Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ấm Áp

Tiêu Thần bước chậm xuống những bậc cầu thang lát đá cẩm thạch, tay chạm nhẹ vào thành gỗ được chạm trổ hoa văn tỉ mỉ. Căn nhà chính của Tiêu gia buổi tối càng thêm tĩnh mịch, ánh đèn pha lê treo trần đổ xuống từng lớp sáng ấm áp phủ lên sàn gỗ, như sương mềm trong đêm mùa hạ.

Dưới phòng ăn, ông Tiêu đang xem qua một xấp tài liệu trên máy tính bảng, còn bà Tiêu thì đang trao đổi nhẹ với quản gia chuyện chuẩn bị món ăn. Tiêu Triết thì đã ngồi vắt chân ở ghế dài, tay cầm đũa gõ nhẹ miệng ly thuỷ tinh cho vui.

Nghe tiếng chân, cả ba người đồng loạt quay lại.

“Tiểu Thần xuống rồi đấy à?”  Bà Tiêu nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy bước về phía cậu. “Đi đường xa, chắc mệt lắm. Mẹ có dặn nhà bếp làm món con thích đấy, nào, lại đây ngồi.”

Cậu chậm rãi gật đầu, bước lại chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh mẹ. Khi ngồi xuống, vẫn không quên lễ độ:

“Cảm ơn mẹ.”

Tiêu Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đánh giá lướt qua gương mặt con trai út, nhưng không nói gì ngay. Trong ánh mắt người đàn ông ấy có một nét quan sát cẩn thận  như thể ông đang nhìn một món đồ quý đã bị để quên lâu ngày, nay vừa lấy ra khỏi hộp gỗ.

Tiêu Triết cười hì hì, chủ động gắp cho em trai một miếng sườn sốt mật ong:

“Ăn đi, lâu lắm mới được ăn cơm cùng em. Lần nào gọi điện cũng thấy bận học, bận thi, đúng kiểu thanh niên chăm chỉ gương mẫu luôn ha.”

Tiêu Thần cũng gắp một miếng cho lại, môi khẽ cong: “Anh ăn nhiều một chút, đừng chỉ lo chọc em.”

Không khí trên bàn ăn dần ấm lên. Nhưng trong lòng cậu lại có chút khẽ co rút.

Ánh đèn này, giọng nói này… không giống kiếp trước.

“Gầy hơn hồi trước rồi. Mẹ bảo nhà bếp làm ít dầu, ăn cho dễ chịu.” Bà Tiêu vừa nói vừa nhẹ nhàng gắp từng món. Chẳng biết là sự trùng hợp hay sắp đặt, vừa hay cả bàn ăn đều là những món Tiêu Thần thích.

Tiêu Thần gật đầu cảm ơn, nụ cười nhẹ hiện lên nhưng ánh mắt vẫn kín đáo đánh giá không khí xung quanh. Kiếp trước cậu từng ăn trong đủ mọi bữa tiệc thượng lưu, nhưng bữa cơm gia đình đậm chất quý tộc thế này vẫn là thứ xa xỉ cậu hiếm có được.

Không có tiếng muỗng nĩa chạm đĩa loảng xoảng, không ai nói chuyện lớn tiếng. Tất cả tuân thủ một nhịp điệu đã ăn sâu vào nếp sống gia tộc tinh tế, chừng mực, giàu có nhưng kín đáo.

Tiêu Thần đưa ly rượu lên nhấp nhẹ rượu vang Pháp ủ hơn mười hai năm, vị chát dịu nơi đầu lưỡi khiến cậu khẽ nhắm mắt. Ánh đèn đổ bóng lên nửa gương mặt cậu, khiến đôi mắt xanh biếc càng thêm sâu thẳm.

Sau bữa tối, cả gia đình chuyển sang phòng khách. Phòng khách chính của Tiêu gia rộng lớn nhưng không vì thế mà lạnh lẽ. Ánh đèn chùm vàng dịu trải xuống nền đá cẩm thạch, hắt lên những bức tranh sơn dầu treo hai bên tường, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa có nét nghệ thuật cổ điển.

Tiêu Hoàng ngồi chính giữa ghế sofa bọc nhung xanh đậm, vẫn giữ thói quen dựa nửa người vào tay vịn, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng người con. Bà Tiêu ngồi bên cạnh, tay đặt trên đầu gối, dịu dàng rót trà. Tiêu Triết thì ngồi chéo chân, một tay chống cằm như thể vẫn còn dư âm vui vẻ vì em trai đã về.

Tiêu Thần chọn ngồi cạnh mẹ, nghiêng người tựa nhẹ vào sofa như vô thức, nhưng ánh mắt vẫn không lơ là. Cậu nắm rất rõ khoảnh khắc này mới thực sự là “bài kiểm tra” đầu tiên sau khi về nước.

“Về chuyện buổi tiệc,” Tiêu Hoàng cất tiếng, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát, “Nội vụ bên dưới đang chuẩn bị rồi. Dự kiến tổ chức vào cuối tuần này, trong khuôn viên phía Tây. Mời truyền thông vừa phải, không quá ồn ào nhưng cũng không được sơ sài.”

Bà Tiêu gật đầu: “Dù sao cũng là tiệc thay cho lễ trưởng thành mười tám tuổi của Tiểu Thần. Khi ấy con đang du học, giờ về nước coi như chính thức giới thiệu với xã hội thượng lưu. Mẹ muốn mọi thứ đều chu đáo.”

Tiêu Thần cúi đầu lễ phép, giọng nhỏ nhẹ nhưng không mất đi sự rõ ràng: “Con cảm ơn cha mẹ.”

Ngoài mặt cậu bình tĩnh, trong lòng lại đang cân nhắc từng bước. Buổi tiệc này, trong nguyên tác là mấu chốt đầu tiên. Nguyên chủ vì ghen ghét mà gây khó dễ cho Tống Vũ Linh, khiến Trương Vĩnh Hạo thất vọng. Còn Trương Vĩnh An… bắt đầu chú ý đến Tiêu Thần từ đó. Để bắt tay đạp nam chính dành lại thứ mình muốn, càng dẫn đến bi kịch chết thảm.

Tiêu Thần cầm ly trà, khẽ xoay nhẹ trong tay, như lơ đãng hỏi: “Trương gia… có xác nhận ai sẽ đến chưa ạ?”

Bà Tiêu thoáng liếc sang chồng, khóe môi nhẹ cong rồi đáp, giọng mang theo chút ẩn ý:

“Chủ tịch Trương bận họp quốc tế, nên không đến được chắc có vị Tam Đương gia sẽ đi thay. Nhưng Trương Vĩnh Hạo thì đã xác nhận sẽ có mặt. Vẫn là đứa nhỏ đó chu đáo, về nước bao lâu nay vẫn giữ phép tắc.”

Vừa dứt lời, bà lại nhìn cậu đầy ẩn ý, ánh mắt như muốn xuyên thấu da đầu con trai mình. Bà đưa tay cốc nhẹ lên đầu cậu:

“Mẹ thấy con có gì đó là lạ nha. Hồi nhỏ cứ đi chơi với Vĩnh Hạo là về trưng nụ cười ngốc nghếch cả ngày. Giờ nghe tên người ta, im như thóc. Không phải… tâm tư vẫn còn treo trên người ta đấy chứ?”

Tiêu Thần suýt sặc ngụm trà, mắt trừng lên trong một thoáng. Nội tâm cậu gào thét: Đậu má tôi là ảnh đế, không phải nguyên chủ! Ai thèm thích cái tên nam chính Mary Sue của truyện này chứ?! Tui còn chưa được đóng vai công tử nào mượt đến mức tự mê đâu!

Khóe môi cậu giật giật, phải rất vất vả mới duy trì được biểu cảm bình thường. Cậu cười cười xoa trán:

“Mẹ à, con với Hạo ca là bạn thanh mai mà. Còn hơn cả bạn thân luôn ấy chứ. Mẹ nghĩ đi đâu thế?”

“Ờ, thì thanh mai,”  bà Tiêu nheo mắt, môi mỉm cười đầy ẩn ý. “Nhưng mẹ đẻ con ra chứ ai? Mẹ nhìn một cái là biết trong bụng con chứa cái gì rồi.”

Trong bụng tôi chứa toàn tình tiết truyện gốc và sợ chết sớm đó mẹ ơi Tiêu Thần gào thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn:

“Con biết rồi, mẹ yên tâm. Con sẽ giữ hình tượng của Tiêu gia, tuyệt đối không làm loạn đâu ạ.”

Cậu hớp một ngụm trà, như để dằn lại cảm xúc đang nhảy múa trong đầu. Bị người ta hiểu lầm đã đành, lại còn hiểu lầm theo hướng nguyên chủ mê trai, mà lại là nam chính. Cảm giác này đúng là muốn đập đầu vào gối khóc một trận.

Chỉ tiếc, gối không có sẵn, còn bà mẹ thì vẫn đang nhìn cậu đầy trìu mến.

“Đến lúc đó,” ông Tiêu bỗng lên tiếng, “mọi người sẽ chú ý. Con phải thật ổn định. Danh tiếng Tiêu gia, phần con gánh không nhẹ.”

“Con hiểu ạ.” Tiêu Thần đáp, ánh mắt cụp xuống vừa vặn.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩng lên, cười nhẹ, giọng mang theo chút nũng nịu vừa đủ: “Nhưng mệt thật đó… mới về nước đã phải làm đại diện họ Tiêu luôn rồi…”

Giọng điệu ấy khiến Tiêu Triết bật cười: “Đấy, vẫn còn chút ‘tiểu tam thiếu’ năm nào rồi!”

Bà Tiêu cũng mỉm cười hiền hậu, vỗ nhẹ tay con trai:

“Đúng là trưởng thành, nhưng vẫn là con mẹ thôi. Mệt thì tối nghỉ ngơi sớm đi rồi mai dậy chuẩn bị sau “

Tiêu Thần gật đầu ngoan ngoãn, ánh mắt long lanh nhưng sâu trong đó lại là một dòng suy nghĩ lạnh lùng khác. Cậu không phải nguyên chủ. Nhưng để sống tiếp, cậu phải “diễn” như chính nguyên chủ  một cách hoàn hảo.

Đang định đứng lên cáo lui, một người hầu bước vào, tay cẩn thận bưng khay bạc: bên trên là một ly sữa nóng bốc khói nhẹ, hương vani thoang thoảng.

Bà Tiêu nhận lấy, rồi quay sang gọi: “Tiểu Thần, uống chút sữa rồi hẵng lên ngủ. Mấy năm trước đi du học, dạ dày yếu suốt đấy.”
Tiêu Thần thoáng sững người một giây. Cậu đón ly sữa từ tay mẹ, nhiệt độ ấm áp lan vào đầu ngón tay khiến lòng chùng xuống một chút.

“…Cảm ơn mẹ.”

Một câu rất nhỏ, nhưng bà Tiêu nghe rõ, mỉm cười dịu dàng: “Vẫn thích uống ngọt nhạt như trước chứ? Mẹ dặn bếp làm đúng công thức con hay dùng đấy.”

Tiêu Thần cụp mắt, mùi sữa nóng ngọt dịu thoảng lên mũi làm cậu vừa an lòng, vừa có chút nghèn nghẹn. Ở thế giới trước, cậu không có những điều nhỏ bé thế này. Một ly sữa đặt đúng lúc, một cái gọi tên thân mật, hay đơn giản là một ánh nhìn lo lắng.

Cậu nhấp một ngụm, gật đầu thật khẽ: “Vẫn ngon như trước ạ.”

Người quản gia già đứng bên cũng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như nhìn đứa cháu nhỏ vừa trở về nhà sau bao năm xa cách.

“Vậy con xin phép cầm lên phòng uống cho ấm ạ. Ngồi thêm lát nữa chắc con ngủ gật mất thôi.”

Bà Tiêu liếc nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong:
“Cái tính ngủ gật vẫn chẳng bỏ được. Lên thì lên đi, nhưng uống xong nhớ súc miệng rồi mới ngủ.”

“Vângggg con biết rồi mà.”

Cậu kéo dài âm cuối, cố tình nũng nịu như thói quen của nguyên chủ mỗi khi bị nhắc nhở. Lúc xoay người, còn quay đầu lại lè lưỡi trêu Tiêu Triết anh trai đang nhướng mày nhìn mình.

“Mai mẹ cho người đến đo lại số, thiết kế vài bộ đồ mới cho con mặc dự tiệc. Mấy năm nay chắc cũng thay đổi nhiều rồi,” bà Tiêu gọi với theo.

Tiêu Thần ngoảnh đầu lại, cười sáng rỡ:

“Vậy con muốn có bộ màu trắng nha mẹ! Có ren chút xíu cũng được, càng nhẹ nhàng càng tốt ấy!”

Tông trắng là trung tính, ren một chút cho đúng gu nguyên chủ. Vả lại thân hình nguyên chủ cũng thuộc dạng nhỏ nhắn, cơ bắp thì vẫn có chỉ không quá rõ. Khác so với thân thể khi ở kiếp trước của Tiêu Thần. Diễn ngây thơ thì phải toàn diện từ ánh mắt tới từng nếp gấp áo mới được

“Con là con trai đó Tiêu Thần,” ông Tiêu hơi cau mày nhắc, giọng nghiêm khắc.

Cậu nhanh nhảu “Dạ!” một tiếng, rồi chu môi, nhún vai đi lên cầu thang, tay vẫn nâng ly sữa cẩn thận như ôm một món kho báu.

Tiêu Triết lắc đầu bật cười: “Không thay đổi mấy đâu ba mẹ ơi…”

Bà Tiêu lại nhìn theo bóng con trai khuất dần trên lầu, ánh mắt mang theo chút dịu dàng và thoáng ngỡ ngàng.

“Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi… nhưng không hiểu sao mẹ vẫn thấy lạ lắm.”

Tiêu Thần lúc ấy vừa bước đến chiếu nghỉ cầu thang, nghe lén được câu ấy, trong lòng liền rối loạn một nhịp. Cậu diễn tốt vậy rồi mà họ vẫn nhận ra khác lạ sao? Tiêu Thần thoáng siết chặt tay cầm ly sữa.

Không được sơ suất. Không được để ai nghi ngờ. Nhất là ở nơi này nơi cậu đã quyết định sẽ sống thay người đó.

Cậu mở cửa phòng mình. Không gian vẫn giống hệt như trong ký ức truyền lại Một chiếc giường cỡ lớn phủ ga trắng muốt, tủ sách gỗ óc chó chạy dài sát tường, ánh sáng ấm áp từ đèn sàn hắt xuống sàn gỗ nâu trầm. Kế bên là đàn piano, vài giá nhạc còn dựng bản phổ dở dang.

Tiêu Thần khẽ cười, đặt ly sữa lên bàn, mở cửa kính cho gió đêm tràn vào, rồi mới quay về ngồi xuống mép giường. Cậu cởi khuy áo, đổi sang bộ đồ ngủ lụa đơn giản, rồi bưng ly sữa lên nhấp một ngụm.

Uống hết sữa, Tiêu Thần đặt ly vào khay rồi ngả người xuống giường. Tấm nệm lún xuống theo chuyển động, mềm đến mức gần như ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu.

Gối đầu lên chiếc gối mát lạnh, cậu nhắm mắt. Không phải để ngủ vội, mà để lặng lẽ xâu chuỗi lại mọi thứ: tiệc trưởng thành, Tống Vũ Linh, Trương Vĩnh Hạo, cả Trương Vĩnh An... và hơn hết, chính bản thân mình một kẻ đã từng là ảnh đế, bỗng dưng phải trở lại sống như một thiếu gia hai mươi ba tuổi trong cốt truyện Mary Sue rối rắm.

“Chết cũng chết rồi… còn may là mình biết trước kịch bản.”

Cậu cười khẽ.

“Tiêu Thần này, sống lại rồi thì đừng phí.”

Ánh trăng ngoài cửa đổ dài trên sàn, gió đêm khe khẽ lay rèm cửa như vỗ về.

Chỉ một lúc sau, hơi thở của cậu dần ổn định.

Giấc ngủ kéo tới.

Tiêu Thần thiếp đi trong hơi thở nhè nhẹ của gió đêm. Nhưng cơn ngủ của cậu không hề sâu. Và chẳng mấy chốc, một giấc mơ lạ đã kéo đến

Không còn hoa rơi biệt viện, không còn xe lăn và gương mặt kia.

Trong giấc mơ lần này, cậu trở thành một đứa trẻ.

Một cậu bé tám, chín tuổi đang chạy vòng quanh trong khu vườn rực nắng, tiếng cười vang lên giữa nền cỏ xanh. Phía sau cậu là một người phụ nữ mặc váy trắng đang vỗ tay cổ vũ, còn một người đàn ông cao lớn thì đang cúi xuống chỉnh lại mũ cho cậu, ánh mắt chan chứa trìu mến. Xa hơn một chút, hai thanh niên trẻ tuổi có dáng dấp quen thuộc gọi với: “Tiểu Thần! Em chạy chậm lại chút coi!”

Cậu bé Tiêu Thần trong mơ, ngoảnh đầu lại, đôi mắt long lanh như chứa cả ánh mặt trời.

Rồi một giọng nói lạ vang lên. Không phải của ai trong gia đình ấy. Không nam, không nữ. Giống như vọng từ nơi rất xa xôi, xuyên qua màn mơ, thì thầm điều gì đó với cậu. Rất khẽ.

Cậu cố gắng lắng nghe.

Rất rõ ràng.

Nhưng

Không nghe được? Hoặc nói cách khác là cậu nghe được nhưng không biết người đó đang nói gì.

Ánh sáng sớm len lỏi qua rèm cửa, hắt vào căn phòng với gam màu kem ấm áp. Tiêu Thần hé mắt, khẽ trở mình. Cảm giác vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ thật dài  vừa dịu dàng, vừa lẫn lộn những dư âm không thể gọi tên.

Cậu ngồi dậy, chớp mắt mấy lần rồi vươn vai. Đồng hồ đầu giường vừa chỉ qua tám giờ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Thần thay một chiếc áo len mỏng màu trắng sữa, kết hợp với quần vải ống suông đơn giản. Kiểu cách thoải mái nhưng vẫn tinh tế, gọn gàng đúng chất thiếu gia nghệ thuật.

Xuống đến tầng trệt, cậu đã thấy bàn ăn sáng được dọn sẵn. Quản gia cúi chào:

“Tam thiếu, mời cậu dùng bữa sáng. Nhị thiếu đã đi làm từ rất sớm, còn lão gia thì có cuộc họp với Nhạc viện nên đã rời đi lúc bảy giờ.”

Tiêu Thần gật đầu, khẽ “Cảm ơn.”

Cậu đang ngồi vào bàn thì nghe tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên từ phía hành lang.

Ngẩng lên, cậu bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy công sở màu beige dịu nhẹ, gương mặt trang điểm vừa phải, tóc uốn lọn mềm buông xõa. Đi bên cạnh là một người đàn ông dáng người cao lớn, nét mặt điềm đạm, đang nói gì đó nhỏ nhẹ với cô.

Tiêu Thần lập tức nhận ra là anh cả Tiêu Khang Thành và chị dâu Lâm Viên.

“Tiểu Thần!” Lâm Viên lên tiếng trước, giọng vui vẻ. “Chị nghe mẹ nói em về, còn tưởng mẹ lại nói đùa chứ!”

Tiêu Thần lập tức đứng bật dậy, nhịp chân khẽ khựng lại một nhịp rồi lễ phép cúi đầu chào: “Em chào anh chị.”

“Lại còn khách sáo.”  Tiêu Khang Thành cười, vỗ nhẹ vai cậu. “Vẫn gầy hơn lúc đi thì phải.”

Lâm Viên tiến tới gần hơn, ánh mắt khẽ lướt một vòng từ đầu đến chân em chồng, cười dịu: “Chị nhìn vẫn giống cậu nhóc năm nào chị mới gặp trong nhà. Mới đó mà giờ cao lớn thế này rồi.”

“Dạ…” Tiêu Thần bối rối cười, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên, ngẩng mặt nhăn nhó làm nũng  “Tại lệch múi giờ, sáng nay đầu óc em cứ quay như chong chóng. Mắt mở không nổi luôn đó chị.”

“Lại bày trò.” Lâm Viên bật cười, giơ tay nhéo nhẹ má cậu.

Bà Tiêu lúc ấy từ bậc thang đi xuống, vừa thấy cảnh đó đã cười: “Con trai út nhà tôi biết tận dụng mỹ nhân kế từ nhỏ rồi.”

Lâm Viên ngẩng lên, vừa đỡ cười vừa đáp lời mẹ chồng: “Cũng chẳng trách được đâu mẹ. Tiểu Thần lúc nhỏ đáng yêu vậy mà, trong nhà ai chẳng cưng.”

Bà Tiêu tiến lại gần, dùng giọng ôn hòa nói: “ Viên Viên vừa về sao không đi nghĩ đi con, vội chạy về gặp Tiểu Thần thế “

Tiêu Khang Thành cười nhẹ, xen vào: “Cô ấy vừa về là đòi gặp Tiểu Thần trước. Mẹ không biết thôi, ở nước ngoài vẫn nhắn tin nhắc em từng bữa ăn.”

Tiêu Thần gãi gãi má, miệng khẽ “a” một tiếng. Cậu cố gắng lục trong trí nhớ của nguyên chủ về cái dữ liệu này, may thay là cậu có trí nhớ tốt:

“Thì tại hồi đó em còn bé, với lại… chị Viên nấu cháo ngon cực, lúc bị cảm là chỉ muốn chị ấy chăm thôi!”

Bà Tiêu nghe xong thì chỉ biết cười lắc đầu.

“Trẻ con mãi thôi. Lên thay đồ lẹ đi, mẹ gọi người đến đo số rồi đấy. Còn giả vờ mệt nữa, mẹ bắt truyền nước biển đó.”

“Dạaaa.”  Cậu cố kéo dài giọng như để cầu xin tha thứ, rồi quay đầu định chạy lên cầu thang, không quên ôm ly sữa như một đứa bé sợ mẹ lấy lại.

Tiêu Khang Thành khoanh tay đứng nhìn theo, ánh mắt như đang nhìn một cậu em nhỏ vừa xa nhà trở về sau nhiều năm còn Lâm Viên khẽ dựa nhẹ vai vào chồng, nụ cười vẫn chưa dứt.

Bà Tiêu nhìn hai người con lớn của mình, gật đầu hài lòng:

“Con trai mẹ, đứa nào cũng có phúc. Có người thương, người đỡ đầu. Giờ chỉ mong thằng út cũng sớm ổn định.”

Bên trên tầng hai, Tiêu Thần vẫn chưa biết rằng… ánh mắt người lớn đôi khi nhìn xuyên qua cả lớp diễn xuất. Nhưng may thay, cậu biết diễn thế nào cho tự nhiên.

Sau khi cười đùa cùng Tiêu Thần, bà Tiêu quay sang vợ chồng anh cả, ánh mắt dịu đi, giọng nói cũng mang theo sự quan tâm thầm lặng.

“Khang Thành, Viên Viên, hai đứa cũng mệt rồi phải không? Đi đường dài, chắc chưa quen lại nhịp sinh hoạt ở đây đâu. “ bà vừa nói vừa đi lại trao cho Lâm Viên cái ôm.

Tiêu Khang Thành cười nhẹ, ôn hòa đáp: “Con thì ổn mẹ à, chỉ sợ Viên Viên còn hơi mệt vì hôm qua bay đêm.”

Lâm Viên liền lắc đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng: “Con không sao đâu mẹ, về đến nhà là thấy khỏe hơn nhiều rồi.”

Bà Tiêu vẫn nhìn con dâu một cách đầy cưng chiều, tay đặt lên cánh tay cô, vỗ nhẹ: “Dù sao cũng phải nghỉ ngơi chút đã. Có gì cần sắp xếp thì để người giúp việc làm, đừng lo nghĩ. Sức khỏe vẫn là trên hết.”

Bà ngừng một chút, rồi nói thêm với vẻ nghiêm mà vẫn nhẹ nhàng:

“Mai còn phải tham gia buổi đo đồ với Tiểu Thần nữa. Mấy hôm nữa tiệc tổ chức, hai con cũng phải có mặt đầy đủ. Viên Viên là con dâu trưởng, cũng là người nhà Lâm gia phải cho người ta thấy phong thái con gái nhà y học không chỉ giỏi chuyên môn mà còn nền nã.”

Lâm Viên nghe vậy chỉ cười khẽ: “Dạ, con biết rồi mẹ.”

Tiêu Khang Thành gật đầu: “Vậy bọn con xin phép về phòng trước.”

“Ừ, đi đi. Có gì thì báo quản gia. Mẹ đã dặn người chuẩn bị sẵn mọi thứ trong phòng rồi.”

Bà Tiêu nhìn theo bóng vợ chồng con cả khuất dần về phía dãy hành lang yên tĩnh, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác an lòng. Gia đình này, cuối cùng cũng dần trở về đủ đầy.

Phòng đo được bố trí ngay trong một khu phụ liền kề thư phòng tầng hai chỉ mở ra trong những dịp thật đặc biệt. Ánh sáng dịu chiếu qua tấm rèm sheer mỏng, rải nhẹ lên mặt bàn bày đầy mẫu vải cao cấp, vải ren Pháp, lụa Ý, cashmere được đựng trong hộp da tinh xảo, mỗi mẫu đều có đánh mã riêng.

Người phụ trách đo lần này là bà Lam, nhà thiết kế chính của thương hiệu thời trang MONTE DE NOIR, nhãn hiệu giới thượng lưu toàn giới thượng lưu ưa chuộng. Dáng người thon gọn, mái tóc bạc buộc gọn sau gáy, cử chỉ tinh tế đến từng đầu ngón tay. Chỉ cần ánh mắt bà lướt qua, đã nắm được ba vòng cơ thể của Tiêu Thần không sai một li.

Tiêu Thần đứng thẳng lưng trên bục gỗ, ánh mắt lười biếng nhìn vào gương lớn treo cạnh bên. Trên gương là hình ảnh phản chiếu một thiếu niên tóc đen mềm mại, sống mũi cao, xương quai xanh mờ mờ dưới lớp sơ mi trắng, nụ cười lười biếng nhưng đôi mắt lại sáng một cách cảnh giác.

Sau khi đo xong, bà Lam không thể không cảm thán. Ngoại hình của Tiêu Thần quả thật rất chuẩn, chỉ tiếc là hơi ốm một chút. Bà cúi đầu ghi chú lại cái so đo của Tiêu Thần vào trong cuốn sổ.

Bà Tiêu ngồi một bên đang xem xét các mẫu vải, mắt bà rực sáng khi nhìn thấy một mẫu lụa tơ tằm ánh ngà: “Cái này hợp với con. Nhẹ, đơn giản, không quá phô trương.”

Tiêu Thần bước xuống, đi tới chỗ mẹ, ngó đầu nhìn bảng vải, giọng nũng nịu:

“Con thích cái màu này hơn nè  xanh khói. Nhìn nó... vừa lịch sự vừa như bị bóp cổ tinh tế ấy.”

Bà Lam bật cười, tay vẫn lật nhịp nhàng các bảng mẫu: “Tam thiếu gia có gu riêng quá nhỉ?”
Tiêu Thần làm bộ chống cằm, mắt long lanh: “Cô Lam phải hiểu chứ, lên đồ là phải làm người ta nhìn mà tưởng mình vô hại, nhưng thật ra đang rình mồi.”

Bà Tiêu chỉ nhẹ nhàng cốc vào trán cậu: “Rình mồi gì? Con chỉ cần đứng thôi cũng đủ người nhìn rồi.”

Cậu bật cười khanh khách, nhưng trong đáy mắt lại thoáng lên một tia gì đó… mơ hồ.

Sau khi chọn mẫu vải cùng chất liệu, khi bà Lam lui xuống lấy mẫu thiết kế sơ bộ, bà Tiêu quay sang, giọng nhẹ nhàng: “Con về lần này, dự định thế nào?”

Tiêu Thần nhấp ngụm trà, khẽ đáp: “Chắc... từ từ rồi tính. Mẹ tính cho con làm gì rồi?”

“Nhà mình không thiếu người kế nghiệp.”  Bà mỉm cười. “Anh cả con là nghệ sĩ dương cầm, hiện vẫn theo đuổi biểu diễn tự do, nhưng con biết mà  năm xưa cũng từng đoạt nhiều giải quốc tế.”

Tiêu Thần gật đầu. Ký ức nguyên chủ có ghi, anh cả Tiêu Khang Thành, được mệnh danh là “Bàn tay ngọc trai” của giới âm nhạc cổ điển. Là đối thủ cạnh tranh với Trương Vĩnh An, cũng là một tay piano lão làng. Hình như cả hai còn từng là bạn đồng môn học cùng. Chính vì vậy Trương Vĩnh An cũng từng nể mặt Khang Thành cầu xin mà tha cho nguyên chủ một vài lần.

Bà Tiêu tiếp tục:

“Còn Tiêu Triết anh hai con, nó thì mở công ty giải trí riêng, cũng là cách để phát triển nghệ thuật hiện đại. Ba con thì vẫn giữ cương vị tại Nhạc viện. Nói chung là  mỗi người một con đường, nhưng đều không rời xa nghệ thuật.”

Cậu cúi đầu, giọng trầm xuống: “Vậy còn con?”

“Con thì... mẹ chỉ mong con tìm được điều con thật sự muốn làm. Nếu muốn đi tiếp con đường âm nhạc, mẹ và ba vẫn sẽ ủng hộ. Mà nếu muốn đi đường khác, chỉ cần sống đàng hoàng là đủ rồi. Và cũng đừng quên phía sau con còn có Tiêu gia và Khâu gia “

Tiêu Thần im lặng. Một dòng ấm áp lặng lẽ len vào tim. Kiếp trước cậu chẳng có ai dặn dò điều gì, cũng chẳng có ai cho phép lựa chọn. Tiêu Thần kiếp trước chọn diễn xuất vì để người mẹ ấy nhìn và quan tâm cậu một chút. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là công cốc.

Ánh nắng đầu trưa lấp lóa qua cửa kính. Tiêu Thần ngẩng đầu, cười:

“Con muốn thử... nhiều thứ. Đừng bất ngờ nếu sau này con mở lớp học thanh nhạc, hoặc... bán kem nhé mẹ.”

“Con mà bán kem thì chắc cả phố đông nghẹt người.”  Bà Tiêu cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com