Chương 4. Chuyển đến trường Yuseong
Sáng hôm sau, Soo-min tất bật chuẩn bị hành lý để chuyển từ Seoul về Ancheon. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác hồi hộp khó tả, không biết liệu cô có gặp được Yoon Ga-min và nhóm bạn học tập của cậu ấy không nhỉ?
Soo-min cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được bố mẹ giàu có, lại còn chu toàn lo cho cô mọi thứ. Từ nhà cửa đến đồ đạc cần thiết cho cuộc sống mới của Soo-min ở Ancheon, đến cả việc nhập học tại trường Yuseong cũng đã được giao cho vệ sĩ Lee lo liệu, và thay mặt bố mẹ cô hoàn tất mọi thủ tục.
Giây phút chia xa khiến không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng đến nghẹn ngào, bố mẹ và em trai thay phiên nhau ôm Soo-min thật chặt, ai nấy đều không giấu nổi vẻ buồn bã in hằn trên gương mặt. Bố mẹ Soo-min bỗng có chút hối hận về quyết định của mình, bởi sâu trong thâm tâm họ không thể gạt bỏ được nỗi lo sợ đối với an nguy tính mạng của con gái.
Mẹ khẽ vuốt tóc Soo-min, ánh mắt bà như ngấn nước, dịu dàng dặn dò: "Đến đó rồi, không còn bố mẹ bên cạnh chăm lo từng li từng tí, Soo-min phải tự ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, và nhớ gọi về cho bố mẹ mỗi ngày. Và nếu một ngày nào đó con cảm nhận được bản thân sẽ gặp nguy hiểm, phải gọi cho bố mẹ ngay lập tức, nhớ chưa."
Joo-hyun thì bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay giữ chặt lấy tay Soo-min, nhất quyết không chịu buông: "Chị đi rồi... ai chơi game với em... ai giấu đồ ăn vặt cho em nữa..."
Soo-min cúi người xuống, ôm Joo-huyn vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu bé dỗ dành: "Cuối tuần, bố mẹ và em vẫn có thể đến Ancheon chơi với chị, hoặc chị cũng có thể về nhà thăm mọi người mà. Vậy nên, Joo-huyn ngoan, đừng khóc nữa nhé."
Soo-min bước lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà, để lại phía sau hình ảnh bố mẹ và em trai nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Soo-min quay đầu lại nhìn, ánh mắt lưu luyến mãi không thôi. Dẫu đã hứa sẽ mạnh mẽ, nhưng trái tim cô vẫn không tránh khỏi sự trống trải và hụt hẫng.
Soo-min im lặng tựa đầu vào kính xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài, nét u sầu phảng phất trên gương mặt cô khiến vệ sĩ Lee chẳng dám lên tiếng.
Sau hơn một tiếng ngồi xe, cuối cùng Soo-min cũng đến được Ancheon. Theo lời dặn của chủ tịch và phu nhân, vệ sĩ Lee phải đưa Soo-min đến trường Yuseong để làm thủ tục nhập học cho cô trước, sau đó mới đưa cô về nhà mới.
Đến trường Yuseong, vệ sĩ Lee xuống xe trước, lịch thiệp mở cửa cho tiểu thư. Soo-min bước xuống xe, ánh mắt cô không giấu nổi sự háo hức khi nhìn lên tấm vải lớn màu trắng được treo phía trên cổng trường: "Chào mừng các em học sinh đến với Trường Trung học Kỹ thuật Yuseong".
Giọng nói trầm ổn của vệ sĩ Lee bỗng vang lên sau lưng Soo-min: "Tiểu thư, ta nên vào trường làm thủ tục nhập học thôi."
Trong phòng bảo vệ cạnh cổng trường, một người đàn ông trung niên đang vừa ăn vặt vừa xem phim trên chiếc tivi nhỏ cũ. Đột nhiên, lão liếc mắt qua ô cửa sổ thấy phía ngoài cổng có hai người đang tiến vào trường, lão vội đứng dậy, đặt đồ ăn xuống, rồi bước ra ngoài xem là ai.
Khi thấy bảo vệ xuất hiện, vệ sĩ Lee nhanh chóng tiến lên giới thiệu: "Chào bác, tôi muốn vào trong trường để làm thủ tục nhập học cho cháu gái tôi đây."
Nghe nói vậy, lão bảo vệ cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật gù rồi cho hai người đi vào bên trong trường: "Cái tòa nhà ở chính giữa mà có dòng chữ lớn gắn trên đỉnh tòa 'Trường Trung học Kỹ thuật Yuseong' ấy, hai người cứ theo tòa đó đi lên tầng cao nhất là sẽ đến được phòng hiệu trưởng."
Vệ sĩ Lee gật đầu cảm ơn bảo vệ, rồi nhanh chóng dẫn Soo-min tiến về phía tòa nhà chính giữa. Đi được nửa đường, Soo-min bỗng kéo tay anh lại: "Anh Lee, tôi muốn đi dạo một vòng quanh trường để làm quen với môi trường mới. Đối với việc nhập học, một mình anh lên là được rồi."
Thấy vậy, vệ sĩ Lee bèn gật đầu đồng ý, không quên dặn dò: "Vâng, thưa tiểu thư. Nhưng cô phải cẩn thận nguy hiểm, nếu có chuyện gì, hãy gọi cho tôi ngay."
Sau đó, Soo-min bắt đầu khám phá ngôi trường mà trước giờ cô chỉ được chứng kiến ở trong truyện.
Con đường dẫn từ cổng trường vào dãy nhà học khá dài và có chút uốn lượn. Bởi vì thời điểm này đang là mùa thu, nên dọc hai bên cùng bãi đất trống phía bên trái con đường, cây xanh được trồng rất nhiều nhưng không ít trong số chúng đã trở nên trơ trụi lá.
Soo-min tiếp tục nhìn xung quanh, toàn bộ tòa nhà trong trường đều được sơn một màu trắng kem.
Đầu lối đi vào trường là khu nhà căn tin rộng rãi, nơi học sinh thường lui tới vào mỗi giờ giải lao hoặc sau buổi học. Ngay kế bên căn tin là phòng học thể chất, và phía đối diện là một sân cỏ nhân tạo xanh mướt.
Cuối con đường là khu nhà học chính, một tổ hợp kiến trúc hiện đại mang hình dạng chữ E nằm ngang. Ba dãy nhà dài song song được nối liền với nhau bằng một tòa nhà nằm ngang kiên cố, tạo thành kết cấu chắc chắn và thuận tiện cho việc di chuyển giữa các khu vực.
Theo như lời bảo vệ nói lúc nãy, tòa nhà ở giữa có lẽ là khu hành chính, nơi làm việc của các giáo viên và ban giám hiệu nhà trường. Vậy thì tòa nhà dành cho khối mười sẽ thuộc dãy tòa nhà bên trái hay bên phải nhỉ?
Sau một hồi do dự, Soo-min quyết định đi đến dãy tòa nhà bên trái. Khi Soo-min đặt chân lên tầng hai, cô vô tình bỏ qua tấm biển ở đầu hành lang ghi rõ 'Khối 10 - Nam' mà tiếp tục đi thẳng.
Vì vẫn đang trong giờ học, nên không gian xung quanh các lớp học trở nên im ắng hẳn.
Soo-min thoáng liếc mắt vào trong các lớp học, một lớp toàn nam là nam.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Chỉ trong tích tắc, các cánh cửa lớp bật mở, học sinh ùa ra hành lang như vỡ tổ. Không khí lập tức trở nên ồn ào, hỗn loạn.
Một cảm giác gai người bất chợt xuất hiện, Soo-min bèn đưa mắt bao quát toàn bộ hành lang phòng học, và ngay lập tức nhận ra đang có hàng trăm con mắt thích thú đang nhìn cô như ngắm nhìn một con mồi non tơ.
Bỗng nhiên, mấy thằng choai choai từ đâu chui ra chắn trước mặt Soo-min, khiến cô không thể đi tiếp.
Một đứa trong số đó nhếch mép cười, giọng đầy vẻ trêu trọc: "Ơ kìa, thiên thần nào lạc xuống cái trường này vậy trời?"
Soo-min không thèm đáp lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
Một tên con trai lăm le tiến đến gần, vươn tay định chạm vào mặt cô, miệng cười cợt nhả: "Da em mịn thế này, chắc là cũng được bố mẹ chăm bẵm kĩ lắm đây, cho anh sờ thử xem có thật không nha~"
Soo-min nhanh như chớp nghiêng đầu né tránh, dứt khoát gạt phắt cổ tay hắn sang một bên, giọng cô lạnh như băng: "Tay bẩn như thế mà cũng đòi chạm vào tôi? Cắt bỏ rồi đem đi rửa bằng axit còn chưa chắc sạch nổi."
Cả đám xung quanh bật cười ồ lên vì phấn khích trước sự sắc sảo của cô gái lạ mặt, còn tên vừa bị phản đòn thì đỏ mặt, chỉ biết nghiến răng hậm hực.
Một tên khác cố vớt vát sĩ diện, nheo mắt nhìn Soo-min rồi cười toe: "Ghê gớm quá nhỉ, em đẹp thế này chắc chưa có bạn trai đâu ha? Hay để bọn anh mở cuộc thi tuyển chọn?"
Soo-min liếc hắn bằng nửa con mắt, nhếch môi khinh thường nói: "Tôi không nhận đơn từ mấy kẻ không phân biệt được nhà vệ sinh với lớp học."
Tên đứng giữa có vẻ là cầm đầu, khoanh tay quét một lượt từ đầu đến chân Soo-min, khóe môi cong lên đầy ngạo mạn: "Lạnh lùng kiểu này càng khiến người ta muốn thuần hóa ghê. Cẩn thận kẻo bị anh đây 'làm mềm' đấy."
Soo-min lạnh nhạt quay mặt đi, thốt ra một câu làm cả hành lang nín lặng: "Tôi không chơi với chó hoang, càng không hứng thú với thú vui của những kẻ không có tương lai."
Đúng lúc đó, Ga-min và Se-hyeon đang đứng gần cửa lớp hóng chuyện. Cả hai cùng thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên và thích thú trước màn đáp trả đầy thông minh của cô gái lạ mặt.
Se-hyeon ánh mắt không giấu được sự thán phục: "Nhìn đồng phục bạn nữ này có vẻ là học sinh mới chuyển đến trường mình rồi. Công nhận bạn ấy đối đáp đỉnh ghê! Kiểu này chắc học giỏi dữ lắm mới có vốn từ vựng hay như vậy."
Nghe vậy, Ga-min bất giác liếc mắt nhìn sang Se-hyeon, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác ghen tị, không phải với cô gái kia, mà là với lời khen mà Se-hyeon vừa dành cho người khác.
"Khi nào... mình mới được Se-hyeon khen như thế nhỉ?" Ga-min nghĩ thầm, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu.
Cảm giác ấy khiến trong lòng hắn bỗng sôi lên một động lực mơ hồ. Ga-min siết chặt tay, thầm hạ quyết tâm: từ nay, hắn phải nỗ lực học hành chăm chỉ hơn nữa, không phải để giỏi hơn ai, mà là để được nghe chính miệng Se-hyeon khen ngợi mình một lần.
Không còn cách nào khác, Soo-min đành lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ Lee. Chưa đầy năm phút sau, bóng dáng người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề xuất hiện, sải bước nhanh nhẹn hướng về phía Soo-min.
Vừa đến nơi, theo thói quen, anh cúi đầu lễ phép: "Tiểu th..."
Chưa kịp nói hết câu, Soo-min đã hắng giọng một tiếng rõ to, ánh mắt lườm nhẹ. Hiểu ý, vệ sĩ Lee ngay lập tức sửa lời, giọng chuyển sang thân mật, tự nhiên hơn: "Soo-min-ah, chú đợi cháu ngoài cổng mãi không thấy đâu, tưởng cháu bị lạc nên chú đi tìm khắp trường. May quá, tìm thấy cháu ở đây rồi."
Mấy tên con trai lúc nãy vẫn còn đứng đó, thấy một người đàn ông trưởng thành, ăn mặc lịch sự, bước đến gần cô gái xinh đẹp, bèn giở giọng khiêu khích: "Cái gì đây? Đại gia bao nuôi gái trẻ à?"
Tiếng cười cợt vừa bật ra, bọn chúng chưa kịp hả hê thì bóng áo vest của vệ sĩ Lee vụt tới nhanh như chớp, tung ra một loạt cú đấm chính xác, kèm vài đòn khóa gọn gàng khiến đám học sinh ngã lăn quay, không kịp phản kháng.
Anh lạnh lùng nhìn từng đứa đang nằm rên rỉ dưới đất, giọng trầm khàn như lưỡi dao cứa vào không khí: "Lần sau còn dám đụng đến Soo-min... tao sẽ không nhẹ tay như bây giờ đâu. Gặp ở đâu, tao cho tụi mày nằm viện ở đó."
Không khí xung quanh bỗng lạnh đi vài độ. Soo-min đứng phía sau, nhìn thân thủ của vệ sĩ Lee mà cảm thấy bố mẹ mình thật có mắt chọn người bảo vệ cô.
Không nói thêm lời nào, Soo-min cùng vệ sĩ Lee ung dung rời đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Se-hyeon khẽ nuốt nước bọt sợ hãi. Còn Ga-min vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, hắn lấy tay đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, ánh nhìn sâu thẳm dõi theo bóng dáng Soo-min và vệ sĩ Lee đang dần khuất sau hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com