Chương 4 : Trong cái khổ có cái may
Vừa dứt cơn đau đầu dữ dội, một dòng ký ức rõ ràng, sắc nét đến bất ngờ hiện lên trong tâm trí Hải Anh. Nó không giống như những mảnh ghép rời rạc trước đó, mà như một thước phim tua nhanh, chi tiết đến từng khung hình. Wow! Hai người họ, Hải Anh và Thùy Dương, không chỉ đơn thuần là xuyên không, mà còn là xuyên thẳng vào chính cuốn tiểu thuyết mạng mà họ vừa đọc dở dang!
Cuốn tiểu thuyết đó kể về một cô gái xuất thân thường dân, học vấn không cao, nhan sắc chỉ ở mức vừa vừa , nhưng lại bằng một cách nào đó đã "cướp" được trái tim của Tần Vỹ - tổng tài của tập đoàn Tần Thị hùng mạnh - từ tay tiểu thư kiêu kỳ nhà họ Tống. Không chỉ vậy, cô ta còn khiến tiểu thư họ Tống chết thảm, cướp đi cả thân phận cao quý của cô ấy. Lý do cho hành động "trá hình" đầy tàn độc này lại xuất phát từ một bi kịch gia đình: anh trai của cô nữ chính vì làm hỏng một món đồ của tiểu thư họ Tống, bị đòi bồi thường, đã nghĩ quẩn mà tự tử.
"Cái cốt truyện chó chết này là sao hả trời!" - Hải Anh gần như hét lên trong đầu, cô bé thất thần, liên tục lắc lắc đầu như một đứa trẻ "dở hơi" đang cố gắng xua đuổi một suy nghĩ phi lý. Cô bé cảm thấy ức chế tột độ: ức chế vì IQ "trời cho" của nữ chính nguyên tác, ức chế vì cái lý do tự tử "ngớ ngẩn" của người anh trai, và hơn hết, ức chế vì cái kết cục "đắng lòng" mà tác giả đã sắp đặt.
Và bây giờ, bi kịch hơn là, cái thân phận tiểu thư họ Tống đáng thương ấy lại chính là Hải Anh! Cô bé đang mang trong mình thân phận của Tống Lam Du, nhân vật mà lẽ ra phải chịu mọi đau khổ. Còn Thùy Dương, người bạn thân "thần thánh" của cô, lại xuyên thành ( Chu Trầm Ngư )- một nhân vật phụ bị liên lụy. Trong nguyên tác, Tần Uyển Cố chỉ là một người qua đường, giúp đỡ Tống Lam Du (hóa thân của Hải Anh) thoát khỏi đám côn đồ, nhưng rồi lại chết oan vì bảo vệ Lam Du. Cái kết cục "phụ thuộc" và bi thảm ấy khiến Thùy Dương (Chu Trầm Ngư) cảm thấy bất an.
Trong khi Hải Anh vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và "than trời trách đất", thì Chu Trầm Ngư đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hơn. Cô bé bắt đầu lục lọi, sắp xếp lại từng chi tiết nhỏ nhặt trong ký ức được truyền lại. Cô bé cần phải hiểu rõ tình hình, xác định vị trí của mình trong cái cốt truyện khó đỡ này, và quan trọng nhất, tìm cách sống sót, thậm chí là thay đổi những bi kịch đã được định sẵn.Rất xin lỗi bạn vì sự bất cẩn này. Mình sẽ sửa lại ngay lập tức và đảm bảo sử dụng đúng tên nhân vật Tống Lam Du và Chu Trầm Ngư trong suốt câu chuyện.
Khi hai cô gái còn đang choáng váng với việc xuyên không vào chính cuốn tiểu thuyết oan nghiệt kia thì bỗng nhiên, một luồng kết nối kỳ lạ hiện lên trong tâm trí cả hai.
Một hệ thống bí ẩn, với giao diện hiện đại không kém gì TikTok, hiện ra, đưa ra một "tối hậu thư" đầy hấp dẫn: nếu Chu Trầm Ngư có thể bày mưu tính kế để Tống Lam Du phá vỡ cốt truyện ban đầu, thì cả hai sẽ nhận được tiền thưởng hậu hĩnh. Hơn thế nữa, hệ thống còn "nhá hàng" rằng nếu Tống Lam Du "bắt nạt" nữ chính nguyên tác hoặc ngược lại, cũng sẽ có thêm "cát-xê".
Nghe đến tiền, mắt Tống Lam Du sáng rực như đèn pha ô tô. "Chà chà, nghe có vẻ kiếm tiền dễ dàng hơn là viral trên TikTok nhiều!" - cô bé thầm nghĩ.
Chu Trầm Ngư, với sự tỉnh táo vốn có, lập tức đề nghị: "Lam Du à, trước hết mình xem số dư tài khoản của cậu đã."
Tống Lam Du nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên con số "hơn 500 triệu tệ" mà Chu Trầm Ngư tìm được trong ký ức nguyên chủ. Cô bé tròn xoe mắt, "Ối trời ơi! Hơn 17 nghìn tỷ tiền Việt! Tiêu mấy trăm kiếp cũng chưa hết!" Tuy nhiên, cô bé nhanh chóng nhận ra vấn đề: số tiền này là do nhà họ Tống giao cho Tống Lam Du, và nếu nữ chính nguyên tác cướp được thân phận, chắc chắn cái thẻ này sẽ bị khóa.
"Nếu thế thì đơn giản thôi!" - Tống Lam Du bỗng nảy ra một ý tưởng. "Mình sẽ không cho con nhỏ nữ chính kia bén mảng đến nhà họ Tống!"
Chu Trầm Ngư lắc đầu: "Nhưng nếu cô ta không vào nhà họ Tống, cô ta sẽ bảo Tần Vỹ cho nhà họ Tống phá sản. Lúc đó, tiền của cậu cũng bay theo gió thôi." Rồi cô bé bổ sung thêm một thông tin quan trọng: "Với lại, Tần Vỹ ấy, cái loại đàn ông nói chung tình mà lại nuôi bồ nhí bên ngoài, còn vì cô ta mà gián tiếp hại chết vị hôn thê của mình, thì làm sao đáng tin được chứ? Cậu cũng chỉ yêu tiền thôi mà, đâu có yêu đàn ông."
Tống Lam Du bĩu môi: "Đúng rồi, Lam Du chỉ yêu tiền, không yêu đàn ông! Nhưng mà Trầm Ngư à, đã thay đổi kết cục thì chi bằng kết khế ước với hệ thống luôn đi, vừa có tiền lại còn có "bảo hiểm"."
Chu Trầm Ngư gật đầu đồng ý. Sau khi "chốt kèo" với hệ thống, hai cô bạn liền ra một quán cà phê gần đó để "brainstorming". Bất chợt, Chu Trầm Ngư phi thẳng đến chỗ bán vé số đối diện, mua liền hai tờ. "He he he, cậu chờ xem!" - cô bé đắc ý nói.
Sau đó, khi kết bạn Wechat với Tống Lam Du, Chu Trầm Ngư khoe ngay hai tờ vé số trúng thưởng hơn 3 triệu tệ, nhờ việc "lục ký ức nguyên chủ" để xem kết quả. "Du du à," - Chu Trầm Ngư hào hứng nói - "Chỉ cần tuồn tiền của cậu ra ngoài và chúng ta cùng hợp tác kiếm tiền, lợi nhuận sẽ gấp bội!"
Tống Lam Du, sau một hồi suy nghĩ, cũng gửi lại một icon cười nham hiểm: "Mai gặp nhé, chị yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com