Chương 58: Không thích nghe em nhắc đến tên giống đực khác
Chương 58: Không thích nghe em nhắc đến tên giống đực khác
edit: Chạng Vạng
"Hiểu lầm rồi, chắc chắn là hiểu lầm!"
"Lan Lan nghe chị giải thích..."
Tô Miên Đường vừa định giải thích, Aslan đã xốc quần áo lên.
Cô lập tức bịt mắt lại.
"Anh là Đế thượng tướng Aslan của gia tộc công tước El, tại Trung Ương đế quốc này. Giống cái nhỏ háo sắc có thể gọi anh là ngài thượng tướng, hoặc anh trai Chiến Thần hoặc cũng có thể... Nói chung vẫn nên đổi cách gọi."
Anh... Anh trai Chiến Thần?
Khóe miệng của Tô Miên Đường giật giật.
Lan Lan vẫn không biết bản thân chỉ còn một cái xì hơi à.
Không... Không đúng!
Vừa rồi anh ta gọi cô là gì? Giống cái nhỏ háo sắc?
Cô nhặt anh ta về, cho ăn... Cho uống nhiều sữa như vậy, chơi đùa bao lâu thế rồi còn nhận cô là chủ nhân, bây giờ sao lại...
Đợi lát!
Cô hơi dịch đầu ngón tay xuống, để lộ một con mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông: "Có gì đó sai sai, Lan Lan... ngài thượng tướng quên hết rồi à?"
"Đương nhiên là không."
Vậy thì tốt!
Tô Miên Đường thở phào nhẹ nhõm.
Nếu anh ta quên thật, cái oan thị mầu này ai gánh dùm cô.
"Thế anh nhớ những gì vậy?"
"Lúc anh đang chiến đấu với thủ lĩnh tinh cầu X, bất ngờ gặp bẫy rồi trúng đạn khí độc rơi vào công viên hoang của tinh cầu. Sau đó em, giống cái nhỏ háo sắc nhặt về, giấu ở đây giao phối hai mươi ngày qua."
Anh ta nói dứt lời, lại liếc sang chiếc giường đã sập bên cạnh như nhớ lại hình ảnh mất hồn tuyệt vời gì đó, đáy mắt đồng tử màu đỏ lửa lại vô tình hiện lên sự kiêu ngạo.
"Đúng là sức chiến đấu của anh, lần sau phải đổi một chiếc giường chắc chắn hơn."
"..."
Tô Miên Đường nghe mà xám mặt.
Cái gì chứ?
Anh ta nói tận hai mươi ngày làm gì cơ?
Đúng là không mất trí nhớ, cái này gọi là trí nhớ bị thay đổi hoàn toàn.
Cô lặng lẽ tìm quang não đến định gọi cho Fred và Enzo, không ngờ ngay sau đó quang não đã bị người đàn ông cầm ném xuống lầu.
Chỉ một tiếng 'choảng' vang lên, Tô Miên Đường gần như nghe rõ được tiếng quang não bị chia năm xẻ bảy mà đau lòng, cắn răng làu bàu: "Lần thứ hai nhóc ném hỏng quang não của chị rồi đấy Lan Lan."
Người đàn ông giả vờ không nghe, đi đến chỗ cô: "Em muốn gọi cho ai?"
"Có ai đâu."
"..." Dừng một lúc, cô đành đầu hàng khai báo trước ánh nhìn chăm chú và gắt gao của anh ta: "Được rồi, em muốn gọi cho hai đứa em trai cuồng si của anh. Nếu họ biết anh còn sống, chắc chắn sẽ vui lắm."
Thật ra cô muốn lén lút báo động, hình như cô đụng phải gòi thuốc nổ rồi!
Đôi mắt hẹp dài của Aslan khi nghe đến từ 'em trai cuồng si' lập tức trầm xuống, bước từng bước ép cô vào góc tường.
"Không... Không phải vậy... Anh định làm gì?"
"Có gì thì ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà... Ít nhất cũng mặc đồ vào đã chứ nhỉ?"
Tô Miên Đường thấy anh ta càng ngày càng đến gần, vội quay người chạy trốn. Ai dè đâu, cổ tay bị anh ta giữ chặt đặt lên tường, chân cũng bị chặn lại, mũi chân phải kiễng lên, không thể nào cử động được.
Cái hình ảnh bị một tên đẹp trai còn trần như nhộng, đính lên vách tường nó... Kích thích đến cỡ nào? Cô hơi mất kiểm soát mà đỏ mặt, đành ngoan ngoãn nghe theo hắn mong sóng êm biển lặng.
"Giống cái nhỏ háo sắc nghe này, anh không thích nghe em nhắc đến tên giống đực khác."
"... Được rồi, nhưng em không phải tên giống cái nhỏ háo sắc. Em tên Tô Miên Đường, Miên trong thụy miên, Đường trong hải đường."
"Tô Tô à." Cô vừa giới thiệu xong, anh ta lập tức nhắc lại họ của cô. Tô Miên Đường hơi ngạc nhiên, người thường nghe cô giới thiệu xong, chỉ gọi cô là Đường Đường thôi.
"Anh cũng không thích nghe em gọi anh là ngài thượng tướng."
"Chẳng phải vừa rồi, anh bảo em chọn cách xưng hô à?"
"Nhưng em lại chọn cái xưng hô anh ghét nhất."
Ghét á?
Chẳng lẽ cô phải gọi... Anh trai Chiến Thần?
Mày của Tô Miên Đường giật giật, có thấy buồn nôn không?
"Anh muốn em gọi anh cách thứ ba."
"Hả?" Tô Miên Đường nghi ngờ: "Chẳng phải, anh chỉ đưa ra hai lựa chọn thôi sao?"
"Còn một cái nữa,,," Aslan cúi đầu đến gần tai cô, giọng nói thuần phát mang theo sự quyến rũ như đang thân thiết cắn vào vành tai của cô: "Chồng."
"?" Tô Miên Đường lập tức nhỏ to mắt: "Cách gọi này... Không hay lắm đâu nhỉ? Chồng như là cách gọi của bạn đời."
"Tô Tô đã giao phối với anh lâu như vậy, đánh dấu luôn rồi mà không muốn chịu trách nhiệm sao?" Khóe môi mỏng của Aslan nhẹ nhàng cong lên một đường bí mật, để lộ ra răng hổ, cắn lên tai cô: "Hửm?"
"Ưm..."
Cả cơ thể của Tô Miên Đường rung lên khi bị kích thích bởi âm thanh ấm áp và ướt át, đặc biệt là anh ta còn cố tình dùng răng nanh mình nhai nhè nhẹ như vừa tán tỉnh vừa thưởng thức con mồi.
"Em nói, chúng ta có hiểu lầm..."
"Cái gì đây?"
Aslan siết chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, đột nhiên chạm vào một thứ cách ứng lạnh như băng mà nhíu mày khó chịu.
Tô Miên Đường nhìn sang: "Xích tay điện tử đó, nhìn nhỏ vậy thôi mà gớm lắm, toàn bộ đều đúc từ sắt đen..."
Cô nói chưa hết câu, người đàn ông đã không chịu đựng được sự cản trở. Anh ta chỉ nhẹ nhàng bóp nhẹ hai ngón tay tại, ngay sau đó... Xích tay điện tử đã nát vụn.
Nát rồi?
Tô Miên Đường bất ngờ, khiếp sợ đến mức nói không nên lời.
Cái xích này là món vũ khí ghê gớm trong kho vũ khí Trung Ương Tinh mà công chúa từng nhắc, là thứ cứng nhất trên thế giới có thể phóng ra 1000V điện áp ngay lập tức, không có mật mã không ai mở được. Ấy vậy mà nó chỉ là khói bụi trên đầu ngón tay của Lan Lan, không tốn một chút sức đã thành vụn?
Sức mạnh này là sức mạnh chiến đấu của giống đực cấp SS, sức mạnh của Chiến Thần toàn hệ tinh hà trong miệng mọi người đó sao?
"Hiểu lầm cái gì?"
Aslan tiếp tục cúi đầu, nghiêm túc ép hỏi cô.
Lúc này, suy nghĩ của cô lập tức thay đổi.
Cô dám chắc chắn, anh ta vừa rồi nhai lỗ tai cô không phải tán tỉnh mà là nếu cô từ chối, anh ta sẽ ăn cô luôn!
"Không hiểu lầm gì hết, ý là phải tìm hiểu trước đã, đâu chỉ dựa vào cảm giác cơ thể thôi đúng không? Phải có chút tinh thần hiểu biết nhau, chứ không thì hời hợt quá, anh nói phải không?"
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô đành cắn răng, cam chịu tội danh hủy hoại sự trong sạch của anh ta vậy.
Nếu anh ta có thể bóp nát sắt đen ngay lập tức, thì tốc độ bẻ đầu cô chắc chắn nhanh hơn!
"À..."
Aslan ngâm dài giọng mình, đôi con ngươi đỏ lửa xinh đẹp hơi chuyển động như đang nghĩ chuyện gì đó.
Đúng là anh ta quá nôn nóng rồi.
Quên mất khâu tìm hiểu bạn đời.
Nghĩ đến đây, anh thả lỏng cô ra.
Tô Miên Đường vô thức muốn xoa tay, lại phát hiện cổ tay không đau... Nơi bị xích điện tử ma sát vừa rồi còn có chút đỏ, giờ lại không thấy đâu còn có chút dễ chịu nhẹ nhàng. Có lẽ lúc anh ta bóp nát xích, đã thuận tay dùng chút sức chiến đấu chữa trị cho cô rồi nhỡ?
Cô hơi cụp mắt xuống, thoáng chốc cảm thấy người đàn ông trước mắt tuy đã mất trí nhớ, nhưng tính cách cũng không khác mấy hổ con hiểu lòng người kia đã
"Nhỏ như vậy?" Aslan nhìn xung quanh: "Em đang ở một cái lồng chim à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com