Chương 2 : Hành trình vượt ngàn chông gai
Với nghị lực của một con "thỏ sốt chua ngọt" - biệt danh mà Thùy Dương trìu mến đặt cho Hải Anh vì sự thất thường và đôi khi "tăng động" bất chợt - cô bé lao ra khỏi nhà như thể đang tham gia một cuộc đua vượt chướng ngại vật mà phần thưởng là một bữa ăn miễn phí và những trái tim "vàng" trên TikTok. Tốc độ phi thường ấy khiến Hải Anh quên bẵng mất điều quan trọng nhất: cô bé... quên mất nhà Thùy Dương ở đâu!Hải Anh dừng lại giữa ngõ, thở hổn hển, đầu óc quay mòng mòng. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong tâm trí: "À! Thùy Dương có lần bảo nhà nó ở giữa cầu Hoa Phượng cơ mà!" Không chần chừ, Hải Anh rút điện thoại ra, gọi ngay một chuyến xe ôm công nghệ với điểm đến là "Giữa Cầu Hoa Phượng". Ngồi trên chiếc xe bon bon, cô bé đã hình dung ra cảnh mình sẽ được Thùy Dương khao cho một bữa thịnh soạn.Thế nhưng, khi chiếc xe dừng lại giữa cây cầu quen thuộc, nhìn quanh quất chỉ toàn là sông nước và không có bóng dáng căn hộ nào, Hải Anh mới ngớ người ra. "Trời đất quỷ thần ơi! Cái con Thùy Dương này, nó lừa mình! 'Giữa cầu Hoa Phượng' chỉ là câu nói đùa của nó thôi mà!" Lúc này, cơn đói và nỗi thất vọng bắt đầu xâm chiếm. Hải Anh sực nhớ ra một thông tin cực kỳ quan trọng: Thùy Dương sống ở một căn chung cư, cách đây khoảng 2 cây số, và tất nhiên, cô bé không biết chính xác nó ở đâu!Không còn cách nào khác, Hải Anh lại tiếp tục gọi một chuyến xe ôm khác, lần này điểm đến là "Chung cư X, đường Y, cách đây 2km". Ngồi trên xe, cô bé khẽ rủa thầm Thùy Dương vì cái trò đùa "khét lẹt" của nó, đồng thời không quên mở lại TikTok để xem có ai thương hại cho video của mình chưa. Cuối cùng, khi xe dừng trước cổng chung cư cao tầng, Hải Anh nhận ra Thùy Dương ở tận tầng 23! Cô bé chạy vội vào sảnh, mắt dáo dác tìm bảng chỉ dẫn. "Thang máy đang bảo trì... Cái quái gì thế này?!" Hải Anh bực bội, định bụng sẽ lao thẳng vào thang máy như thường lệ, nhưng đúng như thông báo, nó im lìm và bất động.Không còn thời gian để suy nghĩ hay chờ đợi, Hải Anh, với nghị lực của một con "thỏ sốt chua ngọt" thực thụ, bắt đầu cuộc hành trình leo bộ lên tầng 23. Từng bậc thang trôi qua như dài vô tận. Mỗi lần dừng lại để thở dốc, cô bé lại lẩm bẩm: "Con chó , mày cứ chờ đó cho bà!"
Sau hành trình "leo núi" chinh phục tầng 23 đầy gian nan, Hải Anh cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa căn hộ của Thùy Dương. Đôi chân bé nhỏ, dù đã rã rời, nhưng vẫn ẩn chứa một nguồn năng lượng siêu nhiên từ sự thôi thúc của dạ dày và nỗi ám ảnh TikTok. Cô bé không thèm gõ cửa, mà quyết định "tấn công" thẳng vào mục tiêu. Tiếng "RẦM" vang lên khi cánh cửa bật mở, để lộ ra không gian căn hộ được trang trí theo phong cách mềm mại đúng như lời đồn: tông màu pastel dịu mắt, những món đồ decor xinh xắn, và trên hết, một cô gái đang nằm dài trên chiếc ghế sofa êm ái.
Thùy Dương, chủ nhà của thiên đường ẩm thực này, chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt cô bé, vốn dĩ thường ngày long lanh tinh nghịch, giờ đây ánh lên vẻ lạnh lùng, sắc như băng. "Chị hết thương em rồi!" - Hải Anh không giấu nổi sự tủi thân, bật khóc nức nở, tiếng khóc nghe như tiếng "meo meo" của một chú mèo con vừa bị bỏ rơi. "Chị phải đền đồ ăn cho em chứ!"Thùy Dương chỉ nhàn nhạt nhìn cô bạn thân đang diễn "kịch bản bi thương", rồi thản nhiên chỉ vào chiếc bánh trung thu vẫn còn nguyên nửa kia nằm chỏng chơ trong túi áo của Hải Anh: "Cái bánh trung thu kia, mày còn chưa ăn hết cơ à?"Hải Anh tròn xoe mắt, vẻ mặt ngơ ngác: "Sao... sao chị biết ạ?""Mày nghĩ mắt tao mù à, hay tao mất khứu giác để không ngửi thấy mùi trứng muối vương vấn trên người mày chắc?" Thùy Dương nhếch mép cười, giọng điệu pha chút trêu chọc.Hải Anh phụng phịu, rồi lại cười hì hì, cố gắng "chữa cháy": "Hihi, nhưng mà em khát nước quá rồi chị ơi..." Nói rồi, cô bé cũng chẳng cần khách sáo, tự động ngả mình xuống chiếc sofa còn lại, thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một cuộc marathon.Thấy Hải Anh "như con thỏ hết hơi", Thùy Dương đành bất lực, đứng dậy đi vào bếp. Mùi trà thơm phức lan tỏa khắp căn phòng, ngay lập tức đánh thức khứu giác nhạy bén của Hải Anh, vì trà xanh chính là chân ái của cô bé. Không lâu sau, Thùy Dương bê ra một ly matcha sữa khổng lồ với lớp foam dày mịn, cùng với một cốc trà hoa nhài sữa nhỏ xinh cho mình.Hải Anh đưa tay đón lấy ly matcha, hớp một ngụm lớn. "Trời ơi, ngon xỉu!" - cô bé thốt lên đầy sung sướng. Vừa nhâm nhi ly đồ uống mát lạnh, Hải Anh vừa tò mò ngó sang điện thoại của Thùy Dương. Cô bạn thân đang lướt đọc một cuốn tiểu thuyết mạng có vẻ hấp dẫn, với những tình tiết ngược tâm đầy kịch tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com