Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Bơ Đậu Phộng
Beta: Huyền

Cơ thể Lâm Đàm Đàm cứng đờ trong nháy mắt, qua hồi lâu mới hoàn hồn lại.

Đau đau đau đau đau!

Lâm Đàm Đàm bỗng nhiên bật khóc, cố gắng nâng chiếc giường đang đè trên người mình lên, nhe răng nhếch mép lồm cồm bò dậy, sau đó hoang mang nhìn chiếc giường lộn xộn rơi dưới đất, vẻ mặt có chút mờ mịt, tại sao đồ vật thời cổ lại không chắc chắn đến như vậy?

Cô mới vừa rồi dưới sự kích động liền muốn nhảy xuống chiếc giường, không nghĩ tới chiếc giường cách mặt đất xa như vậy, cô theo bản năng kéo mạnh mép giường, kết quả dùng quá nhiều sức, dẫn đến việc cả chiếc giường bị cô kéo hết xuống sàn.

Lâm Đàm Đàm bất giác vén ống quần lên, cúi đầu xem xét vết thương rịn ra tia máu. Chân trái của cô cũng sưng tấy rõ rệt, đau đớn đến nỗi nước mắt cô bất tri bất giác rơi xuống.

Đau, cũng là do bản thân quá vụng về.

Cô như vậy, sao có thể giúp đỡ được cho nam thần chứ? Tốt nhất không nên đến gần nếu cô không muốn bị ghét bỏ.

Lâm Đàm Đàm theo bản năng muốn sử dùng dị năng của mình để chữa lành vết thương, nhưng mà. . . Thân thể này thật vô dụng, không tồn tại một chút linh khí.

Lâm Đàm Đàm kinh hãi tột độ, cơ thể này thật sự không có dị năng ư?! Cô vội vàng kiểm tra một lượt, đây là công việc mà cô đã làm đi làm lại vô số lần, quá trình này so với ăn cơm uống nước đối với cô còn quen thuộc hơn. Giờ đây quá trình này diễn ra vô cùng khó khăn, tạm thời đầu óc cô trở nên quay cuồng, mờ mịt. Trong não cô trống trơn, không tồn tại bất cứ dạng vật chất nào.

Không có tinh hạch trong não, thay vào đó là một đám sương mù, ngũ sắc đan xen, xem ra năng lực của cô lại là dị năng năm hệ đầy đủ.

Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghe nói những buổi đầu của thời kì mạt thế những người có dị năng giả, bởi vì năng lực còn quá yếu ớt, năng lượng hạch - lúc ấy còn được gọi là tinh hạch - vẫn chưa có hình dạng cụ thể, trong đầu họ chỉ mới xuất hiện một đám sương mờ ảo, một khi tinh hạch đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc họ đã bước sang một giai đoạn mới.

Xem xét cơ thể mình lại một lần nữa, thân thể này trước kia có lẽ đang trong giai đoạn thức tỉnh sức mạnh. Ở thời kì cuối cùng này, việc để năng lượng dị năng thức tỉnh phải tốn một khoảng thời gian rất dài, đồng thời tỷ lệ tử vong cũng vô cùng lớn, đáng tiếc người này không thể chịu đựng nổi mà chết. . .

Khoan đã, thức tỉnh dị năng? Ngày tận thế bắt đầu?

Cô không còn để ý đến vết thương còn đau đớn, vội vàng nhấn khởi động chiếc điện thoại trong tay, thời gian biểu thị là 14:01. Lâm Đàm Đàm nhớ rõ ràng, ngày tận thế sẽ bắt đầu vào lúc 13:45, vậy có nghĩa là nó đã bắt đầu được 16 phút!

"Ầm! Phanh!" Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng va chạm, cả cánh cửa ký túc xá chấn động một cái thật mạnh.

"Chuyện này. . ." Lâm Đàm Đàm nuốt nước miếng đánh ực một cái, kẻ nào có thể đập cửa mạnh đến như vậy, sức lực to lớn đến thế, ngoài tang thi ra , còn có thể là ai nữa chứ?

Có lẽ là do âm thanh chiếc giường rơi xuống đất vừa nãy đã thu hút sự chú ý của nó, nhưng trong cái rủi lại có cái may, bên ngoài chỉ có một con tang thi.

Lâm Đàm Đàm khập khễnh bước qua chiếc giường để đi tới gần cánh cửa, nằm sấp xuống dưới dò xét một chút, bên ngoài quả nhiên chỉ có một đôi chân.

Nhưng kể cả chỉ có một con tang thi thì cô cũng làm sao mà giải quyết được đây!

Mặc dù Lâm Đàm Đàm cô kiếp trước cũng được coi là một trong những dị năng cường giả, nhưng kĩ năng thực chiến của cô lại vô cùng ít ỏi. Trong năm hệ dị năng, ngoại trừ hệ mộc và hệ kim vì lý do công việc, về cơ bản các loại năng lực kia cô không bao giờ sử dụng đến, huống chi cô bây giờ vẫn là một dị năng còn non nớt, đến hai loại dị năng được coi là sở trường của cô còn không sử dụng được nữa là.

Lâm Đàm Đàm nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem sức chín trâu hai hổ đẩy chiếc giường ngã dưới đất , di chuyển đến gần để chặn cánh cửa .

Hai bên lối vào của phòng ký túc xá này khá hẹp, một bên là tủ quần áo, một bên là nhà vệ sinh, ở giữa còn thừa một khoảng trống rộng khoảng 1m để đi lại, vừa vặn cô có thể đem toàn bộ chiếc giường nhét vào đây. Lâm Đàm Đàm đang làm dở giữa chừng, cánh cửa bỗng chốc bị đập mạnh một cái, vừa vặn lực đạo đúng trúng giường, tạo nên một khoảng trống nửa kín nửa hở, tang thi bên ngoài nhân cơ hội này muốn bò vào bên trong.

Nói thật đây là lần đầu tiên Lâm Đàm Đàm giáp mặt trực tiếp với tang thi, cô bất giác nhận ra rằng trong mấy bộ phim điện ảnh thứ được gọi là tang thi ngoẹo đầu, khuôn mặt mục nát, ruột già ruột non lòi hết cả ra, đôi mắt trắng dã đã được các nhà làm phim chỉnh sửa hoa mỹ lên rất nhiều.

Mặc dù cô chưa thấy toàn bộ cơ thể tang thi, nhưng chỉ với khuôn mặt này, da thịt khô đét như chực rơi hết xuống đất, đôi mắt trợn ngược như mắt cá chết, đồng tử như sắp rớt ra khỏi tròng, cái miệng há hốc nước miếng đầy mồm, đôi lúc từ cái miệng phát ra vài âm thanh hống hống, cặp móng tay bẩn thỉu dài ngoẵng gãi gãi vào cánh cửa. Hình ảnh đáng sợ này cùng mùi thịt hôi thối, tuyệt đối có thể dọa sợ mấy kẻ nhát gan đến nỗi tè ra cả quần.

Lâm Đàm Đàm kiếp trước cũng đã chứng kiến rất nhiều những cảnh máu me đáng sợ, nhưng lúc này vẫn bị hoảng đến nối giật mình. Cô dùng sức đẩy mạnh chiếc giường , nhằm che chắn lại cánh cửa, thế nhưng con tang thi này sức lực cũng rất lớn, Lâm Đàm Đàm cùng nó giằng co một hồi, cô ngày càng nôn nóng, ngó trái ngó phải, cuối cùng quyết định nhặt trong góc lên một cây gậy màu đen to đùng, chật vật leo lên giường, cô hướng cây gậy về phía con zombie mà đánh xuống.

Cây gậy này có trọng lượng khá nặng, tuy nhiên độ linh hoạt của nó lại không cao, nhưng một gậy của cô rơi xuống đầu của tang thi khiến nó phải lảo đảo lùi ra sau vài bước, cú đánh này của cô chọc cho nó nổi giận. Lâm Đàm Đàm áng chừng thời cơ thật chính xác, khi nó thò cái đầu vào trong một lần nữa, liền lùi sang phải mấy thước, nhanh tay đẩy sập cánh cửa, ra sức kẹp cái đầu của nó .

Ba ba ba ba!

Lâm Đàm Đàm liều mạng dùng sức kẹp không biết bao nhiêu lần, bỗng dưng cô cảm giác lực đạo nhẹ bẫng, cẩn thận nhìn ghé mắt lên nhìn một chút, lại là đem cả đầu từ trên cổ chủy xuống.

Lâm Đàm Đàm nghẹn lời: ". . ."

Lâm Đàm Đàm vội vàng đem cái cổ đang kẹt ở cửa cùng cơ thể đang định xông vào của tang thi đá văng ra, dứt khoát đóng cửa lại, cô cúi đầu chăm chú nhìn cái đầu còn đang cựa quậy, miệng của nó đôi lúc còn đóng đóng mở mở. Cảm giác của cô lúc này có phần bất đắc dĩ và không biết nên làm gì.

Ngay lúc này, một dòng chất lỏng đen xì đặc sệt chảy ra từ cái đầu của tang thi, trôi ra cùng chất lỏng ấy cơ hồ là một vật cứng rắn, sau đó giống như cơ thể nó mất hết đi năng lượng, cái miệng đang hấp hối chợt bất động .

Một trận kích động dâng trào trong lòng của Lâm Đàm Đàm, cô phát hiện hình như viên đá kia mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, không phải nó là tinh hạch quý giá trong đầu của tang thi như trong truyền thuyết sao?

Cô dùng cây gậy trong tay gẩy gẩy viên đá kia ra phía ngoài, sau đó mở cửa nhanh chóng tống khứ cái đầu đi, thuận tay vớ lấy cái chổi, thu dọn lại mớ hỗn độn này, thứ gì không cần thiết, cô liền nhanh chóng quăng hết ra ngoài, dứt khoát đóng chặt cánh cửa phòng lại.

Khóa cửa phòng lúc nãy đã bị phá hư, cô quyết định trực tiếp lấy giường đè lên cánh cửa, sau đó lục lọi kiếm một đôi đũa, gắp viên đá kia lên, nhảy từ trên giường chạy vào nhà vệ sinh, bỏ viên đá vào bồn rửa mặt.

Ngay sau khi xối nước vào để rửa sạch, viên đá kia mới lộ rõ hình dạng của mình, quả nhiên là một viên tinh hạch, viên đá có màu xanh nhạt, tuy nhiên độ tinh khiết không cao, có lẽ đây là một viên tinh hạch của tang thi cấp 1, vẫn còn vẩn đục nhiều tạp chất, kém chất lượng.

Nhưng Lâm Đàm Đàm vẫn vui mừng khôn xiết.

Nghe nói đầu thời kì mạt thế người sở hữu dị năng tu luyện chủ yếu nhờ vào việc hấp thụ tinh hạch lấy từ trong não của tang thi, không giống tương lai ba trăm năm sau, con người đã phát minh ra cỗ máy tinh lọc tạp chất trong không khí, đất đai, đại dương, rồi tiến hành thu thập, sau đó bào chế ra các loại tinh hạch có công dụng khác nhau.

Thậm chí có những nơi, đã hình thành nên mỏ quặng tinh hạch, sau 300 năm.

Đầu thời kì mạt thế con người chưa có các loại công cụ hiện đại như trên, mặc dù trong không khí tồn tại những luồng năng lực mạnh mẽ, nhưng những loại năng lực ấy hoạt động một cách rất phức tạp, nguồn sức mạnh lại vô cùng to lớn. Người sở hữu dị năng về cơ bản đều không được luyện tập một cách bài bản, cơ hồ loạt quá trình này diễn ra khá gian nan và khó khăn. Vậy gần như dị năng giả đều dựa vào tinh hạch trong não tang thi để thăng cấp, có thể thấy đây là một thứ vô cùng quý giá trong quá trình đột phá .

Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress của Apple Sour

Điều khiến Lâm Đàm Đàm kích động là viên tinh hạch này thế nhưng lại thuộc dị năng hệ mộc, hệ mộc chính loại dị năng cô mong muốn được tu luyện nhất lúc này! Hiển nhiên cô có thể trực tiếp hấp thụ loại năng lực này trong không khí, nhưng nếu chỉ dựa vào phương pháp tu luyện này, hấp thụ sức mạnh không biết sẽ kéo dài đến bao giờ nữa!

Ngẩng đầu lên cười, cô giật mình sửng sốt khi bắt gặp một khuôn mặt y đúc mình trong gương.

Cô mơ hồ có thể nhớ lại kí ức của cơ thể này, cô ấy cũng mang tên Lâm Đàm Đàm, năm nay tròn hai mươi tuổi, xem ra cô sống lại trong cơ thể này cũng thật sự là trùng hợp ?

Bất chợt cô bâng khuâng nghĩ về ba mẹ, bọn họ lúc ban đầu cũng đặt tên cho cô là Lâm Đàm Đàm, với hy vọng mặc dù sinh mạng cô ngắn ngủi như đóa hoa quỳnh, nhưng lại có thể một lần bung nở rực rỡ giống nó, nhưng ngẫm lại ý nghĩa của cái tên quá mức xui xẻo, cho nên đã đổi tên cô thành như bây giờ.*

( * tên của chị nữ chính là Lâm Đàm Đàm. "Đàm" có hai ý nghĩa một là để chỉ hoa quỳnh, hai là để chỉ đám mây. Bố mẹ chị lúc đầu định lấy tên chị mang hàm ý là hoa quỳnh nhưng do sợ xui xẻo nên đã sửa lại tên chị. Có lẽ là hai cái tên có cách phát âm giống nhau nhưng cách viết khác nhau.)

Cô chạm tay lên khuôn mặt , nhẹ giọng nói:"Ba, mẹ, thầy, em trai, con sống lại rồi, con thức dậy vào ngày đầu tiên của thảm họa tận thế, mọi người đừng lo con sẽ cố gắng sống thật tốt, mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt nhé."

"Lâm Đàm Đàm, tôi đang tồn tại trong cơ thể của bạn, mặc dù chúng ta không quen không biết, nhưng tôi vẫn muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến bạn. Tôi nợ bạn mạng sống này, vì vậy bạn có bất cứ nguyện vọng gì, xin hãy nói với tôi, tôi sẽ nhất định thực hiện."

Cô đợi một lúc, lồng ngực ẩn ẩn xuất hiện một chút cảm xúc, tựa hồ thân thể này tham luyến hương vị của hơi ấm gia đình, nhưng đáng tiếc một điều, trí nhớ của Lâm Đàm Đàm không có chút khái niệm về gia đình của cỗ thân thể này, vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là nỗ lực đè xuống loại tư vị ấy.

Cô bất giác sờ vào vết thương nơi mắt cá chân, cảm giác đau đớn bùng nổ khiến cô nhảy dựng, nơi mắt vết thương co rút từng đợt, cô cúi đầu kiểm tra một lượt, hầy toàn bộ mắt cá chân đã xưng thành một cục.

Nhưng gạt bỏ đau đớn muội phiền sang một bên cô vẫn thực sự rất vui vẻ, cô đã có thể sống lại thêm một lần nữa, ông trời không chỉ ban tặng cho cô một đôi chân khỏe mạnh lành lặn, còn giúp cô quay trở về thời kì mạt thế này, nơi này là thời đại mà những người cô sùng bái, ngưỡng mộ đang sinh sống!

Cả hai ước nguyện trước khi chết của cô đều đã ứng nghiệm!

Lâm Đàm Đàm nhanh chóng rửa sạch bàn tay nơi xuất hiện những vết bẩn từ cuộc chiến với tang thi đem tinh hạch từ bồn rửa mặt lấy ra, trực tiếp ngồi khoanh chân trên mặt đất, cô cẩn thận đặt tinh hạch trong lòng bàn tay, hai bàn tay úp sấp vào nhau, bắt đầu quá trình hấp thu tinh hạch .

Cô ngồi thẳng lưng hai chân xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt nhẹ nhàng khép chặt, cả cơ thể tựa như rơi vào trạng thái xuất thần , hơi thở ổn định và chậm rãi, cơ hồ lồng ngực cô không hề hô hấp .

Dần dần, viên tinh hạch trong lòng bàn tay cô xuất hiện một làn khói màu xanh nhạt, nguồn sức mạnh ấy bị hai bàn tay cô hấp thụ, nếu như tồn tại một chiếc máy để kiểm tra dị năng, thì ngay tại thời điểm này, sau khi cỗ dị năng tiến vào cơ thể của Lâm Đàm Đàm chúng ta có thể phát hiện ra sự xuất hiện của một đám sương mù màu xanh lá, nó đang di chuyển theo một quỹ đạo nhất định, cỗ khí ấy hội tụ dần trong não cô, sau đó phóng xuất ra khỏi mi tâm, tiếp tục lan truyền ra khắp toàn thân, cuối cùng tạo thành một một lớp màng hoàn mỹ bao phủ khắp cơ thể.

Trong tâm trí cô, bỗng xuất hiện từng nguồn năng lực hình dáng giống một đám sương mù màu xanh lục lặng lẽ xoay chuyển, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, màu sắc cũng càng ngày càng đậm. Tuy nhiên năng lượng của bốn loại dị năng kia , cũng không hề bị ảnh hưởng.

Màn sương màu xanh lục không ngừng xoay tròn, chu kỳ hấp thụ năng lượng được vận hành, tinh hạch trong cơ thể được cô không ngừng hấp thụ, màu sắc của tinh hạch dần trở nên nhạt màu.

Một giờ sau, tinh hạch bị cô đồng hóa hết năng lượng, phút chốc vỡ vụn thành từng mảnh, Lâm Đàm Đàm mở to đôi mắt, cô cảm giác thân thể thật sự vô cùng sảng khoái, ngay cả vết thương nơi chân trái cũng bớt sưng đau, nơi mắt cá chân lúc trước tấy lên như một cục bánh bao, nhưng sau quá trình hấp thu năng lượng nơi này đã đỡ đau đi rất nhiều, chỉ tê đau như cũ.

Năng lượng tinh hạch có hạn, Lâm Đảm Đàm chỉ còn cách tiếc nuối bỏ viên đá đi. Cô cố gắng thử giật giật chỗ mắt cá chân, đảm bảo vết thương nơi đây có chút đau đớn nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Ngước mắt lên nhìn giờ, cô phát hiện bây giờ đã là 15:17, tuy nhiên ở nơi này mặt trời đã sắp lặn xuống núi, cô giật mình nhanh chóng đứng bật dậy, cô phải dời khỏi chỗ này ngay lập tức!

Cô nhớ rằng, cánh tay của người đồng đội thân thiết của Diệp Tiêu bị thây ma cào trúng và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng vào chiều ngày 2 tháng 1, đến thời điểm anh ta chuẩn bị hóa tang thi, Diệp Tiêu đã tự tay hạ thủ.

Đó là lần đầu tiên anh ấy giết chết người bạn đồng hành của mình, đây cũng là lần đầu tiên anh rơi nước mắt trong vòng 7 năm, lần thứ hai cũng lần cuối cùng anh khóc, là khi Bạch Phó Đội hi sinh (đừng hỏi tại sao cô biết được điều này, tất cả những bộ phim điện ảnh có tình tiết như vậy, những cuốn tiểu thuyết đều được viết như thế).

Thời điểm xem phim, đây là chi tiết đầu tiên khiến cô rơi lệ, sau đó mỗi khi chiếu đến cảnh đồng đội của Diệp Tiêu ngã xuống, cô sẽ lại bật khóc một lần, khi thưởng thức bộ phim này về cơ bản cô sẽ khóc cạn khô hết nước mắt.

Cô là một fan hâm mộ hi sinh hết mình vì thần tượng, làm sao có thể ngồi im nhìn nam thần rơi nước mắt? Cô nhất định phải giúp nam thần, cô đã giúp thì phải giúp từ đầu!

Đúng rồi, cô đâu biết nam thần đang ở đâu chứ biết đi lăng quăng nơi nào để tìm bây giờ?

Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress của Apple Sour

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com