Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Tập trung một nhà

Chương 74: Tập trung một nhà

edit: Chạng Vạng

"Để anh kiểm tra em có bị làm sao không, công chúa có làm khó dễ em khi còn trong Hoàng cung không?"

"Không có."

Tô Miên Đường xoay hai vòng.

"Ừm, anh thấy vẫn hoàn hảo chưa tổn thất thứ gì."

"Em thông minh thế nào anh cũng biết, ai gây khó dễ được em?"

Fred và Enzo nghe vậy tươi cười, đáy mắt toàn là sự cưng chiều.

Đúng vậy.

Đường Đường của họ là giống cái nhỏ, đáng yêu nhất, thông minh nhất và xinh đẹp nhất thế giới này.

Ba người đã lâu không gặp, có chuyện nói không hết. Mà trong cung điện, Quân Thừa Dận nhìn một màn thế này, lại nhớ đến lời của em gái nói với mình trước đó.

'Em đã giam hai giống đực cô ta yêu thương nhất, đe dọa cô ta ở lại trong cung. Cô ta muốn cứu họ, nên phải đồng ý giúp đỡ anh trở lại hình người.'

Là họ à?

Đường Đường nhìn thấy họ, cười vui vẻ thế...

Đáy lòng của anh ta không khỏi có chút chua xót.

Hai anh em đi theo thiếu nữ vào đại điện, mới nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha kiểu Baroque, mà xúc động.

Thượng tướng!

Là Thượng tướng!

Thượng tướng chưa chết thật!

Họ lập tức tiến lên, chào theo kiểu quân đội.

"Thượng tá Fred Peles, lực lượng đặc nhiệm Ưng Sư tham kiến Thượng tướng!"

"Thiếu tá Enzo Oshibern, đội đặc nhiệm chống khủng bố Chiến Lang tham kiến Thượng tướng!"

Nhưng trông vẻ mặt của người đàn ông rất tệ.

Nếu người thường mà ôm chủ nhân của anh ta như vậy, anh ta đã xé bọn nó ra rồi.

Nhưng họ là ân nhân cứu mạng của chủ nhân, anh ta mà ra tay thì chủ nhân sẽ nổi giận, mà không chỉ có tức giận không... Bên cạnh, giống cái nhỏ đang nói cười vui vẻ cong mắt nhìn anh ta.

"Họ là hai thằng em mơ anh như điếu đổ, hồi em nói với Lan Lan đó."

Lan Lan?

Fred và Enzo vừa nghe cách xưng hô của cô với Thượng tướng mà sợ hãi.

Thượng tướng là con hổ trắng được Đường Đường nuôi trong nhà trước đó sao?

Tại sao tính cách lại khác một trời một vực như vậy? Hơn nữa, không phải kết quả lúc trước cho ra là hổ bình thường à? Đường Đường cứu anh ta sao?

"Ừm."

Giống cái nhỏ vừa mở miệng, Aslan mới đành phát ra giọng mũi. Âm tiết rất nhỏ, ngắn ngủi trông như cách đáp lại đơn giản.

Lạnh lùng, xa cách như thế?

Cái vỏ thần tượng này cũng còn nặng lắm đấy.

Nhưng cô thấy Fred và Enzo cũng rất vui vẻ.

Tô Miên Đường lại đi đến trước mặt Quân Thừa Dận: "Người này là Hoàng thái tử."

Quân Thừa Dận thấy cô giới thiệu bản thân, sự chua xót nơi đáy lòng lập tức vơi đi một nửa. Anh ta vẫn còn vị trí trong lòng Đường Đường đúng không?

Hoàng thái tử?

Fred và Enzo lại bị dọa sợ một lần nữa.

Không phải người ta đồn, tinh thần của Hoàng thái tử tan vỡ, biến thành thú hoang mấy năm nay rồi à? Tại sao đột nhiên hóa hình người lại rồi?

Mấy ngày họ rời khỏi đây, Trung Ương Tinh đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Phải rồi, làm sao các anh biết em ở đây?"

Tô Miên Đường vừa dứt lời, lại thấy Hoa Nhung bước đến.

"Nhung Nhung?"

Ngay sau đó, Lục Tư Lễ cũng đến.

"Viện trưởng?"

Cô sợ đến ngây người.

Tất cả những người này, cô đều quen. Chắc chắn, không có chuyện trùng hợp nào xảy ra ở đây.

Hai người vừa đến, thấy đội hình mạnh mẽ ở trong Thần điện cũng sợ hãi.

Hai giống đực là cấp S, hai giống đực khác là cấp SS!

Trong đó, không ngờ lại có Thượng tướng Aslan vừa chết đi sống lại!

Một người khác là...

Lục Tư Lễ không nhận ra được, nhưng Hoa Nhung lại ngơ ngác, đáy mắt lập tức lóe lên ánh sáng. Hoàng huynh?

Anh ấy còn nghĩ, lần này Hoàng huynh đã thoát khỏi kiếp nạn tinh thần tan vỡ hoàn toàn.

Không ngờ đến, anh ta vừa bình yên vô sự, lại vừa hóa thành hình người!

Tô Miên Đường hiếu kỳ hỏi: "Tại sao các anh cũng đến đây?"

"Miên Đường." Lục Tư Lễ đi đến bên cạnh cô, ngửi được mùi hương hoa phượng thơm ngát, mới yên tâm: "Vừa rồi anh đang ở trong phòng thí nghiệm, chợt thấy hoa nở đầy trời, mà trong đầu với trong lòng tự nhiên đều là hình bóng của em, nhớ em da diết. Anh muốn gặp em, nên anh cứ thế theo sức mạnh vô hình dẫn đi và tìm đến nơi này."

Hoa Nhung sử dụng ngôn ngữ của người câm.

- Anh cũng vậy Đường Đường.

Fred và Enzo nhìn nhau, vậy mà họ cũng cảm nhận giống hệt như thế.

"Hai anh cũng vậy!"

Tô Miên Đường: "..." Sao mà xảy ra chuyện này được?

Ngay khi bộ não của thiếu nữ gần như nóng máy dừng hoạt động, Vương hậu Jenny từ trong nơi sâu nhất của Thần điện đi ra.

Cho dù là vua của một nước, kiến thức rộng rãi, bà vẫn bị tình huống này làm ngơ ngác đến kinh ngạc. Những giống đực ở đây không phải có sức chiến đấu đứng đầu, cũng là dòng giống của nhà họ lâu đời, trụ cột nước nhà. Từng người có khí chất cao ngất ngưởng, nho nhã, nhan sắc tuấn tú như được Thú thần tỉ mỉ nặn ra từng tế bào.

Đặc biệt là người đứng bên cạnh Tô Miên Đường như ánh trăng sáng, khiến hình ảnh trở nên sinh động và đẹp đẽ hơn rất nhiều.

"Vương hậu!"

"Không cần đa lễ, mọi người ngồi xuống đi."

Bà dịu dàng cười ôn hòa, nắm lấy tay của Tô Miên Đường: "Họ đều bị con đánh dấu cả rồi, nên khi tin tố quyến rũ trên cơ thể của con phát động, dẫn họ đến đây đấy."

"Con không có..."

Tô Miên Đường muốn phủ nhận, lại nhớ đến kiến thức mình đã đọc được về sinh lý cơ bản của giống cái trên đế quốc.

Hình như cô đã vuốt ve phần gáy của họ khi không có màng bảo vệ rồi... Nghiệp! Cô chỉ vô tình, ấy vậy mà nợ quá nhiều đào hoa!

Tại đế quốc, giống cái đánh dấu giống đực nào rồi cũng sẽ chịu trách nhiệm với họ, nếu không sẽ trở thành giống cái rác rưởi!

"Dù là đánh dấu giả cũng là đánh dấu rồi, có lẽ lúc đó con không biết bản thân có tin tố. Sơ ý động vào, nhưng sự thật vẫn là thật."

Vương hậu Jenny còn biết điều, ném thêm cục đá.

Sáu giống đực ở đây nghe thế, sắc mặt cũng khác nhau.

Gương mặt của Aslan đen kịt như than.

Dù sao vẫn có nhiều kẻ chê sống quá lâu, ngấp nghé chủ nhân...

Mà cố tình trời xui đất khiến, anh ta không phải là người đến đầu tiên, cũng không phải là người bị đánh dấu hoàn toàn.

Anh ta siết chặt nắm đấm, từng tiếng 'răng rắc' vang lên như sấm.

Vậy ra anh ta là người được cô yêu nhất!

Quân Thừa Dận vừa nghe câu trọng điểm.

Họ cũng chỉ bị đánh dấu giả thôi mà? Còn anh ta là người bị đánh dấu hoàn toàn, có nghĩa cả đời sẽ ở chung với Đường Đường, có chết cũng không đổi.

Anh ta là người đặc biệt nhất!

Lục Tư Lễ sinh ra lòng cảnh giác, đồng thời vui như điên.

Ban đầu, tình địch của anh ta chỉ có Fred và Enzo. Cả hai bên đều là giống đực cấp S, sức cạnh tranh đã rất mạnh rồi, không ngờ đến còn có cả Thượng tướng và Hoàng thái tử.

Họ là giống đực có sức chiến đấu hàng đầu ở Trung Ương Tinh, dù là hoàn cảnh xuất thân hay địa vị cũng đủ đè ép tất cả mọi thứ.

May mắn Miên Đường đã đánh dấu giả cho anh ta, nhờ lý do này, anh ta có thể ở lại bên cạnh cô.

Đánh dấu?

Fred và Enzo còn không kịp ghen đã bị từ này làm xúc động.

Đường Đường có tin tố? Thật sự có tin tố!

Giống cái cấp SS đứng đầu như Vương hậu nói, chắc là thật mà cấp còn rất cao.

Tốt quá rồi!

Về sau Đường Đường có thể mạnh khỏe, sống lâu với họ rồi.

Hòn đá lớn đè nặng trong trái tim của hai người cũng rơi xuống, nở nụ cười vui vẻ.

Ngay khi tất cả mọi người nhìn Tô Miên Đường, khát vọng nhận được sự chú ý, thì Hoa Nhung lại lặng lẽ cúi đầu. Chuyện họ bị đánh dấu đều do Đường Đường tình nguyện, còn anh ấy...

Là khi cô xem anh ấy là con gấu trúc bình thường nên vô tình thôi.

Nếu không, anh ấy cũng không có tư cách ngồi ở đây.

Một kẻ cấp thấp chẳng đáng nói.

Ánh mắt đen kịt của anh ấy nhòa đi một lớp nước khó thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com