ta cũng muốn chơi phóng đinh!" Thầy Yanagida vừa nói vừa từ trong miệng nhanh chóng phun ra một cây đinh, Souichi động tác buồn cười né tránh, cây đinh kia lóe ra ánh sáng lạnh cắm trúng rèm cửa sổ, Souichi giống như một làn khói chạy đi, cậu còn phách lối nói: "Ha ha...... tới bắt tôi đi!"
Yuriko nghe xong càng khóc lớn tiếng hơn.
Souji đưa Yuriko về nhà, lúc đến cửa nhà mình Yuriko vẫn còn đang khóc, cô bé lớn như vậy còn chưa từng bị người khác ức hiếp, trong lòng cô hận Souichi muốn chết. Cho đến khi Souji nói với Yuriko: "Xin lỗi cậu, Yuriko, đều bởi vì tớ cậu mới bị như vậy, tớ...... tớ vốn chỉ là muốn để cậu cùng Souichi làm bạn mà thôi."
Cô bé vội vàng lau khô nước mắt.
"Hic...... Sou..... Souji không cần nói xin lỗi với tớ đâu, bởi vì tớ..... tớ rất...... rất......" thích cậu nha!
Tại sao lời này lại khó nói như vậy chứ? Yuriko đỏ mặt nghĩ.
Souji đi về phía trước một bước, cậu cầm tay Yuriko, biểu lộ hối hận. "Yuriko, xin lỗi, sau này tớ sẽ không làm như vậy nữa."
"Ừm."
"Gặp lại sau, Yuriko."
"Gặp lại sau, Souji....."
.........
Souji một mình đi về nhà, trên đường đi, cậu đột nhiên giống như bị bệnh thần kinh cười lớn, "Ha ha...... ha ha..... Yuriko quả nhiên rất đáng yêu~★"
Đáng tiếc loại cảm giác vui vẻ này giữ vững không được bao lâu, buổi sáng mấy ngày sau, khi Souji chuẩn bị đi trường học, vừa mở cửa ra liền thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa nhà mình.
Yuriko nghe được thanh âm cuả Souji liền nhìn lại, cô cười rộ lên liền lộ ra hàng đinh sắt ngặm trong miệng. "Souji! Cậu rốt cục cũng đi ra sao? Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó!"
Souji đeo cặp sách đi tới trước người của cô: "Yuriko..... nhà cậu cùng nhà tớ không cùng đường mà?"
Cô bé cúi đầu xấu hổ nói: "Cho nên tớ từ nửa đêm liền ở đây chờ Souji nha."
"Là vậy à, thật cực cho Yuriko quá." Souji bình tĩnh nhìn Yuriko, "Nữa đêm đi lại trên đường rất nguy hiểm, Yuriko, cậu vẫn là đừng làm như vậy, cô chú cũng sẽ rất lo lắng."
"Tuyệt đối không có vấn đề gì! Đảm bảo trăm phần trăm an toàn!" Cô ngọt ngào nhìn bên cạnh Souji nói, "Dù có người xấu cũng sẽ bị tớ đánh bại, tớ còn có thể bảo vệ Souji...."
........
Sau khi tan học, Yuriko bị ba nữ sinh chặn lại trong nhà vệ sinh.
"Yuriko, dạo này cậu hơi quá đáng rồi! Luôn bám lấy Souji rốt cuộc muốn làm gì!"
"Đúng vậy, chẳng lẽ cậu cho rằng Souji sẽ thích cậu sao!"
"Yuriko thật là không biết xấu hổ!"
Yuriko không nói gì, chẳng qua mấy cây đinh trong miệng cô đang qua lại chuyển động.
"A! !"
"Ối~ A! ! ! !"
"Cứu với! ! ! "
Trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên một trận tiếng thét chói tai, tiếp theo có ba nữ sinh khóc chạy ra, bọn họ vừa chạy vừa thét to, đuổi theo sau bọn họ chính là Yuriko đang không ngừng phun đinh, chung quanh học sinh đều ngây ngẩn, không có ai dám tiến lên ngăn cản Yuriko, ba nữ sinh một đường chạy trối chết rốt cục ở trong hành lang đụng phải một vị giáo viên.
"Thầy ơi! Yuriko điên rồi, cậu ấy phóng đinh vào chúng em!" Một nữ sinh trong đó hoảng sợ hướng thầy giáo xin giúp đở.
"Là Yuriko à, các em không cần lo lắng, em ấy chỉ là cùng các em chơi trò chơi mà thôi~" thầy Yanagida gương mặt không chút biểu tình nhìn ba nữ sinh trước mắt nói.
Đột nhiên, một cây đinh bay qua đỉnh đầu các nữ sinh, cắm thẳng vào trán của thầy Yanagida, thầy Yanagida không có gì phản ứng mà nhổ đinh ra, cười lộ ra trong miệng đầy đinh sắt, xông lại chỗ Yuriko, "Ha ha...... kỹ thuật của Yuriko rất tốt!"
Ba nữ sinh kia run rẩy chạy về nhà, sau đó xin nghỉ bệnh một tháng.
Bạn cùng lớp cũng không dám đến gần Yuriko, chỉ sợ Yuriko sẽ đột nhiên nổi điên.
"Souji, hôm nay chúng ta cùng nhau về nhà đi." Vừa tan học, Yuriko liền chạy đến trước bàn học Souji nói như vậy.
"Cám ơn, nhưng tớ muốn đi một mình."
"......" Yuriko không nói gì, chẳng qua là trầm mặc đi theo sau Souji, cho đến khi Souji đã về đến nhà thì cô vẫn còn bồi hồi trước cửa nhà cậu cả tiếng mới rời đi.
Nửa đêm, lúc Souji đang ngủ, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên âm thanh "rack rack rack rack" làm cậu thức giấc, cậu vừa mở mắt nhìn hướng cửa sổ, liền thấy dưới ánh trăng có một bóng người tứ chi mở ra nằm sấp ngoài cửa sổ lầu hai nhìn cậu chằm chằm, cô ta không ngừng lôi kéo cửa sổ, hình như muốn đi vào trong nhà.
Yuriko vừa nhìn thấy Souji tỉnh lại, liền lộ ra một nụ cười đầy đinh sắt, cô hưng phấn hô: "Souji! Souji! Mau mở cửa sổ ra! Tớ muốn vào! Mau để cho tớ đi vào... tớ là Yuriko rất thích cậu đây..."
Souji nằm ở trên đệm, vươn tay kéo chăn ra, chân trần đứng lên đi hướng Yuriko, thuần thục mở cửa sổ ra, sau đó Yuriko liền không kịp đợi uốn éo thân thể muốn bò vào. Yuriko miệng đầy đinh sắt dán sát vào tai của Souji mà cười quỷ dị: "Hì hì hì hì....." Nhưng Souji đột nhiên đưa hai tay đặt lên vai Yuriko, dùng sức đẩy, "A! ! ! ! ! ! " Thân thể của Yuriko mất thăng bằng, chỉ kịp phát ra một tiếng thét chói tai liền ngã từ lầu hai xuống đất.
Souji nhô đầu ra ngoài cửa sổ, lười biếng chống đầu nhìn Yuriko bị ngã xuống đất.
Yuriko từ lầu hai rơi xuống đất nhưng lại không bị thương chút nào. Cô chẳng qua là u oán nhìn Souji vẻ mặt giống ác ma đang đứng trên lầu, sau đó mang theo trái tim thiếu nữ đã bể nát về nhà.
Cậu mỉm cười đóng cửa sổ lại.
Chương 12: Souichi cười ha ha
Ngày mai Michina sẽ phải ngồi xe lửa về Tokyo, vừa nghĩ tới muốn rời khỏi Fukazawa liền làm cô cảm thấy rất là tiếc nuối.
Năm giờ chiều, chính là lúc trường tiểu học Fukazawa tan học. Con đường quê vắng vẻ chỉ có một người đang đi lại, người này chính là Michina, cái bóng của cô kéo thật dài trên đường. Michina nghĩ thầm, ba cùng mẹ bận công việc, trong nhà vĩnh viễn chỉ có anh hai cùng mình, cuộc sống lạnh lẽo như vậy hoàn toàn khác với cuộc sống ở nhà Tsujii. Nhà Tsujii mặc dù có Souichi luôn làm người ta đau đầu cùng các loại chuyện lạ, nhưng so với không khí yên tĩnh như chết ở nhà càng giống như một gia đình.
Hơn nữa mình còn có thể cùng Sayuri đáng yêu chơi đùa, đáng tiếc là Sayuri cũng đã đi tham gia luyện tập cùng câu lạc bộ, gần nhất cũng không thấy được bạn ấy.
Souichi đến nhà thầy Yanagida, anh hai cũng về Tokyo...... mình ghét cuộc sống nhàm chán thế này.
Cô cứ như vậy đi hoài, cho đến khi cô nhìn thấy một cậu bé đâm đầu đi tới.
Michina nghĩ thầm thì ra đã hơn năm giờ rồi, thằng bé chắc cũng đang đi về nhà Tsujii. Chờ lúc hai người đến gần, cô liền hướng cậu ta chào hỏi: "Này...." Gương mặt đó cách Michina càng ngày càng gần, Michina vốn đang thoải mái lại đột nhiên cẩn thận nhìn kỹ cậu ta, khuôn mặt quen thuộc đó lại cất giấu một cảm giác xa lạ khác thường làm cô không khỏi khẩn trương, loại cảm giác đó tựa như thấy một thứ gì đó mình không biết khoác da người quen đi ngang qua mình, thật là ghê tởm, cô đang giơ tay lên lại để xuống.
Cậu ta cũng không quay đầu lại mà đi ngang qua Michina.
Michina quay đầu nhìn bóng lưng của người nọ càng lúc càng xa, chảy mồ hôi lạnh nghĩ thầm, đó thật sự là Souji sao?
Khi Michina trở lại nhà Tsujii, liền nghe được âm thanh của bác Misako từ bên khúc quẹo hành lang truyền tới.
"Cái gì! Nghiêm trọng như vậy...."
Cô thay dép lê đi tới khúc quanh, vừa đưa đầu ra liền phát hiện bác Misako đang nghe điện thoại, lúc đi ngang qua Misako, cô còn nghe được bác nói: "Như vậy cũng quá đáng đi... con nít bây giờ sao lại đáng sợ như vậy. Ai nha, không nói nữa, tôi còn phải nấu cơm..."
Michina yên lặng ngồi trên nệm trong phòng khách, trong lòng lại hết sức tò mò mới vừa rồi bác đang nói chuyện gì mà đáng sợ, vì vậy cô đi xuống phòng bếp. Cô không thể nào nghĩ tới mình vừa đi đến cửa phòng bếp liền thấy một hình ảnh làm người ta kinh hãi.
Bác Misako đang đứng trước bếp, tay cầm muỗng canh quấy đều nồi canh rong biển đậu hủ, hoàn toàn không có phát hiện Souji đang đứng phía sau lưng, thằng bé còn học tiểu học này trong tay nắm dao cười âm trầm, không phát ra một chút tiếng động từ từ đến gần không có chút nào phát giác Misako......
"Souji!" Michina hét to một tiếng, "Cậu muốn làm gì!"
Misako nghe được thanh âm, quay đầu lại liền phát hiện hai người bọn họ, Souji cầm dao vẻ mặt tự nhiên đi hướng bếp, bắt đầu cắt cà chua, cậu nói: "Con muốn giúp mẹ xắc thức ăn." Cậu còn quay đầu làm nũng với Misako: "Mẹ có thấy Souji ngoan không?"
Michina trong đầu bị bốn chữ "không biết xấu hổ" nhồi đầy, cô nghĩ bác đừng bị viên đạn bọc đường lừa gạt nha.
"Ừ." Misako bị đáng vẻ đáng yêu của cậu đánh trúng, bà khen ngợi Souji, "Souji thật ngoan, mẹ rất vui."
Móa! Quả nhiên vẫn bị lừa! Lúc này Michina cực kỳ muốn đỡ trán.
Ngay lúc Michina trong lòng điên cuồng lải nhải, Misako lại nói với cô: "Michina, con đứng đây làm gì vậy, đi chơi đi, cơm trưa sắp xong rồi."
"Ế..." Michina nhìn Souji vẫn đứng trong bếp liền nói, "Để con phụ bác một tay."
"Như vậy thì làm phiền con quá."
"Không có gì, thêm một người phụ giúp không phải có thể làm cơm nhanh hơn sao."
Cô đứng trước vòi nước gọt khoai tây, Michina vừa gọt vừa đột nhiên nhớ tới mục đích mình xuống đây, cô liền mở miệng hỏi bác Misako: "Đúng rồi, vừa rồi bác đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Cháu không cẩn thận nghe được cái gì đáng sợ, đáng thương....."
"À, việc này sao..." Misako suy nghĩ một chút, trong lúc vô tình nhíu mày nói, "Người kia là cô Kousetsu, con của chị ấy học cùng lớp với Souichi, bởi vì ngày hôm qua con chị ấy xảy ra chuyện nên làm chị ấy lo lắng vô cùng, thật là nhức đầu mà....."
Bà nói tiếp: "Chiều hôm qua sau khi tan học, lớp trưởng lớp 1 đem bóng rỗ cất vào nhà kho nhưng không biết sao lại bị nhốt ở bên trong, mẹ thằng bé tìm cả buổi tối cũng không tìm ra, nghe đâu chuyện này đã đến tai hiệu trưởng. Thằng bé tội nghiệp, bị nhốt cả đêm đến buổi sáng mới bị lao công phát hiện......"
Lớp trưởng lớp 1... Michina rốt cục nhớ tới đó là ai, đó là một cậu bé sáng sủa nhưng quan hệ với Souichi rất tệ.
Souji vừa bỏ cà chua đã cắt xong vào dĩa vừa nói: "Con nghe mấy đứa bạn nói cậu ta bị chứng sợ hãi giam cầm. Lúc đầu mọi người cũng nghi là Souichi làm, nhưng Souichi vừa tan học đã cùng thầy Yanagida về nhà, cho nên bọn họ còn không biết là ai làm." Souji rửa nước cà chua dính trên tay nhưng rửa thế nào cũng không sạch sẻ, cuối cùng dứt khoát không rửa nữa, vặn vòi nước lại...
Michina không tự chủ được trợn to mắt, cô nhìn thấy Souji giống như vắt khăn ướt mà dùng sức vặn hai tay của mình lại, nước lập tức liền bị vắt ra, cậu buông ra hai tay đã nhăn nheo mà vẫy vẫy, đôi tay vừa bị biến dạng kia lập tức trở lại như cũ.
Một giờ sau, mọi người tập chung lại ăn bữa tối, Michina nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm đũa của Souji, trên đó vẫn còn dính vết bẩn màu đỏ, hơn nữa vẫn còn ẩm ướt.
Một ngày cứ như vậy trôi qua, Michina vẫn không biết cái tên thoạt nhìn giống Souji này rốt cuộc là thứ gì.
Buổi tối, Michina nhắm mắt lại ngủ không bao lâu liền bị ác mộng làm giật mình tỉnh dậy, trong lòng cô hết sức lo âu, liền đứng dậy đi dạo một chút. Michina nhớ tới mình trước kia đã từng có một lần nửa đêm bị đau bụng, đi ngang qua nhà kho thì thấy ảo giác. Ai ngờ cô đi lung tung lại không biết lúc nào đi tới cửa tầng hầm. Cô đi xuống cầu thang gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt vang dội.
Quẹo qua một khúc quanh liền nhìn thấy nhà kho, đều kỳ lạ là cửa phòng lúc này lại mở toang, từ bên trong lộ ra ánh sáng, cô lo lắng từng bước đi đến gần, khi Michina thò đầu nhìn vào phòng, cô thấy chính giữa phòng để sáu cây nến đang cháy loe loét, những cây nến này bãi thành hình lục giác, ánh sáng chính là từ những cây nến đó phát ra.
Chính giữa những cây nến để một con búp bê con trai, trên người nó còn đè một chiếc xe đồ chơi. Michina trù trừ đi lên trước, ngồi chồm hổm xuống, lấy chiếc xe đồ chơi kia ra, sau đó nhặt lên con búp bê con trai đó, cô cẩn thận kiểm tra mấy lần, phát hiện con búp bê này cũng không có chỗ gì đặc biệt.
Mặc dù rất kỳ quái, nhưng Michina cũng không nghĩ quá nhiều. Cô đem con búp bê này về phòng, sau đó liền ngủ say, trong mộng cũng không còn xuất hiện quái vật đinh sắt nữa. Mỗi lần Michina mơ thấy ác mộng đều có con quái vật đinh sắt xuất hiện quấy phá, con quái vật đinh sắt này thích núp trong bóng tối phóng đinh hướng người khác, cực kỳ giống Souichi. Bất quá lần này thức dậy cô lại thấy cả người đều thoải mái.
Nhưng cô vừa mở mắt ra thì trái tim liền muốn nhảy tới cổ họng, hoảng sợ đến quên hít thở.
Con búp bê con trai tối qua lúc này đang ngồi trên ngực của cô, con mắt đen kịt nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn to của Michina.
Đáng ghét ! Michina hất con búp bê ra mới rốt cuộc tỉnh táo lại. Thật là ghê tởm.
Cô hoảng hốt cả buổi trời, trong đầu chỉ nghĩ tới hình ảnh quỷ dị nhìn thấy vào tối hôm qua, chuyện đó nhìn qua giống như là Souichi làm, nhưng Souichi hiện tại đang ở cùng thầy Yanagida, làm sao có thể xuất hiện ở nhà Tsujii chứ?
Có lẽ nào là... có lẽ nào là Souji? Nhưng năng lực của Souji không phải là chúc phúc sao? Tối hôm qua rõ ràng chính là nghi thức nguyền rủa...... không đúng, tên kia vốn không phải là Souji...... mình ngay cả nó là cái gì cũng không biết. Cô đang phiền não thì nghe được tiếng chuông điện thoại ở ngoài cửa vang lên.
Chuông điện thoại reo hai tiếng liền ngừng lại, giọng của bác Misako từ ngoài cửa truyền tới, bác nói: "Xin chào, nhà Tsujii đây."
Ngừng một hồi, bác lại mở miệng nói: "Đúng vậy, tôi chính là mẹ của Kouichi, xin hỏi có chuyện gì sao?"
Lại qua mấy giây, bác Misako đột nhiên quát to một tiếng: "Cái gì! Tai nạn xe cộ! Nó đang ở bệnh viện nào?"
Không đợi Michina từ trong nỗi khiếp sợ khi vừa nghe được tin tức tỉnh táo lại, cửa phòng khách liền bị Misako kéo ra, bà lo lắng nói với Michina: "Michina, bác hiện tại phải đi bệnh viện, con trước ở nhà cùng Souji, chờ bác đến đó sẽ gọi điện thoại cho con."
Mới vừa vội vàng nói xong, Misako liền nắm lấy ví tiền chạy ra ngoài cửa.
đầu óc Michina lộn xộn đến muốn ói. Cái cảm giác khủng hoảng như dời núi lấp biển làm cô vô cùng khó chịu.
Cô đau đầu đi lên lầu, đi thẳng đến phòng của Souji, đang muốn gõ cửa lại đột nhiên nghe được bên trong truyền tới tiếng nói chuyện. Cô dừng tay lại, giọng nói này rất quen thuộc, Michina lập tức liền tỉnh táo lại. Cô nhớ tới thầy Yanagida mà mình từng gặp mặt mấy lần, dĩ nhiên, là thầy Yanagida thật sự cơ.
"Em hỏi tôi tới đây làm gì à?" Giọng của thầy Yanagida từ trong phòng truyền tới, "He he... đương nhiên là tới giúp em một tay rồi."
Một lát sau cũng không ai lên tiếng, thầy Yanagida lại mở miệng: "Souji, em lộ ra biểu tình gì thế hả, nếu không phải em làm việc thất bại thì tôi cũng không bị Souichi phái tới đây...... nhà Tsujii vẫn bình thường, Kouichi cũng chỉ bị gãy chân trái. Nói thật, tôi rất không muốn thừa nhận Souichi dùng vải giống tôi làm ra em."
Giọng một cô bé vội vàng vang lên: "Đừng nói quá đáng như vậy... Souji dù là rác rưởi cũng rất đẹp trai nha~"
Cô mới là người nói chuyện tồi tệ nhất đi. Michina núp ở ngoài cửa nghĩ thầm.
Từ đầu tới đuôi Michina đều không có nghe được Souji nói chuyện, không biết nó rốt cuộc nghĩ gì làm trong lòng cô rất khẩn trương. Lúc này cô đột nhiên nghe được Souji mở miệng nói: "Tôi hiểu."
Mấy giây sau cô nghe được âm thanh loạt xoạt, sau đó giọng thầy Yanagida hốt hoảng kêu lên: "Này! Mày muốn làm gì!"
Chỉ nghe một tiếng rack, có thứ gì đó nặng nề nện xuống sàn nhà.
"Ối! tớ yêu cậu như vậy....." lại một tiếng động lớn vang lên, giọng của cô bé kia hoàn toàn im bặt.
Cửa phòng từ bên trong kéo ra, Michina trợn mắt há hốc mồm nhìn Souji trong tay cầm rìu đứng ở trước cửa, cô nhìn về phía sau cậu ta, trên chiếu nằm hai cái xác nam nữ bị chém đứt đầu.
Đầu của hai cái xác kia lăn ở một bên, chỗ vết chém không có vết máu, sạch sẻ giống như đó chỉ là hai con búp bê vải bị trẻ con bứt đầu.
Không đợi Michina thấy rõ ràng, Souji liền giơ rìu lên bổ hướng đầu cô.
Michina lách người lảo đảo trốn tránh lưỡi rìu, lưỡi rìu sắc bén chém vào trên sàn gỗ. Cô thở hổn hển lăn một vòng sau đó bật dậy vọt ra khỏi nhà Tsujii, chạy vào nhà kho trong sân, khóa cửa lại.
Cửa gỗ làm sao có thể ngăn trở được rìu, ngoài cửa Souji dùng sức chém mười mấy cái liền đem cửa toàn bộ bổ ra, dễ dàng đi vào nhà kho. Nhưng cậu vừa đi vào mấy bước đã cảm thấy có cái gì không đúng, cửa sổ nhà kho mở rộng ra, trên mặt đất chảy đầy chất lỏng. Souji muốn rời đi nơi này, cậu vừa quay đầu liền thấy Michina đứng ngoài cửa, trong tay cô cầm hộp quẹt ném vào trong, ngọn lửa từ hộp quẹt bám vào chất lỏng trong suốt kia.....
Ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt bao phủ Souji.
Souji không chút nào thích nhiệt độ vô cùng ấm áp này, vải cùng chỉ bị lửa đốt trụi lộ ra lớp rơm rạ bên trong.
Bàn tay Souji cầm rìu bị đốt trụi rơi xuống đất, Souji cũng bị thiêu đến rách rưới, không đúng, đây chỉ là con búp bê được đặt tên là Souji mà thôi. Búp bê nhìn Michina đứng ngoài cửa, nó mở miệng, dùng giọng điệu kỳ quái bình tĩnh nói:
"Sự tình bắt đầu phát triển theo một phương hướng thú vị rồi, cuối cùng kết cục là gì cũng không ai biết. Chỉ cần mi có thể cảm nhận được cơn sóng ngầm mãnh liệt núp dưới cuộc sống yên bình, vậy thì nỗi ác ý đó cũng đủ để mi...... chết không có chỗ chôn! He he he he......"
Lửa cháy suốt một ngày một đêm, bởi vì Michina sử dụng xăng chính là đặt trong kho, cho nên không thể nào dập tắt lửa được, lửa cháy lan qua căn nhà hai tầng của nhà Tsujii bên cạnh, cột gỗ phát ra tiếng gãy lìa nặng nề, tiếng lửa cháy bập bùng liên tiếp vang lên, khói bốc dầy đặc trên không trung không tiêu tan.
Ngôi nhà to lớn của nhà Tsujii bây giờ chỉ còn dư lại một đống tro tàn.
........
Mấy ngày sau, thầy Yanagida cùng Yuriko vốn mất tích bị người phát hiện. Cảnh sát tìm thấy thầy Yanagida dưới sàn nhà của thầy ấy, Yuriko thì bị mẹ tìm được đang ngủ trong gác mái.
Cứ như vậy, những chuyện quái dị xảy ra trong học kỳ này cũng hạ màn.
Duy nhất không hoàn mỹ đại khái chính là Souji đến nay vẫn không rõ tung tích, mặc kệ người trong nhà như thế nào tìm kiếm đều không có một chút tin tức.
Souichi sau đó trở nên thành thật rất nhiều, chẳng qua là không biết ở sau lưng cậu ta lại đang làm gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com