Chương 21
Lúc này đã gần trưa.
Khương Hà đã chuẩn bị xong mọi thứ và may một số đồ lót cho Cố Tây Lăng bằng vải cũ.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô không thể tin được quần lót của anh lại rách đến thế.
May mắn thay, các cơ trên khắp cơ thể anh không ảnh hưởng đến cảm giác thẩm mỹ mà vẫn có cảm giác "ôm đàn che nửa mặt".
Nó khiến người ta phải suy nghĩ lại nhiều lần.
Cô đứng dậy khỏi máy may.
Một mùi bột nhão xộc vào mũi, cô bàng hoàng chạy đến bếp.
Cô nhìn thấy Kim Chung đang cầm thìa xúc thứ gì đó vào nồi.
Cô lập tức đi tới, nhìn những miếng khoai chín quá trong nồi, không nói nhiều, lập tức múc một muôi nước từ thùng nước vào nồi, đồng thời nói: "Ra ruộng lấy một ít củ cải về."
"Vâng, dì."
Cậu đang cảm thấy mình là một người không có việc gì làm.
Những gì cô nói cậu đều làm.
Một lúc sau, cậu quay lại, trên tay còn cầm mấy cây củ cải.
Khương Hà để khoai tây vào nồi luộc, sau đó cô nghiền nát khoai tây luộc, Kim Chung cũng đã rửa sạch củ cải.
Cô cắt nhỏ và muối nó.
Khoai tây nghiền được tẩm gia vị và phủ sốt lên trên.
Một lúc sau thì Cố Tây Lăng về.
Bữa ăn cũng đã sẵn sàng.
Củ cải, salad khoai tây, rau xào.
Cơm hấp ngô.
Vì gạo không nhiều nên cô cho rất nhiều ngô khô vào, loại gạo này có cái tên rất hay: gạo vàng bạc.
Kim Chung nhìn Cố Tây Lăng, cẩn thận kéo ghế ra, không dám ngồi xuống trước.
Thấy Cố Tây Lăng ngồi xuống, cậu lập tức giúp anh bưng cơm, hai tay đưa đũa.
Cố Tây Lăng nhìn Kim Chung, "Đi rửa mặt rồi lại đây ăn."
"Vâng, chú."
Lúc Kim Chung đi rửa mặt, Cố Tây Lăng hỏi khẽ: "Nó giúp em nấu cơm à?"
"Ừ, dù chỉ rửa được mỗi rau nhưng cũng rất chăm chỉ." Khương Hà có cảm giác thành tựu, "Với một đứa trẻ ngang ngạnh, nó phải được dỗ dành. Việc giáo dục Kim Chung cứ để cho tôi, ít nhất tôi sẽ không dùng gậy trúc đánh như anh."
Cố Tây Lăng rên rỉ, "Nhưng... nếu không ăn đòn, nó sẽ không biết sợ là gì."
"Sẽ không."
Khương Hà tự tin nói.
Cố Tây Lăng ngẩng đầu nhìn cô, cảm thấy rất khác, khác hẳn so với tất cả những người phụ nữ anh từng gặp.
Rất đặc biệt.
Rất hấp dẫn.
Cố Tây Lăng vuốt ve cô, "Vết thương còn đau không?"
Khương Hà lắc đầu, "Không đau."
Kim Chung rửa mặt xong tới, Cố Tây Lăng thu tay lại, kêu cậu ngồi xuống ăn cơm.
Tên nhóc Kim Chung này suốt thời gian ăn không nói gì, chỉ vùi đầu vào ăn.
Sau khi ăn xong, cậu giúp dọn bát đĩa và rửa bát.
Khương Hà không ngờ lại có thể khiến cậu khuất phục nhanh như vậy, có lẽ trong lòng cậu vẫn còn nhen nhóm chút lương tâm.
Những ngày tiếp theo, đứa trẻ này vẫn rất siêng năng, bận rộn ra vào, cư xử tốt và nghiêm túc.
Khương Hà đã đi đến thị trấn quận.
Cô mua một ít vải rồi quay lại, đồng thời lấy hạt giống trong không gian ra, rồi đem đến cho Phương Bân.
Phương Bân nhìn qua nhìn lại mấy lần: "Chị dâu, chị không phải mua loại đồ này ở trong thị trấn đúng chứ?"
Khương Hà gật đầu, "Ừ, với mối quan hệ giữa cha mẹ tôi, việc lấy được hạt giống không khó. Phương Bân, cậu dẫn người nhanh chóng đi trồng chúng đi. Phải đảm bảo chúng ta có thức ăn để ăn trước khi lương thực dự trữ hao sạch."
Phương Bân hưng phấn ôm lấy túi hạt giống, vẻ mặt tràn đầy vui sướng.
"Trưởng thôn, nhờ có phu nhân, thôn chúng ta nhất định sẽ không thiếu lương thực!"
Anh chưa bao giờ nhìn thấy loại hạt này trước đây.
Nó hơi khác so với hạt thông thường.
Mà Cố Tây Lăng cũng tò mò cầm lấy hạt giống nhìn xem, cau mày, loại hạt giống này đem lại cho anh một loại cảm giác quen quen.
Đặc biệt là khi nhìn kĩ lại, anh có cảm giác chúng không ngừng chảy trong cơ thể mình, như muốn tràn ngập toàn bộ cơ thể anh.
Ngoài đồng.
Trên cánh đồng lúa và ngô.
Tất cả các phương pháp trồng.
Tất cả đều rất hiện đại.
Khương Hà kinh ngạc nhìn Cố Tây Lăng, "Cố Tây Lăng, anh biết trồng trọt sao?"
Cố Tây Lăng ngẩng đầu nhìn Khương Hà đầy hoang mang, tại sao anh lại biết?
Ví dụ như cách trồng cây ngô.
Làm sao anh biết trộn phân và bùn được thành một khối, rồi nhét ngô vào trong, phủ một lớp mùn có thể khiến tỷ lệ nảy mầm của nâng cao, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều...
Cố Tây Lăng còn xếp ngô thành hàng để sau này dễ hái, đây rõ ràng là phương pháp trồng trọt của hiện đại.
Nó không giống với phong cách của những năm 70 chút nào.
Mặt khác, Phương Bân là một học giả có hiểu biết rộng.
Nhìn phương pháp trồng trọt này, anh ta không khỏi giơ ngón tay cái lên: "Trưởng thôn, phương pháp này tốt, cây trồng của chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch tốt."
Muốn năng suất cao, không chỉ cần hạt giống tốt, mà việc quản lý sau này cũng rất quan trọng.
Khương Hà vừa nghĩ tới đây, Cố Tây Lăng liền nói: "Phương tiên sinh, cậu nói phương pháp này rất tốt?"
Phương Bân gật đầu.
"Vậy được, cậu sẽ phụ trách việc bón phân cho cây. Từ nay về sau giao cho tôi trồng trọt." Cố Tây Lăng không biết vì sao trong đầu mình hiện ra rất nhiều ý tưởng, không ngừng nghĩ tới các loại khác nhau.
Bàn tay anh dường như tràn đầy sức mạnh.
Khương Hà không nhận thấy điều gì bất thường, bởi vì cô cảm thấy mô tả trong sách chưa đủ chi tiết.
Nó chỉ viết về điểm xấu của Cố Tây Lăng chứ không viết về điểm tốt của anh.
Cho nên bây giờ cô mới phát hiện ra điểm mạnh của anh.
Cố Tây Lăng bận rộn trên đồng, Khương Hà cũng đang giúp việc trên đồng.
Mặc dù trông cô có vẻ mảnh dẻ nhưng cô có thể làm mọi việc rất nhanh chóng.
Mọi người trong làng đều hết sức ngưỡng mộ cô.
"Trưởng thôn chúng ta thật có phúc, chị dâu thật tốt!"
"Ừ, vừa xinh đẹp lại vừa nhanh nhẹn!"
Các lão độc thân trong làng thỉnh thoảng muốn quay qua nhìn.
Nhưng chỉ cần quay qua, bọn họ đều cảm thấy trưởng thôn như sắp nuốt chửng bọn họ.
Vì thế họ chỉ có thể im lặng quan sát.
Sau đó Cố Tây Lăng nhịn không được, lạnh lùng nói: "Em trở về đi, tôi ở đây làm việc."
Khương Hà lắc đầu, "Không, tôi ở nhà cũng không có việc gì, nhàm chán lắm."
"Quay về nấu cơm đi. "
"Không, tôi có bánh mì nướng trong lò bánh mì, về nhà tôi sẽ nấu thêm ít canh." Khương Hà không phát hiện ra có người đang ghen tị.
Cố Tây Lăng đuổi Khương Hà đi không được, liền bắt đầu thay đổi chủ ý.
Anh ta bước tới trước mặt Phương Bân và nghiêm túc nói: "Đã đến lúc những người đàn ông trong làng chúng ta phải kết hôn rồi."
Phương Bân đang phụ giúp Khương Hà nấu canh chua vỏ quýt, "Chắc là vậy! Mọi người đều ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của anh, nhưng tìm đâu ra vợ? Rất nhiều cô gái đều cho rằng thôn chúng ta là hang ổ của bọn cướp. Vậy nên làm thế nào để kết hôn được? Vậy nên, vấn đề này không vội được. "
Cố Tây Lăng khẽ cau mày, "Trước tiên giải quyết vấn đề lương thực, cơm ăn áo mặc, như vậy sẽ có cô gái nguyện ý gả."
"Đúng."
Dù đã tháng tám nhưng trời vẫn còn rất nóng.
Khương Hà đã cắt chiếc quần dài của cô và biến chúng thành một chiếc quần cộc, để lộ đôi chân dài thẳng tắp và trắng nõn.
Sau đó đội chiếc mũ dệt kim, xắn tay áo lên chuẩn bị ra đồng.
Kết quả......
Cô vừa xuống nhà.
Kim Chung vội chạy tới: "Dì ơi, bên ngoài nắng quá, nó sẽ làm dì rám nắng đấy. Nếu để dì rám nắng sẽ không đẹp, chú con sẽ không thích, dì có thể nấu món gì ngon cho con ở nhà mà."
Khương Hà đẩy cái đầu xảo quyệt của cậu, "Mọi người đều đang làm ruộng, tôi làm sao có thể ở nhà. Đừng lo, tôi có kem chống nắng nên sẽ không bị rám nắng."
Kim Chung thấy không thể ngăn cản Khương Hà, chỉ có thể nhờ Cố Tây Lăng ở trong phòng chính giúp đỡ.
Cố Tây Lăng lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Khương Hà đi lên nhà.
Cô khó hiểu hỏi: "Cố Tây Lăng, anh đang làm cái gì vậy?"
Anh đóng sầm cửa lại rồi nghiêng người tới gần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com