Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cướp đoạt tình yêu

Edit: Chạng Vạng

E... Em ấy?

Thật sự là em ấy?

Nhưng tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ Thú Thần đã nghe được lời cầu nguyện, nên đã đưa cô đến trước mặt anh ta một lần nữa sao?

Anh ta đặt báo cáo xuống, ngay lúc muốn bước đến lại thấy có một giống đực đang đi theo sát bên cạnh cô.

Người đó hình như là một thực tập sinh mới đến của bộ quản lý, có gương mặt điển trai nên được rất nhiều giống cái chào đón. Hiện tại, thằng nhóc đó đang giới thiệu với cô cái gì mà liên miệng, nhiệt tình, anh ta còn thỉnh thoảng nghe được tiếng cười vui vẻ của giống cái nhỏ nữa.

Một cơn ghen ghét lập tức dâng lên trong lồng ngực của Lục Tư Lễ, anh ta sử dụng sức chiến đấu nhào đến chắn trước mặt hai người gần như chỉ trong tích tắc.

Tô Miên Đường hoảng sợ khi gặp một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

Lâm Hiên cũng bị anh ta dọa sợ không kém.

Viện... Viện trưởng?"

"Lâm Hiên." Lục Tư Lễ nhìn bản tên trước ngực của anh ấy với đôi mắt lạnh như băng: "Ai cho phép cậu dẫn người ngoài không phải nhân viên vào viện nghiên cứu?"

"Tôi... Tôi..."

Đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó mà!

Lâm Hiên đã cố gắng chú ý thật cẩn thận, không ngờ lại chạm trúng ngay viện trưởng.

Tô Miên Đường nhìn Lục Tư Lễ chăm chăm một lúc, thầm nghĩ người đàn ông này là người cô đã gặp ở trong công viên ngày hôm qua à? Lúc đó, cô trông tính cách của anh ta cũng còn rất dịu dàng nhưng sao bây giờ lại hung dữ như vậy?

"Viện... Viện trưởng... Tôi xin lỗi!"

"Một người bạn của tôi rất hứng thú với viện nghiên cứu, vậy nên tôi mới dẫn cô ấy vào..."

Viện trưởng?

Không ngờ anh ta là viện trưởng của viện nghiên cứu khoa học này?

Tô Miên Đường biết được thông tin cũng sững cả người.

Hèn chi huy chương hoa phượng đỏ trước ngực anh lại khác màu với những người kia, còn có kích thước lớn hơn. Thì ra, tất cả đều biểu tượng cho cấp bậc cả.

"Nhân viên bộ quản lý môi trường Lâm Hiên đã ngang nhiên làm trái quy tắc của viện nghiên cứu trong lúc làm việc, bây giờ đến tổ kiểm tra và giám sát nhận hình phạt!"

Thôi xong rồi.

Lâm Hiên cúi đầu xuống.

Chắc mình là người thực tập viên đầu tiên bị viện trưởng gọi thẳng tên để phê bình quá?

Chừng này sợ là công việc anh ấy giữ không được, còn sẽ liên lụy đến tâm trạng thăm quan vui vẻ của Tô Miên Đường. Thậm chí, hai người còn sẽ bị đuổi ra khỏi viện mất. Quá tồi tệ!

Anh ấy định trước khi đi nhận hình phạt, sẽ đưa Tô Miên Đường ra ngoài. Ngay sau đó, anh ấy đã thấy người đàn ông trước mặt đột nhiên đặt tay trước ngực, cúi thân thật lịch lãm và xinh đẹp trước giống cái nhỏ.

"Không biết, tôi có vinh dự được mời vị giống cái xinh đẹp này đi thăm quan viện nghiên cứu khoa học không?"

"Ủa ông nội?"

Lâm Hiên vội vàng ngửa mặt lên.

Ông... Viện trưởng?

"..."

Tô Miên Đường cũng rất bối rối, cô biết bản thân đã liên lụy đến Lâm Hiên. Trong lúc cô vận dụng hết neon não nghĩ cách giải quyết nhanh nhất, thì không ngờ... Tình hình lại xoay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cô không thể nào dự đoán được diễn biến phát triển kiểu này.

Lâm Hiên câm nín nhìn người đàn ông mặt dày trước mặt, ý nè viện trưởng... ông có thấy mình thiếu liêm lắm không? Nhưng khi chạm vào ánh nhìn cảnh cáo của anh ta, Lâm Hiên bèn vắt giò lên cổ chạy té khói như một con thỏ.

Anh ấy có thể không cần công việc này, nhưng mạng nhỏ thì phải giữ!

"Ơ!"

Tô Miên Đường nhìn bóng lưng của Lâm Hiên chỉ biết thở dài.

"Thật ra tôi là người muốn vào viện nghiên cứu, chứ không liên quan gì đến Lâm Hiên hết. Tôi mong viện trưởng không phạt anh ấy, tất cả trách nhiệm tôi sẽ..."

"Được."

Cô chưa nói xong, Lục Tư Lễ đã đồng ý.

Tô Miên Đường lại bị anh ta làm bất ngờ lần nữa, từ từ quay đầu lại nhìn.

Ý là... Anh đã đồng ý rồi?

Đơn giản vậy sao?

Rõ ràng vừa rồi anh ta còn rất tức giận, trông giống như muốn trị Lâm Hiên thật nặng.

Chẳng lẽ trong xã hội nữ quyền này, thái độ đối xử của hai giới cũng khác sao?

"Cảm ơn viện trưởng."

"Cô đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Lục Tư Lễ hoặc cứ gọi thẳng Lễ là được."

... Lễ?

Nếu thế cũng quá vô duyên rồi nhỉ?

Mi tâm của Tô Miên Đường hơi khiêu nhẹ: "Lục Tư Lễ."

Lục Tư Lễ mỉm cười: "Tôi còn chưa biết tên của cô."

"Tô Miên Đường." Tô Miên Đường chìa tay xã giao với anh ta: "Chúng ta từng gặp hôm qua rồi, ở công viên phía tây thành phố ấy. Anh còn nhớ không?"

Lục Tư Lễ bất ngờ sững sờ nhìn tay cô, vội vàng nắm thật chặt bàn tay nhỏ kia.

"Đương nhiên rồi."

Không chỉ nhớ, mà anh còn nhớ mong cả ngày lẫn đêm, điên điên khùng khùng đến tận giờ đấy thôi.

Tay của em ấy rất nhỏ, rất mềm và rất nóng, bọc trong lòng bàn tay thật dễ chịu. Lần này, anh ta chắc chắn sẽ giữ thật chặt không thể ngôi sao đó xẹt qua bầu trời của mình tùy thích thế được.

"Cô Miên Đường xinh đẹp như vậy, nên đã tạo ấn tượng thật sâu với người khác."

"Thật sao? Hôm qua, tôi còn muốn làm quen với anh nào ngờ anh đi nhanh quá."

Anh ta không ngờ cô chủ động nhắc đến chuyện này, còn dùng giọng điệu rất bình thản và tự nhiên.

Lục Tư Lễ tưởng cô cố gắng đuổi theo mà không được bất kỳ lời hồi âm, sẽ rất tức giận và chán ghét anh ta đến mức không muốn nhìn mặt nữa.

Anh ta vội vàng xin lỗi thật chân thành: "Xin lỗi cô Miên Đường, tôi..."

Lục Tư Lễ khựng lại vì sợ suy nghĩ đáng khinh lúc đó của mình lộ ra sẽ gặp biểu cảm khó chịu của cô khiến mình đau lòng chịu không nổi, đành nói dối.

"Hôm qua, tôi có chút chuyện gấp nên không để ý đến."

"Không sao." Tô Miên Đường xua tay lại phát hiện tay của mình vẫn bị anh ta nắm thật chặt, mà càng không thể rút ra bằng cách dùng sức, hình như tay... nắm hơi lâu rồi đúng không?

"Thật ra tôi nhìn thấy huy hiệu hoa phượng đỏ trước ngực của anh, nên nghi ngờ anh là người của viện nghiên cứu khoa học, mới đuổi theo không ngờ đúng như suy đoán của tôi."

Cái gì?

Em ấy theo mình chỉ vì mình là người của viện nghiên cứu khoa học? Không phải hứng thú với mình sao? Mình còn nghĩ rằng...

Thoáng chốc, màu đỏ hiện lên trên gương mặt của Lục Tư Lễ rồi lan đến mang tai vì ngượng ngùng với sự tự tin quá đà của mình. Anh ta vội vàng chuyển sang chuyện khác: "Cô Miên Đường hứng thú với viện nghiên cứu sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy tôi dẫn cô đi thăm quan kỹ một chút được không?"

"Hay quá!"

Tô Miên Đường vui vẻ gật đầu, chỉ là... Cô liếc mắt xuống, phải nắm tay nhau suốt quãng đường đi như vậy sao?

Lục Tư Lễ men theo ánh nhìn của cô mới phát hiện, đầu ngón tay lập tức buông lỏng ra như giật điện.

Anh ta đã nắm tay cô lâu như vậy!

Cô sẽ không nghĩ anh ta là tên dê xồm hay biến thái nào đó chứ?

Một người tử nhỏ đã nhận được biết bao lời khen ngợi đến lớn nhận biết được mọi thứ và ổn trọng, lại mất hết tất cả phong độ trở nên nhạy cảm và kém cỏi trước mắt cô.

Tô Miên Đường bật cười khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh ta.

Người này là một viện trưởng của cơ sở lớn như thế, sao lại còn dễ ngượng ngùng hơn cả thực tập sinh thế kia?

"Mời cô Miên Đường."

Trong phòng họp, nhóm người dưới trướng đang chờ báo cáo công việc nhìn hình ảnh trước mắt mà ngây ra trừng mắt há miệng. Chuyện là... Có phải viện trưởng bỏ rơi họ để đang gióng cái nhỏ đi dạo viện nghiên cứu không?

Một tên ma quỷ luôn dùng thái độ nghiêm túc, trung thành với đại vị công việc của mình??

Này? Why?

Lục Tư Lễ không hổ là một viện trưởng, từ cơ sở thí nghiệm đến tòa cao ốc thi cử, từ tầng hầm một đến trên đỉnh đều kiên nhẫn giới thiệu từng tên phòng, công dụng, dây chuyền sản xuất và sản phẩm đưa ra thị trường của từng địa điểm, trong đó gồm cả văn hóa lịch sử trăm năm qua của viện nghiên cứu, huân chương vinh dự, thiết lập cơ cấu quản lý,... cho cô nghe hết.

Tô Miên Đường càng nghe càng hứng thú, ánh nhìn cũng càng thêm kính nể với anh ta.

Lúc đầu cô rất ngạc nhiên khi biết anh ta là viện trưởng, dù sao anh ta rất trẻ. Tô Miên Đường nhớ lời nói của giống cái ngày hôm qua rằng, Lục Tư Lễ là người thừa kế duy nhất của nhà Nho trong một trăm năm qua, cô còn tưởng sau khi anh ta trưởng thành sẽ tiếp quản sản nghiệp gia tộc như chuyện hiển nhiên.

Nào ngờ anh ta lại giữ lượng tri thức phong phú như thế, dù Lục Tư Lễ không cố gắng khoe khoang nhưng cô cũng có thể thấy có rất nhiều huy chương chỉ thuộc riêng anh ở trong hành lang, đúng là thiên tài khoa học một trăm năm khó gặp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com