Chương 4: Giấc Mơ
Ánh đèn đường gần sáng lên, chiếc xe màu đen sang trọng lặng lẽ lướt qua cánh cổng sắt được chạm khắc tinh xảo mang phù hiệu nhà họ Tiêu.
Bên trong xe, Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua lớp kính cách âm, bóng đêm phủ lên khu vườn quen thuộc, từng gốc cây, phiến đá đều như khơi lại ký ức mơ hồ trong lòng cậu dù những ký ức đó không thuộc về cậu.
Ngay khi cửa xe mở, người đầu tiên bước xuống lại là Trịnh Ngôn. Cậu ta chỉnh lại tay áo, nhướn mắt:
“Đứng dậy đi, Tam Thiếu. Mừng cậu trở về”
Tiêu Thần cười khẽ, giọng trầm lắng:
“ Cảm ơn Trịnh Thiếu.”
Cậu bước xuống, gió đêm quét qua tà áo khoác dài màu đen xám, đôi giày da bóng nhẹ chạm nền đá, vang lên âm thanh gọn gàng mà chắc nịch. Gương mặt cậu lặng như nước, nhưng sống lưng thì thẳng tắp. Vẻ kiêu ngạo không phô trương, mà nằm trong từng bước chân điềm đạm.
“Tam thiếu gia.”
Quản gia già cúi đầu thật sâu, giọng trầm và kính trọng.
“Chào mừng cậu về nhà.”
Tiêu Thần gật đầu, không vội trả lời. Ánh mắt cậu đảo qua một lượt những gương mặt quen thuộc lẫn lạ lẫm có người cười chào, có người chỉ nhìn với vẻ dò xét. Tất cả đều giữ lễ, giữ khoảng cách như thể đang nhìn một vật báu vừa được đặt trở lại kệ cao.
Trong đầu cậu khẽ xoay vòng nguyên tác không miêu tả cảnh này rõ ràng, chỉ nói sơ là “Tiêu Thần về nước âm thầm”. Nhưng thực tế... khác xa, nó quá là hào nhoáng đi. Nếu không phải cậu từng đối diện với sự hào nhoáng này bao nhiêu lần chắc có khi đã giật mình chết kiếp. Có chăng, cậu đã đến sớm hơn một vài tình tiết, hoặc có điều gì đó đã thay đổi bên trong dòng chảy câu chuyện.
“Chào mọi người.”
Cậu cất giọng, trầm ổn và ngắn gọn. “Đã làm phiền rồi.”
Khi đôi chân vừa bước qua ngưỡng cửa chính của Tiêu gia, Tiêu Thần thoáng khựng lại. Đại sảnh rộng lớn trải thảm gấm, đèn chùm pha lê cao ba tầng phản chiếu ánh sáng ấm áp lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Không khí thơm mùi hổ phách và trà ô long. Rõ ràng là một nơi sang trọng, nhưng với cậu là người vừa “rơi xuống” từ một thế giới khác lại có chút gì đó như ảo ảnh.
“Tiêu Thần.”
Giọng nói vang lên từ cầu thang xoắn cẩm thạch, trầm ổn và đầy uy quyền.
Tiêu Thần ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ánh nhìn lại phức tạp đến khó diễn tả. Cậu biết rõ người này, Tiêu Hoàng người cha danh tiếng lẫy lừng của nguyên chủ, Đương gia đương nhiệm của Tiêu gia, viện trưởng Học viện Nghệ thuật Quốc gia, cũng là nhân vật mà Tiêu Thần của kiếp trước chưa từng dám mơ đến được gần gũi.
Tiếp sau đó là người phụ nữ bước chậm rãi bên cạnh ông dáng người thanh thoát, tóc búi cao, gương mặt đoan trang mà vẫn phảng phất nét đẹp nghệ sĩ. Khâu Ánh, Tiêu phu nhân, mẹ của cậu. Một biểu tượng một thời của sân khấu múa đương đại, và cũng là người mẹ mà cậu ở kiếp trước luôn mơ hồ khao khát, nhưng chưa từng được ôm.
“Mẹ?” Một chữ đơn độc thốt ra từ môi, nhẹ như gió.
Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần cảm giác cổ họng mình nghèn nghẹn. Dù lý trí luôn nhắc nhở đây là người khác cậu không phải thật sự là con của họ – nhưng cơ thể này, ký ức này lại đang xao động đến từng nhịp thở.
Cậu bước đến, cúi nhẹ người:
“Ba, mẹ… con về rồi.”
Tiêu Hoàng gật đầu, ông bước xuống từng bậc, ánh mắt soi xét như muốn chắc chắn đứa con trai út đã thật sự trở về. Nhưng thay vì lời răn dạy hay nghi ngờ, ông chỉ đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ:
“Về là tốt. Mọi thứ khác… từ từ cũng sẽ ổn.”
Khâu Ánh thì không kiềm được xúc động, bà bước nhanh hơn, dang tay ôm cậu vào lòng, giọng nghèn nghẹn:
“Gầy đi rồi. Bên đó không có ai chăm con tử tế hay sao?”
Hơi ấm ấy khiến sống lưng Tiêu Thần khẽ run. Trong ký ức đời trước của cậu ảnh đế từng đứng giữa hàng vạn tiếng hò reo chưa từng có cái ôm nào từ mẹ. Giờ đây, cái ôm lạ lẫm ấy lại khiến tim cậu mềm nhũn.
“Con… vẫn ổn ạ.” Cậu đáp khẽ, cố giữ giọng không run.
Ngay lúc đó, Trịnh Ngôn cũng vừa bước vào, đưa vali cho quản gia. Cậu chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng Tiêu phu nhân vang lên:
“A, Ngôn Ngôn đến rồi! Lâu lắm không thấy con ghé nhà chơi.”
“Cháu mà không đưa Tam thiếu về tận nơi, e là sẽ bị cả nhà Tiêu gia trách tội mất.” Trịnh Ngôn cười nghiêng nghiêng, như gió xuân tháng Ba, rất tự nhiên mà cũng rất biết cách lấy lòng người lớn.
Tiêu Hoàng bật cười, hiếm thấy:
“Trịnh gia dạy con khéo thật.”
Tiêu Thần đứng cạnh, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt khó tả. Vừa ấm lòng vừa xa lạ. Cậu cố lục tìm trong ký ức của nguyên chủ. Có. Đã từng có những bữa ăn gia đình ấm áp, những lần Trịnh Ngôn ghé chơi, từng câu nói thân mật và ôn hòa. Nhưng cậu Tiêu Thần thật sự chưa bao giờ có. Kiếp trước, cậu chỉ có thể mai mê đi làm, đi diễn, chẳng bao giờ thật sự có nhưng phút giây thế này.
Không khí vừa ấm lên thì một tràng bước chân chạy gấp vang từ phía sau:
“Thần Thần! Em trai anh về thật rồi!!”
Tiêu Triết, Nhị thiếu của Tiêu gia, vừa vào nhà đã gỡ cà vạt, vứt áo vest cho quản gia rồi chạy thẳng đến. Không hề giữ hình tượng gì.
“Anh Hai…” - Tiêu Thần vừa kịp định thần thì đã bị kéo vào một cái ôm chặt đến nghẹt thở.
“Cái thằng nhóc thối này. Về mà không nói một câu nào với anh, bắt anh phải nghe tin từ trợ lý! Có phải là em không thương anh nữa không hả?”
Tiêu Thần bị ôm đến nghẹt thở, chỉ bật cười yếu ớt trong lòng ngực anh trai. Đúng như trong nguyên tác, vị anh trai thứ này của nguyên chủ là người yêu chiều cậu nhiều chẳng kém gì. Sự ấm áp này quen thuộc một cách xa lạ. Từng đường nét trong ký ức nguyên chủ dường như khớp lại, rõ ràng và sống động.
Nhưng cảnh ấm áp ấy chưa kéo dài bao lâu thì giọng Tiêu phu nhân nghiêm lại:
“Tiêu Triết! Con làm cái trò gì thế? Em con vừa xuống máy bay, người còn chưa nghỉ ngơi mà con đã ôm ấp như trâu húc thế kia!”
Tiêu Triết lập tức buông Tiêu Thần ra, mặt có chút ũ rủ
“ Con ôm em trai con thôi, tận 4 năm nó mới về đấy “
Tiêu Thần khẽ lắc đầu, môi cong cong như không thể giấu được niềm vui âm ỉ. Cảnh tượng này một gia đình đầy tiếng cười, trách yêu lẫn nhau là điều mà cậu chưa từng có trong suốt gần ba mươi năm sống ở thế giới trước. Bây giờ, nó thật đến mức khiến cậu không dám thở mạnh. Thật ghen tị với vị nguyên chủ này.
Trong lúc đó, Tiêu phu nhân quay sang Trịnh Ngôn, ánh mắt đầy trìu mến:
“Ngôn Ngôn, ở lại ăn cơm tối đi con. Nhà có nấu mấy món con thích.”
Trịnh Ngôn vừa cười vừa cúi đầu lễ phép:
“Cháu thật sự muốn ở lại lắm… nhưng cháu còn chạy đi chuẩn bị cho một vài sự kiện nữa.” Trịnh Ngôn cười nhẹ, môi cong cong nhưng mắt lại không có nửa phần vui vẻ.
Khâu Ánh thở ra đầy tiếc nuối:
“Lại là ông Trịnh bắt ép con chạy show. Không sao. Hôm nào rảnh qua chơi, dì lại làm món cá chưng tương mà con thích.”
“Dạ, con hứa.” Trịnh Ngôn mỉm cười, ánh mắt nhẹ dừng lại trên người Tiêu Thần một giây như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Cậu bước đến, đập nhẹ tay lên vai Tiêu Thần:
“Nghỉ ngơi đi. Mai mốt còn nhiều dịp gặp.”
Tiêu Thần gật đầu, đôi mắt ánh lên tia nhìn cảm kích:
“Cảm ơn đã đưa tôi về.”
“Đừng khách sáo. Cậu là bạn tôi.”
Nói rồi anh quay lưng, chào ông bà Tiêu rồi theo quản gia rời đi, bóng dáng cao gầy khuất sau hàng cột đá lớn ngoài hành lang. Chờ đến khi tiếng động cơ mô tô phân khối lớn ngoài cổng vang lên rồi dần xa hẳn, Khâu Ánh mới khẽ thở dài, giọng mềm lại:
“Cái thằng bé Trịnh Ngôn ấy, tuổi thì bằng Tiểu Thần mà cái khí chất… lại chẳng giống thiếu niên chút nào.”
Tiêu Hoàng gật nhẹ, ánh mắt vẫn dõi về phía ngoài sân:
“U sầu, từng trải, có chút bất cần… Đúng là đứa trẻ của giới truyền thông. Mới hai mươi ba tuổi đã đứng phía sau không biết bao nhiêu chiến dịch quảng bá và truyền thông tin tức. Thế giới đó… không đơn giản.”
Theo như cậu từng đọc trong cuốn sách kia. Trịnh Ngôn là đứa con trai thứ của Trịnh gia, trên Trịnh Ngôn có một người chị nên chẳng nói quá khi cậu ta là thái tử của đế chế truyền thông. Dù bằng tuổi của nguyên chủ, nhưng quả thật. Cậu ấy chẳng có chút nào gọi là hồn nhiên của tuổi thanh xuân này.
Tiêu Triết vừa nghe điện thoại xong quay lại, anh như vừa nghe được tin gì đấy lập tức nhìn về hướng bà Tiêu.
“À đúng rồi mẹ, anh cả với chị dâu đang ở đâu rồi? Họ có biết Tiểu Thần về chưa?”
Anh cả? Chị dâu? Tiêu Thần cố lục trong ký ức của nguyên chủ để tìm thông tin về hai người này. Hình như sự hiện diện có chút mơ hồ, một lúc sau cậu mới rõ được họ là ai.
Đứa con cả của Tiêu gia Tiêu Khang Thành, 32 tuổi, là người thừa kế chính thống. ở nguyên tác chỉ nhắc đến đôi ba lần, là người ‘không can dự vào chuyện của Tiêu Thần’. Nhưng qua ký ức của nguyên, anh ấy không phải là người lạnh nhạt. Cả vị chị dâu kia cũng thế.
Đại Thiếu Tiêu gia là một người nghiêm túc, cẩn trọng, luôn sống theo khuôn mẫu mà cha đặt ra. Ngược lại với khí chất nghệ thuật và phóng túng của nguyên chủ, người anh cả ấy như một tòa thành vững chắc giữa cơn bão. Từ nhỏ đến lớn đều là tấm gương của cả nhà.
Khâu Ánh kéo nhẹ vạt áo của mình cho phẳng, rồi liếc nhìn chồng như muốn giao phần trả lời cho ông. Nhưng Tiêu Hoàng vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, không lên tiếng. Bà đành cười đáp:
“Biết rồi. Họ đang trên máy bay về, chắc sáng mai sẽ tới.”
“Còn không về nữa là con gọi sang nước người ta luôn đấy.” Tiêu Triết nhăn mặt “Vợ chồng đi tuần trăng mật gì mà gần cả tháng!”
“Tuần trăng mật là để tận hưởng, chú hai cậu cũng nên học cách nhường người ta một chút đi.” Ông Tiêu lên tiếng, chất giọng trầm ổn như thường lệ. “Khang Thành biết Thần Thần trở về, lập tức đổi vé sớm nhất. Cũng đủ rồi.”
Khâu Ánh quay sang Tiêu Thần, giọng mềm đi:
“ Chút nữa cả nhà sẽ bàn việc tổ chức tiệc chào mừng cho con “
“Tiệc ạ ?” Tiêu Thần hơi nhướng mày, nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản.
Khâu Ánh gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự chờ đợi:
“Phải. Dù gì sinh nhật trưởng thành của con trước đây không tổ chức trong nước. Cũng đến lúc phải ra mắt lại một lần cho đàng hoàng. Đủ mặt người nhà, bạn bè thân hữu, vài nhân vật truyền thông… Không quá lớn, nhưng sẽ long trọng.”
Tiêu Triết chen vào:
“Đủ để thiên hạ biết Tam Thiếu Tiêu gia đã trở lại, đẹp trai hơn xưa và chưa có ai nắm tay đâu nhé!”
“Lại nói tào lao.” Tiêu Hoàng liếc con trai thứ, nhưng khóe môi giật nhẹ như không nhịn được cười.
Tiêu Thần khẽ cúi đầu. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Không biết là đang tính toán hay đang lo lắng điều gì nữa, dù gì cậu cũng là một ảnh đế nên chẳng ai trước mặt nhận ra sự khác lạ này.
“Con biết rồi.” Cậu đáp, ánh mắt lặng lẽ nhưng sâu đến lạ.
Khâu Ánh mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng:
“Về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện mẹ lo.”
“Ba mẹ, vậy con xin phép lên phòng nghỉ một chút. Đầu hơi choáng, chắc do chưa quen chênh lệch múi giờ.”
Khâu Ánh vội vàng gật đầu, giọng không giấu được lo lắng:
“Ừ, lên đi con. Lát nữa nhớ xuống ăn cơm tối nhé. Nếu mệt quá thì mẹ cho người mang lên.”
Tiêu Hoàng cũng khẽ gật, ánh mắt sắc bén vẫn không quên lướt một vòng như đang dò xét dáng vẻ con trai út, nhưng cuối cùng chỉ “Ừ” một tiếng.
Tiêu Thần khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn, sau đó đứng dậy, bước chậm rãi về phía cầu thang lớn dẫn lên tầng. Mỗi bước chân vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, hòa cùng ánh đèn ấm áp đổ dài bóng dáng cao gầy.
Cánh cửa ở tầng ba dần khép lại sau lưng cậu, cách biệt khỏi âm thanh nhộn nhịp phía dưới và mở ra một cõi yên tĩnh mà chỉ mình cậu bước vào.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, cậu lần mò cố gắng tìm hướng đến phòng mình. Quả thật là biệt phủ của Tiêu gia, rộng lớn đến mức khó tả. Mỗi tầng ở đây như một thế giới riêng. Lên đến tầng ba, dãy hành lang chia ra hai nhánh, trong đó một nửa được thiết kế riêng cho Tam Thiếu Tiêu Thần. Không gian nơi đây yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, cách âm tốt đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng.
Cậu đẩy cửa phòng chính.
Một mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc lập tức ập đến, là hương gỗ đàn hương pha chút oải hương khô. Căn phòng rộng rãi mang phong cách tối giản, tông xám lạnh và trắng sữa là chủ đạo, nhưng không hề lạnh lẽo. Những bức tranh trừu tượng treo đối xứng, ánh sáng từ đèn trần mềm mại như ánh đèn sân khấu.
Từng chi tiết trong phòng đều nói lên gu thẩm mỹ được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật, không phô trương nhưng đầy chất sống. Một kệ sách lớn bằng gỗ óc chó đặt sát tường, phía xa là cây đàn violin nguyên chủ từng biểu diễn trong nhiều buổi hoà nhạc. Bên kia là cửa dẫn vào phòng nhạc và phòng đọc sách hai căn phòng nguyên chủ yêu thích nhất.
Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt khẽ quét quanh không gian một lượt, rồi chầm chậm ngả người ra nệm, để cơ thể chìm xuống lớp đệm lún mềm mại.
Ánh nắng chiều buông dài trên sàn gỗ. Ngoài cửa sổ, khu vườn sau nhà rì rào tiếng gió. Trong khoảnh khắc yên lặng đó, Tiêu Thần nhắm mắt lại, không phải để ngủ, mà là để sắp xếp lại những mảnh rời rạc trong ký ức nguyên chủ.
“Trước buổi tiệc… cần nắm thêm thật nhiều thông tin.”
Và quan trọng hơn cả là làm sao tránh được hai nhân vật trung tâm kia, mà vẫn giữ nguyên hình tượng “Tam Thiếu” của Tiêu gia. Không lố bịch, không mờ nhạt. Nhưng cũng tuyệt đối không chọc vào vận mệnh sẵn sàng nghiền nát kẻ dư thừa.
Cơn mệt mỏi kéo đến tự lúc nào. Đầu óc Tiêu Thần dần lạc vào giấc ngủ, như một chiếc thuyền con bị hút vào làn sương dày đặc.
Một khung cảnh lạ lẫm hiện ra. Không phải thế giới mà cậu từng sống, cũng chẳng phải thế giới trong nguyên tác.
Đó là một khu biệt viên yên tĩnh, hoa nở ngập lối, không khí thoảng hương nhẹ như mùa xuân. Giữa vườn là một chiếc bàn trắng bằng sắt rèn kiểu châu Âu cổ, bên cạnh là một chiếc xe lăn.
Trên đó, có một chàng trai đang ngồi, gầy gò và nhợt nhạt như cánh hoa trắng cuối mùa. Mái tóc mềm rủ xuống che gần nửa khuôn mặt. Người ấy đang nghiêng đầu lắng nghe ai đó đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, khoác áo sơ mi đen, tay đặt nhẹ lên vai cậu trai, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành.
Cảnh tượng ấy… bình yên đến ám ảnh.
Tiêu Thần tiến lại gần, muốn nhìn rõ mặt cả hai. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm được vào người đàn ông ấy, trái tim cậu như bị ai siết chặt.
Người ngồi trên xe lăn lại là chính cậu!!!
Còn người đàn ông bên cạnh... xa lạ.
Cậu chưa từng gặp anh ta, chưa từng thấy ánh mắt đó trong bất kỳ ký ức nào. Vẻ dịu dàng kia, cử chỉ kia, gương mặt kia đều quá lạ. Nhưng lạ lùng thay, lại khiến tim cậu đập nhanh. Không chỉ vì sợ hãi mà lại còn cảm thấy ấm áp đến lạ thường, một thứ cảm xúc lạ ở trong tim.
Cảm giác ấy không tên. Giống như có ai đó từng đứng cạnh cậu trong những ngày cuối cùng của một đời khác. Giống như có ai đó đã dịu dàng giữ lấy cậu khi tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Mà chính cậu lại không thể nhớ nổi người đó là ai.
Cậu muốn bước lại gần hơn, muốn nhìn rõ khuôn mặt ấy…
Nhưng cảnh vật bỗng chao đảo. Không gian như bị bóp nghẹt. Cả khu vườn nắng ngập tan chảy thành nước, mọi thứ vỡ vụn dưới chân cậu.
“Tam thiếu gia, mời ngài xuống dùng bữa tối!”
Một giọng gọi kéo cậu bật dậy khỏi cơn mộng.
Hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Tiêu Thần mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu. Tay cậu siết chặt mép giường, đầu óc còn chao đảo.
“Giấc mơ đó là gì…?”
Một câu hỏi bật ra, nhưng không ai trả lời.
Cậu không nhớ nổi mặt người đàn ông ấy. Nhưng cảm giác bị nhìn thấy và được dịu dàng chấp nhận vẫn còn đọng lại trên làn da. Nỗi sợ và cảm giác ấm áp đan xen, mâu thuẫn và ám ảnh.
Là điềm báo? Là dư âm của một điều chưa xảy đến? Hay là tiếng gọi từ một quá khứ không thuộc về thế giới này?
Tiêu Thần lặng lẽ bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh làm dịu thần kinh căng thẳng. Khi ngẩng lên đối diện với gương, ánh mắt cậu vẫn còn chút bối rối nhưng như thường lệ, chúng nhanh chóng bị che giấu sau vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Cậu thay một bộ đồ ở nhà thanh lịch, cài lại cổ áo, chỉnh tay áo ngay ngắn. Đứng trước gương, cậu thì thầm:
“Chỉ là một giấc mơ thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com