Chương 47: Anh ấy muốn bảo vệ em
Chương 47: Anh ấy muốn bảo vệ em
edit: Chạng Vạng
"?"
Kiến thức của Tô Miên Đường lại bị tấn công một lần nữa.
Quyền lực của Katherine đã to đến mức, có thể quở mắng Hoàng đế rồi à? Chẳng phải, trong một đất nước quyền chế Hoàng tộc, vua là kẻ đứng đầu không ai sánh bằng sao?
"Đi nhanh lên!"
- Em đang vội nên đi trước đây, lát nữa lại chơi với anh nhé!
Cô vội vàng ra ký hiệu bằng tay cho Hoa Nhung, Hoa Nhung siết chặt tay, rồi gật nhẹ đầu.
"Chẳng phải công chúa nói đã biết cách sử dụng cơ bản rồi à? Tìm tôi nữa làm chi? Tôi vẫn không nên đi thì hơn, tránh bị người nào đó mắng cố ý khoe khoang phong thái, quyến rũ đám chồng của cô."
"..." Katherine: "Mày vui lắm à?"
Đúng vậy.
Cô còn đang rất vui nữa.
Nhưng...
"Vì sao vừa rồi thái độ của cô đối xử với bệ hạ, lại tồi tệ thế?"
"Tồi tệ?" Katherine buồn cười: "Đối xử như vậy với một giống đực có sức chiến đấu đạt cấp A lẹt đẹt như nó đã tốt lắm rồi, nếu nó không lên ghế vua này, bổn cung cũng tiếc cái liếc mắt. Mấy Vương huynh ngồi ở vị trí cao của tao, có ai không phải rồng phượng trong đám người thường chứ? Còn là giống đực cấp S cực phẩm nữa!"
Giống đực cấp S?
Tô Miên Đường cũng từng nghe Fred và Enzo kể rồi.
Mấy vị Vương tử trong Hoàng cung đều là giống đực cấp S, sinh ra từ bụng Vương hậu Jenny giống cấp cấp SS cao cấp, nên họ đều là hàng thật giá thật.
"Thế tại sao lại chọn Hoa Nhung làm vua kế vị?"
"Vì chủng loại của tên đó hiếm."
Cũng phải.
Tô Miên Đường gật đầu.
Nếu Hoàng tộc bỏ phiếu tranh cử cho mấy vị Vương tử này, cô cũng sẽ chọn gấu trúc.
Katherine nhìn dáng vẻ như tin chắc của cô, lại bật cười âm vang như đang cười kẻ đần.
"Mày tin rồi đấy hả?"
Tô Miên Đường: "?"
"Ha ha ha ha, con ngu, ngây thơ thế!"
"Tao nói cho mà nghe nè, chọn nó làm vua kế vị là do nó bị câm, nên không biết nói chuyện, còn có sức chiến đấu ở bậc thấp nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm con rối đấy!"
Con rối Hoàng đế?
Hèn chi khi Fred với Enzo nói đến Hoàng cung, lại không nhắc gì đến Hoàng đế. Tất cả mọi người đã cho rằng, anh ấy là một cái xác rỗng.
Đúng là một đứa trẻ đáng thương.
Nhưng cô lại thấy hơi quái lạ...
Như theo dõi của cô, thì sức chiến đấu của giống đực có bậc mạnh hay yếu đều liên quan đến nguyên hình của họ. Ví dụ như Fred và Enzo đều là thức ăn cao tầng trong chuỗi thức ăn sinh tồn của tự nhiên, Lục Tư Lễ có chỉ số thông minh tài tình, vượt trội mới là giống đực cấp S. Nhưng gấu trúc là thần thú Thượng cổ, tọa kỵ của Xi Vưu còn có cái biệt danh đầy uy phong là - thú ăn sắt!
Mà quay ngược lại tình hình, anh ấy cũng là con trai của Vương hậu Jenny, vì sao mấy đứa khác đều dễ dàng được cấp S, còn anh ấy phải khổ sở tu luyện chỉ mới lên được cấp A?
"Bây giờ, người nắm quyền thật sự ở Trung Ương Tinh này là mẫu hậu của tao! Trước khi huynh trưởng của tao quay lại như cũ, thì bà sẽ không cho phép bất cứ ai chiếm ngôi vị này..."
Cô ta nói đến đây, lại dừng nửa chừng.
Cô ta nói chuyện này cho cô biết làm gì?
"Đừng hỏi nữa, cẩn thận biết càng nhiều chết càng nhanh đấy. Đi quét mặt nạ cho tao nhanh lên!"
Tô Miên Đường lại đắp một lớp mặt nạ của cô ta lần nữa.
Katherine rất hài lòng.
Vì khi mặt nạ thoa xong, bóng loáng, đều, toàn bộ quá trình cũng không đau.
Cô ta hơi khó chịu nhìn chăm chú vào tay của cô, thầm nghĩ vì sao tay cũng giống hệt người ta mà lại thần kỳ như vậy?
"Mặt nạ này để bao lâu mới rửa được?"
Tô Miên Đường dừng lại động tác đang thu dọn dụng cụ điều chế: "Ba ngày."
"Ba ngày?"
"Lâu thế? Chẳng lẽ tao phải mang theo nó, ăn, ngủ, không rời khỏi phòng à?"
"Ừ."
"Tô Miên Đường, mày đang trêu tao đấy à?"
"Không, màu da của công chúa điện hạ sinh ra đã có, sống dưới lớp da này đã hơn hai mươi năm. Chẳng lẽ, cô nghĩ có thể thay đổi ngay lập tức à? Khoa học đấy, không phải phép thuật đâu."
"..."
Katherine im bặt.
Đúng là từ nhỏ đến lớn, cô ta đã bỏ trăm cay nghìn đắng tìm đủ loại đồ quý hiếm, cũng không thể làm da trắng đẹp được. Cô ta lại nghĩ ba ngày không tính là dài, vì đẹp nên đành nhịn ăn thôi!
Nhưng cô ta muốn tphòng ngừa Tô Miên Đường đang 'phỉnh' mình, hoặc có đường lật lọng, nên đã dẫn theo cô trong suốt sinh hoạt của mình.
Lúc ăn trưa, cửa chính của các Phượng Dương xuất hiện một chiếc đĩa nổi.
"Ồ, khách hiếm đến hửm?"
Katherine nói giọng quái dị, Tô Miên Đường ngẩng đầu phát hiện là Hoa Nhung!
Cô vừa định chào hỏi, công chúa đã ra lệnh đuổi khách.
"Mày đến chỗ tao làm gì?"
- Tôi đến...
Anh ấy thể hiện ngôn ngữ bằng tay, Katherine không kiên nhẫn được quát: "Múa may cái gì đấy? Có biết tao đang ăn cơm không? Toàn là thịt, không có phần thú ăn chay như mày, ra sau núi gặm măng đi!"
Cô ta...
Tô Miên Đường nhíu mày.
Cô không thể chịu được khi nhìn thấy người ta đối xử tồi tệ với gấu trúc như thế.
Anh ấy là quốc bảo đấy.
"Katherine đừng có quát anh ấy, muốn mắng thì mắng tôi đây này."
Đường Đường?
Ánh mắt Hoa Nhung lập lòe, ngạc nhiên nhìn cô.
Lần đầu tiên có người bảo vệ anh ấy, mà dám chống lại chị cả.
Katherine cũng không ngờ, con nhỏ vô dụng theo cô ta đi từ đảo Lam Huyễn đến Hoàng cung luôn bị cô ta châm chọc, sai khiến đến mức nào cũng không tức giận, mà chỉ biết cung kính. Ấy vậy, bây giờ lại vì một con rối Hoàng đế mà nổi đóa với cô ta, còn to gan gọi tên của cô ta!
Đám này...
Cô ta lại chợt nhớ đến chiều hôm nay, mình lơ là để họ gặp nhau trong rừng trúc. Cô ta còn tưởng chỉ trùng hợp, nhưng bây giờ Hoa Nhung lại đột ngột đến Nội cung của cô ta.
Hai đứa này, rác rưởi với vô dụng có chung chí hướng à?
"Tao không biết khẩu vị của Tô Miên Đường cũng hỗn tạp ghê nhỡ?"
Tô Miên Đường: "?"
"Tao tưởng khẩu vị mày kiên lắm, hay chọn giống đực cấp S chất lượng ăn. Ai dè đâu, không kén ăn, loại nào cũng nhay vào miệng được."
Tô Miên Đường: "..." Trong đầu của cô ta chứa gì vậy? Muốn móc ra nghiên cứu ghê.
- Chị cả đừng mắng em ấy nữa, em đi liền.
Hoa Nhung vội vàng thể hiện ngôn ngữ người câm, rồi xoay người rời đi.
Anh ấy không muốn thấy Đường Đường bị lăng mạ như vậy, không muốn chút xíu nào.
Cảm giác này giống như trái tim bị từng cây kim đâm vào, cơn đau dày đặc còn khó chịu hơn việc anh ấy bị người ta cười nhạo cấp thấp, khó chịu hơn gấp trăm nghìn lần.
Tại anh ấy quá yếu.
Nếu như anh ấy mạnh mẽ như mấy vị Hoàng huynh, thì đã có thể bảo vệ cô rồi.
"Haiz."
Tô Miên Đường nhìn bóng lưng vừa anh ấy, lại nhìn Katherine.
"Nhìn gì? Bổn cung không trừng trị ngươi mới vừa mạo phạm..."
Katherien chưa nói xong, đột nhiên trên mặt truyền đến cơn đau đớn, nóng rực ngứa điên như bị lửa đốt.
"Mặt!"
"Mặt của bổn cung, mặt của bổn cung đau quá!"
"Đau quá..."
Xem ra tác dụng của thuốc đã phát huy rồi.
Tô Miên Đường bình tĩnh ngồi xuống, ăn cơm.
"Xảy ra chuyện gì? Tô Miên Đường nói xảy ra chuyện gì? Mày làm trò quỷ quái gì đúng không?"
"Thuốc dưỡng trắng đang có tác dụng, tôi khuyên cô đừng nhăn nhúm, cũng đừng rửa nếu không tất cả đều công cốc."
"Đau nhức ngứa như vậy, làm sao không thể gãi chứ? Chẳng lẽ phải chịu đựng thế à?"
Cô ta đau đến mức nổi điên, lật cả bàn bằng một tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com