Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 - Xuyên việt

Trong căn phòng nông gia đơn sơ, một nam tử mặc áo dài thô vải đang nằm mê man. Khuôn mặt thanh tú tái nhợt, đôi mày cau chặt, biểu hiện rõ ràng giấc ngủ vô cùng bất an, tựa như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng đầy đau đớn mà không thể thoát ra.

Bên ngoài, tiếng ồn ào vang lên không dứt: lúc thì quát tháo, lúc lại răn dạy, có khi xen lẫn cả giọng cầu xin tha thứ, theo gió từng đợt truyền vào phòng.

"Trong thôn ta có một ca nhi chưa thành thân, lại dám công nhiên qua đêm trong nhà ngoại nam, chuyện mất mặt như thế, thôn trưởng, nếu không nghiêm trị thì danh dự của thôn chẳng phải bị hắn hủy hoại sao?"

"Đúng vậy! Nhất định phải xử trí nghiêm khắc. Nếu không, sau này ai còn dám cưới cô nương hay ca nhi của thôn ta, ai còn dám gả về đây nữa?"

"Bình thường thấy hắn im lìm ít nói, còn tưởng thật thà tử tế, nào ngờ trong lòng lại hư hỏng như thế!"

"Khắc cha khắc mẹ, hại lục thân, bây giờ chẳng lẽ còn muốn hại cả thôn này nữa sao?"
Từng tiếng mắng chửi, từng lời khắc bạc vang lên không dứt, như roi quất thẳng vào tai, cuối cùng cũng khiến người nằm trên giường sực tỉnh.

"Thôn trưởng, xin các ngài tin ta! Ta thật sự không quen biết vị công tử kia, càng không hề có tư tình gì với hắn. Hôm qua hắn chỉ đi ngang qua thôn, tới xin ta một bát nước. Ai ngờ vừa uống xong đã ngã quỵ bất tỉnh."
Thiếu niên nghẹn ngào khóc lóc, đôi tay run rẩy, còn chỉ về chiếc bát đã vỡ nát. "Khi ấy trời đã tối, ta thân là ca nhi, không dám đi ra ngoài tìm người giúp, cũng không thể để một người đang hôn mê nằm ngoài đất lạnh cả đêm, bất đắc dĩ mới đưa hắn về phòng."
Giọng nói vừa hoảng hốt vừa bất lực, lại mang theo nỗi sợ hãi đến nghẹn lòng.

Trong phòng, Phương Duệ Hiên vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, đã bị tiếng ồn ào ngoài cửa thu hút. Trực giác mách bảo, chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình.

Ngoài kia, giọng thôn trưởng nặng nề vang lên:
"Nếu vị công tử kia tỉnh lại mà không chịu cưới ngươi, theo hương quy trong thôn, ngươi liền bị coi là hành vi không đứng đắn, phải chịu hai mươi roi rồi đuổi khỏi thôn."

Nghe đến đây, Phương Duệ Hiên hoàn toàn tỉnh táo. Hắn biết mình không thể tiếp tục trốn trong phòng, mặc kệ thiếu niên kia một mình gánh chịu những lời chất vấn cùng sỉ nhục.

Cố gắng gượng dậy từ giường, hắn vịn lấy mép giường chậm rãi đứng lên. Đôi chân vừa đặt xuống đất đã run lẩy bẩy, toàn thân loạng choạng, suýt chút nữa ngã sấp xuống hắn vội dùng hai tay chống đỡ, bám chặt vào những bàn ghế bên cạnh, từng bước một dịch người đến sát tường. Sau đó lại dựa vào vách tường, chậm rãi di chuyển từng bước đến cửa.

Trước cửa, một thiếu niên gầy gò đang quỳ rạp xuống, nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt. Chung quanh có một đám người đứng xem, ánh mắt như thể đang nhìn khỉ làm trò, hận không thể ngay trước mắt có thêm kịch vui mà cười cợt. Lại giống như cảnh chủ nợ ngày ba mươi Tết còn đến đòi nợ, bộ dáng hung hăng ép buộc, một vẻ "ta không yên thì ngươi cũng đừng hòng được yên".

Phương Duệ Hiên bước lên, khom người hành lễ với mấy vị lão nhân cầm đầu:
"Vãn bối Phương Duệ Hiên, bái kiến chư vị trưởng bối."

Mặc dù đã thừa hưởng ký ức của thân thể này, nhưng lần đầu tiên thực sự hành lễ theo quy củ cổ nhân, trong lòng hắn vẫn thấy có chút mới lạ. May thay, với gương mặt tái nhợt cùng thân thể lung lay sắp đổ, chẳng ai nỡ trách tội hắn.

Quả nhiên, bệnh tật chính là tấm lá chắn tốt nhất.

Người trong thôn Liễu nghe thấy giọng hắn đều im lặng, đồng loạt nhìn về phía Phương Duệ Hiên. Trong mắt bọn họ thoáng hiện nét kinh ngạc - một công tử biết lễ như vậy, cho dù gặp nạn, khí độ cũng không hề tầm thường.

Một lão nhân tóc bạc thân hình cao lớn bước lên trước. Ánh mắt ông sáng ngời, thần thái uy nghi, mang theo khí thế áp chế đã lâu. Khí thế ấy khiến đám dân quê xung quanh phải cúi đầu, nhưng lại không hề khiến vị công tử trước mặt giảm đi nửa phần phong lưu. Cho dù chật vật rơi vào cảnh này, khí vận trong xương tủy hắn vẫn hiển lộ rõ ràng, đâu phải kẻ tầm thường.

Lão nhân khẽ gật đầu, mở miệng trầm giọng:
"Lão phu là thôn trưởng Liễu gia thôn. Hôm nay gây nên cảnh này, đều là vì danh dự của thôn mà nghĩ. Mong công tử chớ trách."
Thôn trưởng không cần đa lễ."
Trong lòng, Phương Duệ Hiên âm thầm thổ tào một câu: Có ý kiến thì cũng chẳng dám nói ra. Thân thể nguyên chủ tuy từng là cử nhân, nhưng một người sao chống lại được cả một thôn? Huống hồ hắn vừa mới xuyên đến, ký ức nguyên chủ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, lúc này tuyệt đối không thích hợp hành động hồ đồ.

Thôn trưởng cất giọng cường ngạnh:
"Chuyện của Sinh ca nhi, Phương công tử cần phải cho dân thôn Liễu gia chúng ta một lời công đạo mới được."

Hắn vốn không muốn đắc tội vị ngoại nhân lai lịch bất minh này, nhưng vì danh dự của thôn, bắt buộc phải kiên trì.

"Ca nhi này mệnh cứng, khắc cả lục thân. Vừa sinh ra đã khắc chết tổ phụ, năm tuổi lại khắc mất tổ mẫu. Đến mười tuổi, cha hắn vào núi chẳng may chết dưới vuốt gấu, mẹ hắn vì thương tâm quá độ cũng theo đó mà đi. Từ ấy, người thân trong tộc đều sợ hãi, tránh xa chẳng dám cận kề. Thật là một kẻ đáng thương, không nơi nương tựa."
Thôn trưởng mang vẻ mặt ngượng ngùng, song trong ánh mắt lại lộ rõ ý bức ép, như muốn buộc người trước mắt phải cưới bằng được ca nhi mệnh cứng rắn kia. Ai ngờ, một mối hôn sự chưa thành, lại có nguy cơ biến thành kết thù.

Ông chậm rãi kể sơ qua tình cảnh của ca nhi ấy, rồi đẩy trách nhiệm cho Phương Duệ Hiên phải đứng ra đưa ra quyết định, coi như vì thôn mà dứt điểm chuyện này.
Đây chẳng khác nào đem người trực tiếp giao cho ta tùy ý xử trí. Phương Duệ Hiên thầm suy nghĩ, cảm thấy nhân mệnh trong xã hội phong kiến quả thật rẻ mạt đến đáng sợ.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên gầy yếu vì lâu ngày dinh dưỡng không đủ. Nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn đôi mắt đen láy chăm chú dõi theo hắn. Trong đó vừa có chờ mong, vừa có thấp thỏm bất an, lại ẩn giấu một tia mờ mịt tuyệt vọng, tựa như đã chuẩn bị buông bỏ cả sinh mệnh. Trong lòng Phương Duệ Hiên bất giác mềm xuống. Thôi thì... đều là kẻ không nơi nương tựa, như bèo dạt mây trôi. Nếu có thể thành toàn cho thiếu niên này một lần, cũng chẳng ngại gì.

"Ta nguyện cưới Liễu Sinh, xin thôn trưởng cho phép."
Hắn ôn tồn mở miệng, rồi khom người hành lễ.
"Tại hạ bất tài, vốn là tiểu cử tử ở Lĩnh Nam, năm nay hai mươi tư tuổi. Vì tránh chiến loạn mà lưu lạc đến đây, nay nguyện cư trú tại thôn này. Mong thôn trưởng đứng ra làm chứng, ngày khác ta sẽ đến quan phủ giải quyết hộ tịch."

Lời vừa dứt, hắn cúi đầu vái thật sâu. Phía đối diện, Liễu Sinh khẽ thở phào một hơi, như thể được gỡ bỏ gánh nặng đè ép bấy lâu. Ánh mắt ấy rơi vào trong mắt Phương Duệ Hiên, khiến hắn không khỏi ngẫm nghĩ, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Thôn trưởng thấy vậy vội vàng tránh sang một bên, liên tục xua tay:
"Không dám, không dám! Phương cử nhân xin đừng đa lễ."

Lời của Phương Duệ Hiên vừa cất lên đã khiến đám đông xôn xao không nhỏ. Một vị cử nhân lão gia - thứ mà trăm năm nay thôn Liễu gia chưa từng có - vậy mà lại nguyện ở lại nơi hẻo lánh này, thậm chí còn đồng ý cưới một ca nhi mang mệnh cứng khắc thân... Mọi ánh mắt trở nên phức tạp, đan xen tò mò, kinh ngạc cùng khó hiểu, lần lượt rơi trên người Phương Duệ Hiên và Liễu Sinh.

Trong lòng thôn trưởng thì mừng rỡ như điên. Việc Phương Duệ Hiên bằng lòng lưu lại, đối với Liễu gia thôn bọn họ mà nói chính là một chuyện vô cùng trọng đại. Sau này, các cô nương ca nhi trong tộc gả cưới cũng sẽ dễ dàng hơn vài phần. Chưa kể, nếu trong thôn có thêm người đọc sách được ông chỉ điểm, may ra còn có cơ hội thi đỗ tú tài, chẳng phải là phúc lớn cho cả thôn hay sao?

Mừng vui qua đi, trong lòng ông lại dấy lên một tia nghi ngờ. Một vị cử nhân hai mươi tư tuổi, đến nay vẫn chưa cưới vợ nạp thê, chẳng lẽ bên trong còn có nỗi khổ khó nói?

Đè nén ý nghĩ ấy xuống, thôn trưởng lấy lại vẻ cung kính, chậm rãi nói:
"Phương cử nhân lão gia nguyện ý cưới Sinh ca nhi, Liễu gia thôn chúng ta quả thật vạn phần vinh hạnh. Chỉ là... danh phận này, e cần phải sớm định xuống mới thỏa đáng."
"Làm vợ kế... ta ở quê từng có một thê thất, đáng tiếc nàng đã mất bệnh hai năm trước."
Phương Duệ Hiên chịu đựng cơn đau đầu âm ỉ, lục tìm ký ức nguyên chủ mới nói ra được, sắc mặt vì thế càng thêm tái nhợt.

Trong đám đông, mấy kẻ ưa thị phi vốn ghen ghét đố kỵ nghe vậy thì lòng thoáng cân bằng đôi chút, song ánh mắt nhìn Liễu Sinh vẫn không che nổi sự chua ngoa. Tuy nói là làm vợ kế, nhưng dù sao cũng là vợ kế của một vị cử nhân, vậy chẳng phải phúc khí quá lớn sao?

Đột nhiên, có giọng chua ngoa xen vào:
"Cử nhân lão gia, ngài chớ bị bộ dáng hiền lành của ca nhi này lừa gạt. Bình thường hắn tỏ vẻ thành thật, nhưng lại sớm đã cùng mấy hán tử trong thôn thông đồng. Thân mình còn sạch sẽ hay không, e là chưa chắc đâu."

Lời vừa dứt, sắc mặt Liễu Sinh đang quỳ dưới đất lập tức trắng bệch. Những lời độc địa kia chẳng khác nào dao nhọn, muốn ép hắn đến đường cùng. Hắn cắn chặt răng, hai tay run rẩy, gân xanh nổi rõ, chỉ cố gắng kìm nén không để bản thân sụp đổ ngay trước mặt mọi người.

Thôn trưởng vừa nghe, mặt lập tức sa sầm. Thì ra lại là mụ vợ Lưu Đại Trụ, kẻ ngày thường ăn không ngồi rồi, chuyên gieo thị phi. Ông hận đến nghiến răng, trừng mắt ra hiệu cho Lưu Đại Trụ mau lôi vợ mình xuống.

Chỉ tiếc, một khi đã có người mở đầu, những kẻ khác liền phụ họa theo. Vài kẻ gan lớn lập tức châm chọc, lời lẽ bẩn thỉu bủa vây Liễu Sinh, nói hắn đủ điều không ra gì, cứ như thể sợ Phương Duệ Hiên bị gạt mà cưới nhầm. Có người thậm chí còn trắng trợn mở miệng, mặt dày đem cô nương ca nhi nhà mình ra tiến cử, mong thừa cơ đẩy mạnh tiêu thụ.
"Đa tạ các vị hảo ý, Phương mỗ tâm lĩnh. Chỉ là Liễu Sinh đối với ta có cứu mệnh chi ân, ta hỏng hắn trong sạch, tự nhiên phải cưới hắn quá môn. Về phần phu lang của ta là người thế nào, không cần các vị nhọc lòng bận tâm."

Giọng Phương Duệ Hiên tuy ôn hòa, nhưng hàm chứa khí thế không thể khinh nhờn. Hắn tuy chưa rõ những lời đồn kia chân hay giả, nhưng đã gật đầu ưng thuận hôn ước thì tất nhiên phải đứng ra bảo hộ tức phụ. Huống chi hắn vốn là người hiện đại, chuyện đã đến bước này, cư xử đường hoàng mới là thượng sách. Dù cho Liễu Sinh thực sự từng bị bức ép, cũng chẳng thể trách tội y.

Hắn muốn bước tới nâng Liễu Sinh dậy, song hai chân lại như đeo ngàn cân, mới đi được vài bước liền khó nhọc ngừng lại.

Thôn trưởng nghe thế, trong lòng liền biết Phương cử nhân đã động nộ. Ông vội sai người ngăn đám miệng lưỡi nhọn hoắt kia lại, rồi lập tức định xuống hôn ước cho hai người. Trước khi rời đi, thôn trưởng còn khách khí mời Phương Duệ Hiên đến nhà mình tiểu trụ, lại bị hắn uyển chuyển từ chối.

Chê cười thay, hắn hiện còn chưa kịp tiêu hóa hết ký ức nguyên chủ, thân thể lại suy nhược không chịu nổi, mà cảnh ngộ nhân sinh hoàn toàn xa lạ. Lúc này, hắn chỉ mong có thể sống thêm một đoạn ngày lành, yên ổn mà an phận.
"Lại đây." Phương Duệ Hiên vẫy tay với Liễu Sinh đang đứng một bên, giọng nói ôn nhu: "Nâng ta trở về đi."

Người trong sân đã tản đi hết, hắn cũng không cần tiếp tục giữ dáng vẻ khách khí xa cách. Thân thể mệt mỏi vô lực liền thuận thế tựa hẳn vào vai Liễu Sinh, mặc cho y đỡ mình về phòng.

Không ngờ tiểu thân thể gầy yếu kia lại ẩn chứa khí lực ngoài ý muốn. Sau khi đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, Liễu Sinh lại nhanh nhẹn thu dọn gian phòng. Động tác liền mạch, hơi thở không hề dồn dập.

Trên gương mặt còn vương nước mắt, thần sắc mang vài phần u sầu, nhưng so với bộ dáng tuyệt vọng ban nãy, lúc này đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Phương Duệ Hiên nhớ lại khi nguyên thân ngất bên bờ ruộng, chính thiếu niên này đã cắn răng liều mạng lôi kéo hắn về, so với dáng vẻ bình tĩnh thu xếp bây giờ, quả thật khác biệt một trời một vực.

Đây... chẳng phải là lý do để y chấp nhận gả cho mình sao?

"Cô cô-" tiếng bụng đói kêu vang, phá vỡ dòng suy nghĩ.

Phương Duệ Hiên bất đắc dĩ đưa tay xoa bụng rỗng tuếch, hắn quả thực đã nhịn đói quá lâu, không rõ từ khi nào chưa được ăn một bữa ra hồn.

Liễu Sinh chẳng đợi hắn mở miệng, đã nhanh nhẹn xoay người đi lấy đồ ăn. Một lát sau, y bưng tới trước mặt hắn một chén cháo loãng, kèm theo nửa chiếc bánh bột cao lương thâm xịt, cùng hai quả trứng gà đơn sơ.

Phương Duệ Hiên nhìn chén cháo và màn thầu, lại nhìn hai quả trứng kia, trong lòng bất giác sinh ra vài phần khó đoán: vị phu lang tương lai này rốt cuộc là nghèo hay giàu? Nhưng khổ mệnh... thì quả thật chẳng sai chút nào.
Phương Duệ Hiên cố gắng ép bản thân nuốt xuống mấy thứ đơn sơ kia, sau đó liền nặng nề thiếp đi. Trước khi ngủ, hắn âm thầm tự nhủ: "Hôm nay hao tổn quá nhiều tinh lực, cứ nghỉ một giấc đã, tỉnh lại rồi sẽ tính toán tiếp."

Trong lúc hắn chìm vào mê man, Liễu Sinh lặng lẽ đi mời đại phu trong thôn đến xem mạch. Sau khi bắt mạch cẩn thận, đại phu chỉ cười nhẹ bảo rằng chỉ là thân thể đường xa mệt nhọc, nghỉ ngơi điều dưỡng ít ngày là có thể hồi phục. Lời ấy khiến thiếu niên buông lỏng một hơi dài, gánh nặng đè nén trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.

Hắn cha mẹ sớm đã không còn, tông tộc thân thích thì xa lánh, bản thân đã mang tiếng mệnh khắc, một khi phu quân mới cưới lại xảy ra bất trắc, đời này hắn chỉ có thể tiếp tục chịu nhục, để mặc người ta khi dễ, cả đời sống trong cơ khổ.

Không thể để như vậy.

Liễu Sinh âm thầm siết chặt tay, trong mắt hiện lên một tia kiên định: "Phải chăm sóc thật tốt, phải bồi bổ thân thể cho hắn khỏe lại mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com