Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xui thật nhỉ ?


            Ánh mắt Hải Anh, vốn dĩ luôn rộn ràng, náo nhiệt, giờ đây lại chăm chú khóa chặt vào Thùy Dương. Cô nàng đang say sưa chìm đắm trong thế giới của cuốn tiểu thuyết trên tay, từng trang giấy như hút trọn mọi sự chú ý. Riêng với Hải Anh, khung cảnh đó lại khơi gợi một sự biến đổi kỳ lạ trong ánh mắt cô . 

 Từ tò mò ban đầu, rồi đến ngạc nhiên, rồi lại pha chút khó hiểu, thậm chí là thất vọng, ánh mắt cậu lướt qua từng biểu cảm trên khuôn mặt Thùy Dương, nhuộm màu tâm trạng cậu như một bảng màu cầu vồng đang chuyển sắc không ngừng. 

 Trái lại, Thùy Dương vẫn giữ một vẻ bình tĩnh đáng ngạc nhiên, đôi mày khẽ nhíu lại với từng diễn biến trong truyện, bàn tay lật trang chậm rãi, cho đến khi chương cuối cùng khép lại, cũng là lúc ly nước trên bàn đã vơi đi quá nửa. 

 Đúng lúc ấy, cả hai đồng loạt bật ra một tiếng thét kinh ngạc: "Cái quái gì thế này?!" Quả thực, cái cốt truyện "mất não" này thật khó lòng chấp nhận, đầy rẫy những tình tiết phi logic khiến người ta không thể hiểu nổi. Hải Anh, với sự bộc trực cố hữu, không thể kìm nén được nữa, liền với lấy điện thoại, mở TikTok và bắt đầu "xả" một bài viết dài hơn ngàn chữ, quyết tâm "phốt" cho ra nhẽ cái cuốn tiểu thuyết "dở tệ" này. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thùy Dương nhẹ nhàng lên tiếng: "Bình tĩnh nào, để tớ gọi đồ ăn tối đã. Tâm trạng không nên để mấy thứ quái quỷ này làm mình khó chịu." 

 Nghe vậy, Hải Anh bật cười tươi rói, đáp lại: "Ok! Tớ muốn ăn gà rán chua ngọt với mấy món ăn vặt." Vừa lúc Thùy Dương đặt tay lên màn hình điện thoại để gọi món, thì bỗng nhiên, một ánh sáng chói lòa bất ngờ vụt tắt mọi thứ xung quanh.


Khi Hải Anh dụi mắt, cố gắng định thần sau ly matcha "thần thánh" và màn đọc truyện "ké" say sưa, thứ đập vào mắt cô bé không phải là trần nhà quen thuộc của Thùy Dương, cũng không phải là màu trắng tinh khôi của bệnh viện. Thay vào đó, Hải Anh thấy mình đang đứng sừng sững giữa một không gian xa lạ, tối tăm và đầy vẻ đe dọa. Phía trước cô là một đám côn đồ với ánh mắt dữ tợn, nụ cười nhếch mép, và những lời lẽ khiêu khích, trêu chọc vang lên như đám ruồi nhặng bám vào mùi xác.

"Ối trời ơi, bé con lạc đâu ra đây thế?" - Một tên trong đám cười khùng khục, tiến lại gần. "Nhìn cái bộ dạng yếu ớt này, chắc là lại đi trốn nợ hay sao?"

"Nhìn xem, còn cái bánh trung thu này nữa!" - Tên khác chỉ vào túi áo Hải Anh, nơi chiếc bánh vẫn còn mắc kẹt. "Chắc là mang đi bán lấy tiền trả nợ đây mà!"

Hải Anh bị chọc tức, mặt đỏ bừng.Trong đầu cô nghĩ:"tụi bây thấy đứa nào đi bán bánh trung thu ăn dở chưa "  Cô bé đã sẵn sàng tung ra "chiêu cuối" - cú đấm lộn  tự vệ  mà cô bé vẫn hay tưởng tượng. "Mấy người im đi! Đừng có động vào đồ ăn của tôi!"

Nhưng ngay khi Hải Anh chuẩn bị  tung chiêu , một bóng người lao tới như một cơn gió. Không ai khác, đó là Thùy Dương, nhưng Thùy Dương phiên bản "chiến binh TikTok" với ánh mắt lạnh như tiền và những động tác ra đòn "chuẩn không cần chỉnh".

" Ồn ào nhỉ ?" - Thùy Dương lên tiếng, giọng đầy uy lực. "Muốn ăn đấm hay muốn ăn đòn?"

Rồi trước sự kinh ngạc của Hải Anh, Thùy Dương tung ra những cú đá, cú đấm "thần sầu". Mỗi chiêu thức đều dứt khoát, mạnh mẽ, hạ gục gọn gàng đám côn đồ kia trong chớp mắt. Đám côn đồ ôm đầu, ôm bụng, lăn lộn trên sàn nhà, miệng rên rỉ thảm thiết.

Sau khi  dọn dẹp  xong "chiến trường", Thùy Dương quay lại nhìn Hải Anh, ánh mắt vẫn còn vẻ sắc lạnh nhưng ẩn chứa chút gì đó quen thuộc. "Bạn của tôi bị làm sao thế này?" - Thùy Dương hỏi, giọng đã bớt căng thẳng hơn.

Hải Anh ngơ ngác nhìn Thùy Dương, rồi nhìn đám côn đồ đang "chết dở" dưới chân cô bạn. Một thoáng nhận ra sự quen thuộc trong ánh mắt của Thùy Dương, Hải Anh bật cười phá lên, nụ cười  không khác gì đứa dở hơi  của cô bé bỗng bừng sáng giữa khung cảnh hỗn loạn.

"Trời ơi Thùy Dương!  Mày mà đến muộn thì  tao đấm cho đám này bay màu luôn ..... à nhầm .. em bị bắt nạt hu ...hu !" - Hải Anh  lại reo lên sung sướng ngay , chạy đến ôm chầm lấy Thùy Dương. "Chị ơi, hình như em vừa mơ thấy chị đánh nhau với mấy tên xấu xa này thì phải!"

Thùy Dương nhìn Hải Anh, rồi nhìn đám côn đồ đang "thoi thóp" dưới chân, nhếch mép cười. "Chắc là do mày chửi truyện nhiều quá nên bị ảo tí mà .Nhưng mà mơ thế này thì hơi xui nhỉ? "

Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc cả hai đang chuẩn bị vui sướng ôm nhau vì màn giải cứu "thần tốc" này, đầu cả hai cô bé bỗng nhiên đau nhói dữ dội. Một tràng ký ức ùa về trong đầu, đó là những chuyện bình thường ở thế giới hiện đại, nhưng lại có gì đó rất phi logic.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hỉ