Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

126: Phiên Ngoại 1


Hôm nay, thôn Vĩnh Đông lại một trận ầm ĩ.

Biệt viện Chiến Bác.

"Ngươi quỳ xuống cho ta" Vương Nhất Bác tức giận quát lên.

Đã là lần thứ mấy trong tháng Tiêu Vương Dao Dao đánh người ta rồi?

Đánh nhau cũng đành thôi đi, này đánh con người ta đến đến phải tìm đến lang trung, này giống như Tiêu Chiến dùng từ hiện đại là đánh đến nhập viện.

Dao Dao bĩu môi, mặt đầy uất ức

"Làm sao? Ngươi không sai sao? Năm nay ngươi bao tuổi? Ngươi chỉ mới có sáu tuổi, lại còn là song nhi, ngươi đi đánh một tiểu tử hơn ngươi hai tuổi, còn đánh người ta đến phải đi tìm lang trung, giờ ngươi thấy uất ức?" Vương Nhất Bác sắp bị nó làm cho tức chết.

Tiêu Vương Thiên Kỳ quỳ bên cạnh ca nó, đôi mắt tròn xoe nhìn lão cha nó đứng bên kia đang cười trộm.

Nó cũng chỉ mới ba tuổi, hôm nay ca cùng nó đang chơi thì bị người ta ức hiếp, ca nó bênh vực nó nên đánh nhau với người ta.


"A cha, là lão cha bảo ca đánh người xấu" giọng nói non nớt của Thiên Kỳ vang lên, khóe môi Tiêu Chiến cứng lại, hắn bị nhị nhi tử bán đứng rồi.

"Tiêu Chiến" đang định bỏ chạy đã nghe Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi gọi

"Ân, ta muốn đi vệ sinh" Tiêu Chiến cười nói

"Ngươi quỳ xuống cho ta" y lần nữa hét lên, nhóm người đang tưới nước, nhổ cỏ, trồng rau bên dưới cũng có thể nghe thấy.

"Chắc chắn lão gia cũng bị phạt"

"Đại thiếu gia hôm nay đánh nhau với người ta, nghe nói phải đi tìm lang trung"

"Ha ha, thế nào nhị thiếu gia cũng bị liên lụy cho coi, hôm nay đại thiếu gia dẫn nhị thiếu gia ra ngoài chơi"

"Là đại thiếu gia bênh vực nhị thiếu gia nên mới đánh nhau"

"Nhất định là lão gia chỉ định, nếu không đại thiếu gia sẽ không ra tay nặng vậy"

Ba cha con quỳ một hàng, Vương Nhất Bác đứng dậy nói "Các ngươi quỳ đây, ngẫm nghị lại xem chuyện tốt các ngươi làm đi"

Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng nhưng không có xuống lầu.

"Tại hai ngươi mà ta cũng bị phạt" Tiêu Chiến nói

Dao Dao bĩu môi, liếc Tiêu Chiến một cái, một con mắt bị bầm cũng không giấu được vẻ khinh thường lão cha nó "Này chẳng phải lão cha dạy con sao? Ra ngoài bị người ức hiếp còn chạy về mách sẽ bị đánh, vậy con đánh hắn trước rồi nói sau"

"Ân, giỏi lắm, nhưng lúc nãy có vài chỗ lực đạo không đủ, phải luyện tập thêm" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài cửa chỉ biết thở dài lắc đầu.

Từ khi Dao Dao hiểu chuyện, Tiêu Chiến liền ở trong tối dạy nó luyện quyền đánh võ, lại còn dạy nó những câu nói nào là "nam nhi đại trượng phu đổ máu không đổ lệ",...

Đợi đến khi y phát hiện là lúc nó bốn tuổi, đánh con người ta hơn nó một tuổi chảy cả máu mũi. Đến giờ mỗi lần phạt nó đều phải phạt luôn cả Tiêu Chiến.

Tuy nó đánh người cũng là do người ta sai với nó trước, nhưng mà nó là song nhi. Cứ như thế còn ai dám lấy nó. Về không vừa ý nó liền đánh người ta, này phải làm sao? Mỗi lần nói nó sau này cứ như vậy sẽ không gả đi đươc, không ai dám cưới nó, nó liền trả lời "Nếu phu quân con không có bản lĩnh đánh lại con, vậy con cũng không cần"

Vương Nhất Bác chỉ đành cười khổ, ba cha con này, y trị không nổi rồi.

"Lão cha, con mỏi" Thiên Kỳ mím mím môi nhưng không khóc

"Nam nhi đại trượng phu, chỉ có nhiêu đó thôi. Không được khóc, đến đây" Tiêu Chiến tuy nói vậy, nhưng cũng đau lòng nhi tử.

Thiên Kỳ chạy đến bên cạnh hắn, để hắn bế lên.

"Sau này phải rèn luyện thể lực thật tốt, nếu như tức phụ phạt quỳ thì sao?"

"Tiêu Chiến, ngươi còn dám dậy tụi nhỏ những điều vớ vẫn nữa thì tối dọn đến phòng khách mà ngủ" Vương Nhất Bác đi vào nhéo tai hắn

"Ân, tức phụ. Đã rõ, đau, đau" Hắn nắm tay y, tuy là nhéo nhưng y cũng không có dùng lực lớn, hắn cũng biết y đau lòng hắn.

"Đứng lên hết đi, Dao Dao theo ta xuống nhà. Đi lăn trứng gà, nếu còn có lần sau thì chép phạt sách cho ta" y nói, y biết nó không thích đọc sách, chỉ có như vậy mới trị được nó.

"Dạ" Dao Dao thật thật thà thà đáp một tiếng

Chỉ cần lão cha nó không dung túng liền được.

"Kỳ nhi, nếu lão cha ngươi mà dạy gì đó cho ngươi phải báo lại cho ta nghe không, nếu không thì đừng có bảo ta ôm ôm ngươi nữa"

"Vâng, a cha ôm ôm" Thiên Kỳ vẫn sợ nhất là Vương Nhất Bác không ôm nó a. Y ôm nhị nhi tử từ trong lòng Tiêu Chiến lại thì thầm bên tai hắn "Ngươi còn dám dung túng nó làm bậy, thì một tháng cũng đừng mong chạm vào ta"

Liền thấy hắn gật gật đầu.

Xem ta trị cha con ngươi thế nào?

Tiêu Chiến ôm Dao Dao lên, lại ôm Vương Nhất Bác hôn lên trán y một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chiếnbác