Chương 27: Anh yêu Đường Đường, yêu Đường Đường nhất
Chương 27: Anh yêu Đường Đường, yêu Đường Đường nhất
edit: Chạng Vạng
"Đường Đường... đã đến đây đúng không mẹ?"
"Ừ."
Từ khi phu nhân Joey biết được các con mình từ chối cuộc hôn nhân với công chúa, không phải vì Tô Miên Đường mà là do chí hướng riêng, cũng đã để đám nhóc này thoải mái theo đuổi cô. Bà không cản nữa, bởi bà cũng rất thích con bé này, với lại chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là cái này.
"Thật ạ?"
Tất cả không phải là mơ!
Fred và Enzo đều vui mừng.
"Nhưng sao em ấy lại có tin tố?"
"Không phải tin tố, đó là thuốc ức chế loại mới của đế quốc do con bé tự nghiên cứu, đến cứu các con."
Tự mình phát minh, nghiên cứu? Thuốc ức chế loại mới của đế quốc?
Hai anh em nghe không hiểu một chữ nào, nôn nóng chỉ muốn bay đến khu biệt thự Cửu Thanh để gặp cô.
Nhưng họ lại bị phu nhân Joey cản lại.
Bà chỉ đành thở dài, cầm giấy lệnh gọi đưa cho họ: "Các con xem cái này đi."
Fred và Enzo cầm lấy giấy lệnh gọi, tâm trạng đang vui mừng lập tức trùng xuống. Đúng như họ nghĩ, công chúa sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.
Nhưng, chỉ mấy chuyện này mà uy hiếp được họ sao?
Phu nhân Joey nhìn biểu cảm của họ, cũng biết họ đã có quyết định: "Tô Miên Đường nói đúng ghê, con bé hiểu các con hơn cả mẹ."
"Đường Đường? Em ấy nói gì thế mẹ?"
"Con bé nói..."
Phu nhân Joey mở ra máy quay ở phòng khách, tua về quá trình đối thoại của cả hai.
Fred và Enzo nhìn thiểu nữ trong đoạn phim không hề chớp mắt, khi nghe cô nói 'họ là hai quân nhân có chí hướng rộng lớn và ý chí kiên cường, đồng ý bỏ qua tất cả vì ước mơ của bản thân. Cháu cũng giống vậy', trái tim của họ rung rẫy. Sự rung động vì sung sướng này do phù hợp linh hồn ở mức độ cao, còn mạnh hơn và sâu sắc hơn cả độ phù hợp giữa cơ thể.
Đường Đường.
Đúng như họ nghĩ, cuối cùng trên thế giới này cũng đã có người hiểu rõ họ hơn cả người xung quanh.
Họ rất muốn ở bên cạnh cô, mãi mãi không chia lìa.
Nhưng mà...
Fred nhìn lệnh gọi trong tay, mà một vị thượng tá cương trực nghiêm chính chưa từng rơi lệ, lại lần đầu tiên cảm thấy hốc mắt cay xòe.
Họ không có cơ hội đó.
Enzo cũng quay đầu về phòng.
Lúc anh vừa tỉnh lại đã khát khao muốn tìm gặp Đường Đường như phát điên, nhưng bây giờ anh đã trở thành một tù nhân sắp đối mặt với vòng lao ngục vô thời hạn. Anh đã không xứng với cô nữa rồi!
Tô Miên Đường gửi đến lời mời 'người bảo vệ' đến chính phủ Trung Ương, ngay hôm sau đã nhận được con dấu... Phê duyệt!
Cô vui vẻ chuẩn bị chia sẻ chuyện này với Fred và Enzo, lại phát hiện đã hai ngày hai đêm rồi, mà hai người họ không tìm cô lấy một lần.
Rõ ràng họ đã thức dậy từ lâu.
Con đại bàng mắt trắng với sói mắt trắng này!
Cô quyết định chủ động liên hệ trước, nhưng trước khi bấm số của họ lại nhận được quang não của phu nhân Joey.
"Cô Tô Miên Đường đến phủ giúp tôi với, Fred với Enzo sắp tự hành hạ chết rồi..."
Cái gì?
Tô Miên Đường giật mình, chẳng lẽ thuốc ức chế xảy ra vấn đề? Có tác dụng phụ à?
"Họ làm sao thế?"
"Bọn nhỏ tự nhốt mình trong phòng, không ăn một hạt cơm nào trong hai ngày hai đêm vừa qua. Chúng chỉ uống rượu giải sầu, cứ tiếp tục thế này sợ là chưa đến lúc phiên tòa mở, cơ thể đã đến giới hạn trước rồi."
Thì ra đang cau gắt..
Tô Miên Đường thở dài: "Không sao đâu, để cháu hỏi thăm thử."
Trong căn phòng tối om, Fred và Enzo say khướt, uể oải ngồi sụi lơ ở một góc vắng, xung quanh toàn là lon rượu đã bị bóp nát.
Bọn họ lại cầm thêm lon nữa, liên tục rót rượu vào miệng, còn vô thức thì thào: "Đường Đường, Đường Đường..."
'Tiing...'
Tiếng chuông vang lên rất rõ ràng trong căn phòng, hai cơ thể của họ thoáng giật mình thật nhẹ như ảo giác.
Đường Đường!
Tuy đáy lòng luôn nhớ mong muốn gặp Tô Miên Đường, nhưng khi nhìn hình ảnh của cô trên quang não, họ lại hèn nhát tắt đi.
Họ sắp trở thành tù nhân rồi, không nên có bất cứ quan hệ nào với cô.
Tô Miên Đường gọi họ hai lần, nhưng chẳng ai bắt máy. Cô định gọi lại lần nữa, nếu như lần này vẫn như cũ thì cô sẽ đến thẳng phủ Bá tước. Mà cũng may, bắt máy rồi.
Là Fred.
"Chào."
Chỉ cần một chữ, đã nghe được tinh thần của anh sa sút đến mức nào, trong khi anh đang cố tình giả vờ rất lạnh lùng.
"Anh tỉnh rồi sao?"
"Ừm, có chuyện gì không?"
"Không."
Tô Miên Đường nghe giọng điệu xa cách của anh, hơi buồn cười.
Ngài Thượng tá này, có ai nói với anh khi không làm được thì đừng có thể hiện chưa.
"Em nghe các ai nhận được giấy lệnh gọi, sắp phải đối mặt với lao ngục. Dù sao mọi người đều quen biết nhau, anh có muốn gặp nhau lần cuối không?"
Bốn chữ cuối cùng đã tạo ra sát thương không hề nhỏ vào tinh thần Fred.
Đúng vậy, nên gặp nhau lần cuối.
Sau này họ ngồi nhà đá rồi, cũng không gặp Đường Đường được...
Anh cuối cùng không thể gắng gượng mạnh mẽ nữa, mà hạ giọng đồng ý với cô: "Được."
Không chừng, lần gặp mặt này đã đủ giúp anh vượt qua cảnh lao ngục dài đằng đẵng kia rồi.
"Còn Enzo thì sao?"
Tuy bình thường, anh rất ghen tỵ với em trai mình.
Nhưng dù sao cái từ lần gặp mặt cuối cùng, không chỉ là tình huống của anh mà còn cả em trai.
"Enzo sao?" Tô Miên Đường tỏ vẻ bình thản: "Thôi bỏ anh ấy đi, em gọi nhiều lần qua quang não có thấy bắt máy đâu. Chứng tỏ, anh ấy chả có xíu tình cảm nào với em, nên thôi khỏi gặp."
Con sói ngồi sát vách dựng thẳng lỗ tai, sử dụng thính giác nhạy bén nghe lén cuộc nói chuyện. Đến lúc này Enzo giật mình, đứng bật dậy.
Anh có mà!
Anh yêu Đường Đường, yêu Đường Đường nhất mà!
Anh không chần chừ gọi cho Tô Miên Đường: "Anh cũng muốn gặp Đường Đường!"
Tô Miên Đường che môi bật cười: "Được, vậy thì em sẽ chia sẻ địa chỉ và thời gian hẹn với các anh."
Sau khi ngắt kết nối quang não, Fred và Enzo lập tức đứng dậy, tắm rửa, cạo râu cằm, chỉnh lại tóc, thay quần áo, làm một lèo.
Trong đại sảnh, phu nhân Joey đang lo đến sốt ruột đi qua đi lại xoay vòng, lại thấy hai thằng con trốn trong phòng suy sụp, uể oải mấy ngày trời đi ra.
Hai đứa này không chỉ rời khỏi phòng, mà còn ăn mặc rất đàng hoàng, thẳng tắp, đẹp trai chói lòa.
"..."
Bà một sống hai chết ba thắt cổ dốc hết tâm sức khuyên hai ngày, họ không thèm gặp. Tô Miên Đường chỉ cần gọi một cuộc qua quang não, đám oắt con này lập tức rời khỏi phòng?
Nghiệp quật mà, sao bà có thể sinh ra hai thằng oắt bị ũng não vì yêu thế này!
Fred và Enzo men theo định vị đến thành Tây, đúng lúc nhìn thấy Tô Miên Đường rời khỏi máy bay.
Cô đang cầm một chiếc ô màu vàng che ánh nắng mặt trời, đi giày cao gót, mặc một chiếc váy lụa được cắt may vừa sát người, càng tăng lên đường cong mềm mại và thướt tha trên dáng người trông vừa thần bí, vừa gợi cảm. Trên cổ cô còn đeo một vòng cổ nhỏ xinh, búi tóc hơi uốn, bên dưới có vài nhúm tóc xõa thưa thớt, càng nhìn càng thấy đẹp đến chấn động. Cô giống như đứa con của trời, quý giá và lấp lánh đến mức khiến người ta nín thở.
Cho dù hai anh em họ đã gặp cô không biết bao nhiêu lần, nhưng họ vẫn ngẩng ra nhìn vẻ đẹp của cô chăm chú.
Thật sự rất đẹp.
Anh nghĩ, họ mãi mãi sẽ không quên cô.
Cho dù ở trong tù đến già, đến chết.
Xin chào...
Tô Miên Đường vẫy tay từ đằng xa với họ, thấy họ không tiêu hóa kịp đành bước đến.
"Sao thế?"
"Hai anh nhốt mình trong nhà đến mức ngốc luôn rồi hả?"
"Anh... Anh..."
"Đường Đường."
Hai người lập tức tỉnh táo lại, hơi xấu hổ. Nói ngốc vì ngắm cô thì ngại lắm.
"Đừng lo, đi vào với em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com