Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Cô đã giết người.

Khương Hà đã giết người.

Vì cô là đầu bếp nên cô từng giết gà, vịt, vậy nên cô vừa có bản lĩnh vừa có vũ phu. Những gì cô đã làm chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cô không cố ý.

Nhưng anh ta đã chết.

"Dì, dì..."  

Dường như có tiếng của Kim Chung vang đâu đây.

Cậu đang gọi cô.

Khương Hà cố gắng mở mắt ra, nhưng đôi mi nặng trĩu, cô đang ở trong cơn ác mộng của chính mình, xung quanh là máu và cô không còn chút tỉnh táo nào.

Cô đã phải vật lộn rất khó khăn.

Một luồng ánh sáng trắng chợt xuyên qua: "Cô Khương Hà!"  

Là Tiểu Bạch.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, tôi đã giết người, nơi này toàn là máu, tôi không tỉnh lại được."

Tiểu Bạch đau đầu vỗ trán: "Để tôi giúp cô."   

Khương Hà ngồi dậy, cô đột nhiên mở to mắt.

Kim Chung lo lắng chạy tới: "Dì, dì tỉnh rồi, dì làm con sợ quá! Con tưởng dì sẽ chết như thế này, may mà dì không chết... Dì... Con yêu dì lắm."  

Khương Hà hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Dì...không sao đâu..."  

"Thật sao? Dì, dì đã ngủ hai ngày hai đêm rồi, dì có đói không?" Ngay sau đó Kim Chung bưng đồ ăn tới.

Khương Hà nhìn đồ ăn, cô không muốn ăn mà nhìn xung quanh.

Đây là ký túc xá trong quân khu.

Cô đột nhiên nghĩ đến Cố Tây Lăng đang bị thương, "Chú của nhóc đâu? Cố Tây Lăng đang ở đâu?"   

"Chú đang ở phòng y tế, chú bị thương nặng, trên người có rất nhiều vết thương. Chú quân y đang chữa trị cho chú, chú cũng đã hôn mê mấy ngày rồi!" Kim Chung sắp khóc nói.

Cả chú và dì đều bất tỉnh.

Cậu sợ rằng cả hai người sẽ rời đi như thế này và để cậu lại một mình.

Cậu sẽ lại bắt đầu lang thang và trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Khương Hà muốn xuống giường đi tìm Cố Tây Lăng.

Kết quả là, vừa đặt chân xuống đất cô đã thấy vô cùng choáng váng.

Cô nhận lấy bát canh từ tay Kim Chung, chậm rãi nhấp một ngụm rồi nuốt xuống.

Cô uống một ngụm canh, ăn mấy miếng, cơn choáng váng dần dần biến mất, cô lại gần như ngất đi, cô không muốn ngất đi nữa vì cô không muốn gặp cơn ác mộng.

Phải ăn cái gì đó.

Sau đó Khương Hà đi đến phòng y tế.

Nhưng Cố Tây Lăng vẫn hôn mê.

Cô nhờ quân y kiểm tra anh, trước bị quân Miến Quốc đánh, sau bị Giang Vệ Đông tấn công, nhìn thấy anh nằm đó, cô giận đến mức run rẩy toàn thân.

Giang Vệ Đông!

Anh ta biết Cố Tây Lăng vừa mới giao chiến với quân Miến, đã không còn khí lực, lại còn bị thương.

Nên đã nhân cơ hội tấn công anh.

Đúng là một kẻ độc ác!

Khương Hà cắn chặt môi, nhìn Cố Tây Lăng, nhỏ giọng nói: "Hồi phục cho tốt, mau chóng khỏe lại, nơi này vẫn an toàn."  

Cô sờ trán anh rồi buông ra: "Bác sĩ, anh ấy bị sốt rồi!"  

"Đúng vậy, vết thương của anh ta đang mưng mủ nên anh ta bị sốt. Chúng tôi đã dùng thuốc chống viêm và có thấy giảm viêm, nhưng anh ta có thể vẫn sốt thêm một thời gian."  

Khương Hà cố gắng bình tĩnh lại.

Thời đại này thuốc men bị hạn chế nhiều nên sốt là chuyện bình thường.

Hơn nữa anh còn có quá nhiều vết thương.

Cô rời khỏi phòng y tế.

Vừa lúc Hướng Đoàn và Giang Vệ Đông tới.

Cô nhìn chằm chằm vào Giang Vệ Đông như muốn lột sống anh ta.

Hướng Đoàn hắng giọng, "Đi."  

Giang Vệ Đông không muốn rời đi.

Khương Hà đã chạy tới.

Hướng Đoàn lập tức đẩy Giang Vệ Đông, đồng thời đưa tay ngăn Khương Hà lại: "Đồng chí Khương Hà, tôi yêu cầu đồng chí bình tĩnh lại. Tôi đảm bảo Cố Tây Lăng không sao!"  

Khương Hà nhìn Hướng Đoàn với đôi mắt đỏ ngầu, "Giang Vệ Đông là một tên cặn bã! Tại sao anh không giao anh ta cho cảnh sát! Chỉ vì anh ta là cháu của anh nên anh muốn bao che cho anh ta sao?"  

Người phụ nữ này khó đối phó hơn tưởng tượng.

Hướng Đoàn trầm giọng nói: "Đừng làm ồn trong quân khu, sẽ ảnh hưởng đến người khác, đến văn phòng của tôi đi."  

"Chuyện đáng xấu hổ cho nên anh không muốn nói chuyện này ở đây?" Lúc đầu Khương Hà không nghĩ tới, nhưng sau đó cô mới nhớ ra bối cảnh gia đình của Giang Vệ Đông rất phức tạp.

Hướng Đoàn này là chú thứ tám của anh ta, khó trách anh ta lại dũng cảm chiến đấu trước mặt quân gìn giữ hòa bình như vậy.

Hướng Đoàn nhìn cô: "Cô có thể đến biên giới một mình nhất định không phải một người phụ nữ bình thường, nếu suy nghĩ kỹ lại, hẳn là cô biết rõ được ưu nhược điểm."  

Nói xong anh đi đến phòng làm việc trước.

Khương Hà cố gắng bình tĩnh lại, hiện tại tính mạng Cố Tây Lăng vẫn nằm trong tay bọn họ.

Cô gây ồn ào quá mức sẽ không có hậu quả gì tốt cả.

Mà Hướng Đoàn thì khác.

Có lẽ anh ta sẽ nhắm mắt làm ngơ hoặc mắt nhắm mắt mở để Giang Vệ Đông làm loạn đến cùng.

Dù sao Cố Tây Lăng không có hộ khẩu, cũng không phải công dân của đất nước.

Khương Hà điều chỉnh lại tâm tình của mình, đi theo Hướng Đoàn vào phòng làm việc.

Anh rót cho cô cốc nước: "Ngồi xuống uống chút nước đi."  

Khương Hà bình tĩnh ngồi xuống, nhìn Hướng Đoàn, xem anh sẽ giải thích thế nào với cô.

"Tôi tôn trọng Cố Tây Lăng như một người đàn ông, nên bây giờ tôi có một ý tưởng."  

"Nói đi."

Khương Hà thờ ơ nói.

"Giang Vệ Đông là cháu trai của tôi, lần này nó thật sự đã làm quá đáng. Nhưng việc này đã giết chết hai người, đây là tự vệ chính đáng. Nhưng nếu cô muốn Giang Vệ Đông bị bắt, trước tiên cô phải thuộc về đất nước của chúng tôi, để cấp trên có thể mang lại công lý cho cô."   

Khương Hà hiểu những gì anh nói.

Nó có nghĩa toàn bộ thôn Triều Nam phải đầu hàng.

Không thể nào.

Tình huống hiện tại của Cố Tây Lăng không khả quan đến thế.

Hơn nữa, Giang gia rất phức tạp, lại có rất nhiều nhân vật quan trọng.

Cho dù Cố Tây Lăng đầu hàng cũng khó có thể đạt được kết quả tốt.

Thấy Khương Hà không nói gì, Hướng Đoàn tiếp tục nói: "Cố Tây Lăng luôn nổi loạn, làm theo ý mình, tôi biết điều này là vì hoàn cảnh anh ấy. Chúng tôi đã phạm sai lầm trước, tôi hứa sẽ chữa lành cho anh ấy trước. Suy cho cùng, thôn Triều Nam của các cô không có bác sĩ, thiếu vật tư và không có điều kiện y tế tốt. Nếu cô đưa anh ta về có thể làm tình trạng của anh ta trở nên trầm trọng hơn. Phải không?"

Đó là sự thật.

Họ đang ở thế bất lợi.

Khương Hà chế nhạo, "Anh đã nghĩ kỹ rồi còn cần bàn gì với tôi. Anh chỉ muốn nói cho tôi biết thôi à?"  

Mí mắt Hướng Đoàn hơi rũ xuống, "Đồng thời, tôi cũng bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc về chuyện này. Ngoại trừ việc chữa khỏi bệnh cho Cố Tây Lăng, tôi cũng sẽ bồi thường cho anh một ít vật chất. Cô nghĩ thế nào?"  

Anh chỉ có thể lấy vật chất ra chùi đít cho cháu trai.

Vừa nói, anh vừa đẩy ra một danh sách.

"Đây là danh sách."  

Khương Hà nhìn vào tài liệu trước mặt.

Có rất nhiều thứ.

Nhưng không phải tổ chức đưa mà là do cá nhân anh ta đưa.

Sau đó nhấn chìm vụ việc xuống.

Không để cấp trên biết.

Dựa vào những gì Khương Hà biết về Cố Tây Lăng...

Chuyện với Giang Vệ Đông sẽ được giải quyết sau.

Vì thế Khương Hà lập tức cầm bút ký: "Được, việc này sẽ giải quyết trong hòa bình. Tôi sẽ lấy những thứ này."  

Hướng Đoàn vui mừng khôn xiết, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền đều không khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com