Chương 7: Nhật ký tình cảm cuả Kouichi (1)
Chương 7: Nhật ký tình cảm cuả Kouichi (1)
Yuusuke lại ngồi trên bờ tắm nắng..... nếu không xuống bơi vậy đến hồ bơi làm gì? Lần trước nghỉ hè còn suýt bị chết chìm nữa. Kouichi nghĩ thầm, cậu ấy như vậy hơi kỳ lạ.
"Này, Kouichi." Một tên con trai mặt mụn kích động hỏi Kouichi, "Sao cô em họ ở Tokyo của cậu không đến bơi vậy, cô ấy dễ thương thật đấy!"
"Nghe nói mấy cô gái ở Tokyo hình như rất hào phóng......" Một thằng chơi thân với Kouichi nói.
"Mày là thằng may mắn khốn kiếp!" Một tên khác cũng xen mồm vào.
Cái quái gì vậy, bạn gái tụi bây mà nghe được tụi bây nhất định phải chết! Thật may là Michina ở nhà nghỉ ngơi. Kouichi âm thầm than thở. "Chúng mày nói bậy bạ gì đó?" Sau đó lại bắt đầu cãi nhau ầm ỉ, hất nước tung tóe.
Nếu là Yuusuke thì cậu ta sẽ làm gì đây? Yuusuke sẽ giống như mình giả ngu hay là dứt khoát không thèm để ý tới? Mình thật khó có thể tưởng tượng ra phản ứng của Yuusuke khi bị người trêu trọc mấy chuyện này, một người im lặng hiền lành như Yuusuke thật sự không hợp loại đùa giỡn như vậy.
Mình hình như lại nghĩ tới chuyện gì kỳ quái nữa rồi.
Cùng mấy đứa bạn đùa giỡn một hồi, Kouichi từ bể bơi đi lên bờ, đi tới chỗ Yuusuke, giống như lần trước ngồi bên cạnh cậu.
"Em luôn ngồi tắm nắng sẽ không thấy chán sao......" Kouichi vừa nói xong đột nhiên vui vẻ hướng Yuusuke đề nghị, "Không bằng để anh dạy em bơi đi, học bơi rất đơn giản, chỉ cần mấy ngày liền biết ngay."
"Anh Kouichi, không cần đầu." Yuusuke cười nói, "Em ngồi tắm nắng là tốt rồi."
Tắm nắng còn tốt hơn cùng mình bơi lội sao? Kouichi đột nhiên có chút tức giận, chuyện này rất kỳ quái, anh rất ít vì người khác cự tuyệt mà không thoải mái. Thí dụ như mấy người bạn vừa rồi đều từng vì bạn gái mà không biết bỏ qua Kouichi bao nhiêu lần, khi đó Kouichi cũng chỉ bày ra vẻ mặt 'anh em, tao hiểu mà'.
"Bơi lội rất vui." Kouichi chưa từ bỏ ý định mà khuyên nhủ.
Yuusuke dùng ngón tay trỏ đẩy mắt kiếng, "Em cảm thấy như vậy cũng rất tốt."
"Thế sao." Thật đáng tiếc, Kouichi thầm nghĩ. Anh thật sự rất muốn dạy Yuusuke bơi lội, muốn cùng Yuusuke quan hệ tốt hơn chút, bởi vì bọn họ là "bạn".
Anh lại nghĩ thầm, từ trước tới giờ mình chưa từng có một người bạn thật sự, cho dù là ai cũng..... Trước mắt chợt thoáng qua một số hình ảnh lẻ tẻ: một thiếu niên đẹp trai hướng mình vẫy tay, thanh âm đứt quảng: chào...... sáng... tốt, Kou...... Sau đó hình ảnh biến thành một mảnh bông tuyết.
Đó là...... Kouichi cả người đều đổ mồ hôi lạnh, tim nhảy như sấm, mình không biết người này!
.....
Màn đêm buông xuống, nhà Tsujii vẫn đèn đuốc sáng choang, tiếng chuông báo mười một giờ đêm vang lên, nhà Tsujii thiếu một người.
Yuusuke lo lắng hỏi: "Muộn như vậy mà Souichi vẫn chưa về, không biết có chuyện gì không?"
"Không có gì đâu, nó lại giống ngày hôm qua nửa đêm mới lén về nhà nữa đấy, nó thường làm như vậy lắm." Kouichi nhìn kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ, lại nhìn sang Yuusuke hơi nhíu mày, đột nhiên đổi lời nói: "Thôi, chúng ta vẫn là ra ngoài tìm nó đi."
"Em đi với." Yuusuke đứng lên.
"Em cũng muốn đi! Michina đi chứ?" Sayuri nói.
Michina chưa kịp mở miệng, Yuusuke đã nói: "Hai em vẫn là ở nhà đi, dạo này ngoài đồng có rất nhiều dơi, rủi bị dơi tấn công thì làm sao bây giờ?"
Vì vậy Sayuri cùng Michina liền ở lại nhà, mà Souji cũng không có ý định đi theo xem.
Đường quê nhỏ hẹp im lìm, ven đường mọc đầy cỏ dại, trên trời một vòng trăng sáng treo cao cùng tiếng côn trùng rả rích đâu đây.
Kouichi cùng Yuusuke cầm đèn pin sóng vai đi trên đường nhỏ, khắp nơi là một mảnh đen nhánh chỉ có ánh đèn pin le lói chút ánh sáng.
"Ở Tokyo rất hiếm khi nghe được tiếng côn trùng kêu." Yuusuke vừa đi vừa nói.
"À, chắc đó là vì trong thành phố không có chỗ để bọn nó sống."
"Ừm...... thật ra thì không chỉ là côn trùng mà ngay cả người cũng là như thế thôi." Yuusuke đột nhiên khác với bình thường nói ra một câu mang tính châm chọc, sau khi nói xong lại rất nhanh hối hận cúi đầu, "Xin lỗi...... em không nên nói chuyện với anh như vậy, thật sự rất không lễ phép."
Thật làm cho người ta tức giận mà! Kouichi nghĩ thầm, cậu bày ra bộ dáng đàn em khiêm tốn là muốn chọc tôi nổi khùng sao.
"Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra!" Kouichi nổi giận, lớn tiếng nói, "Không cần nói với anh mấy câu xin lỗi như vậy nữa!" Anh tỏ ra buồn bực trước thái độ câu nệ của Yuusuke.
Yuusuke kinh ngạc nhìn Kouichi, sau đó cậu chỉ im lặng không nói gì.
Thời gian còn lại hai người đều không có nói thêm câu gì nữa.
Cho đến khi về nhà tâm trạng của Kouichi vẫn rất không tốt, anh cảm thấy Yuusuke đối ai cũng rất khách khí, lễ phép, cậu nhìn như một người rất dễ nói chuyện, thế nhưng thật ra là một loại khác cự tuyệt, giống như chuyện vừa rồi vậy, giữa bạn bè với nhau làm gì có chuyện không lễ phép với có lễ phép chứ.
Cậu ấy không cần làm như vậy...... bạn bè với nhau thì nên nói chuyện chân tâm thật lòng......
Yuusuke luôn chăm sóc cho người khác, cậu đối xử với ai cũng vậy, luôn là ôn hòa, lễ phép, nhưng không bao giờ nói ra suy nghĩ chân thật, tiết lộ tâm tình của mình, tựa như một con búp bê kitty làm người ta cảm thấy an tâm.
Có lẽ trừ Michina ra, những người còn lại trong mắt cậu ta đều như nhau đi.
Trả giá bao nhiêu tình cảm dĩ nhiên cũng khát vọng lấy được giống nhau đáp lại, cho nên Kouichi một mực đem suy nghĩ chân thật nhất của mình nói với Yuusuke, nhưng đối phương lại luôn lấy im lặng làm câu trả lời.
Bốn năm trước, Kouichi coi XX là bạn tốt nhất, kết quả chính là như vậy.
Bốn năm sau, Kouichi coi Yuusuke là bạn tốt, kết quả cũng là như vậy.
Buổi sáng sáu giờ ngày thứ hai.
Không khí chung quanh còn có chút lạnh, ánh mặt trời le lói trong sân, Souji đi tới trước cửa phòng khách, cậu đẩy cửa ra liền thấy trên bàn trà để một trang giấy, tờ giấy này bị một hòn đá đè lên chính giữa bàn. Cậu đi tới đem hòn đá dời đi, lấy giấy ra, sau đó bắt đầu đọc nội dung trên đó, trong lúc con ngươi qua lại chuyển động, khóe miệng của cậu cũng không tự chủ mà cong lên.
Cậu nhìn quanh bốn phía, xác định trong phòng khách trống rỗng chỉ có mình một người, Souji liền gấp lại tờ giấy kia nhét vào trong túi.
Cậu là người đầu tiên thấy được lá thư thông báo này, cũng là người cuối cùng thấy nó.
Cả phòng một mảnh yên tĩnh, Souji nhàn nhã đi lên cầu thang, chân cậu giống như không có chạm vào cầu thang gỗ vậy, mỗi bước chân đều không phát ra một chút tiếng động nào cả. Sau khi trở lại phòng, cậu kéo ra hộc tủ bàn học, từ trong một đống dao xếp hàng ngay ngắn lựa ra một cây dao màu đen. "He he..... tên kia rốt cục lại xuất hiện, lần này ai sẽ chết đây~★"
.......
Mười giờ sáng.
"Vậy mẹ đi đây, các con phải nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng bỏ bữa, còn nữa, chớ quên dọn dẹp trong sân....." Misako dặn dò Kouichi, Sayuri, Souji lần cuối. Souichi thì vẫn không có xuất hiện, tối hôm qua cậu cũng không có về nhà, nhưng cậu thường xuyên liền mất tích một hai ngày, cho nên người nhà Tsujii đều không rất lo lắng.
Nhà mẹ của Misako có việc gấp, bà phải đi qua đó một chuyến, hai ba ngày sau mới trở lại. Trước khi đi bà còn cố ý dặn dò Sayuri phải chăm sóc Michina cho tốt.
Cuối cùng trong nhà chỉ còn dư lại Kouichi, Sayuri, Yuusuke, Michina cùng Souji. Souichi đến giờ vẫn chưa thấy mặt.
Buổi tối mọi người tụ tập chung một chỗ thảo luận nên chơi trò gì, Kouichi đề nghị chơi rút bài quỷ, kết quả bị mọi người nhất trí phủ quyết, cuối cùng thảo luận rất lâu vẫn không ra được quyết định gì.
Tựa như tình tiết trong rất nhiều truyện manga, một đám người trẻ tuổi buổi tối tụ tập chung một chỗ khó tránh sẽ bắt đầu nói về "các câu chuyện ma quái".
Là người lớn tuổi nhất trong đám người trẻ tuổi này, Kouichi là người đầu tiên kể về chuyện ma quái mà mình gặp phải.
"Có một lần bởi vì ở trường học cùng mấy đứa bạn chơi đến quên thời gian, lúc về nhà thì trời đã sẫm tối. Hơn nữa vì không cùng đường với tụi nó nên chỉ có một mình anh đi trên con đường nhỏ vắng vẻ. Anh đi ngang qua một chỗ chuyên chôn các ngôi mộ hoang, mỗi lần đi học về nhà cũng đều phải đi ngang qua nơi đó. Nhưng lần đó anh đi được một lát liền nghe đến sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, mọi người đều biết ở dưới quê buổi tối cũng không có ai đi ra đường cả. Anh vừa cảm thấy chuyện này kỳ lạ, sau lưng người kia liền thấp giọng gọi tên anh, anh vừa định trả lời, lại đột nhiên nhớ tới khi còn bé nghe người khác nói nếu như đi một mình trên đường, nghe được sau lưng có người xa lạ gọi tên mình thì tuyệt đối không được quay đầu lại, cũng không được trả lời, nếu không nó sẽ coi như mình đồng ý cùng nó làm bạn, buổi tối đến tìm mình."
"Lúc ấy anh sợ đến đổ mồ hôi lạnh, lập tức liều mạng chạy về nhà, anh rõ ràng đã chạy rất nhanh, nhưng thanh âm kia vẫn là cách anh càng ngày càng gần, cuối cùng cảm giác như có người ghé sát vào tai nói: 'Kouichi...... Kouichi, cậu tại sao không quay đầu lại nhìn tôi......' Anh không nhịn được quay đầu lại, kết quả thấy......"
"A a a a a a a a a a a a a a a a! ! ! ! ! !" Kouichi đột nhiên hét lớn một tiếng, làm Michina cùng Sayuri bị dọa sợ đến ôm chặt nhau, Yuusuke thì giật mình hơi lui về phía sau một chút, Souji mặt không thay đổi đáp một tiếng: "A."
Kế tiếp đến lượt Michina.
"Buổi tối ở Tokyo thật ra cũng rất nguy hiểm, có một lần em vì về nhà sớm mà đi tắt qua một con hẻm nhỏ, lúc này em phát hiện sau lưng có một người đàn ông mặc áo khoác đen đi theo, vì vậy em liền đi nhanh hơn, không ngờ hắn ta lại đột nhiên đuổi theo em. Em sợ đến mức liều mạng chạy ra đường lớn, lúc quay đầu nhìn lại, người đàn ông kia đứng ở đầu hẻm nhìn chằm chằm vào em......" Sau đó Michina liền bật dậy, chỉ vào cái bóng của mình la lớn: "Dưới - ánh - đèn - hắn - lại - không - có - bóng - dáng!"
Mọi người im lìm nhìn đang tạo dáng Michina, mấy giây sau rốt cục tỉnh táo lại.
Souji nghiêm túc nhìn Michina nói: "Sau đó thì sao, hết rồi à?"
Kouichi dẫn đầu đánh vỡ không khí cứng ngắt này, lúng túng nói, "Ha ha...... xem ra Michina cũng không có thiên phú kể mấy chuyện này."
Michina nghĩ thầm, tôi chỉ có thiên phú tạo ra mấy chuyện khủng bố.
"Mấy người có vẻ vui quá nhỉ!" Liên tục mất tích hai ngày Souichi đột nhiên xuất hiện trên trần nhà, cậu đẩy ra miếng gỗ lót trần nhà, nhô đầu ra nói. "He he he! Loại chuyện ma dở tệ như vậy chỉ có Michina mới kể ra được."
"Souichi! Em núp ở đó làm gì, mau xuống đây!" Kouichi đang tức giận nhưng vừa nhìn rõ mặt của Souichi liền kinh ngạc kêu lên, "Mặt của em sao thế, sao lại bị thương nữa vậy?"
"Câm miệng đi Kouichi. Chuyện này không liên quan đến anh!" Souichi trước hết để cho Kouichi câm miệng, sau đó chịu đựng trên mặt đau đớn mở miệng, "Bây giờ liền để đại nhân Souichi cho bọn mi biết cái gì gọi là chân chính chuyện kinh dị đi! Hù chết mấy người hù chết mấy người...... he he he...... ha ha ha!" Trên mặt cậu dán mấy miếng băng to, khi cười thật hết sức mất tự nhiên.
"Từ trước có một vị quốc vương rất là vĩ đại...... he he..... ngài ấy vô cùng lợi hại! Tất cả mọi người rất sùng bái ngài, nhưng có một tên khốn kiếp luôn ghen tỵ ngài. Tên khốn kia một mực muốn hãm hại quốc vương vĩ đại, nhưng quốc vương vĩ đại làm sao có thể bị tên ngu ngốc này ức hiếp. Vì vậy tên khốn kiếp kia liền cùng tên em trai súc sinh của quốc vương vĩ đại thông đồng lừa gạt ngài vào trong núi sâu, đẩy quốc vương xuống hang động không đáy, quốc vương rơi vào trong hang động liền phát ra lời nguyền rủa tà ác nhất, ngài nói: "Michina chết đi chết đi chết đi! Souji chết đi chết đi chết đi!"
Kouichi tức giận nhíu mày nói với Souichi: "Này! Souichi, Em lại đang nói lung tung gì đó hả, mau xin lỗi Michina cùng Souji đi!"
"Há há~ không cần lo lắng, bọn mi đều sẽ chết hết thôi, he he he he he he he he~" Souichi trong miệng ngậm đinh, trên mặt dán băng cười qủy dị.
"Haiz~ lại nữa rồi." Kouichi thở dài nói.
"Hừ~~~" Souichi le lưỡi hướng bọn họ làm mặt quỷ.
"thôi, kệ nó đi, chúng ta tiếp tục chơi." Kouichi cuối cùng bất đắc dĩ nói.
"Kế tiếp đến lượt em." Souji nói, "Em không giỏi nghĩ ra mấy chuyện này, không bằng dứt khoát nói một chuyện có thật đi."
Michina cùng Kouichi bị trước mặt mọi người đánh mặt cùng lúc buồn bực nghĩ thầm, ý của em là chuyện tôi mới vừa nói đều là tưởng tượng ra sao.
"Michina cùng Yuusuke mới ghé chơi nên không biết chuyện này." Souji thản nhiên nói.
Kouichi nói: "Chờ chút, em đang nói tới chuyện kia à?"
Sayuri lập tức hiểu được, có chút lo lắng nói: "Thật sự muốn kể chuyện đó sao?"
"Đúng vậy, chính là chuyện hai người đang nghĩ."
Kouichi cùng Sayuri lập tức trầm mặc, không khí vốn thoải mái bắt đầu trở nên căng thẳng. Michina cùng Yuusuke nhìn mấy anh em nhà Tsujii đều như dùng ngôn ngữ người câm nói chuyện làm người ta không hiểu gì, lập tức liền bị gợi lên hứng thú, đối với bọn họ trong miệng "chuyện kia" cảm thấy hết sức tò mò.
"Bốn năm trước nơi này đã từng xảy ra một vụ án giết người hết sức kinh khủng. Nghe nói hung thủ là một thầy giáo trung học, hắn bắt cóc và nhốt mười ba học sinh trong một biệt thự bỏ hoang, hắn đem bọn họ phân tán ra sau đó giết hại từng người một. Trên báo nói chỉ tìm được mười hai cái xác, hơn nữa nghe nói thân thể các xác chết đó đều bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí đến nay còn có một thi thể chưa tìm ra được, người nhà của thi thể đó đến giờ vẫn còn tiếp tục tìm kiếm trong biệt thự."
"Chuyện này có thật không?" Yuusuke có chút không thể tin hỏi, một nơi thanh tĩnh lại xinh đẹp như vậy không ngờ còn từng phát sinh chuyện đáng sợ như vậy.
Souji dưới ánh mắt không đồng ý của Sayuri bình tĩnh nói: "Anh cũng có thể xem đây là chuyện cười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com