Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Edit: Bơ Đậu Phộng
Beta: Huyền

"Đi mau! Không cần lo cho tôi!''

Đứng giữa đám tang thi, một người đàn ông cao lớn anh tuấn, vừa ra sức chiến đấu với lũ xác sống,vừa ra sức hét khản cổ tới chiếc trực thăng trên bầu trời. Mặc cho người đàn ông đang gào thét, chiếc trực thăng vẫn không chịu rời đi, những người ngồi trên trực thăng sốt ruột quát to: "Anh nhất định phải đi cùng chúng tôi, mau lên đây!"

Người đàn ông chợt vung tay tạo ra một trận gió dữ dội hướng thẳng tới chiếc trực thăng, nó nghiêng ngả buộc phải bay đi.

Mắt thấy chiếc trực thăng ngày càng bay xa, người đàn ông lặng lẽ quan sát bốn phía, lớp lớp tang thi đang dần tiến tới, nở nụ cười cuối cùng, khuôn mặt bi tráng toát lên vài phần không cam lòng,quát lên một tiếng dứt khoát.

Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy bao quanh người đàn ông là một làn sóng khổng lồ, cơn sóng ấy lan nhanh ra mọi phía, quét sạch lũ xác sống,tàn tích còn xót lại. Thoáng chốc tất cả liền biến mất.

"Aaa!" Lâm Đàm Đàm vội rút ra một tờ khăn giấy, đôi mắt khóc đến đỏ bừng "Tại sao, tại sao anh lại phải hi sinh*? Vì cái gì anh nhất định phải chết?Anh rõ ràng có thể tiếp tục sống sót cơ mà!"

(*ở đây tác giả dùng từ tự bạo: tự nổ, đánh bom liều chết. Nên tớ sẽ dịch thành hi sinh)

Cô y tá đứng bên cạnh gắng gượng mỉm cười giải thích: "Anh ta rõ ràng bị đám thây ma cào te tua, dù sao cũng không sống nổi được nữa."

"Không, không phải!" Lâm Đàm Đàm bỗng nhiên buông khăn giấy, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Trong khoảng thời gian bảy năm đó, đội đồng rồi người bạn thân chí cốt của anh ấy lần lượt mất mạng. Anh ấy đối với cuộc sống đã sớm không còn một chút lưu luyến, anh ấy chính là không muốn sống nữa.... Hức, sao lại có thể thảm như vậy, Diệp Thần của em."

Vị y tá lại một lần nữa câm nín, yếu ớt phản bác: " Chị nói cho em nghe, mối quan hệ giữa Diệp Thần và Bạch Phó Đội như thế nào thì sao chúng ta có thể biết được, mối quan hệ giữa họ hầu như toàn được lưu truyền trong các câu chuyện dân gian và mấy quyển tiểu thuyết vớ vẩn."

"Không có khả năng, Diệp Thần kết bạn với rất nhiều người, trong số đó không có ai có mối quan hệ thân thiết như anh. Dị năng của Diệp Thần đứng đầu cả nước, bên cạnh lại có sự hỗ trợ của Bạch Phó Đội, hai người họ ăn ý hợp tác với nhau, làm bạn bè thân thiết, Bạch Phó Đội chết rồi, Diệp Thần không quá mấy tháng cũng ra đi theo, đây khẳng định là yêu nha."

Nghe được lời nói ấy khóe miệng vị y tá kia giật giật, nghĩ không sao miễn em vui là được.

Lúc này màn hình tivi chợt thay đổi, máy quay hướng ống kính tới những người còn sống sót trong các căn cứ. Những khuôn mặt tang thương lần lượt xuất hiện, họ tiếc thương cho sự ra đi của Diệp Thần - một cường giả tài năng, bất khuất, người đàn ông đứng trên đài từ tốn nói: " Mặc dù Diệp thủ lãnh đã ra đi, nhưng đám tang thi đã bị anh ấy tiêu diệt toàn bộ. Thế giới mới đang chào đón chúng ta, thời khắc này, toàn thể nhân loại cần phải đoàn kết, đồng lòng nhất trí để xây dựng lại một cuộc sống mới."

Người đàn ông đứng trên đài cao tên là Chu Nam, sau thời kì mạt thế, ông ta được bầu làm Tổng thống đầu tiên, là người sẽ dẫn dắt nhân loại cải tạo và xây dựng thế giới mới. Ông ta cũng được coi là một nhân vật lịch sử vĩ đại trong sử sách của loài người. Nhìn người đàn ông này, Lâm Đàm Đàm bĩu môi, trông ông ta má khỉ miệng nhọn thế kia chắc chắn là một tên xấu xa, nhất định không phải người tốt.

Thật kì lạ, trong bảy năm ấy cô chỉ biết người đàn ông này luôn ở sau làm hậu thuẫn cho đội ngũ cường giả. Xếp theo bảng sức mạnh cường hãn của nhóm người dị năng, ông ta còn chẳng có cách nào "chen chân" nổi vào top 20, nhưng thật buồn cười, chỉ vì trận chiến cuối cùng kia hầu như tất cả những cường giả đều bỏ mạng, ngay cả Diệp Tiêu cũng tử trận, người này mới có chút cơ hội. Nếu không với tí sức lực cỏn con kia của hắn thì sao có thể leo lên vị trí tôn quý này?

Nghe nói, để củng cố địa vị và chỗ đứng của bản thân, ông ta đã làm rất nhiều những việc độc ác, đen tối. Căn cứ Chính Dương của Diệp Tiêu bị ông ta "thay máu" toàn bộ, những người không ủng hộ ông ta đều bị bí mật trừ khử.

Nếu không phải cuối cùng mạt thế đã trôi qua 300 năm, mọi người bắt đầu phân tích lại lịch sử, tra xét lại những sự kiện trước đây, thì những thủ đoạn bẩn thỉu đen tối của ông ta, không biết sẽ còn được che giấu đến bao giờ

Lâm Đàm Đàm bỗng nhiên nói: " Nếu em có thể giúp Diệp thần một tay thì tốt quá, ở mạt thế anh ấy vì nhân loại đã làm biết bao nhiêu việc, cứu được nhiều người như vậy, nhưng lại không chết vì tuổi già, mà ngay cả đồng đội thân thiết cũng rơi vào kết cục thê thảm...!"

Chị y tá nhìn cô, hốc mắt chợt ươn ướt, xong nỗ lực kiềm chế cơn xúc động nghẹn ngào nói : " Chị nói em nghe, ba mẹ và em trai em sắp tới thăm em đó, chúng ta mau mau ra đón họ thôi."

Lâm Đàm Đàm lập tức vui sướng, phấn khởi: "Bọn họ thật sự tới đây sao? Chúng ta đi nhanh thôi chị ơi."

Vị y tá đẩy Lâm Đàm Đàm ra bên ngoài, cả gia đình ba người Lâm gia đều đã đứng chờ sẵn. Họ vây quanh cô tíu tít trò chuyện, cùng nhau quây quần ăn cơm, tuy khung cảnh hiện lên với hình ảnh ấm áp vui vẻ nhưng sâu trong lòng mỗi người đều che dấu những tâm trạng khác nhau.

Chỉ có Lâm Đàm Đàm là không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, cô cùng bố mẹ dùng chung bữa cơm, để bọn họ đẩy cô đến vườn hoa giữa bệnh viện, cười cười nói nói, dọc đường đi cả gia đình gặp được rất nhiều bệnh nhân, họ trông thấy Lâm Đàm Đàm đều niềm nở đi qua chào hỏi "Bác sĩ Lâm khỏe chứ?", " Bác sĩ Lâm tới tản bộ."

Gặp ai cô cũng gật đầu chào hỏi một lượt. Nhìn đi bây giờ trông cô đạo mạo, chững chạc ra dáng một vị bác sĩ tài giỏi,chứ có giống hành động của cô vừa nãy khóc lóc rối tinh rối mù khi xem phim đâu. Một lát sau cô cảm thấy có chút mệt mỏi, nói muốn trở về phòng ngủ.

Mẹ Lâm rốt cục không thể kìm chế, ô ô khóc lớn: "Nói chuyện thêm một chút..."

Nụ cười trên môi Lâm Đàm Đàm không thay đổi, đưa tay lau nước mắt cho mẹ:"Mẹ đừng buồn rầu nữa, thân thể con đã sớm kiệt quệ, có lẽ cũng không sống thêm được mấy hôm, có thể khỏe mạnh sống đến được hai mươi tuổi, đã là may mắn lắm rồi. Con đã chăm chỉ học hành, trau dồi kiến thức của bản thân, chữa khỏi bệnh cho biết bao nhiêu người, cả đời này đối với con không còn gì hối tiếc."

Mẹ Lâm một bên gật đầu, một bên nước mắt rơi lã chã.

Lâm Đàm Đàm hướng về phía em trai nói:"Sau này chỉ còn mỗi mình em, nhớ phải chăm sóc báo hiếu cho ba mẹ thật tốt."

"Chị, em biết rồi!"

"Ba, người mang mẹ cùng em về đi , con không muốn mọi người chứng kiến cảnh con nhắm mắt xuôi tay. Sau khi con chết đi, di thể của con nguyện hiến tặng cho tổ quốc, mọi người không cần đến thăm viếng nữa." Lâm Đàm Đàm nói với ba.

Ba Lâm nhẹ nhàng vỗ đầu con gái, nghẹn ngào chấp nhất nó: "Thôi được rồi."

Lâm Đàm Đàm vừa nói vừa nở nụ cười, tay dứt khoát đóng cánh cửa lại, ngăn cách tất cả âm thanh, trên khuôn mặt cô bất chợt thoáng qua nét tang thương.

Kể từ sau thảm họa tận thế 300 năm trước, về cơ bản cơ thể của con người đã có những thay đổi nhất định, hiện nay có thể nói dị năng giả chiếm ⅕ dân số, đối với những người này mà nói, dị năng chính là cơ hội để họ sống sót và tồn tại.

Một đứa bé vừa mới lọt lòng mẹ, bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra cho chúng, đầu tiên xem xét chúng thuộc về nhóm người bình thường hay nhóm người dị năng giả. Nếu là dị năng giả, sẽ thực hiện bước tiếp theo đó là đo lường mức độ cưỡng hãn dị năng của chúng.

Nghe nói ở giai đoạn cuối thời kỳ mạt thế, dị năng tồn tại rất nhiều các loại năng lực, tuy nhiên theo thời gian, những loại năng lực dị biệt kia ngày càng hiếm có hay gần như là không còn, hoặc biến đổi thành những loại năng lực khác, cuối cùng trên thế giới không còn xuất hiện những dị năng giả đặc biệt nữa, cuối cùng dị năng trở về với trạng thái cơ bản nhất của chúng, tồn tại dưới năm loại năng lực: tức là kim mộc thủy hỏa thổ.

Sự xuất hiện của ngũ hành bát quái khiến mọi thứ trở nên vô cùng bí ẩn. Lâm Đàm Đàm cũng không thể lý giải nổi, cô chỉ biết rằng nếu một đứa trẻ được phát hiện sở hữu viên tinh hạch thuần khiết của một hệ năng lượng duy nhất, đứa nhỏ này tương lai sẽ có năng lực hơn người, trí khôn siêu quần, là trời sinh cường giả.

Ngược lại hai hệ dị năng sẽ kém cỏi hơn một chút, nếu là dị năng giả ba hệ, căn bản cũng chỉ là một con người bình thường, bốn hệ sao, sẽ là một kẻ ngu chi tứ tri phát triển, năm hệ? Nga, vậy hắn khi thành công chào đời có lẽ đã xài hết nhẵn may mắn của cả đời.

Từ khi trong bụng mẹ Lâm Đàm Đàm đã là một thai nhi phát triển vô cùng chậm chạp, sau khi sinh ra cô tựa như một bé mèo con yếu ớt, thở cũng không thở ra hơi, phúc ba đời tích góp may mắn cô được các bác sĩ ra sức cứu giúp, nhưng thật nực cười, khi kiểm tra đánh giá cô lại sở hữu cùng lúc năm hệ dị năng.

Cha mẹ cô như sét đánh ngang tai họ nào dám tin vào sự thật, bọn họ nỗ lực chạy chữa cho cô,giúp cô kiểm soát thật tốt năm hệ dị năng cùng lúc trong cơ thể.

Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress của Apple Sour

Sau đó kỳ tích rốt cục cũng xảy ra, Lâm Đàm Đàm không những không chết đi, cơ thể cô còn dần dần trưởng thành, tuy sức khỏe yếu ớt hay bệnh tật. Nhưng bù lại đầu óc của cô lại phát triển vô cùng bình thường, thậm chí so với những đứa trẻ khác cô còn thông minh, nhạy bén hơn.

Cha Lâm mẹ Lâm vui sướng khôn tả, tuy nhiên nuôi một đứa trẻ như cô chi phí phải chi trả về cơ bản là rất nhiều, mỗi ngày chi phí điều trị của cô tiêu hao đến hàng ngàn tinh thạch đây là một số tiền vô cùng lớn, gia đình cô từ một gia đình trung lưu khá giả bỗng rơi vào cảnh túng bần, giật gấu vá vai.

Ngay tại thời điểm khó khăn ấy, Lâm Đàm Đàm may mắn gặp gỡ được một vị ân nhân. Cô ấy là một dị năng giả hệ mộc tài ba, nổi tiếng là một vị bác sĩ chữa bệnh giỏi, cô ấy nghe nói đến tình hình bệnh trạng của Lâm Đàm Đàm, vì vậy đã dùng dị năng của mình giúp cô điều chỉnh thân thể, tài trợ cô tiền thuốc men viện phí, mặt khác còn dạy cô cách tu luyện và sử dụng dị năng.

Quá trình tu luyện trải qua vô cùng khó khăn, mệt mỏi, năm loại năng lượng trong cơ thể cô đối kháng lẫn nhau, cảm giác đau đớn thống khổ luôn dày vò cơ thể, nhiều lần cô tưởng mình suýt bước chân vào cửa quỷ môn quan.

Trong mỗi cơ thể con người tồn tại bao nhiêu hệ năng lượng thì người đó cần tu luyện bấy nhiêu hệ, và quá trình tu luyện cần cô phải cân bằng các yếu tố với nhau nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình mạng. Thật may mắn, khi Lâm Đàm Đàm là một kẻ có thiên phú dị bẩm hơn người. Cho dù trong cơ thể luôn tồn tại năm loại dị năng mạnh mẽ, nhưng quá trình tu luyện và vượt cấp luôn rất thuận lợi. Năm mười bốn tuổi , cả năm hệ dị năng của cô đều đạt đến trình độ cấp sáu, mặt khác cũng bởi sự gần gũi và ảnh hưởng của vị ân nhân, kĩ năng cô am hiểu nhất có lẽ là dị năng hệ mộc. Vì lý do này nên cô quyết định trở thành một bác sĩ, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Sau sáu năm phấn đấu và nỗ lực, cô từ một bác sĩ chuyên khoa nhỏ bé trở thành một vị chuyên gia tài ba, nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí vinh dự hơn khi cô còn nhận được những danh hiệu cao quý từ chính phủ. Cô cứu giúp chữa khỏi cho biết bao bệnh nhân, họ được cô cứu chữa thành công thì luôn ghi tạc công ơn trong lòng. Chính vì vậy gia đình cô được chính phủ vô cùng ưu ái và hỗ trợ.*

(Câu này nguyên văn là " bị nàng kéo suy sụp trong nhà, lại bởi vì nàng mà giàu có lên, thâm chịu chính phủ ưu đãi" nên tớ đang hiểu nghĩa là như vậy, không biết đúng không nữa, hì hì)

Trong thời gian này dị năng hệ mộc của cô gần như chạm ngưỡng cao nhất, những dị năng khác trong cơ thể cũng phát triển không tồi. Vì vậy, có thể nói trong cả nước cô là một trong những dị năng giả mạnh mẽ nhất, tuy nhiên không biết tại sao sức khỏe cô ngày càng suy tàn yếu ớt.

Hời có lẽ đây là số phận đã định sẵn, cho dù cô có xoay sở cách nào, cố gắng vượt qua biết bao cửa ải, dị năng thiên phú đứng trên bao nhiêu người, nhưng đến cuối cùng cũng không thể chạy thoát khỏi sự sắp đặt của ông trời.

Cũng may trong cuộc đời ngắn ngủi này, cô đã bứt phá nỗ lực làm được rất nhiều việc có ích, vì vậy cô không hối hận bất cứ việc gì đối với cha mẹ.Đối với ân nhân, càng không thẹn với chính bản thân mình, như vậy đã quá đủ rồi.

Lâm Đàm Đàm than nhẹ một tiếng, nếu như được sống lại thêm một lần nữa, chạy nhảy, vui chơi với cô là một chuyện cầu còn không được, bất tri bất giác cô nhìn xuống đôi chân tàn tật của mình, nghĩ nghĩ, nếu cô có thể gặp gỡ Diệp Thần một lần thì tốt biết bao.

Khóe môi cong lên nhàn nhạt, đôi mắt cô từ từ khép lại.

Ánh mặt trời chói trang cùng cơn gió thổi từng đợt lọt qua ô cửa sổ, bao phủ cơ thể cô, trong phòng chợt vang lên tiếng âm thanh tích tích, báo hiệu sự sống đã dần lụi tàn..

Bên kia căn phòng, ba mẹ và em trai Lâm Đàm Đàm cùng rất nhiều các nhân viên bệnh viện một khắc cũng chưa rời đi, một số bệnh nhân may mắn được Lâm Đàm Đàm cứu chữa khi nghe tin dữ cũng vội vàng chạy đến. Bọn họ ở ngoài đều nghe thấy âm thanh máy móc kêu không ngừng.Gia đình ba người Lâm gia ôm nhau khóc to, những người bên cạnh cũng không nhịn được xúc động mà rơi lệ.

Ngày hôm sau, truyền thông cả nước đau buồn đăng cáo phó: "Tiểu thư Lâm Đàm Đàm, chuyên gia trị liệu cấp đặc biệt quốc gia, Phó chủ tịch danh dự của Hiệp hội Dị năng, người cải tiến phương pháp đào tạo đa hệ. Người được trao huy chương Mây tím, là người sở hữu năm hệ dị năng duy nhất, đặc biệt mỗi hệ dị năng đều đạt tới cấp 9. . .Vào ngày 8 tháng 7 năm 23X1, tại bệnh viện trung ương quốc gia, tiểu thư đã tạ thế, hưởng dương đến năm 20 tuổi. . ."

13:59, ngày 1 tháng 1 năm 20X9, tại một trường đại học tại thành phố Dương, trên chiếc giường tầng xuất hiện khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của một cô gái, thân thể ra sức dãy dụa, tựa hộ như đang phải trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, đau đớn, thống khổ, thân thể cô không ngừng co quắp.

Đột nhiên, cô gái chợt mở bừng đôi mắt, từng ngụm từng ngụm thở dốc, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự rồi bất chợt đông cứng.

Đây, đây là nơi nào? Cô không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là cô được cải tử hoàn sinh?

Lâm Đàm Đàm từ từ ngồi dậy, mở to hai mắt, trừ vách tường màu trắng có vài phần tương tự với phòng ngủ của cô, những vật dụng ở đây, kể cả cách bài trí cũng đều không có lấy một điểm tương đồng, loại cảm giác kì quái này không chỉ xuất phát từ cảnh vật xa lạ, mà còn bởi vì. . . Tất cả nội thất ở đây hình như đều là đồ cổ!

Cô bỗng hồi tưởng lại những bộ phim điện ảnh, những cuốn sách, tập hình mà mình đã xem qua, nếu nhớ không nhầm những ngôi nhà trước thời kì mạt thế đều xây dựng theo phong cách như vậy, nơi này chắc hẳn không phải một ngôi nhà bình thường, mà là một khu tập thể .

Cô nhìn xuống đôi bàn tay, đây hình như không phải thân thể của cô, nhéo một cái, a, thật sự đau nha!

Chẳng lẽ sau khi chết cô được trọng sinh sống trở lại, và trở về thế giới trước khi xảy ra thời kì mạt thế?

Trái tim Lâm Đàm Đàm đập bình bịch loạn nhịp, sờ soạng lung tung một hồi, rốt cục cũng tìm được "điện thoại di động", mặc dù đối với cô đây là một loại đồ vật cổ lỗ sĩ, cũng may cô vẫn biết cách sử dụng, lần mò tới lui bấm phải nút chờ, nhấn phím mở, màn hình điện thoại bỗng sáng lên,hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 20X9, cái này cái này cái này, đây không phải là là ngày cuối trước tận thế sao?!

Đồng tử của Lâm Đàm Đàm chợt co rút, đầu óc trống rỗng, qua một lúc mới hoàn hồn hét lên: "A a a a a! ! ! Diệp Thần, Diệp Thần em tới rồi!"

Toàn thân cô trở nên kích động, vội vén chăn trèo xuống giường.

Tuy nhiên, Lâm Đàm Đàm người chưa bao giờ có kinh nghiệm ngủ ở giường tầng đã gây ra một chuyện bi kịch.

Uỳnh, tiếng động vang dội trên mặt đất, kết hợp với tiếng hét thất thanh của một nữ sinh trọ ở phòng 305, toàn bộ sàn nhà chấn động rung chuyển thật mạnh.

Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress của Apple Sour

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com