Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9

Liễu Lâm Trung khẽ lắc đầu, trong đáy mắt mang theo vài phần suy tư thâm trầm, chậm rãi nói:

“Ta xem… chưa chắc là không được đâu. Nghe nói lúc trước hắn ngồi xe vào thôn, ngay cả đánh xe cũng được Chu lão nhân vẻ mặt ôn hoà mời ăn cơm một bữa. Trên đường gặp nông hộ chào hỏi, cũng đều khách khí đáp lại, không một tia kiêu ngạo. Hôm nay lại thấy hắn đối với Vương môi công, tuy ngữ khí thong dong, lời nói ẩn chứa ý từ chối, nhưng... không hề thất lễ, thậm chí còn có chút vui đùa trêu ghẹo mà không mất phong độ.”

Lời vừa dứt, hắn đưa mắt nhìn sang Thẩm Đại Hải, mỉm cười, “Nếu ta đoán không sai, vị Phương cử nhân này… là người biết cân nhắc. Nếu thực lòng trọng chữ nghĩa, quý tình thân, thì dù đối phương là thương nhân, chỉ cần hợp ý, cũng chưa chắc sẽ khước từ.”

“Cho nên, thành hay không thành, Đại Hải huynh… không ngại thử một lần.”
Liễu Sinh nghe câu này, vành tai đều đỏ lên, mi mắt khẽ run, đôi tay bị đánh nhẹ vẫn chưa thu về, lại hơi nắm chặt, nhẹ nhàng gật đầu.

“Không nghĩ,” hắn nhỏ giọng đáp, thanh âm nhẹ như muỗi kêu, lại mang theo mấy phần bất an, mấy phần ủy khuất.

Phương Duệ Hiên nhìn bộ dáng này của hắn, nội tâm mềm nhũn thành một vũng nước, nhi gậy gỗ trong tay không biết từ lúc nào đã buông xuống, thay vào đó là bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Liễu Sinh, giọng cũng thấp xuống:

“Ta nếu thật muốn nạp th·iếp, còn có thể chờ đến bây giờ?”

Liễu Sinh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo kinh ngạc, trong đó có một tia không thể tin, một tia mừng rỡ, lại không dám xác định.

Phương Duệ Hiên thấy thế, nhịn không được bật cười, giọng điệu như cười như không:

“Tiểu tức phụ của ta thật ngốc, ngươi không phải đã sớm là người ta đính hôn, còn sợ cái gì?”

Liễu Sinh rũ mi mắt xuống, mặt đỏ như máu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bọn họ đều nói… nam nhân đều như vậy, cưới chính thê rồi thì sẽ nạp th·iếp…”

“Bọn họ là bọn họ, ta là ta.”
Phương Duệ Hiên đưa tay nâng cằm hắn lên, buộc hắn nhìn vào mắt mình, giọng nói nghiêm túc mà kiên định:

“Một đời một người, là nguyên tắc của ta. Ngươi là tức phụ của ta, đời này chỉ có ngươi, không có người thứ hai.”

Liễu Sinh bỗng dưng mở to hai mắt, đột nhiên cảm thấy, cho dù đời này hắn không được đọc sách, không được tham gia khoa cử, chỉ cần có thể ngồi bên cạnh người này, mỗi ngày luyện tự, mỗi ngày nhìn thấy ánh mắt ấy… cũng đã đủ rồi.

Phương Duệ Hiên nhìn hắn ngây ngốc, tâm tình khẽ động, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

“Cho nên,” hắn cười cười, giọng trầm thấp, ngả ngớn một cách thân mật:
“Nghe lén thì nghe lén, trừng phạt thì trừng phạt, nhưng tối nay phải bồi tướng công ăn cơm, ngủ chung, không được trốn.”

Liễu Sinh mặt đỏ bừng, hận không thể chui vào trong chậu nước bên cạnh. Nhưng tay lại không rút ra, chỉ nhẹ nhàng siết lại tay Phương Duệ Hiên — thật khẽ, như là đang nói:

“Ta biết rồi.”
Phương Duệ Hiên nhìn người trước mặt mắt đỏ hồng, vẻ mặt ủy khuất mà cắn môi không dám lên tiếng, trong lòng vừa tức vừa xót.

Hắn rõ ràng chỉ là muốn trêu ghẹo một chút, đánh cũng chỉ là gõ nhẹ hai ba cái như muỗi bay, lại không nghĩ tới lại khiến Liễu Sinh thật sự cho rằng mình tức giận… hơn nữa còn sợ đến mức không dám phản kháng, không dám giãi bày, chỉ ngoan ngoãn chịu đòn.

Hắn trong nháy mắt cảm thấy mình giống súc sinh.

Phương Duệ Hiên buông gậy nhỏ, kéo tay Liễu Sinh vào lòng, ôm chặt lấy hắn. Mũi nhẹ nhàng cọ lên tóc mai của đối phương, thanh âm mang theo khẽ run:

“Sinh Sinh… là ta sai rồi.”

Liễu Sinh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác người kia vòng tay càng siết chặt hơn, như sợ hắn sẽ biến mất.

“Ta không nên đánh ngươi, càng không nên dọa ngươi. Ngươi không sai, ngươi chỉ là quá để tâm ta, mới lo lắng ta sẽ thay lòng.”

“Ta biết… ở cái thời đại này, ca nhi không có tiếng nói. Nhưng ta không giống bọn họ, ta là người hiện đại — ta lấy ngươi, liền là lấy cả đời. Không có gì gọi là th·iếp, càng không có chuyện ‘ca nhi thì phải ngoan ngoãn’.”

“Ngươi là tức phụ của ta, là người ta yêu. Không phải món đồ, càng không phải ai muốn chen vào là có thể chen.”

Liễu Sinh nghe đến đây, cảm xúc kìm nén trong lòng cuối cùng cũng vỡ òa, trong nháy mắt ôm chặt lấy hắn, mặt vùi vào lồng ngực Phương Duệ Hiên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo.

“Ta… ta thật sự rất sợ…”
“Sợ mình không xứng với ngươi… sợ ngươi bị người khác dụ dỗ… sợ một ngày nào đó ngươi chán ghét ta…”

“Ngươi có ta là đủ rồi.” Phương Duệ Hiên dán môi vào tai hắn thì thầm, từng chữ rót vào lòng người.

“Đời này, không có ai so với Sinh Sinh quan trọng hơn.”

Hai người cứ như vậy ôm nhau trong phòng bếp nửa ngày, lò lửa đã tắt từ lâu, mặt trời ngoài sân cũng ngả về phía Tây.

Liễu Sinh hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng nhưng lại mang theo ý cười, nhẹ nhàng hỏi một câu:

“Vậy… lúc nào thì hạ sính?”

Phương Duệ Hiên ngẩn người một chút, lập tức cười to:

“Ai da, ta còn chưa kịp cầu thân đâu, đã bị ngươi đòi sính lễ rồi?”

“Không phải là sớm đã thành hôn ước sao?” Liễu Sinh nhỏ giọng nói, “Ta… ta không muốn chờ nữa…”

Phương Duệ Hiên híp mắt nhìn hắn, như có như không cười .
“Không muốn chờ nữa, là muốn cưới vào cửa sớm một chút… hay là, muốn động phòng sớm một chút?”

“Phương Duệ Hiên!!!”
Liễu Sinh tức đến mức dậm chân, lại bị người kia ôm lấy, nhấc bổng lên bàn, thân thể bị khống chế đến mức không thể phản kháng.

“Sinh Sinh, động phòng thì chờ sính lễ đã hạ, nhưng mà — hôn trước một cái, có thể chứ?”

Liễu Sinh mặt đỏ như máu, không nói được lời nào.

Mà Phương Duệ Hiên đã cúi đầu, dùng hành động thay cho lời nói…
Phương Duệ Hiên nghe vậy, động tác lau nước mắt trên tay dừng lại.

Hắn cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã bị nước mắt làm ướt đẫm, vừa ủy khuất, vừa đáng thương, lại mang theo chút cẩn thận lấy lòng — một loại yếu đuối khiến người ta đau lòng đến tận tim gan.

Hắn không phải là người dễ mềm lòng, nhưng từ khi gặp Liễu Sinh, tất cả những nguyên tắc từng cho là cứng rắn, đều bị một ánh mắt, một giọt nước mắt của người này đánh cho lung lay tận gốc.

“Ngươi cái tiểu ngốc này…”

Hắn thấp giọng thở dài, ngồi xuống mép giường, kéo người kia vào lòng, dịu dàng vuốt nhẹ sống lưng mảnh khảnh đang khẽ run.

“Ngươi nghĩ ta không hài lòng? Không thích ngươi?”

Liễu Sinh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại gật gật — rõ ràng chính hắn cũng không biết bản thân nghĩ thế nào. Trong lòng chỉ có một mảnh hoang mang, cảm giác dù cố gắng bao nhiêu cũng không đủ.

“Ta không nạp thiếp, không phải vì ngươi không cho ta nạp, mà vì ta căn bản không muốn.”
“Ta trách ngươi không phải vì ngươi phản đối chuyện ta nạp thiếp, mà vì ngươi... thà chịu ủy khuất chính mình, cũng không dám nói thật lòng với ta.”

“Ngươi không tin ta sao, Sinh Sinh?” — Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Liễu Sinh rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm chặt lấy hắn, trong lòng chua xót đến mức sắp hòa tan cả bản thân:

“Không phải ta không tin, là ta sợ…”

“Ta không có nhà mẹ đẻ, không có người dựa vào… ta chỉ có ngươi. Nếu ngươi không cần ta nữa, ta… ta…”

“Ngốc!” Phương Duệ Hiên ôm chặt hắn, cắt ngang lời, “Ngươi đời này có ta, là đủ rồi. Không cần nhà mẹ đẻ, không cần người ngoài — ta chính là nhà của ngươi.”

Hắn hôn lên trán người kia một cái, dịu dàng nói:

“Hôn lễ chúng ta cứ theo quy củ mà làm, ta sẽ giúp ngươi mời người dạy thêu. Không phải vì sính lễ hay nghi thức gì cả — mà là vì ta muốn cho ngươi một cái danh phận đàng hoàng, đường đường chính chính gả vào Phương gia.”

“Ngươi không cần giống người khác. Ngươi chỉ cần là ngươi — Liễu Sinh của ta, là đủ rồi.”

Liễu Sinh ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn hắn.

Ánh mắt kia rực rỡ như ánh lửa ấm áp giữa đêm đông, chậm rãi thiêu đốt sự bất an trong lòng hắn.

“Duệ Hiên…”

“Ừ?”

“Chúng ta… bao giờ thì thành thân?”

“Ngươi muốn ngày nào?”

Liễu Sinh đỏ mặt:

“Sớm một chút…”

“Vậy, tối nay?”

“PHƯƠNG DUỆ HIÊN!!!”
Tiếng hét trong phòng vang lên, nhưng cửa sổ đã khép chặt, chẳng ai bên ngoài nghe thấy được gì — trừ... một lão thôn trưởng lén lút định đến hỏi chuyện hạ sính, sau lại đỏ mặt mà quay về.
Phương Duệ Hiên ôm chặt Liễu Sinh, lòng cũng như lửa đốt. Hắn chưa từng thấy người kia mềm yếu đến vậy, cũng chưa từng hiểu được rằng những năm tháng qua Liễu Sinh chịu đựng nhiều đến thế nào.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc, giọng dịu dàng mà kiên quyết:
“Được rồi, Sinh Sinh, từ nay về sau không ai được làm ngươi khổ. Ta là chồng ngươi, ta sẽ là bức tường vững chắc nhất che chở cho ngươi.”

Lời nói như ánh nắng chiếu xuyên qua màn mưa tầm tã trong lòng Liễu Sinh. Hắn ôm chầm lấy Phương Duệ Hiên, nước mắt như ngừng không được mà chảy xuống, nhưng trong mắt ánh lên một tia hy vọng mới.

Phương Duệ Hiên thì thầm bên tai:
“Ngươi không cần giấu giếm, cũng không cần một mình đối mặt. Có ta, luôn là ta.”

Bên ngoài, mưa rơi nhẹ nhàng, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai con người đã tìm thấy chốn bình yên. Sự gắn bó này không phải từ lời hứa suông, mà từ trái tim chân thật, từ sự thấu hiểu và nâng niu nhau từng giây từng phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com