Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sân Bay

Sân bay quốc tế Đông Thành - khu vực VIP.

Tiêu Thần kéo chiếc vali xám tro lăn đều trên sàn đá bóng loáng, ánh đèn trắng phản chiếu nhè nhẹ dưới gót giày. Dù đã kéo mũ trùm và đeo khẩu trang, cậu vẫn thu hút ánh nhìn bởi khí chất thanh tú lạnh nhạt, đôi mắt màu xanh biếc như ngọc, mang nét đặc trưng của người sinh ra trong nhung lụa và nghệ thuật.

Từ lúc xuống máy bay đến khi bước ra khu vực sảnh, mọi thứ đều đúng trình tự. Không có phóng viên. Không có đám đông. Lịch trình về nước của cậu là thông tin tuyệt mật đúng như cách Tiêu gia luôn vận hành: kín đáo, tinh tế, hiệu quả.

Chiếc khẩu trang trên mặt chỉ che được một phần gương mặt, nhưng những ánh mắt xung quanh đã bắt đầu xôn xao. Có nhiều người còn ngoảnh đầu lại để nhìn rõ đó là ai.

Cậu đã đi ra khỏi cửa sân bay, định bụng tìm một chiếc taxi để về nhà theo ký ức của nguyên chủ. Thì ngay lúc ấy, một bóng người cao ráo dựa vào thân xe thể thao màu bạc đỗ ở khu vực VIP riêng, tay đút túi, chân bắt chéo, ánh mắt lười nhác nhìn về phía cổng. Gió nhẹ hất tung vài sợi tóc, áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên tùy tiện.

Gương mặt đó… quen quen.

Tiêu Thần thoáng khựng lại.

Cậu nheo mắt, lục lại ký ức của nguyên chủ. Dòng hình ảnh, tên tuổi, các mối quan hệ xã hội từng chút một tuôn về.

Trịnh Ngôn.”
“Tam thiếu Trịnh gia, con trai thứ của ông trùm truyền thông Trịnh Thiệu – người sáng lập Thịnh Thế Hoa Quang Entertainment.”

Một trong những Tứ Quý Khuynh Thành, bạn thân cùng tuổi chơi từ bé với nguyên chủ, cũng là người duy nhất có thể vừa đi bar, vừa chửi nguyên chủ không biết tiết chế. Nhưng lại chẳng có một cái kết đẹp trong nguyên tác. Chỉ vì Trịnh Ngôn là nhân vật nam phụ làm nền cho mối tình của nam chính. Sau khi bị từ chối tình cảm, cậu ấy liền rời khỏi nước A rồi lại chết già một mình ở nơi cô độc.

Không nói quá khi Trịnh Ngôn là nhân vật mà Tiêu Thần cảm thấy thương cảm nhất.

Ngay khi cậu định bước tới, Trịnh Ngôn đã đi tới cắt đứt mạch suy nghĩ đang đi xa ấy của cậu, đối phương liền cong môi, nửa trêu chọc, nửa chờ đợi:

“Cậu về thật rồi.”

Tiêu Thần khẽ cong môi dưới lớp khẩu trang, không đáp lại ngay. Cậu kéo mũ xuống, cởi khẩu trang ra. Để lộ gương mặt với đường nét tinh tế được thừa hưởng từ cả hai dòng máu nghệ thuật danh giá Tiêu gia và Khâu gia. Một khoảnh khắc rất ngắn, Trịnh Ngôn như khựng lại không phải vì ngạc nhiên, mà vì cảm giác người trước mặt vừa quen thuộc, lại vừa xa cách.

Một số hành khách lác đác trong khu vực sảnh dừng bước.

“Ơ... là Tiêu Thần đúng không?”
“Cái cậu Tam thiếu của Tiêu gia nổi tiếng đẹp trai mà ăn chơi khét tiếng ấy?”
“Bên cạnh cậu ta là Trịnh Ngôn hả? Trời, hai vị thiếu gia lộ mặt kìa!”

Dù không có cánh truyền thông chuyên nghiệp, chỉ vài người nhận ra cũng đủ khiến không khí quanh đó rộn lên như có sóng gợn.

Trịnh Ngôn huýt sáo, bước đến đón vali cho cậu:

“Về nước mới vài phút đã được nhận ra rồi. Danh tiếng ‘công tử chơi bời’ của cậu vẫn còn nổi bật lắm đấy.”

Tiêu Thần không khỏi cảm thán cái biệt danh đầy tai tiếng này của nguyên chủ. Mà kệ, cả đời cậu diễn nhiều vai như vậy thì dăm ba cái này đã làm khó gì mình. Nhưng Tiêu Thần không khỏi tò mò, cậu nhóc Trịnh Ngôn này đào đâu ra thông tin bạn mình về nước mà đến đón sẳn như này. Sau khi ngồi vào ghế phụ, cậu tò mò nghiêng đầu sang hỏi.

“ Trịnh Ngôn, cậu lấy đâu ra thông tin mà đi đón tôi thế? “ Tiêu Thần khẽ liếc, giọng nhàn nhạt.

“ Tiêu Phu Nhân đấy. Tôi còn được lệnh ‘móc’ cậu ra khỏi đám người trước khi gây chuyện.”

Tiêu Thần khẽ nhếch môi, không khỏi tự cười đểu “ bản thân “ mình. “ Tiêu Thần “ à, cậu cũng quậy quá rồi.

Trịnh Ngôn thấy Tiêu Thần không có phản ứng gì với câu trả lời của mình nghĩ rằng chắc vừa xuống máy bay nên đã mệt rồi. Cậu ngâm nga bài hát vừa phát hành, rồi đạp ga, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Bên trong chiếc Aston Martin màu bạc, mùi da thật xen lẫn hương nước hoa gỗ nhẹ dịu. Trịnh Ngôn ngồi sau tay lái, tay gác hờ lên vô-lăng, nghiêng đầu liếc sang người bên cạnh.

Tiêu Thần tựa đầu vào kính xe, ánh mắt lặng lẽ dõi theo phố phường vụt qua ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối chiều đổ dài trên hàng cây, phản chiếu lên gương mặt cậu một vẻ trầm tĩnh khó tả.

Không còn là vẻ bất cần quen thuộc mà Trịnh Ngôn từng biết.

“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ gọi người chở Bentley ra sân bay, đeo kính đen như minh tinh rồi bước ra như đi diễn.” Trịnh Ngôn nửa trêu nửa thật.

Tiêu Thần khẽ nhướng mày:

“Tôi không có hứng gây tắc đường.”

Giọng nói thản nhiên, nhẹ bẫng, nhưng không còn cái kiểu lười biếng thiếu kiên nhẫn như xưa. Nó chín chắn hơn và tĩnh lặng hơn.

Trịnh Ngôn không đáp ngay. Xe quẹo vào cao tốc, tốc độ tăng dần. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, không đùa nữa:

“Cậu thay đổi nhiều thật đấy, Thần.”

“Không phải kiểu thay đổi vì trưởng thành. Mà là... như thể cậu không phải là cậu nữa.”

Tiêu Thần khẽ nghiêng đầu sang nhìn, ánh mắt sâu như biển đêm.

“Vì tôi không còn sống như thằng nhóc chỉ biết chạy theo ánh sáng nữa.”

Câu trả lời khiến không gian trong xe lặng đi vài giây.

Trịnh Ngôn nhíu mày nhìn bạn, rồi chậc nhẹ:

“Ừm… tôi không rõ cậu trải qua cái quái gì ở nước ngoài, nhưng nếu cần ai đó hỏi han thì vẫn còn tôi ở đây, nhớ chưa?”

Tiêu Thần nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào ghế:

“Biết rồi, tam thiếu gia nhiều chuyện.”

“Tôi mà không nhiều chuyện, cậu chắc ngã đầu xuống sân bay rồi chứ chẳng phải xe tôi.”

Cả hai bật cười nhẹ. Không khí trong xe trở nên thoải mái hơn.

Tiêu Thần quay đầu nhìn ra cửa, khung cảnh xung quanh thật cũng chả lạ lẫm gì với cậu. Dù nơi này là trong sách nhưng nó càng ngày càng trở nên giống “ thật “. Không lâu sau, Trịnh Ngôn lên tiếng kéo Tiêu Thần trở về thực tại.

“ À, tôi nghe ngóng từ Tư Diễn. Mẹ cậu tính tổ chức một buổi tiệc chào đón cậu trở về “

Tiêu Thần khẽ nghiêng đầu. Cậu biết buổi tiệc này, tiệc chào mừng Tam Thiếu Tiêu gia trở về và nó cũng là cột mốc đầu tiên của cốt truyện. Nơi mà phản diện Tiêu Thần gây chuyện với nữ chính.

“Tiệc gì?”

“Còn giả vờ?” – Trịnh Ngôn liếc cậu một cái, cười như không: “Tiệc chào mừng cậu về nước. Kết hợp luôn tiệc trưởng thành hồi mười tám cậu bỏ lỡ. Bà Tiêu nhà cậu hăng lắm, nghe đâu đã gọi cả dàn truyền thông ngầm từ lúc hôm qua khi cậu bảo đặt vé cơ.”

Tiêu Thần không khỏi ngao ngán, đúng là hào môn. Sinh nhật trưởng thành hồi mười tám, bây giờ đã 23 mà vẫn muốn tổ chức bù. Tiêu Thần cười nhẹ.

“Sinh nhật trưởng thành? Trễ bốn năm cũng còn kịp nhỉ.”

“Cậu là Tam Thiếu của Tiêu gia đấy. Muốn làm gì mà chẳng được?” Trịnh Ngôn cười híp mắt. “Mẹ cậu không nói, nhưng Khâu Tư Diễn nghe lén được, buổi tiệc lần này không chỉ để xã giao, mà còn để công bố vài chuyện quan trọng.

Chuyện quan trọng? Điều này nằm ngoài nguyên tác chẳng lẽ do sự thay đổi của cậu nên cốt truyện cũng đã thay đổi?

“ Chuyện gì? “

“Chưa rõ. Có thể là chuyện phân chia cổ phần, hoặc đơn giản là để khẳng định với giới trên rằng cậu chính thức trở về và từ giờ, có mặt trong bàn cờ rồi.” Trịnh Ngôn nhún vai, tay gõ nhẹ vào vô lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com