Chương 60: Em đồng ý làm thê chủ của anh?
Chương 60: Em đồng ý làm thê chủ của anh?
edit: Chạng Vạng
"Quần áo đến rồi!"
Tô Miên Đường ký nhận bưu kiện xong, mở gói đồ ra.
Cô đặt một bộ lễ phục nam giới từ một cửa hàng nổi tiếng, cũng thuận tiện cho anh ta về nhà có thể mặc trong bữa tiệc chúc mừng.
Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng thời thượng đơn giản, quần tây màu đen, phối với áo com lê màu tối và cà vạt, còn có vài trang sức tinh xảo, bên ngoài còn có một chiếc áo đuôi én màu xanh nhạt hòa với màu tóc của anh.
Aslan nhẹ nhàng nhìn lướt qua: "Mắt thẩm mỹ cũng khá đấy chứ."
"Chuyện đương nhiên." Tô Miên Đương hơi kiêu ngạo khi nhận được sự khen ngợi hiếm có của anh ta: "Bộ lễ phục này đã làm mất nửa tháng tiền lương làm việc tại viện khoa học của em đấy."
Đột nhiên cô có chút hối hận khi không lấy vàng bạc châu báu mà công chúa đã tặng, chút tiền của cô nuôi hổ con thì dễ mà nuôi một người đàn ông cảm thấy quá kiệt sức.
"Tô Tô đối xử với anh tận tình vậy sao?"
Aslan nghe cô nói như vậy, nhìn bộ quần áo càng thuận mắt hơn.
"... Tại vì anh là đại công thần của Trung Ương đế quốc mà."
Bây giờ, cô cũng xem như là một phần tử trong Trung Ương đế quốc rồi, theo lý nên cảm ơn anh ta.
"Em chắc chắn, cái bộ đồ này không phải để khen anh biểu hiện tốt trên giường một tháng vừa rồi?"
Tô Miên Đường: "... Anh đi thay đồ đi!"
"Không, Tô Tô thay cho anh đi." Anh cà lơ phất phơ giang tay ra.
Tô Miên Đường xoay người không quan tâm đến anh ta: "Cho anh năm phút!"
Aslan cười khẽ, từ từ cầm lấy từng chiếc quần chiếc áo lên, đến khi chạm vào đồ lót lại tặc lưỡi: "Hơi nhỏ."
"Anh thấy Tô Tô vẫn chưa biết anh to nhỏ thế nào rồi, sau này anh phải cố gắng thể hiện thêm mới được, như vậy em nhớ kỹ trong đầu."
Mí mắt của Tô Miên Đường giật một cái.
Đoán không nhầm thì, kích cỡ đó là lớn nhất rồi mà!
"Được rồi."
Không đầy năm phút, anh ta đã mặc đồ xong.
Tô Miên Đường quay sang, khi thấy anh lại thoáng giật mình.
Mái tóc xanh nhạt sắc bén của người đàn ông hơi rối loạn xõa tung, ôm lấy đường nét khuôn mặt rõ ràng quyến rũ, bố cục ngũ quan thâm sâu, kết hợp với bộ quần áo lễ phục may cắt vừa khít tôn lên dáng người xinh đẹp đến trái luân thường đạo lý, làm tăng lên vẻ tao nhã, kiêu ngạo, còn có chút khí chất lười biếng man mát vốn có, kết hợp với dây chuyền màu bạc thật sự hấp dẫn như vị thần mặt trời Apollo.
Hổ đúng là một tác phẩm hoàn mỹ, ngay cả khi biến thành người cũng như vậy.
"Sao rồi, em bị dáng vẻ tài hoa trí tuệ của anh quyến rũ rồi à?" Đáy mắt của Aslan lộ ta một chút cười nhạo.
Tô Miên Đường sờ mũi: "Không có."
Chả hiểu sao, giọng điệu của anh ta thật ngứa đòn.
Cái này gọi là sức mạnh của sắc đẹp à?
"Mặc xong rồi, chúng ta đi thôi."
"Đợi một chút." Người đàn ông cầm lên chiếc nơ hồ điệp màu đỏ: "Em đeo cho anh đi."
"Cái này..." Tô Miên Đường hơi ngạc nhiên: "Trông không hợp lắm đúng không? Không phù hợp với lễ phục chỉnh chu thế này."
"Nhưng rất xứng với anh."
Anh ta hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi khí vào tai của cô, thổi đến mức nửa gương mặt của cô cũng hơi run.
"Không phải vừa rồi, anh nói chiếc nơ này rất xấu à? Sao lại thay đổi muốn đeo rồi?"
"Thê chủ xấu thế nào cũng phải gặp cha mẹ chồng mà."
"Anh nói ai xấu?"
"Em đồng ý làm thê chủ của anh rồi?"
Tô Miên Đường: "..." Hay cô giả câm đi.
Cô cầm nơ hồ điệp lên, lúc đến gần đeo giúp Aslan, anh ta lại thừa cơ hội cúi đầu xuống hít thật sâu mùi hương trên cơ thể cô. Mỗi một sợi tóc của cô đều tràn ngập hương thơm tin tố của lan hồ điệp, thơm mát đến mức khiến anh ta muốn nuốt chửng cô!
"Xong rồi."
"Chúng ta đi thôi."
Tô Miên Đường hài lòng nhìn chiếc nơ đã đeo lên ngay ngắn, lập tức muốn rời đi.
Không ngờ vòng eo nhỏ đột nhiên bị Aslan nhẹ nhàng giữ lại, ôm vào lòng mình: "Em muốn đi đâu?"
"Trang viên Granmore."
"Tô Tô vội vã muốn gặp cha mẹ chồng hay muốn đuổi anh đi đây?"
"... Không trúng cái nào hết."
"Trước hết, chúng ta làm ít chuyện khác đi."
Chuyện khác?
Tô Miên Đường hiếu kỳ: "Anh muốn làm gì?"
Aslan nhìn chăm chú vào cô.
"Em."
Tô Miên Đường: "..." Nói hai câu liền mạch được không?
"Anh chiến thắng trở về, may mắn các vết thương đã lành lặn, không phải nên đi hỏi thăm người thân, bạn bè, con dân Trung Ương tinh à? Mấy tháng này, họ luôn tiếc thương cho anh, đau lòng muốn chết đi sống lại, nếu họ biết anh còn sống không biết vui vẻ đến mức nào đấy."
"Không muốn."
Con hổ nào đó rất vô tình, chỉ nhìn chăm chú vào cô không chớp mắt.
Anh ta chỉ muốn ở bên cạnh thê chủ của mình, mãi mãi không rời xa.
"Đi thôi, đi làm."
Anh đột nhiên ôm lấy cô, Tô Miên Đường sợ đến mức chân cũng run lên: "Làm... Làm cái gì?"
"Làm chút chuyện tình yêu."
"..."
"Ví dụ như là đi hẹn hò."
Tô Miên Đường: "Đi hẹn hò?"
"Trông Tô Tô hơi thất vọng nhỉ."
Aslan bật sức chiến đấu lên, nhảy lên không trung.
Tô Miên Đường sợ ngã, vội vàng ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh ta.
Nhưng cô lo lắng hơi thừa.
Chỉ trong tích tắc, một đôi cánh trong suốt, rực rỡ tươi đẹp như lửa cháy xuất hiện trên vai của anh ta.
Tô Miên Đường nhìn đến sững người.
"Lan Lan... Cánh của em khỏi rồi?"
"Ừm."
Ánh mắt của Aslan nhìn cô còn ấm hơn cả tuyết tan trong ngày xuân.
"Đẹp quá!"
Tô Miên Đường kìm lòng không đậu vươn đầu ngón tay ra chạm vào, trước đó cô biết anh ta có cánh nhưng phát triển ở trên cơ thể hổ con giống hệt như một món đồ chơi xinh đẹp lấp la lấp lánh.
Nhưng bây giờ, cánh xòe ra đã chừng mấy chục thước, còn rộng hơn khi Fred xòe cánh. Xung quanh cánh tỏa ra ánh lửa sáng ngời như ngôi sao, mạnh mẽ xinh đẹp, khiến người ta không dời mắt đi được.
Đặc biệt nhất là, nó xuất hiện khi anh ở dạng người.
Cô đến Trung Ương tinh lâu thế rồi, vẫn chưa nhìn thấy trạng thái kết hợp nào thế này, đúng là quá cao cấp!
Thiếu nữ ôm chặt lấy người đàn ông, dáng người lồi lõm tuyệt mỹ đúng chỗ dán sát vào cơ thể khiến anh ta bị cảm giác sung sướng tấn công. Aslan nghĩ thầm chỉ muốn ôm cô bay đến bất cứ nơi này, bay đến tận cùng.
Nhưng anh ta lại sợ cứ để cô trống trơn đối mặt với gió, tốc độ nhanh quá lại chịu không nổi, đành vươn tay ra gọi chiến hạm.
"Đưa em đi ngắm sao."
Ngắm sao?
Ban ngày ban mặt, ngắm sao kiểu gì?
Tô Miên Đường: "Nhưng em có chuyện quan trọng cần phải làm!"
"Em chắc chắn có chuyện nào quan trọng hơn anh à?"
Đầu ngón tay của Aslan nhẹ nhàng bóp vào mặt cô, thiếu nữ lập tức nghĩ đến kết quả của xiềng xích điện tử trước đó, lập tức im miệng.
"Ngắm sao."
Tô Miên Đường tưởng những vì sao anh ta nói chỉ là hình ảnh ví von lãng mạn.
Cho đến khi cô bước vào bên trong chiến hạm quân sự, cung cấp đầy đủ các thiết bị quân sự nòng cốt đầy xa hoa, nhìn toàn bộ tin tức trên hình ảnh phản xạ mới phát hiện... Đúng là ngắm sao!
Chỗ này có chín cái bản đồ phân bố của hệ Trung Ương tinh, xung quanh sử dụng các ký hiệu đặc biệt đánh dấu, màu đỏ là thành tích chiến đấu do Đế Thượng tướng Aslan dẫn đầu quân đoàn Bạch Hổ, tầm trên một trăm hành tinh, chiếm gần 60% bàn đồ của Trung Ương Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com