Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Hổ trắng hóa hình người

Chương 57: Hổ trắng hóa hình người

edit: Chạng Vạng

Sáng sớm, cô lập tức đi tìm Katherine: "Thưa công chúa điện hạ, tôi có chút việc gấp cần về nhà một chuyến."

"Về nhà?" Katherine cười mỉa mai: "Tôi thấy cô không thể hoàn thành được lời hứa, nên muốn chạy chứ gì?"

"Không, chỉ cần hai tiếng. Nếu như cô lo lắng thì có thể cử cấm vệ đi theo tôi."

"Với chút năng lực của họ, đối với Song Tử Tinh mà nói thì ba đấm thì thừa một đá lại dư. Hai anh em họ đã là người của cô rồi, đến chết cũng không sợ, giết cấm vệ giúp cô chạy trốn đã là gì?"

"Nếu tôi đưa họ vào hoàn cảnh nguy hiểm rồi, thì sẽ không thể nào bội ước với cô."

Tô Miên Đường thật sự không hiểu logic trong não của Katherine ra sao, cô ta lại nghe cô nói có lý nhưng vẫn còn do dự: "Chuyện gấp gì? Tôi cử người đi giải quyết giúp."

"Không cần." Cô lập tức từ chối: "Đó là chuyện riêng, không thể tiết lộ."

Cô sẽ không cho cô ta biết rằng, cô đang lén nuôi động vật bảo tồn của đất nước, nếu không sẽ bị cô ta nắm thóp.

Cẩn thận vậy sao?

Katherine suy nghĩ một lúc rồi đồng ý: "Được thôi."

"Nhưng..." Khóe môi của cô ta lại hiện lên một đường cong bí ẩn: "Trước tiên, cô đeo một thứ."

"Cái gì?"

Katherine ra nháy mắt với thị vệ, ngay lập tức cầm lấy gông cùm trong kho vũ khí quốc gia.

"Xích tay chân điện tử này được rèn từ sắt đen, là kim loại cứng nhất thế giới đấy, không có mật mã thì không ai tháo ra được. Cũng chẳng có thứ gì cạy vỡ đâu."

Katherine vừa nói, vừa đeo chúng lên tay phải của cô.

"Nó có thể định vị vị trí của cô, có tác dụng khiển trách. Nếu như cô không quay về trong vòng hai tiếng đồng hồ, hoặc rời khỏi thành Trung Ương, nó sẽ lập tức phóng ra điện áp 1000V cho cô hồn phi phách tán, hóa thành tro!"

"..."

1000V?

Tô Miên Đường cười hề hề.

"Cô cũng phí tâm suy nghĩ ghê nhỉ, giết gà còn dùng dao mổ trâu à."

"Ha ha ha ha... Ai bảo cô xảo quyệt như thế? Loại người như cô nên sử dụng thủ đoạn độc ác nhất mới xứng!"

Tô Miên Đường không muốn nói nhảm với cô ta nữa, chỉ muốn về nhà sớm ôm hôn cục cưng bé nhỏ của mình. Gần mười ngày không gặp rồi, cô nhớ nó muốn chết.

Hy vọng, bé con đã dậy rồi.

Cô lên máy bay, nhanh chóng đến khu biệt thự Cửu Thanh, đẩy cửa ra lại phát hiện bên trong yên tĩnh. Lan Lan vẫn chưa dậy à? Không phải thế chứ?

Cô cẩn thận đi lên lầu hai, chuẩn bị xem xét tình hình của nó không ngờ vừa bước vào... chân đã mềm nhũn...

To... Một con hổ trắng to tướng!

Là Lan Lan sao?

Chuyện này cũng quá phi logic rồi, chỉ mới mười ngày thôi sao nó lớn nhanh vậy!

Cô nhớ lúc rời đi, nó chỉ nho nhỏ cuộn người giữa giường, ngoan ngoãn yên ổn ngủ, mà bây giờ cả giường đã sập, cơ thể khổng lồ hơn nửa căn phòng. Dù là giấc mơ, quanh cơ thể vẫn đang tràn ra hơi thở vua chúa không thể khinh thường.

Ban đầu, cô muốn về cho nó uống bình sữa, rồi chơi với nó một lát. Bây giờ thế này, thôi cô gọi thẳng đến cơ sở bảo vệ động vật vậy!

Tránh đánh thức nó, bụng nó đói, bộc phát tính hoang dã rồi nuốt cô luôn.

"Xin chào bạn đang gọi đến cơ sở bảo vệ động vật quốc gia Trung Ương đế quốc..."

Lúc Tô Miên Đường đang bấm quang não, vô tình liếc nó một cái lại thấy được hình ảnh kỳ quái, khiến cô sợ đến mức làm rơi quang não 'lạch cạch' xuống đất.

Trong lúc hổ trắng đang ngủ say, xung quanh cơ thể phát ra ánh sáng màu đỏ mờ ảo, ánh sáng dần mạnh lên, đến khi chói sáng hóa thành hình người?

Một giống đực trưởng thành trần truồng.

Cô bị cú sốc này làm há to mồm, vươn tay ra vịn vào khuôn cửa mới không ngã xuống. Ánh mắt của cô theo cặp chân thon dài thẳng tắp, nhìn lên... Ngay sau đó vội vàng rời đi.

Cô nhìn gốc cây lâu tuổi to lớn cao chót vót và rậm rạp che khuất một bóng trời dưới ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ mà nghĩ thầm, hèn chi lúc trước cô trêu Lan Lan nhỏ, nó lại ấm ức như vậy. Thì ra nó... đúng là đáng sợ!

"Xin chào, chúng tôi là cơ sở bảo vệ động vật quốc gia, xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì sao?"

Trong quang não truyền ra giọng nói của nhân viên.

Tô Miên Đường lại không nghe được.

Cô biết chắc khi bản thân xoay mặt lại, sẽ không kiểm soát được ánh nhìn của mình vì tinh thần và cơ thể của người đàn ông kia quá hoàn hảo giống như vị thần cổ đại được điêu khắc luôn được người quỳ bái trong thần thoại Hy Lạp, mỗi một bộ phận đều tạo ra theo tỉ lệ vàng.

Ngoại trừ phần chân thon dài xinh đẹp, tám múi cơ bụng rõ ràng còn kèm theo đường nhân ngư trôi chảy, đường nét cơ bắp ngang dọc, cảm giác ẩn chứa sức mạnh và hơi thở hormone nồng đậm của giống đực. Vai rộng, ngực cao thẳng, xương quai xanh kiên cường rõ từng đường nét, lại nhìn lên...

Cô hơi không thấy rõ, lại rón rén đi đến thuận lợi cởi áo khoác trên người xuống, chuẩn bị che lấy điểm khiến người khác muốn tránh mà cứ dán mắt vào của anh ta, thật sự không văn minh.

Một bước, hai bước, ba bước... Cuối cùng cô đã đứng trước mặt anh ta, khi cô nhìn thấy khuôn mặt sắc sảo, rõ nét không một chút khuyết điểm kia, gần như rớt cằm vì ngạc nhiên.

Khuôn mặt này quen lắm, không phải là Đế thượng tướng Aslan đã ngã xuống được vô số người dân đau buồn thương tiếc, hiện hình trong quang não nửa tháng nay à?

Sao anh ta lại...

Cô nên nghĩ đến giống như lời Fred và Enzo nói chứ, làm sao hổ trắng này bình thường được đây? Vả lại, tốc độ khôi phục và phát triển, thậm chí là phân hóa ra cặp cánh đỏ lửa kia đều chứng tỏ anh ta có dị năng trời cho từ thần thú, nào giống người thường! Vậy mà cô lại chối bay chối biến.

Cô sợ bản thân nhìn nhầm, cố gắng dụi mắt rồi lại khom người từ từ đến gần anh, quan sát cẩn thận một lần nữa.

Xác nhận chính xác không bàn cãi!

Khuôn mặt đẹp trai có một không hai này, không thể nào phẫu thuật lại tùy thích được. Cô nên gọi quang não cho Fred với Enzo, họ mà biết được chắc sẽ vui lắm.

Hơi thở ấm áp của giống cái nhỏ đều phả lên mặt người đàn ông, khiến lông mi đen dài rung nhè nhẹ như bị tỉnh giấc.

Đột nhiên anh ta mở mắt ra.

Tô Miên Đường đang đứng gọi quang não, bất ngờ cứ thế mà đối mặt với hai đồng tử màu hồng ngọc lấp lánh ánh sao, thoáng giật mình.

Cũng đẹp ghê đấy chứ?

Ánh mắt của anh ta vừa ghê gớm vừa lạnh, mang theo một tia lửa bướng bỉnh đang nhờ khoảng cách gần sát này chăm chú nhìn cô. Từ trán, mắt, mặt, mũi, cánh môi... Từng nơi một không bỏ sót. Tô Miên Đường không hiểu sao cứ có cảm giác anh ta đang thăm dò lãnh địa, định lên tiếng.

Anh ta lại nắm lấy cổ tay cô, kéo vào ngực.

"Á!"

Thiếu nữ thuận thế nằm sấp trong lòng, hai tay còn đè lên bộ ngực của anh ta.

Bất giác, cô lại cúi đầu.

Cái cảm giác sung sướng khi chạm vào cái bụng đầy lông mềm như nhung khác với cảm giác sướng khi bóp được cơ ngực co dãn đầy nam tính đấy.

Ánh mắt của cô hơi lập lòe, lại bị người đàn ông nhìn thấy sạch sẽ.

"Giống cái nhỏ, em thèm tôi không?"

Khóe môi mỏng của Aslan nhếch lên nụ cười nhẹ, lại để lộ ra một đường cong trêu tức.

Đỉnh đầu của Tô Miên Đường lập tức hiện hai ba dấu chấm hỏi, với ba dấu chấm than.

Thèm?

Cô thèm cái gì?

"Không, không!"

Cô vội vàng chối bay chối biến, người đàn ông lại như nhìn rõ suy nghĩ thầm kín của cô mà nhẹ nhàng ưỡn phía dưới lên.

"Vậy em cởi quần áo làm gì?"

Tô Miên Đường: "..."

Trong phòng ngủ, cởi quần áo, giường thì sập với anh ta đang trần truồng... Cái cảm giác có miệng mà như câm, không thể nào chối cãi là thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com