Chương 61: Bổn vương giành thiên hạ cho em
Chương 61: Bổn vương giành thiên hạ cho em
edit: Chạng Vạng
Cô hít một ngụm khí lạnh: "Một nửa hệ Trung Ương tinh đều là lãnh thổ của anh sao?"
Hèn chi ai cũng nói địa vị gia tộc công tước El ở Trung Ương tinh cao hơn Hoàng tộc, lúc Hoàng tộc đang tàn lụi, yên lặng mấy năm qua, người đứng đầu hệ sao lại là anh ta à?
"Ừm."
Aslan giang hai tay ra, bao phủ cả cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn vào trong lòng mình, hơi nghiêng đầu mập mờ để vành tai và tóc mai chạm vào nhau: "Tô Tô thích không? Nếu không thích thì..."
Anh ta lướt mắt qua bản đồ hệ Trung Ương tinh, ngón tay thon dài đốt xương rõ ràng vẽ xung quanh những hành tinh kia nói.
"Em thích cái nào, bổn vương sẽ chiếm cho em."
"..."
Tô Miên Đường có cảm giác giống như Hoàng đế đang kéo ái phi của mình đứng trên cổng thành, nói với nàng nhìn xem giang sơn trẫm tranh vì nàng.
Không thích, thì đánh tiếp!
"Thế thì không cần."
"Những tinh cầu ở hệ Trung Ương tinh đã rất xinh đẹp rồi."
"Được." Aslan cài đặt bản đồ trên chiến hạm: "Vậy bắt đầu từ tinh cầu Động Vật."
Tinh cầu Động Vật?
Đó là nơi đồng vật đủ loại sống sao?
Anh ta thật sự muốn dẫn cô đến xem, mà không chỉ xem trên bản đồ?
Tô Miên Đường hí hửng ấn vào phần giới thiệu tóm tắt tinh cầu, quan sát đầy hứng thú.
Aslan lấy từ trong kho vũ khí tư nhân ra một chiếc áo chiến đấu không trung, một đôi găng tay và một kính thiên văn đeo lên cho cô.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Nên đi rồi."
"Ừm xong rồi!"
Tô Miên Đường mong đợi gật đầu, đáy con ngươi màu hổ phách ánh lên màu lung linh, quyến rũ làm người đàn ông không kìm lòng đậu mà vươn tay nhéo lên khuôn mặt của cô.
"Đừng có nhìn anh với ánh mắt đó."
"Anh mà không nhịn được, em sẽ toi đời đấy."
Bắt nạt bên trong chiến hạm tư nhân, đặt cô trong vũ khí, đạn pháo lạnh như băng mà làm luôn là giấc mơ của anh ta.
Tô Miên Đường: "?" Ánh mắt gì?
Bình thường ở loài động vật, chuyện tìm bạn đời chỉ có giống đực theo đuổi giống cái, thể hiện bằng vẻ ngoài xinh đẹp, khiêu vũ, xây dựng tổ ấm,... Mà hoạt động này ở Trung Ương tinh càng cụ thể và trang trọng hơn, bao gồm không giới hạn giống đực thể hiện sức mạnh, tài phú, địa vị và lòng trung thành của mình với giống cái.
Aslan đang lầy từng cái một để đánh động giống cái nhỏ yêu dấu của mình.
Anh ta muốn cô có thể nhìn thấy tinh cầu Động vật của mình rộng lớn hơn, đã hóa thành hình thú, chở cô bay lượn trên không trung.
"Ôi..."
Tô Miên Đường vừa rời khỏi chiến hạm, đeo lên kính thiên văn siêu sắc nét lập tức kêu lên sợ hãi.
Cô có thể thấy được hình ảnh sinh sống tự nhiên của các loài động vật dị thường, đồ sộ từ trên cao mười mét.
Hàng trăm triệu con linh dương đầu bò đang di cư, khỉ đang đung đưa trong rừng mưa nhiệt đới, cả bầy bò cừu, với sư tử trên thảo nguyên, vô số ong bướm đang nhảy múa bay lượn xung quanh những loài hoa, còn có cá heo cá voi nhảy lên mặt biển hô hấp...
Hình ảnh rộng lớn, bao la hùng vĩ khiến cô không thể nào nhìn hết được.
"Đẹp quá!"
"Em thấy có một con công màu xanh lá, đuôi nó đẹp quá!"
"Còn có một con chim sơn tước đuôi dài, tròn vo, mềm mại, mập mạp như một cái bóng nhỏ, muốn ôm vào bàn tay chơi..."
"Còn hoa màu sắc rực rỡ nở ở trên chân núi kia tên gì thế? Trước đây, em chưa từng thấy."
"Còn có đôi thiên nga đang khiêu vũ dưới nước, hợp thành hình trái tim kìa!"
"Khỉ lông vàng trông ngoan ngoãn quá, đang ăn quả kìa..."
Cô không kịp xem hết, thích thú dạt dào.
Đột nhiên, cô lại phát hiện có gì đó khác thường.
Các động vật đang hoạt động trên đất đột nhiên như ngửi thấy được hơi thở mạnh mẽ nào đó, mà vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn lên cao.
Ngay sau đó, chúng nó như domino đồng loạt cúi đầu theo từng nhóm, quỳ sát dưới chân, nhiều gần như cả tinh cầu.
Nghi thức thần thánh, long trọng này như đang chào đón, lạy bái vua của bọn nó.
Tô Miên Đường bị hình ảnh hào hùng này sốc đến thẫn thờ, không nói nên lời.
Bọn nó đang hành lễ với Lan Lan sao?
Trước kia, cô nhìn thấy đàn sói vây quanh cúi chào Enzo, đàn chim múa với Fred, cũng đã cảm thấy không tưởng tượng được rồi, mà bây giờ lại là động vật của cả một hành tinh.
Đúng là vua thiên hạ, vương vạn thú.
Cô bắt chước tư thế của họ hơi khom người, ôm cổ hổ trắng, nhẹ nhàng cọ: "Lan Lan này, chúng đang... Á..."
Lời còn chưa dứt, cơ thể hổ của Aslan rung lên, cánh lập tức mất cân bằng kéo theo cô rơi từ độ cao mười ngàn mét xuống đất.
Tô Miên Đường ôm chặt lấy cánh của anh ta: "..." Toi rồi, mình quên mất phần gáy của thú nhân không được đụng vào!
Khi sắp chạm đến mặt đất, Aslan đã biến về lại hình người, một tay kéo cô đang thở dốc ép chặt dưới cơ thể: "Tô Tô cố ý phải không?"
"Em dám quyến rũ anh, không ngờ, em thích trên trời?"
"Chúng ta lên lần nữa rồi làm, hay em muốn ngay ở đây?"
"Ở đây, anh cũng có thể đưa em 'lên trời' đấy..."
Đôi đồng tử đỏ của anh nóng rực, đuôi mắt ửng hồng một vùng mảnh, đường nét khuôn mặt hiện lên một chút hung ác giống như không thể kìm được thú tính muốn nuốt cô vào bụng.
Tô Miên Đường vươn tay ra chặn lại cái miệng nói đầy lời hổ báo.
"Anh hãy tin em, em không cố ý."
"Không tin."
Aslan nhếch môi, hôn lên lòng bàn tay của cô.
Đầu ngón tay của Tô Miên Đường khẽ run rẩy, rút ra: "Thật đấy, em chỉ bắt chước động tác của các động vật khác thôi."
"Chúng nó?" Khóe mắt người đàn ông hiện lên tia ranh mãnh: "Tô Tô cũng muốn bái anh sao?"
"Chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi."
"Hay là em lùi một bậc, nhận anh làm chủ đi."
"Không được!" Tô Miên Đường vừa nghe từ chủ đã từ chối thẳng thừng, kiên quyết bảo vệ địa vị làm chủ của bản thân: "Tuy rằng anh đã quên, nhưng em mới là chủ nhân của anh."
"Không sao, từ hôm nay trở đi em là thê chủ của anh."
"..."
Tô Miên Đường phát hiện bản thân vô thức rơi vào cạm bẫy từ ngữ của anh ta rồi, con hổ này sao lại xảo quyệt như hồ ly vậy chứ?
"Anh đứng dậy trước đã."
"Trêu ghẹo xong lại phủi mông à?"
Aslan không hài lòng, ôm chặt cô vào lồng, nhắm mắt lại tận hưởng mùi thơm trên cơ thể cô.
"Không được, để anh ôm một chút nữa, chậm thôi."
Cô thật sự quá thơm, rất rất thơm.
Thật là muốn...
Tô Miên Đường cảm nhận được lồng ngực nóng hổi của anh ta, mà hối hận không thôi.
Cứ như thế này... Đến khi nào mới xong đây? Tại cái tay này hết á.
"Zíu zíu zíu..."
Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng chim hót thanh thúy.
Cô nghi ngờ xoay mặt lại, chỉ thấy một chú chim sơn tước đuôi dài mềm mại, mập mạp, lanh lợi đứng bên cạnh: "Bé bóng lông? Sao nó ở đây?"
"Mềm quá đi, thật sự sờ rất thích."
Cô không nhịn được vươn ngón tay ra, thích thú chọc vào bụng tròn trịa của nó.
Aslan lập tức mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com