Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Cố Tây Lăng nuốt nước bọt.

Miệng anh rất khô.   

Anh nắm lấy eo của Khương Hà và không thể không di chuyển nó một cách chậm rãi...  

Anh nhẹ nhàng kéo cô lên giường.   

Khi cơ thể Khương Hà vừa chạm vào giường, lý trí của cô chợt quay về, ngón tay đặt lên môi Cố Tây Lăng, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Miệng tôi vẫn đau, không hôn được."  

Cố Tây Lăng cười nói: "Được rồi, không hôn, em nằm một lát đi, tôi xuống dưới nấu ăn."  

Khương Hà hừ nhẹ một tiếng.   

Cố Tây Lăng nghiêng người hôn lên trán cô, sau đó quay người rời đi.   

Khương Hà chợt nhớ đến người phụ nữ dưới nhà, cô lập tức ngồi dậy, " Kim Chung mang về một người phụ nữ, anh biết chưa?"  

"Biết rồi, Ma Tử nói với tôi rằng lũ chó Miến Quốc đã cưỡng hiếp người phụ nữ đó, cậu ta còn nói cô ấy là ân nhân của Kim Chung, vậy thì cứ để cô ấy ở lại đây." Anh nghiến răng nghiến lợi lại khi nhắc đến lũ chó Miến Quốc.   

Khương Hà lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô rời khỏi giường, mang giày vào, "Chuyện của cô ấy để tôi giải quyết, được không?"  

"Tùy em."

"Vậy tôi sẽ xuống nấu ăn, anh có thể tiếp tục làm việc của mình."  

"Được."

Nhìn cô đứng dậy, Cố Tây Lăng lại đặt tay lên eo cô.   

Bởi vì vòng eo của cô quá mềm và thon, nó chỉ to bằng lòng bàn tay anh.   

Trước đây anh chưa từng cảm nhận được.   

Bây giờ cảm nhận được thì một ngọn lửa khác lại bùng lên, anh vội vàng đi xuống nhà đổ một gáo nước lạnh để dập bớt nó.   

Cố Tây Lăng không thể ở gần nhìn cô vợ nhỏ, nếu không anh sẽ mất khống chế.   

Vì thế anh đi tìm Phương Bân.   

Khương Hà thì bận rộn nấu ăn ở nhà.   

Kim Chung vội vàng từ đâu chạy tới: "Dì ơi! Nhanh lên! Dì ấy sắp treo cổ rồi! Dì mau đi cứu dì ấy đi!"  

Khương Hà nghe tin có người treo cổ tự tử, cô không dám chậm trễ chạy vào nhà ôm lấy chân cô gái: "Cô đang làm gì vậy?"  

Người phụ nữ đẩy tay Khương Hà ra: "Đừng cứu tôi, cô để tôi đi chết đi. Tôi bẩn quá, tôi bẩn quá! Tôi không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa!"  

Khương Hà dùng hết sức lực đẩy cô gái ngồi xuống ghế, đưa cho cô một cốc nước ấm, sau đó đẩy Kim Chung ra ngoài, nhẹ giọng nói: "Tôi biết cô đang rất buồn bã và tuyệt vọng. Nhưng cái chết không giải quyết được vấn đề. Vậy nên hãy cố gắng sống tiếp nhé? "  

Người phụ nữ không nói gì, bàn tay cầm ly nước của cô ấy đang không ngừng run rẩy.   

Khương Hà nắm lấy bàn tay run rẩy của cô ấy, "Tính mạng của cô là do Kim Chung liều mạng cứu được. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện, Kim Chung làm sao có thể chịu đựng được? Cô là ân nhân của nó! Bình thường nó là vốn không thích tôi, nhưng tôi đã cầu xin cô, hãy cố gắng sống tiếp. Được chứ?"  

Khi nhắc đến Kim Chung, đôi mắt người phụ nữ bình tĩnh trở lại, những giọt nước mắt lớn từ khóe mắt cô ấy lăn xuống.   

"Khóc đi. Khóc xong rồi thì hãy để mọi chuyện qua đi. Đời còn dài mà, cô cần phải đi tiếp. Hơn nữa, tại sao cô có phải đau khổ như thế này vì sự bất công với mình? Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù sao?"  

Trả thù?   

Đây là điều cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới.   

Cô quay sang đầy kinh ngạc nhìn Khương Hà: "Trả thù? Làm sao tôi có thể trả thù được? Họ có súng!"  

"Chỉ cần còn sống, cô sẽ còn có cơ hội! Hứa với tôi, cô sẽ không tìm chết nữa, có nghe thấy không!"

Cô lập tức ghé vào tai cô nói vài câu, bảo Kim Chung trông nhà rồi đi ra ngoài.   

Sau nửa giờ cô đã quay lại.   

Trong tay cô có thêm vài loại thảo mộc, chúng đều do cô hái được trong rừng.   

Lần trước cô phát hiện trong khu rừng có rất nhiều thảo dược.   

Nó tình cờ lại là những thứ cô cần.   

Cô sắc thuốc cho người phụ nữ uống, nói chuyện với cô ấy một lúc, thấy cô ấy thực sự không muốn tự tử nữa nên mới dám lên nhà ngủ.   

Đêm nay Kim Chung không có giường để ngủ.   

Thế là Khương Hà bế cậu lên nhà.  

Vẻ mặt Cố Tây Lăng đầy oán hận, "Kim Chung ngủ trên sàn nhà."  

Kim Chung bất mãn nói: "Chú ơi, cháu vẫn còn là một đứa trẻ con, ngủ trên sàn không ổn lắm nhỉ?"  

Khương Hà đồng ý: "Đúng thế, vậy thì Cố Tây Lăng, anh có thể ngủ trên sàn. Tôi sẽ trải chiếu rơm cho anh."  

Cố Tây Lăng nhìn chằm chằm vào Kim Chung, trong mắt anh có chút hung ác.   

Kim Chung lập tức núp sau lưng Khương Hà, sau đó chậm rãi leo lên chiếc giường vốn dĩ thuộc về Cố Tây Lăng và Khương Hà.   

Dì có mùi rất thơm quá.   

Khương Hà cũng kể chuyện cho Kim Chung.   

Kim Chung, một đứa trẻ lớn lên mà không có cha mẹ, đêm nay cảm thấy rất hạnh phúc.   

Vì vòng tay của dì giống như vòng tay của mẹ, thơm và rất mềm mại.   

Nghe câu chuyện "Bạch Tuyết" do dì kể, cậu dần chìm vào giấc ngủ.   

Sau đó Khương Hà mới buông cậu ra, xoay người chuẩn bị ngủ.   

Kết quả là Cố Tây Lăng đi tới.   

"Anh định làm gì thế?"

"Để nó ngủ trên sàn."  

"Không được, nó vẫn là một đứa trẻ!"  

"Trẻ con ngủ trên sàn cứng lưng mới thẳng được." Cố Tây Lăng không nói nhiều, ném Kim Chung lên chiếu rơm, rồi ôm cô vợ nhỏ ngủ.   

Khương Hà trừng anh một cái, "Cố Tây Lăng, anh đúng thật là không biết xấu hổ."  

"Không biết xấu hổ sao?" Cố Tây Lăng nói, tay chậm rãi luồn vào trong áo của cô.   

Làn da của cô con dâu nhỏ thực sự được chăm sóc rất tốt, mịn màng và thơm tho.   

Chỉ cần chạm vào nó thôi cũng khiến anh bồn chồn cả ngày.   

Vừa đến bên cạnh cô con dâu nhỏ, tay anh bất giác giơ lên.   

Không phải qua quần áo.   

Những đầu ngón tay đang nắm trên eo cô ấy...  

Khương Hà không quan tâm đến anh, bởi vì hôm nay cô hơi mệt và giờ mí mắt cô nặng trĩu.   

Chẳng bao lâu sau, trong vòng tay anh, cô ngủ ngon lành.   

Nghe tiếng thở đều đặn của cô, Cố Tây Lăng hít một hơi thật sâu, thật sự rất khó khăn...  

Anh phải đổ thêm một gáo nước lạnh nữa mới ngủ được.   

Sáng sớm hôm sau.   

Khi Khương Hà vẫn còn đang mơ ngủ, một thân thể nhỏ bé lạnh lẽo chui vào trong lòng cô, đau lòng nói: "Dì, chú không tốt, chú ấy đã ném con xuống đất khi con đang ngủ."  

Khương hà vuốt đầu cậu, "Ngủ đi, ngủ đi. Chú không còn ở đây nữa, giờ thì ngủ đi!"  

"Ừm, con thích dì nhất, con muốn ngủ với dì mãi mãi."  

Cậu bé tội nghiệp này.   

Nếu biết cậu thích ngủ với cô đến vậy thì cô đã để cậu ngủ cùng sớm hơn.   

Khương Hà quay người lại định ngủ tiếp, nhưng rồi chợt nhớ tới việc Cố Tây Lăng đã tỉnh, tại sao mình lại còn ngủ.   

Ngay lập tức cô ngồi dậy, cô phải làm bữa sáng cho người đàn ông của mình.   

Dưới nhà.   

Kết quả Cố Tây Lăng đã sớm ăn xong, nhìn thấy cô đi xuống nhà, anh khẽ nhíu mày, "Sao lại dậy rồi, bây giờ trời vẫn còn chưa sáng, mau quay về ngủ đi."  

Khương Hà nhìn bếp lò còn đang bốc khói, lại nhìn đồ ăn trong tay Cố Tây Lăng, "Anh làm à?"  

"Không, chị Cảnh đã làm nó."  

Khương Hà sửng sốt một lúc, sau đó nhớ ra ân nhân được Kim Chung cứu tên là Cảnh Linh.   

Trong bếp, chị Cảnh đang thái rau.   

Thấy cô đến, cô ấy mỉm cười, nói: "Chào buổi sáng, sao cô dậy sớm vậy? Ngủ thêm một giấc đi."  

Khương Hà nhìn Cảnh Linh đã có sức sống trở lại: "Chị Cảnh, chị đã nghĩ thông rồi?"  

"Ừm! Tôi nghĩ thông rồi."  

Trên thực tế, Cảnh Linh trông rất tươi tắn và trẻ trung.   

Nhưng khi Cố Tây Linh gọi "chị Cảnh", anh ấy dường như đang nói chị ấy già lắm rồi.   

Khương Hà còn trẻ nên trước mặt cô ấy, Khương Hà gọi cô ấy là chị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com