Chương 1: Mở Đầu
"Chúc mừng Ảnh đế Tiêu Thần một lần nữa giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất!"
MC cười chuyên nghiệp, giọng nói vang vọng giữa khán phòng lộng lẫy. Anh ta đưa micro về phía Tiêu Thần, không hẳn là hỏi mà gần như đang ép buộc anh phải phát biểu.
Trên sân khấu, Tiêu Thần trong bộ vest đen ánh kim, nổi bật dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Anh nở nụ cười ôn hòa, đưa tay nhận lấy micro, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó ngoài những lời khách sáo thường lệ.
"Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và ủng hộ tôi suốt bao năm qua. Nhờ có tình yêu và niềm tin của các bạn, tôi mới có thể đứng ở đây hôm nay. Từ tận đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất."
Cả hội trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay không dứt. Trên màn hình livestream, những dòng bình luận chạy không ngừng:
"Trời ơi, đẹp trai muốn xỉu!"
"Thần Thần hôm nay đỉnh cao phong độ!!"
"Anh ơi, anh xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời nhất trên đời!!!"
---
"Hôm nay cậu thể hiện rất xuất sắc."
Lý Hồng vừa nói vừa nhận lấy những bó hoa trên tay Tiêu Thần.
Tiêu Thần chỉ khẽ cười, một nụ cười nhạt đúng kiểu xã giao. Cậu không đáp lại. Sau buổi trao giải kéo dài cả buổi tối, Tiêu Thần gần như kiệt sức. Vừa đặt chân lên xe, cậu đã buông người ngả xuống ghế, chẳng buồn ngồi dậy.
Chỉ định nhắm mắt một lát để nghỉ ngơi, nhưng Lý Hồng vị quản lý tận tụy nhưng cũng vô cùng "ám ảnh tiến độ" dĩ nhiên không để cậu yên.
Cô ta đưa cho Tiêu Thần một xấp kịch bản dày cộm: "Phim mới. Đạo diễn Trần đích thân ngỏ lời mời cậu. Về nhà tranh thủ đọc thử đi."
Tiêu Thần nhăn mặt ngồi dậy, nhận lấy tập kịch bản từ tay Lý Hồng. Vừa liếc mắt nhìn dòng chữ trên bìa, cậu đã chau mày: "Chuyển thể từ tiểu thuyết mạng?"
Lý Hồng gật đầu, không ngước lên khỏi màn hình điện thoại: "Ừ. Chạy Trốn Định Mệnh, nghe quen không?"
Vừa nói, cô vừa chìa điện thoại ra cho cậu xem. Trên màn hình là một trang web tiểu thuyết mạng, với hình bìa rực rỡ cùng lời giới thiệu tóm tắt cốt truyện.
Tiêu Thần ngó qua một chút rồi lắc đầu: "Không có ấn tượng lắm."
Dứt lời, cậu thả người nằm xuống lần nữa, lật lật vài trang đầu của tập kịch bản. Dù khá mệt, nhưng con người đã quen sống trong kỷ luật như Tiêu Thần vẫn không bỏ mặc việc quan trọng. Ánh mắt cậu dần dần chăm chú hơn khi từng dòng thoại và tình tiết lần lượt hiện ra trước mắt.
Mạch truyện nhanh, lời thoại súc tích, nhân vật có chiều sâu nhưng chính vì vậy mà cậu lại cảm thấy có điều gì đó chưa trọn vẹn. Những mâu thuẫn tâm lý bị cắt gọt, những đoạn chuyển biến bị rút ngắn Tất cả như thể đã bị "mài giũa" để phù hợp với khung phim thương mại.
Tiêu Thần nhíu mày. Cậu đặt kịch bản xuống, giơ tay lấy điện thoại, gõ tên tiểu thuyết gốc lên thanh tìm kiếm. "Chạy Trốn Định Mệnh" để xem bản gốc thực sự trông như thế nào.
Chỉ vài giây sau, giao diện quen thuộc của trang tiểu thuyết hiện ra. Cậu nhấn vào chương đầu tiên. Vài chương đầu tiên khiến cậu thích thú nhưng sau đó.
Một cái tên xuất hiện: Tiêu Thần không hề có trong kịch bản và có lẽ nó đã được đổi tên.
Đôi mày cậu khẽ nhíu lại.
Nhân vật này không phải nam chính, càng không phải phản diện chính mà là một vai phụ phản diện đúng nghĩa. Một tên pháo hôi, xuất hiện chủ yếu để gây rối, phá hoại mối quan hệ giữa nam nữ chính, và cuối cùng bị đại phản diện Trương Vĩnh An giết chết trong một phân cảnh máu me be bét.
Càng đọc, Tiêu Thần càng thấy nực cười. Nội dung truyện là một mớ hỗn độn: nữ chính đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thông minh hơn người, đi đến đâu cũng có cả đám đàn ông tranh nhau bảo vệ; nam chính thì hoàn hảo như bước ra từ cổ tích, vừa bá đạo lại vừa si tình. Toàn bộ logic xoay quanh sự tồn tại phi lý của nữ chính đúng chuẩn Mary Sue chính hiệu.
Càng đọc Tiêu Thần càng cảm thán độ máu chó của bộ truyện này. Văn phong ủy mị, tình tiết như phim truyền hình 8 giờ tối, và nhân vật Tiêu Thần thì bị xây dựng đến mức "vừa ngu vừa ác"
Lý Hồng từ ghế trước liếc qua gương chiếu hậu, như cảm nhận được sự im lặng lạ lùng phía sau: "Thấy ổn không?"
Tiêu Thần không trả lời ngay. Cậu tắt màn hình điện thoại, ánh sáng từ thiết bị vụt tắt, để lại một khoảng tối u ám lặng lẽ. Sấp kịch bản bị cậu tiện tay ném sang ghế trống bên cạnh, rơi xuống một cách khô khốc.
Giọng cậu dửng dưng, pha lẫn chút mỏi mệt: "Bản gốc thì máu chó không chịu nổi, bản cải biên lại vô hồn như thể bị rút sạch linh hồn của nhân vật."
Cậu nghiêng người, gác tay lên trán như muốn che đi một chút mệt mỏi giữa đêm muộn.
" Từ chối đi, vai này tôi không nhận. Hẹn đạo diễn Trần ra ăn một bữa, tôi sẽ tự xin lỗi ông ấy. "
Lý Hồng im lặng vài giây, không bất ngờ nhưng cũng không che giấu được một tiếng thở dài rất khẽ. Cô gật đầu, rút điện thoại ra để xử lý như thường lệ, không nói thêm gì.
Xe lao đi trong đêm, ánh đèn đường lướt qua từng khung kính như những vệt sáng mơ hồ. Bên trong, Tiêu Thần dựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài, vẻ mặt không rõ là chán ghét, hay chỉ đơn giản là lạnh nhạt với cái thế giới giải trí đầy kịch tính kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com