Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

---

Chương 47: Đợi tôi về

Đầu Điền Chính Quốc nổ ầm một tiếng, tay siết chặt lấy lan can.

Kim Thái Hanh đang hôn cậu……

Không phải là hôn sâu, chỉ là môi hai người chà xát vào nhau thôi. Nhưng Điền Chính Quốc dường như đứng không vững nữa rồi.

Kim Thái Hanh chuyên chú nhìn cậu. Điền Chính Quốc đã mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ bất kỳ điều gì rồi, hoàn toàn không để ý thấy Lục Đình Hiên đứng cách đó không xa.

Lục Đình Hiên có chút tức giận. Anh ta cảm thấy Kim Thái Hanh đang cố ý để cho mình xem. Nhưng thế thì đã làm sao? Anh ta nào có cửa ganh được với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thấy Lục Đình Hiên đã quay người rời đi rồi nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại.

Anh biết bản thân mình đã làm chuyện vượt quá giới hạn nhưng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được sự ghen tuông đang nhen nhóm, gặm nhấm mình. Anh thực sự cần phải làm gì đó.

Mặt Điền Chính Quốc nóng đến sắp rán được trứng, đầu óc cứ sôi lên như nước luộc gà. Khó khăn lắm cậu mới có thể tìm lại được một sợi dây lý trí mỏng manh, vất vả lấy tay đẩy nhẹ Kim Thái Hanh ra.

Điền Chính Quốc lắp bắp, “Anh anh anh, anh làm cái gì thế hả? Lỡ như, lỡ như, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì thì thì làm sao……”

“Làm để cho người khác nhìn thấy mà.” Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói, “Anh ta đi rồi.”

Điền Chính Quốc ngơ ngác một lúc mới hiểu ra. Hóa ra đây là cách Kim Thái Hanh nói. Lẽ nào cảnh vừa nãy bị Lục Đình Hiên nhìn thấy rồi? Phen này đúng là khó xử mà.

“Anh, anh không sợ anh ta nói ra à?”

Kim Thái Hanh có chút kinh ngạc, nhìn kỹ biểu cảm của Điền Chính Quốc, “Anh ta không dám.”

“Ờ.” Hai tay Điền Chính Quốc nắm lấy lan can một cách không tự nhiên, muốn nhìn Kim Thái Hanh nhưng không dám nhìn.

Kim Thái Hanh không muốn Lục Đình Hiên bám đít cậu nữa mới hôn cậu. Nhưng, anh ấy đâu phải kiểu người tùy tiện làm ra cái chuyện như thế đâu. Thế nên hay là anh ấy có…… cũng có chun chút, cảm tình trên phương diện đó đó……

Kim Thái Hanh cứ tưởng rằng Điền Chính Quốc sẽ rất tức giận, hoặc sẽ trách móc anh. Nhưng vẻ mặt của Điền Chính Quốc thì lại không như thế, hình như không hề có chút phản cảm hay ghét bỏ nào hết.

Đột nhiên anh cảm thấy, hình như có chỗ nào đấy mình hiểu sai rồi không?

Điền Chính Quốc trong lòng nghĩ một đằng nhưng ngoài miệng thì nói một nẻo, “Tôi, tôi muốn về nhà sớm một chút. Được không?”

Cậu định về nhà rồi tặng cho Kim Thái Hanh cặp khuy măng-sét mới mua kia, thử thăm dò một chút xem sao.

Kim Thái Hanh: “Ừ, về nhà.”

Sau khi về nhà, phải hỏi rõ một số chuyện mới được.

---

Điền Chính Quốc không kiềm được sự ngại ngùng bẽn lẽn trong lòng, không ngồi ghế trước mà chui tọt ra ghế sau.

Về đến biệt thự, lập tức phi như bay về phòng mình, đóng cửa lại.

Cậu nhớ về cái hôn kia, mặt đỏ tưng bừng, lăn lộn trên giường rồi cười ngốc “hi hi hi”.

Sau đó đột nhiên đứng bật dậy, chạy mấy vòng quanh phòng ngủ, rồi lại chống đẩy 20 cái, cuối cùng cởi bộ vest ra, đi tắm.

Trên người bị ám đầy mùi rượu và mùi nước hoa, phải tắm trước đã cho thơm tho ngon nghẻ.

Lúc Điền Chính Quốc tắm, Kim Thái Hanh đang ở phòng bên cạnh. Trên tay anh là một hộp nhung nhỏ màu đỏ.

Anh ấn nhẹ, mở nắp hộp ra, bên trong là một đôi nhẫn bạch kim đang nhẹ nhàng lấp lánh dưới ánh đèn.

Đôi nhẫn này được anh đặt làm trước đó không lâu.

Kim Thái Hanh cầm cái hộp trong tay, có chút căng thẳng, có chút lo lắng.

Trước giờ anh vẫn luôn trầm ổn, bình tĩnh. Lần đầu tiên thấy lo lắng như vậy là khi Điền Chính Quốc đang làm phẫu thuật. Đây là lần thứ hai được trải nghiệm cảm giác lo lắng không tên này.

Hôm nay có chút gấp gáp, anh vốn định mấy hôm nữa cơ, đợi khi nào hợp đồng giữa hai người họ kết thúc, nhưng……

Đột nhiên điện thoại kêu, Kim Thái Hanh nhận điện thoại. Lăng Thu ở đầu dây bên kia vội vã nói, “Chủ tịch, chi nhánh công ty ở nước ngoài vừa liên lạc với tôi, có một số điều kiện đã được bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất rồi nhưng đột nhiên phía bên kia đổi ý……”

Lăng Thu thuật lại tóm tắt tình hình cho Kim Thái Hanh. Anh nói, “Được rồi, đặt vé máy bay cho tôi.”

Điền Chính Quốc vừa tắm xong, mặc quần áo đâu ra đấy. Cậu đang thoa kem dưỡng da lên mặt thì có tiếng gõ cửa.

Cậu vội vã cầm cái hộp khuy măng-sét nhỏ lên, hít sâu một hơi, mở cửa phòng.

“……Anh phải ra ngoài à?”

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh cầm vali trong tay, âm thầm giấu cái hộp nhỏ ra sau lưng.

Kim Thái Hanh nói, “Ừ, có chuyện gấp, phải ra nước ngoài một chuyến.”

Điền Chính Quốc không kiềm chế được, lộ ra vẻ thất vọng, “Thế thì anh đi đường cẩn thận nhé.”

Lòng Kim Thái Hanh ngứa ngáy, nhưng chi nhánh ở nước ngoài gặp chuyện có chút rắc rối, anh phải đích thân qua đó để giải quyết.

Kim Thái Hanh không nhịn được, đưa tay ra xoa đầu cậu, “Đợi tôi về.”

Tai Điền Chính Quốc đỏ bừng cả lên, ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu đứng ở cửa sổ, nhìn xe Kim Thái Hanh càng ngày càng xa, cho đến khi không thấy nữa.

Kim Thái Hanh bảo cậu đợi anh về. Có phải ý là bảo cậu ở lại không?

Khóe môi Điền Chính Quốc bất giác nở nụ cười.

——————Một mét vuông thì mười thằng ăn cắp, nhưng đầu sỏ vẫn cứ là truyenfull—————————————-

Điền Chính Quốc nhớ là cậu có một quyển sách để trong phòng sách, đi vào đó tìm.

Trên bàn Kim Thái Hanh có mấy tờ giấy cùng với tài liệu.

Điền Chính Quốc nghĩ, xem ra anh ấy đi vội thật. Nếu không thì anh ấy đã chẳng để cho bừa bội thế này.

Không biết Kim Thái Hanh xử lý công chuyện đến đâu rồi. Điền Chính Quốc không dám hỏi, vì lệch múi giờ, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Cậu muốn giúp Kim Thái Hanh dọn dẹp lại một chút, vừa giơ tay ra thì dừng lại.

Tờ giấy ở dưới cùng lộ ra một góc, Điền Chính Quốc nhìn một lát rồi rút tờ giấy đó ra.

Đó là một bản nhạc, có vài chỗ được đánh dấu bút đỏ. Đó là nét bút của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đứng ngây ra, đầu thì ong ong. Sao Kim Thái Hanh lại có bản nhạc mà cậu vừa mới soạn?

Rõ ràng là cậu chưa gửi cho ai xem mà.

Ngoại trừ Timber ra.

Điền Chính Quốc chợt lóe lên, dần dần nhớ lại nhiều chuyện. Giọng điệu của T, sự hiểu biết của T về cậu, phòng thu âm chỉnh nhạc trong biệt thự, lần trước Kim Thái Hanh đánh đàn piano, còn cả chuyện Kim Thái Hanh cực kỳ quen thuộc khu vực xung quanh học viện nữa……

Tất cả đều hướng về một sự thật.

Kim Thái Hanh chính là T.

…… Sao lại trùng hợp đến nhường này?

Điền Chính Quốc đờ đẫn ngồi trên ghế của Kim Thái Hanh.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cảm giác xấu hổ ập đến.

Cậu gọi T là “học trưởng” bao nhiêu lần rồi? Nhiều đến mức không tài nào nhớ nổi nữa……

Điền Chính Quốc cảm thấy gọi người khác thì bình thường, lúc đi học toàn gọi “học trưởng” đấy thôi.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện người mình gọi là Kim Thái Hanh thì xấu hổ chỉ muốn đào cái hố chui xuống đất cho rồi.

Trong đầu tựa như chạy bình luận trong diễn đàn, phát sóng trực tiếp lại tất cả những câu cậu ca ngợi T tung giời.

<<Đến khi nào em mới có thể viết được những bản nhạc như của học trưởng nhỉ.”

“Học trưởng, anh là thiên tài!”

“Học trưởng, anh không viết nhạc nữa, thật sự quá đáng tiếc luôn.”

……

Điền Chính Quốc thật sự rất muốn tự bóp chết mình.

Tên Kim Thái Hanh này! Ấy thế mà giấu nhẹm đi, còn giấu lâu như thế nữa.

Đợi khi nào anh về, cậu nhất định sẽ, nhất định sẽ…… Điền Chính Quốc chẳng nghĩ ra được mình sẽ làm gì. Hơn nữa, Kim Thái Hanh luôn dùng thân phận T để giúp cậu. Cậu chẳng có lý do gì để mà oán trách anh cả.

Lòng Điền Chính Quốc rối bời. Lúc thì thấy “sao mà Kim Thái Hanh lại giỏi thế chứ lị”, lúc sau lại nhớ lại câu T đăng trên weibo hồi thi tuyển idol…… Nhớ lại thấy có chút ngọt ngào.

Cuối cùng cậu nhớ đến mail gửi T, << Học trưởng, em có một người bạn, cậu ấy thích người mà cậu ấy không nên thích. Anh cảm thấy nên làm thế nào?>>

Thế mà Kim Thái Hanh lại trả lời là “tránh xa ra”.

Rốt cuộc Kim Thái Hanh có biết “người bạn” này chính là cậu không.

---

Hôm sinh nhật âm lịch của Nguyên Bảo, Kim Viễn Sâm đến đón bé con đi khoe với mấy ông bạn già của ông.

Chiến hữu của ông nội Kim nói, “Cháu nội ông đúng là làm cái gì cũng được. Thằng nhóc nhà tôi á, ha ha, là gay đấy! Chắc cả đời này tôi không được bế chắt rồi!”

Kim Viễn Sâm chỉ cười chứ không nói gì.

Nói ra thì khác nào bảo cháu mình không gay đâu. Phải ca ngợi cháu dâu tôi giỏi mới đúng chứ.

Nhưng cháu nội thế này là không được. Lâu thế rồi mà vẫn không cua được người ta vào lòng. Kim Viễn Sâm cảm thấy rất thất vọng về đứa cháu này.

Nguyên Bảo không sợ người lạ, bị các ông bà vừa nghiêm khắc vừa hiền hậu bế lên tay cũng chẳng giãy giụa khóc lóc gì hết. Bạn bè Kim Viễn Sâm thích mê bé con.

Lúc đến đón Nguyên Bảo, Điền Chính Quốc giật mình đến ngu người luôn.

Nguyên Bảo mặc một bộ đời Đường, đầu đội một cái mũ nhỏ, giữa hai lông mày có một chấm đỏ, từ đầu đến chân đeo một lô xích xông nào là vàng nào là bạc.

Trên cổ còn đeo 4-5 cái khóa trường thọ(*), có cái bằng vàng, có cái bằng ngọc.

(*) Khóa trường thọ:

Cổ tay mập mạp đeo đầy vòng bạc vòng vàng, ngón tay cũng toàn nhẫn là nhẫn.

Điền Chính Quốc: “Ông nội, đây……”

Nguyên Bảo hôm nay thể hiện cực kỳ tốt, Kim Viễn Sâm vênh mặt lên tận trời, cực kỳ vui, “Đều là đám bạn già của ông tặng đấy.”

Điền Chính Quốc nói, “Như thế thì thật sự ngại quá……” Nói rồi định tháo nhẫn với vòng trên tay Nguyên Bảo xuống.

Nhưng tay Nguyên Bảo nắm chặt lại, không cho cậu tháo ra.

Điền Chính Quốc cười bất lực, “Đồ mê tiền, con thật là.”

Kim Viễn Sâm: “Về rồi tháo ra. Tiểu Điền cứ cầm lấy, cho con nó mà.”

Điền Chính Quốc nghe được câu “cho con nó” thì không khách sáo nữa.

Kim Viễn Sâm vờ như hỏi vu vơ, “Con với Thái Hanh dạo này thế nào rồi?”

Điền Chính Quốc xoa gáy, “À, cũng tốt ạ.”

Kim Viễn Sâm gật đầu, “Nếu nó mà bắt nạt con thì con cứ đến nói với ông nội.”

Điền Chính Quốc: “Không có đâu ạ. Anh ấy tốt lắm ạ.”

Thật sự là rất tốt. Chỉ là không biết rốt cuộc có thích cậu hay không thôi.

Lúc Điền Chính Quốc bế Nguyên Bảo đi thì Kim Viễn Sâm lại đưa cho cậu một phong bao đỏ dày cộp.

Kim Viễn Sâm: “Cho con nó mà.”

---

Từng ngày qua đi, Điền Chính Quốc bấm ngón tay tính ngày.

Nếu như Kim Thái Hanh vẫn chưa về thì cậu phải dọn đi rồi.

Điền Chính Quốc dỗ Nguyên Bảo mệt đến mức nằm lăn ra giường.

Là giường của Kim Thái Hanh.

Cậu lười phải đẩy giường Nguyên Bảo sang phòng mình nên ngủ luôn ở phòng Kim Thái Hanh. Dù xấu hổ đấy nhưng mà ngày nào ngủ trên giường anh cũng ngủ đến là ngon.

Một mình chăm con mệt quá trời. Sao tên khốn Kim Thái Hanh vẫn chưa xách mông về thế?

Điền Chính Quốc cứ nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng cửa dưới nhà mở.

Cậu bật dậy, vui mừng chạy xuống dưới tầng, Kim Thái Hanh đứng ở phòng khách, nhìn cậu, cười.

Điền Chính Quốc không nhịn được bước nhanh đến bên anh, “Anh về rồi.”

Kim Thái Hanh gật đầu, nói một câu khiến cậu ngây người.

“Sao cậu vẫn còn ở trong nhà của tôi?”

Thoáng chốc, Điền Chính Quốc chợt phát hoảng, “Tôi…… không phải anh bảo tôi đợi anh về sao?”

“Sao lại nghe lời tôi thế,” Kim Thái Hanh nâng cằm cậu lên, nhìn cậu, “Cậu thích tôi rồi.”

Điền Chính Quốc như thể bị nhìn thấu hết tâm can, mở miệng, không nói được lời nào.

Cậu nhìn môi Kim Thái Hanh mấp máy, từng từ từng chữ đều ghim vào vết thương ở trái tim cậu, “Điền Chính Quốc, cậu nói xem…… Cậu có phải cún không?”

Điền Chính Quốc khó chịu đến phát điên lên được, vội vã mở miệng giải thích, vừa mở miệng thì nghe thấy tiếng “Gâu”.

Trong nhà làm gì có chó? Sao lại có tiếng chó sủa?

Mà sao lại giống như là âm thanh phát ra từ cổ họng cậu vậy……

Điền Chính Quốc nói, “Chuyện gì thế này” nhưng lại phát ra tiếng “gâu gâu gâu”.

Cậu hoảng loạn giơ tay lên, trước mắt thấy một đôi chân chó đầy lông.

AAAAAAAAAAAAAAA!

Điền Chính Quốc ngồi bật dậy.

Cậu vội vã đưa tay lên nhìn.

May quá, vẫn là tay người.

Hóa ra là mơ.

Dọa tôi mất vía rồi.

Trời bên ngoài đã sáng rõ, Điền Chính Quốc đứng dậy, nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo đang ngủ đến là ngon.

Trên điện thoại báo “tít tít tít”. Điền Chính Quốc cầm lên xem, là âm báo nhắc nhở.

Ngày mai là ngày kết thúc hợp đồng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ooooo