Chương 9. Đụng là chạm
Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi học sáng, Soo-min ăn trưa cùng các thành viên của Study Group tại căng tin của trường.
"Ê, sáng nay lớp các cậu học môn gì thế?" Hee-won vừa gắp miếng thịt xào cay đưa lên miệng vừa tò mò hỏi.
"Bọn tớ học Giải tích. Bài đạo hàm hàm hợp ấy. May mà nhờ có Se-hyeon chỉ cho, không thì tớ ngồi đần mặt ra cả tiết mất." Gamin đáp, tay cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, mở nắp chai nhỏ, uống một hớp rồi đậy nắp lại.
Se-hyeon thấy vậy cười nói: "Lát nữa học nhóm tớ kiểm tra bài tập lại cho."
"Bên lớp tớ thì học Hình học." Ji-woo ngán ngẩm đáp. "Chứng minh ba đường cao trong tam giác đồng quy."
Soo-min múc một thìa cơm cho vào miệng, chậm rãi nói: "Lớp tớ học Giáo dục công dân. Cô đưa ra mấy tình huống kiểu 'Nếu chứng kiến bất công, bạn sẽ làm gì' rồi bắt thảo luận nhóm."
Lee Jun gật gù: "Tớ thì học Quốc ngữ. Cô bắt viết một bài nghị luận văn học về bài thơ 'Bông cải vàng bên sông'. Cô đọc bài nào dở là chỉnh từng dấu chấm câu luôn."
"Lớp 11 bọn anh thì đang học về giới hạn và đạo hàm nâng cao. Thầy bảo chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ sớm để còn tập trung ôn thi năng lực đại học." Sun-chul từ tốn lên tiếng.
Nghe vậy, Soo-min quay sang hỏi: "Áp lực lắm đúng không anh?"
Sun-chul khẽ nhún vai, thở dài nói: "Chưa căng đến mức như lớp 12 đâu, nhưng rõ ràng là áp lực cũng bắt đầu tăng. Cứ cảm giác thời gian trôi nhanh hơn bình thường ấy, mới đầu học kỳ mà đã thấy quay cuồng vì không kịp ôm hết lượng kiến thức mới trong các môn."
Hee-won cười xòa nói: "Nghe đến lớp 11 là thấy căng thẳng rồi. Tớ còn đang phân vân không biết nên chọn ban Xã hội hay Tự nhiên nữa đây. Chọn hướng nào cũng thấy mình chưa đủ giỏi để theo cho tới cùng."
Đúng lúc này, ánh mắt Soo-min bỗng dừng lại ở phía lối vào căng tin. Ryu Ji-hye cùng Kang Yu-na và Min Do-hee đang bước vào, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, không khí náo nhiệt thoáng chốc lắng xuống.
Khi nhìn thấy Soo-min, ánh mắt của Kang Yu-na đã khóa chặt lấy cô, trên môi hiện rõ một nụ cười nhếch mép đầy ngạo mạn. Sau đó, ả cùng hai người bạn của mình bước thẳng về phía bàn ăn của Soo-min, không hề e dè ánh mắt của bất kỳ ai.
Đến nơi, Kang Yu-na khoanh tay trước ngực, đảo mắt qua từng thành viên trong Study Group, rồi dừng lại ở Soo-min, nói lớn với vẻ mỉa mai rõ rệt: "Trùng hợp ghê ha. Cứ tưởng ngày hôm qua bị dọa sợ xanh mặt rồi chứ, hóa ra vẫn còn đủ gan ngồi đây ăn uống vui vẻ với tụi bạn mới này hả?"
Không khí xung quanh chùng xuống thấy rõ. Vài học sinh ở những bàn bên bắt đầu rì rầm to nhỏ, nửa hóng chuyện, nửa sợ liên lụy.
Trước khi Soo-min kịp đáp lại lời ả, một giọng nói cao ngạo vang lên: "Yu-na, đừng làm to chuyện giữa căng tin chứ. Hạ mình đôi co với kiểu người không biết điều, chẳng hay ho gì đâu."
Người vừa lên tiếng là Ryu Ji-hye, cô ta đứng bên cạnh Kang Yu-na, ánh mắt khinh thường nhìn thẳng vào Soo-min, nhếch môi lạnh lùng nói tiếp: "Dạo này tớ thấy ai cũng mạnh miệng ghê. Mới vào trường học được nửa buổi mà đã vội làm trung tâm rồi. Không biết là gan thật hay chỉ cố tỏ ra bản thân không biết sợ ai."
Soo-min ngước mắt lên nhìn Ryu Ji-hye, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi, mỉm cười nhạt: "Ờ, tớ có gan thật đấy. Nếu không thì sáng hôm qua đã chẳng dám túm tóc bạn thân của cậu ngay trước nhà vệ sinh nam rồi, đúng không, Kang Yu-na?"
Âm cuối được nhấn rõ, đồng thời ánh mắt cô chuyển sang Kang Yu-na, gương mặt đầy vẻ thách thức.
Kang Yu-na khựng lại trong giây lát, hai tay ả siết chặt, khóe miệng co giật như đang cố nuốt cơn tức giận xuống cổ họng.
Cùng lúc đó, các thành viên trong Study Group cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đồng loạt chuyển sang cảnh giác.
Ji-woo dựa người ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu không giấu nổi sự chán ghét: "Tưởng hội học sinh bận rộn lắm cơ, hóa ra cũng có thời gian đi theo phe bắt nạt người khác à? Hay đây là chính sách mới của trường mà tụi này chưa được cập nhật?"
Đôi mắt Ryu Ji-hye nheo lại, nhìn Ji-woo không phải như một kẻ thù, mà như một thứ gì đó không đáng tồn tại trong mắt cô ta: "Cậu là Lee Ji-woo? Nghe nói đánh nhau cũng giỏi lắm."
"Tôi đánh nhau có giỏi hay không, cậu không đủ tư cách để quan tâm." Ji-woo lạnh lùng đáp.
"Cứ ăn đi. Không biết lần sau còn có cơ hội mà ăn thoải mái thế này nữa hay không..." Min Do-hee đứng bên phải Ryu Ji-hye, cười khẩy nói.
Ryu Ji-hye vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lẽo trên môi: "Chúc ăn ngon miệng nhé. Nhớ ăn cho thật khỏe vào... vì năm học này sẽ dài lắm đấy."
Sau đó, cô ta xoay người đầy kiêu hãnh, sải bước cùng Kang Yu-na và Min Do-hee đến một bàn ăn trống phía sau, ở dãy bàn bên cạnh.
Không khí quanh bàn ăn trầm hẳn xuống sau câu "Chúc ăn ngon miệng" đầy sát khí của Ryu Ji-hye. Mấy giây im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng thìa đũa lách cách từ các bàn khác và những ánh mắt lén lút nhìn về phía bàn ăn của Soo-min.
Hee-won là người đầu tiên phá vỡ sự im ắng, cô nhếch môi hừ một tiếng: "Chắc bọn nó tưởng tụi mình run sợ lắm ấy nhỉ? Mơ đi."
Ngay sau đó, một nữ sinh đeo kính hấp tấp bước đến bàn ăn của Ryu Ji-hye, trên tay bưng theo hai khay cơm. Nữ sinh cẩn thận đặt từng khay cơm xuống bàn trước mặt Ryu Ji-hye và Kang Yu-na, rồi cúi đầu lắp bắp nói: "Mình xin lỗi... món các cậu thích hôm nay vừa hết mất rồi. Mình... mình sẽ quay lại lấy thêm suất nữa cho Do-hee."
Nghe cô gái kia nói vậy, khuôn mặt của Kang Yu-na bỗng tối sầm lại, lạnh lùng hét lên: "Cái gì? Hết món á? Bọn tao đã bảo mày đi xếp hàng từ sớm rồi cơ mà!?"
Cô gái vội cúi đầu sâu hơn, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy: "Mình... mình xin lỗi. Tại hôm nay mình phải thu bài tập Toán của các bạn trong lớp rồi đến văn phòng nộp cho cô, nên đến căng tin hơi muộn..."
Mặc dù đã quen với những màn thị uy quyền lực của nhóm Ryu Ji-hye, nhiều học sinh trong căng tin vẫn không khỏi ngoái đầu nhìn. Và ai cũng biết, một khi Kang Yu-na đã bắt đầu lớn tiếng, thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Có vẻ như lời xin lỗi chẳng làm Kang Yu-na nguôi giận. Ả đứng dậy khỏi ghế, giận dữ đưa tay cầm lấy khay cơm trước mặt rồi đập thẳng vào mặt cô gái với một lực cực mạnh.
Một tiếng bốp nặng nề vang lên.
Cô gái kia choáng váng đầu óc, đổ gục xuống sàn, mắt kính văng ra xa, mái tóc rối bù che khuất một bên mặt. Cơm nóng cùng nước sốt, thức ăn dính đầy trên mặt cùng quần áo đồng phục, một số bị văng tung tóe dưới sàn, tạo thành cảnh tượng vừa bẩn thỉu vừa ê chề.
"Đồ ngu! Có mỗi việc xếp hàng lấy cơm cũng không làm nổi!"
Trên bàn ăn, Ryu Ji-hye và Min Do-hee vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ, không hề có ý định can ngăn hành động tàn bạo của Kang Yu-na.
Ryu Ji-hye ánh mắt lạnh tanh, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc thìa kim loại như thể đang giết thời gian trong lúc xem một tiết mục giải trí nhàm chán.
Min Do-hee ngả người tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa: "Làm một việc vặt cũng không xong, bị dạy dỗ một trận cũng chả oan."
Không dừng lại, Kang Yu-na từng bước tiến tới chỗ nữ sinh đang nằm sõng soài dưới sàn, nước mắt, nước mũi lấm lem trên khuôn mặt tái nhợt và trắng xanh của cô, trông thảm hại đến tội nghiệp. Như để dằn mặt thêm, Kang Yu-na tiếp tục dùng đế giày thể thao đè nghiến lên một bên má của cô gái đang không ngừng cầu xin nức nở dưới chân mình, giọng nói của ả như tiếng rít qua những kẽ răng: "Hay mày đang muốn chống đối bọn tao? Nhớ con khốn Kim Ha-rin chứ? Nó cũng từng có gan chống đối bọn tao đó. Và rồi sao? Bọn tao đã dạy cho nó một bài học nhớ đời, đến mức suýt trở thành phế nhân, phải nghỉ học nằm viện gần một tháng trời."
Ả cúi người xuống, nụ cười khinh khỉnh hiện rõ nơi khóe môi, ánh mắt lóe lên tin tàn nhẫn: "Muốn theo gót nó không? Cứ thử chống đối bọn tao thêm một lần nữa xem... xem mày còn nguyên hình bước ra khỏi ngôi trường này được không."
"Nếu các cậu muốn thể hiện sức mạnh, thì hãy làm điều đó bằng cách khiến người khác tôn trọng mình, chứ không phải bằng thứ bạo lực rẻ tiền như thế này."
Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, như một gáo nước đá dội thẳng vào cơn hả hê đang dâng cao trong Kang Yu-na, khiến ả từ từ quay lại với ánh mắt mang theo tia phẫn nộ hung hăng.
Cùng lúc đó, Ryu Ji-hye và Min Do-hee đang ngồi ở bàn cũng lập tức ngẩng đầu lên, nụ cười giễu cợt trên môi cả hai chợt tắt, ánh mắt cũng trở nên tối tăm, sâu trong đáy mắt hiện lên sự thù địch.
Khi thấy người đứng đằng sau là Soo-min, khóe môi Kang Yu-na cong lên đầy vẻ thích thú. Ả nhấc chân ra khỏi gương mặt của cô gái kia, rồi chậm rãi bước về phía Soo-min. Khi chỉ còn cách Soo-min vài bước chân, ả dừng lại, trừng mắt đe dọa: "Mày muốn cứu nó à? Vậy thì thế vào chỗ của nó đi."
Các thành viên trong Study Group không thể ngồi yên nhìn cảnh tượng đó thêm giây phút nào nữa, họ rời khỏi chỗ ngồi và bước nhanh về phía bàn ăn của Kang Yu-na.
Se-hyeon và Hee-won lập tức chạy lại đỡ nữ sinh kia dậy, cầm giấy ăn phủi cơm và thức ăn còn bám trên người cô, và trấn an tinh thần cô bằng giọng nói dịu dàng.
Trong khi đó, Ga-min, Ji-woo, Lee Jun cùng Sun-chul đã đứng sau lưng Soo-min, nếu nhóm của Kang Yu-na động thủ với cô, họ sẽ không để yên.
Nghĩ đến cái tên Kim Ha-rin vừa được thốt ra từ miệng Kang Yu-na, trong lòng Soo-min đột nhiên bùng lên một ngọn lửa không tên, cô nghiến chặt răng hỏi: "Cậu vừa nhắc đến Kim Ha-rin?"
Kang Yu-na cười khẩy, khinh miệt nói: "Thì sao? Mày là cái thá gì mà tao không được nhắc đến nó? Thứ vô dụng như nó ngoài khóc lóc van xin thì còn làm được trò trống gì? Nhớ lại lúc nó bò dưới chân tụi tao như một con chó mà mắc cười muốn chết."
Ả tiếp tục vênh mặt lên thách thức: "Cái loại rác rưởi, nghiện ngập bẩn thỉu như nó, chết cũng chẳng ai thèm đoái hoài."
Câu nói này của Kang Yu-na giống như lửa đổ thêm dầu, khiến cơn giận trong Soo-min nháy mắt càng bùng cháy dữ dội.
Cơn giận lấn át lý trí, Soo-min cầm khay cơm trước mặt Ryu Ji-hye dơ lên và dùng lực đập liên tiếp vào đầu Kang Yu-na, ánh mắt không chút dao động. Cơm và thức ăn văng tung tóe khắp nơi.
Cả căng tin chết lặng. Mọi ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía hai người. Một vài học sinh ngồi ở những bàn ăn sát bên hoảng hốt đứng bật dậy rồi vội chạy khỏi chỗ, sợ chỉ cần một giây chậm trễ cũng sẽ bị vạ lây.
Kang Yu-na hoảng loạn bước lùi dần về sau, tay giơ lên che đầu theo bản năng, nhưng hoàn toàn vô ích trước những cú đập điên cuồng của Soo-min, miệng ả gào thét không ngừng: "Aaaa! Con khốn! Mày bị điên à?! Dừng lại! Dừng lại ngay!"
Mãi đến khi mọi người kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Sun-chul mới lập tức lao lên, ghì chặt lấy cánh tay đang vung lên của Soo-min, giọng nói không có chút nào gọi là sốt sắng hay lo lắng: "Thôi nào, Soo-min... đánh thế là đủ rồi."
Nhưng Soo-min dường như không nghe thấy gì cả. Lồng ngực của cô trở nên phập phồng như ngọn lửa giận ở bên trong đang bùng lên ngùn ngụt, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, bàn tay vẫn siết chặt khay cơm đã méo mó.
Kang Yu-na đầu óc quay cuồng, tai ù đặc đi, rồi ả ngã sầm vào một bàn ăn gần đó, tay run rẩy bấu chặt vào cạnh bàn. Tóc tai ả rũ rượi, bê bết trong hỗn hợp của cơm, canh và máu. Ả ta chưa bao giờ trông thảm hại đến thế.
Máu từ vết rách trên da đầu rỉ xuống khuôn mặt tái nhợt của ả từng dòng đỏ thẫm. Ả đưa tay sờ lên mặt, nhìn thấy lòng bàn tay mình đầy máu, đôi mắt ả mở to đầy sợ hãi, miệng ả mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh nào rõ ràng.
Và rồi, không chống đỡ nổi nữa, Kang Yu-na đổ sập xuống sàn, ngất lịm đi giữa những ánh mắt sửng sốt của bao học sinh xung quanh.
Ryu Ji-hye và Min Do-hee đã đứng dậy khỏi ghế từ bao giờ. Cả hai sững sờ, không giấu nổi vẻ hoảng loạn trong đáy mắt và trên gương mặt, dán chặt ánh nhìn vào Kang Yu-na đang nằm bất động trên sàn nhà. Gương mặt vốn luôn kênh kiệu giờ đây trắng bệch không còn giọt máu, đôi môi run lên bần bật.
Soo-min gỡ tay Sun-chul ra khỏi tay mình, xoay người lại, chậm rãi bước tới chỗ Ryu Ji-hye và Min Do-hee. Khi đi ngang qua một bàn ăn gần đó, Soo-min đặt khay cơm đã bị biến dạng xuống mặt bàn, tiện tay cầm lấy lon nước ép dưa hấu đã bật nắp đang được để trên đó.
Thấy Soo-min đã đứng trước mặt mình, ánh mắt của Ryu Ji-hye cùng Min Do-hee lập tức ánh lên vẻ sợ hãi xen lẫn tức tối, không biết nên nhượng bộ hay đối đầu.
"Món quà tiếp đãi của các cậu hôm qua khiến tôi 'xúc động' lắm. Vậy nên hôm nay, tôi cũng có một món quà nhỏ gửi lại, coi như đáp lễ cho phải phép." Soo-min cười nhạt, giọng điệu thong dong nhưng lại mang theo mũi dao lạnh lẽo.
Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, Soo-min nâng cao cánh tay đang cầm lon nước ép dưa hấu, rồi dốc thẳng xuống đỉnh đầu Ryu Ji-hye. Dòng chất lỏng màu đỏ hồng đổ ập xuống mái tóc, chảy dọc theo gương mặt đang hóa đá của cô ta, trượt xuống cằm, rồi lan xuống cổ, và thấm ướt phần trên của áo đồng phục.
Min Do-hee bị khí thế của Soo-min làm cho khiếp sợ, hoảng hốt lùi lại một bước, lí nhí gọi: "Ji-hye..."
Ryu Ji-hye thì đứng chết trân tại chỗ, gương mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng tột độ, không thể tin nổi những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Tóc tai cô ta rũ rượi, dính bết vào gương mặt đang loang lổ nước ép màu đỏ hồng, chiếc áo đồng phục ướt sũng dính sát ở phần ngực và vai. Trông cô ta chẳng khác gì một người vừa bị hành hung không thương tiếc.
"Sao? Cảm nhận được mùi vị bị làm nhục trước đám đông là như thế nào chưa?" Soo-min nghiêng đầu, nở một nụ cười vô hại.
Ryu Ji-hye siết chặt hai tay, toàn thân run lên từng chập, tức giận thở phì phò nói: "Mày nghĩ... mày giỏi lắm sao? Tưởng làm vậy là tao sẽ sợ mày à?"
Soo-min chỉ nhún vai, giọng điệu bình thản đáp lại: "Không, tôi đâu mong cậu sợ. Tôi chỉ muốn cậu hiểu, cái cảm giác bị sỉ nhục công khai, nó 'thú vị' thế nào thôi."
"Con khốn này!!!" Ryu Ji-hye hét lên, rồi bất ngờ giơ tay định tát thẳng vào mặt Soo-min.
Nhưng trước khi bàn tay kịp giáng xuống, Soo-min đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay Ryu Ji-hye, nhìn cô ta với ánh mắt đầy căm giận, giọng nói thấm đầy lạnh lẽo: "Các người thì biết gì về Kim Ha-rin mà dám nói cô ấy như vậy?
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, trong giọng nói có chút run run hỗn loạn: "Có bao giờ các người tự hỏi... Ha-rin đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lần muốn buông xuôi cuộc sống này chưa?"
Cơn phẫn nộ của Soo-min dâng lên như lũ vỡ đê, máu huyết cô vọt thẳng tới đỉnh đầu. Cô siết chặt cổ tay Ryu Ji-hye hơn, đôi mắt đỏ hoe, cố nén đi sự nghẹn ngào nơi cổ họng: "Ha-rin... không phải là thứ rác rưởi để các người có thể tùy tiện xúc phạm hay khinh miệt."
"Những lời các người nói ra, chỉ càng lột trần bản chất độc ác, nhỏ nhen và tàn nhẫn của các người mà thôi!" Soo-min thét lớn, giọng cô vang dội cả căn phòng. "Các người nghĩ mình là ai hả?! Ai cho các người cái quyền coi thường, hành hạ, rồi thản nhiên hủy hoại cuộc đời người khác như thế?!"
Ánh mắt Soo-min hiện lên sự căm phẫn nhìn vào Ryu Ji-hye trước mặt, cô buông cổ tay cô ta ra, lùi lại một bước, từng lời rành mạch như những lưỡi dao sắc bén rạch vào tâm trí: "Tôi chỉ ước... một lần thôi. Phải chi các người ăn được những hành động và lời nói của chính mình, để các người biết nó đắng cay như thế nào."
Trong căng tin, không khí phút chốc ngưng đọng.
Ryu Ji-hye đứng sững tại chỗ, đôi mắt tràn ngập vẻ bối rối, môi mím chặt, nắm tay siết lại. Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày học tập ở đây, cô ta cảm thấy mình bị lột sạch lớp mặt nạ kiêu ngạo, và bị nhìn thấu một cách không thể chối cãi. Đứng kế bên, Min Do-hee gương mặt tái mét, tay siết chặt gấu váy, đầu cúi gằm như thể đang cố giấu đi cảm giác nhục nhã đang lan khắp người.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả?!" Bỗng một tiếng quát lớn đầy giận dữ vang lên, phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm căn phòng.
Tất cả học sinh có mặt trong căng tin giật mình, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng quát.
Nhìn thấy thầy giám thị Oh đang sải bước tiến về phía mình, đám học sinh vô thức dạt sang hai bên, nhường một lối đi ở giữa cho thầy.
Dừng lại cách Soo-min chỉ vài bước chân, gương mặt thầy bỗng tối sầm lại vì khung cảnh trước mắt.
"Ai đã làm chuyện này? Ai gây ra chuyện này?!" Thầy Oh gầm lên tức giận, ánh mắt sắc lạnh quét qua những gương mặt xung quanh.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
"Thưa thầy, là em." Soo-min quay người lại, bình tĩnh đối mặt với thầy, ánh mắt không chút gợn sóng.
"Là em?" Thầy Oh lặp lại lời của Soo-min, ánh mắt dò xét nhìn cô.
Soo-min không hề né tránh, gật đầu xác nhận: "Vâng, thầy."
Một vài tiếng xì xào lan ra như sóng vỗ.
Nghe lời thú tội của Soo-min, thầy Oh chống hai tay vào hông, thở hắt ra một hơi đầy bực dọc. Sau đó, ánh mắt như bốc lửa của thầy quét qua đám đông học sinh xung quanh, kiềm chế cơn giận nói: "Thấy các bạn đánh nhau, mà không ai vào can ngăn. Thấy bạn nằm chảy máu đầu nằm bất tỉnh, cũng không một ai đi gọi thầy cô, không một ai báo y tế?! Mấy cô mấy cậu định đợi tới khi người ta chết rồi mới chịu nhúc nhích hả?!"
Cả căn phòng nín lặng, ai nấy cũng đều co rúm lại vì xấu hổ.
Thầy giám thị quay phắt sang bên cạnh, chỉ tay vào một nhóm nam sinh đứng gần đó: "Mấy cậu kia, còn đứng đó làm gì? Mau đưa bạn học xuống phòng y tế, ngay!"
Nghe thấy chỉ thị của thầy, các bạn nam vội vàng chạy tới, bế Kang Yu-na lên thật cẩn thận rồi nhanh chóng rời khỏi phòng căng tin.
Ngay lúc ấy, Ryu Ji-hye lảo đảo bước lên vài bước, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, vai run run, dáng vẻ như chịu oan ức tột cùng. "Thưa thầy... bạn ấy... bạn ấy đánh em... và cả Yu-na nữa..."
Tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía Ryu Ji-hye.
"Tụi em không làm gì sai cả..." Giọng cô ta nghẹn ngào, vài giọt nước mắt lăn dài xuống má như thể vừa chịu cú sốc tâm lý cực lớn. "Nhưng bạn Soo-min đột nhiên nổi giận vô cớ, rồi tạt cả lon nước ép vào mặt em, sau đó còn đánh Yu-na chảy máu đầu nữa...! Em... em thật sự không hiểu mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy..."
Một trận kinh hô vang lên, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Thầy Oh khẽ cau mày khi nhìn bộ dạng thê thảm của Ryu Ji-hye, sau đó, ánh mắt nghiêm khắc của thầy hướng về Soo-min: "Em có phản bác những điều mà bạn Ji-hye vừa nói không?"
Tất cả chờ đợi. Tưởng rằng Soo-min sẽ phản ứng, sẽ phản bác hay ít nhất là phân trần.
Nhưng không.
Soo-min chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn Ryu Ji-hye, ánh mắt không oán hận cũng chẳng cần sự thương hại, như lưỡi dao sắc bén soi thấu từng lớp mặt nạ giả tạo đang hiện hữu trên gương mặt của cô ta.
Rồi cô quay sang thầy Oh, ánh mắt lóe lên tia sáng kiên định: "Không ạ. Như em đã nói, chuyện này là do em gây ra. Em sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình."
Đối diện với thái độ điềm tĩnh của Soo-min, Ryu Ji-hye cứng người, sắc mặt cô ta thoáng chốc tái nhợt. Lời còn chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong, chỉ biết ngượng ngùng im lặng.
Các thành viên của Study Group lo lắng bước tới, lên tiếng giải thích thay cho Soo-min.
Ji-woo là người đầu tiên lên tiếng, giọng gấp gáp như sợ chậm một giây sẽ không còn cơ hội để nói: "Thưa thầy, Soo-min không làm gì sai cả! Cậu ấy chỉ đang tự vệ và còn đứng ra bảo vệ bạn học bị bắt nạt nữa!"
Ngay sau đó, Se-hyeon cũng bước lên một bước, ánh mắt cương quyết: "Nếu có lỗi, thì phải trách những kẻ đã bắt nạt trước! Soo-min không vô cớ ra tay đâu ạ!"
Hee-won siết chặt tay, giọng run lên vì tức: "Em đã chứng kiến tất cả, thưa thầy! Soo-min không phải là người khơi mào chuyện này, chính nhóm của Ryu Ji-hye mới là những người quá đáng trước!"
Thầy Oh cau mày, ánh mắt chuyển sang vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm vào nhóm học sinh trước mặt. Thầy định lên tiếng hỏi thêm, nhưng Soo-min đã quay người lại, ánh mắt cô kiên quyết nhìn thẳng vào các thành viên trong Study Group, nói với giọng điệu chắc nịch: "Cảm ơn các cậu, nhưng không cần lên tiếng thay mình đâu. Mình biết bản thân đang làm gì mà."
Tiếp đó, thầy Oh trầm giọng nói: "Em đi theo thầy vào phòng giám thị, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng về vụ việc mà em vừa gây ra."
Dứt lời, thầy quay người bước đi, Soo-min chậm rãi đi theo phía sau thầy. Mọi ánh mắt dõi theo bóng dáng hai người rời khỏi căng tin.
Study Group vẫn đứng lặng đó, ánh mắt đượm vẻ bất an, như đang tự hỏi liệu bản thân có thể làm gì để giúp Soo-min, hay chỉ có thể nhìn theo, bất lực và chờ đợi.
Còn phía bên kia, Ryu Ji-hye và Min Do-hee thì hoàn toàn trái ngược.
Khóe môi Ryu Ji-hye cong lên một nụ cười ngạo mạn, trong đáy mắt cô ta là một tia tự mãn khó giấu nhìn theo Soo-min như một kẻ bại trận đang bị áp giải ra 'pháp trường', giọng tràn đầy vẻ đắc thắng: "Dám đụng vào tụi tao, thì kết cục cũng chỉ có thế mà thôi."
Min Do-hee khoanh tay, giọng điệu cũng không giấu nổi vẻ hả hê: "Có cần dạy cho nó một bài học nhớ đời nữa không?"
"Có chứ." Ryu Ji-hye nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ hằn học. "Và phải bắt con khốn đó trả gấp nhiều lần cái cách mà nó làm tụi mình bẽ mặt ngày hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com