Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43


---

Chương 43: Không phải cũng là con của tôi sao

Phòng chẩn đoán mở cửa, Điền Chính Quốc đứng bật dậy. Bác sĩ nói phản ứng dị ứng của Nguyên Bảo hết rất nhanh, ngoài việc trên người vẫn còn nổi mẩn đỏ ra thì không có gì đáng lo ngại nữa.

Bác sĩ kê đơn thuốc bôi ngoài da làm dịu, dặn dò Điền Chính Quốc bôi cho bé con, “Nhưng đừng bôi nhiều quá, bôi một hai lần là được rồi. Dù sao cũng không có gì đáng lo hết.”

Tâm trạng căng cứng như dây đàn của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng được thả lỏng ra, cảm ơn bác sĩ liên hồi.

Xuất viện, cậu đau lòng bế Nguyên Bảo, vén áo bé con lên để xem nốt mẩn trên người.

Nguyên Bảo không còn thấy khó chịu nữa, bàn tay nhỏ cố nhéo má Điền Chính Quốc, “a a a” chọc cho cậu cười.

Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười, rồi lại hít mũi một cái.

Kim Thái Hanh đưa khăn giấy cho cậu.

Điền Chính Quốc nhận lấy, cậu thấy trên vai Kim Thái Hanh có một mảnh ướt nhỏ, bây giờ mới thấy ngượng, hơn nữa ban nãy Kim Thái Hanh còn hỏi cậu “Sao lại thích khóc thế”.

Ài, lại mất mặt nữa rồi.

Kim Thái Hanh muốn lái xe đưa hai người về nhà, Điền Chính Quốc nói, “Anh đi làm đi, tôi tự đi về được.”

Kim Thái Hanh đưa tay ra vuốt tóc cậu, “Công ty không có vấn đề gì, tôi là sếp, tan làm lúc nào cũng được.”

Điền Chính Quốc gật đầu, “Thế cũng được. Làm phiền anh rồi.”

Kim Thái Hanh không nhịn được cười, “Cậu đang khách sáo với tôi à? Nguyên Bảo không phải cũng là con của tôi sao.”

Không biết tại sao, Điền Chính Quốc nghe xong câu này liền cảm thấy ngắc ngứ. Đúng thế, Nguyên Bảo là…… con của hai người họ, dường như cậu đã luôn không để ý đến cái sự thật kỳ lạ này.

Lúc này, câu nói của Kim Thái Hanh như một lời nhắc nhở, bật lên một cái công tắc kỳ lạ nào đó, rồi ý nghĩ đó cứ lởn vởn quanh đầu cậu mãi không thôi. Rõ ràng trước đây chuyện này là chuyện ngoài ý muốn của cậu.

Sau khi về đến nhà, Điền Chính Quốc bôi thuốc cho Nguyên Bảo theo lời dặn của bác sĩ, mắt không rời Nguyên Bảo một giây, không để bé con cọ bừa vào, sợ trôi hết thuốc.

Ban đêm, Điền Chính Quốc cũng ngủ chập chờn, thi thoảng lại ngồi dậy, rón rén sang phòng Kim Thái Hanh để xem bé con.

“Vẫn lo à?”

Điền Chính Quốc nghe thấy thì quay đầu lại, thấy Kim Thái Hanh ngồi dậy trên giường, dáng vẻ lười biếng.

Điền Chính Quốc vội xin lỗi, “Xin lỗi, làm ồn khiến anh tỉnh giấc.”

“Không sao.” Kim Thái Hanh vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói trầm hơn so với mọi khi, anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Ngủ ở đây đi.”

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi một lúc, rồi đi đến nằm xuống. Như thế này, lỡ như Nguyên Bảo có khóc thì cậu có thể chạy ngay đến được.

Cậu nghĩ, nếu như giường của Nguyên Bảo mà có bánh xe thì cậu nhất định sẽ đẩy giường bé con sang phòng mình.

Nếu ngủ trong phòng Kim Thái Hanh như thế này thì không hay cho lắm.

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu ngày hôm nay, trước đây thường ngủ chung giường với nhau những Điền Chính Quốc chưa từng cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng hôm nay, sau khi nghe câu nói “Nguyên Bảo không phải cũng là con của tôi sao” của Kim Thái Hanh, hình như có gì đó trong lòng cậu đã thay đổi rồi.

Điền Chính Quốc cảm thấy sau này nên cẩn thận vẫn hơn, vì cậu sắp phải rời khỏi nơi này đến nơi rồi.

Kim Thái Hanh cảm nhận được Điền Chính Quốc cứ xoay người liên tục, hỏi, “Không ngủ được à?”

Điền Chính Quốc: “Ừ.”

Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói, “Phản ứng dị ứng hết rồi thì không sao nữa, không cần phải nhìn suốt đâu.”

Điền Chính Quốc nói, “Tôi biết. Chỉ là không nhịn được lo lắng thôi.”

Kim Thái Hanh ngồi dậy, xoa đầu cậu, “Ngủ đi, tôi trông cho. Vừa hay công việc cũng chưa xử lý xong.”

Điền Chính Quốc nói nhỏ, “Ừ” rồi lập tức nhắm chặt mắt lại.

Cậu hơi không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh xuống giường, ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, nhẹ nhàng xử lý công việc. Điền Chính Quốc lén hé mắt ra, trong lòng đột nhiên dậy lên cảm giác chua xót.

Cậu không nỡ rời xa Nguyên Bảo…… còn cả Kim Thái Hanh nữa.

Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân mình đã quá phụ thuộc vào người này rồi.

Như thế là không đúng.

——————————————

Điền Chính Quốc lướt weibo, đột nhiên mắt mở lớn.

Tên Tạ Thần ngồi chễm chệ trên hotsearch, tiêu đề là “Tạ Thần và một người đàn ông bí ẩn ôm nhau ở đầu đường”.

Chuyện gì thế này?

Điền Chính Quốc vội vã bấm vào xem, bài đăng weibo được ghim là của một tài khoản clone, đi kèm là một tấm ảnh chất lượng thấp, trong ảnh, Tạ Thần được một người đàn ông ôm vào lòng.

Góc chụp của ảnh này thẳng mặt Tạ Thần, còn người đàn ông kia chỉ bị chụp sau lưng.

Tạ Thần đội mũ lưỡi trai, tuy là ảnh hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra rằng đó là Tạ Thần.

Điền Chính Quốc nghĩ, người đàn ông đó là ai? Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là Lục Đình Hiên. Nhưng cậu không nhớ rõ lắm vóc dáng của Lục Đình Hiên, nhìn sau lưng thì lại hơi giống Kỳ Hàng.

Tin hotsearch này thành tin nổi bật nhất tuần qua trên weibo. Tạ Thần là nhân tài mới nổi, đột nhiên lộ ra tin đồng tính, ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh của anh. Bây giờ dư luận đang đoán già đoán non người đàn ông kia là ai, vừa bàn tán về xu hướng tính dục của Tạ Thần.

Tuy là hôn nhân đồng tính được hợp pháp, nhưng dù sao vẫn là thuộc thiểu số, hơn nữa Tạ Thần là diễn viên, nếu công khai tính hướng thì e rằng con đường diễn xuất sẽ bị thu hẹp lại. Chỉ sợ sự nghiệp sau này khó mà có thể bứt phá được.

Điền Chính Quốc cuống cả lên, nhắn tin: <<Người trong ảnh chắc là anh chứ?>>

Kỳ Hàng trả lời: <<Tôi hy vọng đó là tôi.>>

Điền Chính Quốc thất vọng, hóa ra là Lục Đình Hiên thật.

Theo tính cách làm cái gì cũng nghĩ đến quyền lợi bản thân đầu tiên của Lục Đình Hiên, hẳn là sẽ không có chuyện đứng ra lên tiếng đâu.

Điền Chính Quốc nghĩ, lần này tin tức bị tung ra quá đột ngột, quả thực là kỳ quái. Thông thường những chuyện thế này thì paparazi chụp được ảnh sẽ không đăng lên luôn mà sẽ đàm phán giá cả với “nạn nhân”, nếu không đàm phán được mới tung lên.

Cậu cảm thấy lần này chắc hẳn là có người muốn “dạy dỗ” Tạ Thần, nhưng không muốn chọc đến phía bên Lục Đình Hiên.

Đoàn đội của Tạ Thần đang nghĩ cách thanh minh.

Quản lý của Tạ Thần nóng ruột, “Bây giờ chúng ta có thể lên tiếng thanh minh đó chỉ là bạn bè. Nhưng người đàn ông đó là ai? Cư dân mạng không dễ gì bỏ qua món ngon thế này đâu. Tạ Thần, em nên hiểu rằng, cách tốt nhất bây giờ là Lục Đình Hiên và em cùng đứng ra thanh minh, trước đây anh ta từng có bạn gái rồi, chúng ta thống nhất với phía bên anh ta thì chuyện này sẽ giải quyết êm thôi.”

Tạ Thần nhàn nhạt nói, “Không cần, chuyện này là nhằm vào em thôi. Em không muốn lôi người khác xuống vực cùng.”

Huống hồ nếu như thật sự có lòng, anh Lục sẽ chẳng đến tận bây giờ không liên lạc với cậu một lời.

Tạ Thần vừa định nói, “đăng bài thanh minh đi”, đột nhiên có tin nhắn tới.

Anh kích động mở ra xem……

Là Kỳ Hàng.

Không phải là Lục Đình Hiên không muốn đứng ra, anh ta không nhẫn tâm để Tạ Thần một mình hứng chịu phong ba bão táp.

Nhưng quản lý của anh ta cố gắng thuyết phục, “Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng cậu đã nghĩ chưa? Nếu bây giờ cậu đứng ra nói rằng đấy là cậu, chuyện sẽ càng toang chứ chẳng yên. Vốn dĩ là chỉ mình Tạ Thần chịu tổn thất sẽ biến thành cả hai đều chịu thiệt.”

Lục Đình Hiên suy sụp ngả vào ghế sô pha, “Nhưng đó rõ ràng là tôi, lẽ nào tôi cứ im lặng như thế sao?”

Quản lý khuyên: “Cậu ấy sẽ hiểu cho cậu mà.”

Điền Chính Quốc lo sốt vó cho Tạ Thần, cứ ngồi lướt weibo xem có cập nhật mới không, xem anh có đăng bài lên tiếng thanh minh nào không.

Cứ tải đi tải lại, Điền Chính Quốc không kiềm được “Oa”.

Kỳ Hàng hơi bị được đó nha.

@Kỳ Hàng: [ Sau khi đóng máy thì hẹn nhau cùng ăn bữa cơm, chỉ là cái ôm giữa bạn bè đơn thuần, khả năng tưởng tượng của mọi người phong phú ghê cười ra nước mắt ]

Tạ Thần bình luận icon cười ra nước mắt ở bên dưới.

Bài đăng này của Kỳ Hàng không nói rõ “người trong ảnh là tôi”, nhưng ý thì đã quá rõ ràng rồi.

Tuy như thế khó tránh khỏi có người sẽ gắn mác người yêu cho hai người, nhưng đa số mọi người cảm thấy cách nói này rất đáng tin.

Vì trong Vong Quy, Kỳ Hàng là nam chính, Tạ Thần đóng vai sư tôn của anh, trong phim thì Tạ Thần bắt đầu quay trước và cũng đóng máy trước Kỳ Hàng.

Cuộc gặp giữa bạn bè với nhau mà thôi, ôm nhau một cái chẳng hề gì, vả lại tất cả mọi người đều cảm thấy hai người họ nhất định có một mối quan hệ không thể nói ra.

Tống Chấn Siêu, quản lý của Kỳ Hàng đã từng nhắc nhở Kỳ Hàng, “Tại sao cậu cứ phải xông ra nhận nước bẩn vào người làm gì? Cậu đã từng nghĩ lỡ như Lục Đình Hiên cũng đứng ra nhận thì sao?”

Kỳ Hàng nói, “Anh Siêu, anh thấy anh ta có đứng ra không? Đã bao lâu như thế rồi, nếu mà muốn đứng ra thật thì làm gì có chuyện đợi đến tận bây giờ? Anh, lần này là em bướng bỉnh không nghe lời, em xin lỗi.”

Tuy rằng không tán thành nhưng Tống Chấn Siêu chỉ có thể thở dài bất lực.

Kỳ Hàng vẫn còn trẻ, nhưng một khi đã quyết định cái gì thì người khác không tài nào cản cho được.

Động thái này của Kỳ Hàng thì người qua đường thích thì hóng hớt rồi thôi, hơn nữa cũng tạo ra lượng hảo cảm nhất định cho anh, dù không có phim cũng vẫn được mọi người hâm mộ, nhưng các fan thời kỳ anh vẫn làm idol thì thoát fan, e là thời gian sắp tới đây sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy Kỳ Hàng làm đúng lắm. Nếu như là cậu thì cậu chắc chắn cũng sẽ làm như thế, không giống như Lục Đình Hiên rụt đầu rụt cổ hèn nhát như vậy.

Điền Chính Quốc nghĩ, đúng là không đáng mặt đàn ông.

———————————————–

Các nốt mẩn trên người Nguyên Bảo đã lặn hết sạch rồi, Điền Chính Quốc lúc này mới yên tâm.

Bị chuyện lúc trước dọa cho sợ mất mật, thời gian này, cậu cực kỳ quan tâm chăm chút Nguyên Bảo, dành nhiều thời gian chơi với Nguyên Bảo hơn nữa.

Nguyên Bảo ngồi trên sô pha, Điền Chính Quốc ngồi trên thảm dưới sàn giơ mấy tấm thẻ lên cho bé con xem. Cậu chỉ vào hình động vật in trên thẻ, đọc tên cho Nguyên Bảo nghe, vừa đọc vừa sờ nghịch bàn chân mập mạp của Nguyên Bảo.

Điền Chính Quốc: “Đây là con hổ, cục cưng đọc theo ba nào, con, hổ.”

Nguyên Bảo lặp lại: “on, ủ.”

Điền Chính Quốc bật ngón cái lên, “Cục cưng giỏi quá đi.”

Điền Chính Quốc: “Đây là con cáo, con, cáo.”

Nguyên Bảo: “on, à hú.”

Điền Chính Quốc vỗ tay cổ vũ: “Cục cưng của ba thông minh quá đi!”

Nguyên Bảo cười hi hi, lộ ra hai cái răng sữa trắng mới nhú.

Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, đưa đồ ăn nhẹ cho Nguyên Bảo, bất lực nói, “Cậu đừng chiều nó quá.”

Điền Chính Quốc phủ định tức thì, “Đâu có, nó thông minh thật mà, với cả, mọi người bảo là phải cổ vũ thường xuyên cho bé con thì mới có thể tiến bộ nhanh à?”

Kim Thái Hanh mỉm cười, “Cậu bây giờ không phải là đang cổ vũ, mà là đang tâng bốc.”

Anh xúc một thìa chả cá xay nhuyễn nhỏ, bón cho Nguyên Bảo ăn, Nguyên Bảo ăn ngon, cười tít cả mắt, ăn vèo cái là hết.

Điền Chính Quốc thấy thế lại nhiệt tình bừng bừng cổ vũ cho Nguyên Bảo: “Nguyên Bảo ngoan quá.” Lập tức thưởng cho cục cưng một cái thơm.

Nguyên Bảo vui vẻ ôm mặt Điền Chính Quốc, thơm “chụt” một cái thật kêu, sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc giục, “Ấy, con trai anh đợi anh thơm nó kìa.”

Kim Thái Hanh: “……”

Kim Thái Hanh vờ như không nghe thấy, cầm bát nhỏ định đứng dậy đi rửa.

Điền Chính Quốc kéo tay áo anh, trêu, “Đừng đi mà, yêu cầu của con, anh không thực hiện à?”

Hình như Điền Chính Quốc chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh thơm Nguyên Bảo.

Kim Thái Hanh không biết phải làm gì, quay đầu nhìn Nguyên Bảo một cái, Nguyên Bảo giật thót, lập tức lắc mông bò vội về phía Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh: “Cậu xem, nó không muốn.”

Điền Chính Quốc thất vọng nhìn Nguyên Bảo, “Bảo ba con thơm đi, sao con lại sợ run lên thế?”

Nguyên Bảo nhìn Kim Thái Hanh, lại nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên mắt sáng lên, hình như vừa nảy ra sáng kiến gì.

Nguyên Bảo duỗi đôi tay nhỏ xinh ra, đặt sau gáy Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh.

Sau đó cố dùng sức đẩy đầu hai người sát vào nhau.

Ba nhỏ thơm mình, mình thơm ba nhỏ. Thế thì tại sao ba lớn với ba nhỏ lại không thơm nhau?

Điền Chính Quốc ngây ra mới phản ứng lại Nguyên Bảo định làm gì, vội vã lùi ra sau né.

Điền Chính Quốc lùi ra sau nhưng Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục chầm chậm tiến về phía trước.

Ngũ quan anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt kia, Điền Chính Quốc cảm thấy lúc Kim Thái Hanh tập trung ánh nhìn vào cậu thì toàn là ý cười ấm áp.

Kim Thái Hanh lấy ngay câu nói ban nãy của Điền Chính Quốc để đùa, “Yêu cầu của con, cậu không thực hiện à?”

Tim Điền Chính Quốc nhảy loạn lên trong lồng ngực, cậu nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thì nhịp tim càng ngày càng nhanh, dường như chỉ một giây nữa thôi là nhảy ra khỏi lồng ngực……

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, lúc mức đầu mũi sắp chạm vào nhau tới nơi, thì Điền Chính Quốc đứng bật dậy, lí nhí nói, “Tôi đi rửa bát.”

Nguyên Bảo chớp mắt, phát ra âm thanh ngờ vực, “Ý.”

Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng luống cuống hoảng loạn của Điền Chính Quốc, cụp mắt xuống, che giấu đi mất mát không dễ nhận thấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ooooo