C16
Ngày mười bảy tháng chín, học đường chính thức khai giảng. Cùng ngày nhập học có thêm ba người nhà Thẩm Huệ Minh, tổng cộng chín mươi bảy nhân khẩu. Cơ sở huấn luyện lớp cấp tốc chuẩn bị năm mươi cái bàn, thiếu chút nữa không đủ dùng.
Chuyên nghiệp ban có sáu học sinh, chính thức bái sư ba đồ đệ. Người tới cầu học từ thôn Liễu Thụ có hai, từ thôn Thượng Thủy một.
Hai học sinh thôn Liễu Thụ, một là cháu đích tôn của thôn trưởng – Liễu Khuê, một là con trai thứ hai nhà Liễu Song Lâm – Liễu Thanh, đều thuộc gia đình khá giả.
Thôn Thượng Thủy thì có một tiểu nam hài chín tuổi. Nguyên danh gọi “Bạch Cẩu Tử”. Phương Duệ Hiên sau khi thương nghị với gia gia và phụ thân của nó, quyết định giữ “Cẩu Tử” làm nhũ danh, còn tên chính là “Bạch Thụy Tuyết”, lấy ý nghĩa tuyết lành báo hiệu năm bội thu.
Một vài hộ gia cảnh không tồi nhưng không đủ khả năng cho tất cả con cháu cùng đi học, trước hết đem mấy đứa nhỏ đưa vào lớp cấp tốc, tính toán quan sát tư chất rồi lựa chọn đứa nào theo học lâu dài.
Vì vậy, bọn tiểu hài tử tới trường đều hăng hái tranh đua, quyết không muốn thua kém huynh đệ đồng lứa trong nhà. Những thanh tráng niên sắp ra ngoài làm công thì lại càng trân trọng cơ hội học chữ, bởi nếu học tốt, ngày sau ra ngoài bớt phần chịu thiệt, ít bị lừa gạt.
Phương Duệ Hiên vừa bước vào phòng học, thấy cả gian nhà chen chúc đầu người, lập tức cảm giác áp lực như núi đè. Dù sao hắn vốn là trạch nam, đã lâu chưa từng cùng nhiều người như vậy ở chung một phòng. Bao nhiêu ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, quả thật là khảo nghiệm ý chí. May mắn khi xây nhà, hắn đã sớm bảo người làm cửa sổ đặc biệt rộng, bằng không mùi mồ hôi, mùi nấm chân lẫn lộn mà không thông gió, thì gian phòng này căn bản không thể ngồi nổi.
Hắn đảo mắt nhìn khắp phòng: từ thanh tráng niên, mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên, cho tới tám chín tuổi hài tử, đủ mọi lứa tuổi đều có. Ngay cả ba ca nhi cũng ngồi co cụm trong góc. Dẫn đầu trong số đó, chẳng ai khác chính là Liễu Mộc Nhi – kẻ từng suýt gây rối trong hỉ yến của hắn hôm nọ.
Phương Duệ Hiên vóc dáng cao, tự giác chọn ngồi hàng ghế phía sau, lại thuận tay sắp xếp chỗ ngồi cho vài người. Ba tiểu ca nhi được hắn an bài ngồi ở hàng đầu, cạnh nhóm đồ đệ của mình. Những ca nhi có thể được gia đình cho phép vào học đường, chắc chắn không phải hạng được nuông chiều từ nhỏ. Nhưng nếu để chúng vô tình va chạm, bị bắt nạt trong lớp thì sẽ thành phiền toái lớn.
Tuy rằng ở cổ đại, phụ huynh thường mặc định có chuyện xảy ra thì lỗi là ở con mình, chứ không như thời hiện đại hay đến tận cửa đòi hỏi, truy cứu trách nhiệm và bồi thường. Nhưng dù vậy, hắn – người làm thầy – cũng không thể thoái thác. Thầy thuốc có y đức, thầy giáo có sư đức. Đã chọn nghề gieo chữ thì nhất định phải cẩn trọng mà làm cho tốt. Hắn vốn là thanh niên thế kỷ 21, quan niệm này đã khắc vào máu.
Hắn cầm một cục phấn trắng, viết tên mình lên bảng đen. Sau đó dùng thước gõ nhẹ lên án thư. Cả phòng học lập tức yên tĩnh, hắn bèn làm một màn tự giới thiệu ngắn gọn, rồi giảng giải sơ qua quy củ trong lớp.
Tác phong, rất “hiện đại”.
“Hôm nay, việc đầu tiên là học viết tên của mình. Người sống trên đời, ai cũng có tên. Ngay cả cỏ cây, đá sỏi, chim muông thú vật cũng đều có danh gọi. Vậy vì sao con người phải có tên? Vì sao cỏ cây, động vật cũng cần đặt tên? Ai biết nguyên do?”
Dứt lời, hắn dừng lại, lặng lẽ chờ xem ai sẽ xung phong đáp lời.
Trong lớp yên lặng đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp hít thở. Ngoại trừ Thẩm Huệ Minh, chín mươi bảy con người còn lại không ai dám mở miệng.
Một nhóm hán tử nông thôn ngồi cuối lớp, ngơ ngác nhìn nhau. Ai mà chẳng có tên, có gì mà phải hỏi?
Lũ tiểu hài tuổi nhỏ thì càng thêm nhút nhát, thẹn thùng. Không chỉ định thì tuyệt không dám tự tiện cất tiếng.
Phương Duệ Hiên thoáng tự nhủ mình có lẽ quá vội vàng. Đây mới là tiết học đầu tiên trong học đường, bọn họ còn chưa kịp thích ứng. Trong mắt họ, đọc sách là việc thần thánh nghiêm cẩn, càng trân trọng thì lại càng không dám tùy tiện nói năng. Muốn bồi dưỡng cho họ thói quen dám nghi ngờ, dám lên tiếng… e rằng con đường còn rất dài.
Đa số người đến học đường, mục đích bất quá chỉ là biết được vài chữ, để sau này ra ngoài không đến mức “có mắt mà như mù”. Còn những chuyện ngoài lề, tốt nhất nên hạn chế. Nếu không, học trò lại bắt chước theo cái “oai” của hắn thì chẳng hay ho gì.
May mắn thay, hắn còn có đại đồ đệ chống đỡ, khiến không khí trong lớp không quá tẻ nhạt. Nghĩ đến đó, trong lòng Phương Duệ Hiên không khỏi dâng lên một tia đắc ý.
Đang định chỉ điểm Thẩm Huệ Minh đứng lên trả lời, thì một tiểu nam hài kháu khỉnh, khỏe mạnh bỗng bật dậy. Nó vươn tay thật cao, sợ người khác không thấy. Phương Duệ Hiên liền đổi hướng, gọi nó phát biểu.
“Hồi phu tử, ta… ta nghĩ, hẳn là vì để phân biệt người với nhau. Bằng không, ngài thử xem, cứ gọi ‘người này’, ‘người kia’, ‘ai ai ai’, thì chúng ta cũng chẳng biết rốt cuộc là ai.” Tiểu hài càng nói càng thiếu tự tin, bàn tay vô thức vò đầu, ngây ngô cười rộ.
Phương Duệ Hiên vừa lòng gật gù:
“Ngươi nói rất đúng. Ngươi tên là gì?”
“Phu tử, ta kêu Lưu Đại Hổ, đây là đệ đệ ta – Lưu Tiểu Hổ.” Nói rồi, nó kéo tay tiểu nam hài bên cạnh có dung mạo tương tự nhưng nhỏ tuổi hơn, giới thiệu với Phương Duệ Hiên.
Trong mắt Phương Duệ Hiên thoáng ý cười. Hài tử như thế, ngoan ngoãn, biết nghe lời, quả thực là trời sinh đáng yêu.
“Hảo, Lưu Đại Hổ, ngồi xuống đi.”
Hắn quay lại giảng giải:
“Vừa rồi Lưu Đại Hổ nói rất có lý. Tên gọi kỳ thật là để phân chia người với nhau, làm dấu ấn cho cả người lẫn vật, để trong sinh hoạt hằng ngày dễ dàng giao lưu, kết giao. Nếu không có tên, không có ký hiệu này, thì muốn miêu tả một người nào đó cũng cực khó.
Tên của nam tử xưa nay vốn có nhiều điều cần chú trọng. Âm, hình, ý – thiếu một thứ cũng không được. Những gia tộc có gia phả thư hương, thường đặt tên theo bối phận; vãn bối phải kiêng kị tự của trưởng bối, kiêng kị quốc hiệu, quốc họ; còn có kẻ dựa theo sinh thần bát tự mà định danh. Tất cả đều không phải chuyện ngẫu nhiên.”
Nói đến đây, hắn bèn phổ cập cho đám học trò:
“Hiện giờ các ngươi đặt tên còn chưa cần quá nhiều phép tắc. Nhưng từ hôm nay trở đi, nếu sau này vì con cái mình mà đặt tên, cũng nên bắt đầu coi trọng. Không chừng chỉ qua mấy thế hệ, Liễu Thụ Thôn sẽ đổi cũ thành mới. Nếu có tâm, ngay từ bây giờ biên soạn gia phả, truyền lại hậu thế, đó cũng là một loại nền gốc.”
Hắn dừng lại, mỉm cười:
“Được rồi, chúng ta bắt đầu viết tên Lưu Đại Hổ trước.”
Mấy người khác thấy phu tử lấy tên Lưu Đại Hổ làm ví dụ, trong lòng bất giác có chút hối hận vì vừa rồi không dám xung phong
Lưu Đại Hổ vừa nghe phu tử nói sẽ viết tên mình trước, còn chưa kịp vui mừng thì đã vội vã kêu lên:
“Phu tử, ông nội ta nói, tên của ta với đệ đệ không hay, lúc trước chỉ tùy tiện đặt. Thỉnh ngài giúp chúng ta lấy một cái tên mới.”
Lưu lão hán – ông nội của nó – chính là người đã từng tới chào hỏi Phương Duệ Hiên khi trước.
Phương Duệ Hiên vừa định hạ bút, nghe vậy liền hơi do dự. Việc đặt tên vốn nên do cha mẹ hoặc trưởng bối thân cận quyết định. Cho người ngoài danh tự, đôi khi có thể kết thêm tình nghĩa, nhưng với đứa nhỏ xa lạ này, hắn lại thấy khó xử.
“Đặt tên cho ngươi, ta cũng có thể. Nhưng phải đợi gia gia ngươi đến tìm ta bàn bạc mới được. Tên họ là việc trọng đại, phải từ trưởng bối mà ra, tuyệt không thể tùy tiện sửa đổi.” Hắn tuy không hoàn toàn tán đồng quan niệm cũ, nhưng với thân phận “phương phu tử”, lời nói cũng không thể quá tùy tiện.
Thật ra, vẫn là giảng bài cho tiểu tức phụ nhi còn dễ hơn nhiều.
“Tốt ạ! Phu tử, ông nội ta buổi chiều sẽ tới. Hôm nay khỏi viết tên chúng ta.” Lưu Đại Hổ nghe vậy, lập tức hớn hở.
Tin phu tử chịu đặt tên mới cho Lưu huynh đệ vừa lan ra, hơn phân nửa đám hài tử trong lớp đều xôn xao, ồn ào đòi đổi tên, hẹn mai sẽ viết.
Phương Duệ Hiên gõ thước mấy cái, lớp học mới dần yên tĩnh.
Sau khi trấn an học trò, hắn bước đến trước mặt Lưu Đại Hổ:
“Vươn tay ra.”
Lưu Đại Hổ ngoan ngoãn chìa tay. “Bốp!” – một tiếng giòn vang, bàn tay nó đỏ lên, đau đến mức nhăn mặt. Cả lớp nhìn mà trong lòng run sợ. Lưu Tiểu Hổ hoảng hốt, trốn vội sau lưng ca ca, sợ tiếp theo bị đánh đến lượt mình.
“Ngươi có biết vì sao ta đánh ngươi không?” – giọng Phương Duệ Hiên nghiêm nghị.
Lưu Đại Hổ thành thật lắc đầu.
“Thứ nhất, ngươi mở miệng mà không xin phép, cũng không chờ ta cho phép. Thứ hai, ngươi làm cả lớp náo động, phá vỡ không khí học tập. Pháp không trách chúng, nhưng ngươi là kẻ khởi đầu, đương nhiên phải chịu phạt. Như vậy, ngươi có phục hay không?”
Phương Duệ Hiên vừa rồi đã đồng ý đặt tên cho nó, nên Lưu Đại Hổ cảm thấy bị đánh cũng đáng. Nó lập tức đáp, khí thế mười phần:
“Phục! Phục! Phu tử, ta sai rồi, không dám nữa.”
“Ân.” Phương Duệ Hiên gật đầu. Trong lòng hắn thầm khen: đứa nhỏ này tâm lý thật tốt, bị đánh mà vẫn giữ được nét tươi cười.
Phương Duệ Hiên một phen “giết gà dọa khỉ”, rồi mới bắt đầu dạy những học trò không có ý định đổi tên viết xuống tên của mình. Hắn cầm viên phấn, từng nét từng bút viết mẫu trên bảng đen, bên dưới đám học trò đều cầm gậy gỗ, tập viết theo trên sa bàn.
Liễu Sinh khi luyện chữ thường viết xấu, lại tiếc giấy, Phương Duệ Hiên bèn nhờ thợ mộc làm cho y một chiếc sa bàn tinh xảo. Viết quen trên đó rồi mới viết lên giấy, tránh phí phạm. Học trò trong lớp phần nhiều nhà nghèo, chẳng mấy ai chịu nổi tiền giấy bút. Vì thế, trước ngày khai giảng, Duệ Hiên đã dặn thôn trưởng: mỗi nhà cho con đi học đều phải chuẩn bị sẵn một chiếc sa bàn. Thứ này chỉ cần mấy khúc gỗ là làm được, vừa bền vừa tiện, học chữ cũng dễ. Thôn trưởng nghe xong cảm kích, khen hắn chu đáo.
Chỉ trong một buổi sáng, Phương Duệ Hiên đã dạy được hơn bốn mươi học trò viết tên, gần như kín nửa bảng đen.
“Hảo, hôm nay đến đây thôi. Ai chưa được viết tên, mai tiếp tục. Mỗi người đã học phải thuộc ít nhất năm cái tên, ngày mai ta kiểm tra.”
Lớp cấp tốc chỉ học buổi sáng, để buổi chiều bọn nhỏ còn có thể giúp nhà làm việc.
Tan học, Phương Duệ Hiên bế Thẩm Huệ Thanh, mang theo ba đồ đệ về nội viện cùng Liễu Sinh ăn cơm. Ba đứa nhỏ vốn thường ngồi ăn chung một bàn với phu phu bọn họ. Liễu Sinh lần đầu thể nghiệm niềm vui dưỡng hài tử, bận rộn giặt quần áo, nấu cơm cho chúng mà chẳng thấy mệt, trái lại còn hứng thú vô cùng. Nhìn cảnh đó, Phương Duệ Hiên trong lòng thỉnh thoảng có chút ghen.
Buổi chiều chuyên ban còn phải học tiếp, nên cơm trưa xong, Phương Duệ Hiên bảo Hạnh Nhi đưa mấy đứa nhỏ đi ngủ. Thẩm Huệ Thanh mới bốn tuổi, Hồ Chí Tuyên vừa lên năm, tuổi còn nhỏ quá, hắn dứt khoát miễn cả buổi chiều học trình, để Liễu Sinh dẫn bọn chúng chơi.
Nào là cờ năm quân, đánh đu, tưới rau, nhổ cỏ, dẫm cầu bập bênh; lại thêm trò xếp hình, chồng mộc – mấy thứ đồ chơi ấy vốn do Phương Duệ Hiên từ hiện đại “sao chép lậu” đem tới, dùng hứng thú để dẫn dắt giáo dục.
Buổi chiều, vừa lên lớp, Phương Duệ Hiên trước tiên dẫn mấy hài tử bái lạy bức họa Khổng Thánh Nhân. Trong lòng hắn tuy không thực tin tưởng, nhưng vẫn giữ lễ vô cùng nghiêm túc, không hề cẩu thả. Dù sao, hướng tiên hiền hành lễ vốn là một việc trang nghiêm. Thu người ân huệ, trong lòng tất phải thường hoài kính sợ.
Hắn sinh ra ở một thời đại tư tưởng đã khai phóng, đối với Khổng Thánh Nhân không có sự cuồng nhiệt như người cổ, cũng chẳng tán đồng việc quân vương mượn Nho gia giam cầm tư tưởng dân chúng. Nhưng hắn cũng không có ý định đi cải biến điều ấy.
Trong và ngoài nước, vô số sự kiện lịch sử đều chứng minh: kẻ mở đường thường có kết cục bi thảm, thậm chí liên lụy cả gia tộc. Chính bởi vì vậy mà vĩ nhân mới càng thêm vĩ đại, cũng là nguyên nhân chúng ta vẫn nhỏ bé.
Phương Duệ Hiên hiện có tức phụ, có đồ đệ, còn gánh vác tâm nguyện của nguyên chủ: quang tông diệu tổ, tìm lại tông nhân Phương gia, chấn hưng cơ nghiệp. Bao nhiêu ràng buộc ấy khiến hắn không thể liều lĩnh lấy thân thử nghiệm.
Tiếp đó, hắn giảng giải cho bọn nhỏ đạo lý “thiên – địa – quân – thân – sư”, dạy chúng tôn sư trọng đạo, coi như mở màn cho chương trình học.
Ngày khai giảng đầu tiên, Phương phu tử quả thực mệt đến thảm. Sau khi tan học, từng đoàn phụ huynh, ông bà dắt cháu, cả nhà bô lão kéo tới nhờ hắn sửa tên. Có kẻ đến riêng lẻ, có nhà cả trên dưới đều đi, thậm chí mấy đứa không học cũng chen theo, khiến đại trạch Phương gia chật ních, người đông như hội.
Một buổi, hắn phải đặt ra hơn ba mươi cái tên, hao tâm tổn trí không ít.
Ví như: Lưu Đại Hổ, Lưu Tiểu Hổ đổi thành Lưu Nhân Kiệt, Lưu Nhân Quân.
Năm nhi tử của Liễu Đại Chuy, đặt thành Liễu Văn Tuấn.
Ba nhi tử của Liễu gia lão đại, đổi thành Liễu Tín Hải, Liễu Tín Trạch, Liễu Tín Ba.
Liễu gia lão nhị, lấy tên Liễu Tín Lan, Liễu Tín Lang.
Đến đây, Phương Duệ Hiên dứt khoát định ra cho Liễu gia đời thứ ba chữ “Tín” làm bối tự.
Ngay cả tiểu ca nhi Liễu Mộc Nhi cũng đòi sửa tên, còn kéo cả cha đến. Phương Duệ Hiên thấy tên này vốn đã dễ nghe, song chính chủ lại cho rằng quá tầm thường, nhất định phải đổi mới chịu.
Phương Duệ Hiên thấy giọng nói của hắn êm tai, liền thuận tay đặt tên là Liễu Uyển Âm. Bao nhiêu điều chú trọng, nghi thức buổi sáng vừa nói qua, lúc này đều bị ném sang một bên. Cũng chẳng còn cách nào khác, số hài tử đòi đổi tên quá nhiều, hắn đành nghĩ ra được cái nào hay thì dùng luôn cái đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com