Xuyên việt chi nhẫn giả
Chương 6
Buổi chiều hết ca làm việc, mẹ Mina lại cõng Kỳ Thiên về, lần này cậu kiên quyết đòi đi bộ cho bằng được. Mina cũng có ý cho con rèn luyện nên một tay dắt tay bé, bước đi chậm lại cùng tiến về phía nam căn nhà của họ, bóng chiều hoàng hôn đổ xuống vàng rực. Kỳ Thiên bỗng nhớ về ký ức còn nhỏ trước khi bước vào tiên đồ, mẫu thân cũng từng dắt tay cậu đi, chân vẫn dính chút bùn ẩm. Bất giác ngẩng đầu nhìn người "mẹ" đang dắt tay mình, dung mạo giống hệt mẫu thân, chỉ là vẫn còn rất trẻ. Tuy bàn về tuổi tác có lẽ còn thua cậu ba con số nhưng cậu lại cảm nhận rõ ràng được tình mẫu tử ấm áp tỏa ra từ người phụ nữ này.
Mina thấy con trai đang nhìn mình ngẩn ngơ, bất chợt nở một nụ cười thật tươi, yêu thương không chút che dấu lấn át cả mệt mỏi một ngày. Cô cúi xuống bế xốc Kỳ Thiên lên ôm vào lòng, nhủ thầm: "Con trai của ta sau này lớn lên nhất định sẽ là một cường giả..."
Hai mẹ con chậm rãi về đến trước nhà để chuẩn bị bữa tối. Về đến cổng Kỳ Thiên bỗng nhìn sang nhà đối diện. Một người đàn ông tráng kiện tóc trắng, buộc cao đang đi ra khỏi cửa. Mina thấy người lập tức xoay qua cúi chào nghiêm cẩn: "Xin chào ngài Hatake..." người đàn ông từ tốn đáp lễ lại, hai người thuận tiện trao đổi một chút về chiến trường. Lúc này Kỳ Thiên lại chú ý tới một cái đầu nhỏ trắng khác lấp ló sau lưng, là một bé trai tầm 4 tuổi, đang tò mò nhìn ra đồng thời lắng nghe cuộc đối thoại của cha mình. Đứa bé nhìn thấy Kỳ Thiên thì chớp chớp ánh mắt, chăm chú nhìn kĩ từ trên xuống dưới, ngoài tò mò còn thêm vài phần đánh giá. Cho đến khi Mina xoay qua xoa đầu nhóc: "Nhóc Kakashi ở nhà ngoan, tối cô sẽ mang đồ ăn ngon sang". Đứa bé chuyển ánh nhìn, khách sáo từ chối vài câu trong mắt lại hiện vài phần vui vẻ. Samuko cũng khách sáo cảm ơn Mina vài câu, dặn dò thêm con trai lại vội vã rời đi. Nhóc Kakashi cũng vội chào hỏi rồi vào nhà đóng cửa lại.
Kỳ Thiên theo mẹ vào nhà, ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ cơm ăn. Trẻ con quả thực rất nhanh đói. Hồi tưởng lại cậu nhóc mới gặp ban này, Kỳ Thiên có hơi cảm khái. Trẻ con thế giới này cũng trưởng thành thật nhanh. Chỉ là một đứa bé bốn tuổi lại có ánh mắt và cử chỉ như vậy, may mà Kỳ Thiên vẫn giữ nguyên vai diễn "ngây thơ" của mình.
Cũng vì đứa bé bốn tuổi vậy đã có tự chăm sóc bản thân nên mấy ngày nay mẹ Mina mới để cho cậu tự tắm, thật sự là đang muốn rèn luyện con trai mà. Quyết định lát nữa sẽ theo mẹ mang cơm sang thuận tiện nhìn qua một phen nữa. Nếu phẩm tính tốt có thể cân nhắc kết giao, dù sao cậu ba năm nay đều không có nói chuyện với trẻ con trong làng.
Lại nhớ đến người đàn ông lúc này, cậu cảm nhận được khí tráng trên người này khá mạnh nên không dám tùy tiện thả ra thần thức dò xét. Lật đật chạy lại kéo vạt áo mẹ muốn hỏi thăm.
Mẹ Mina thấy con tò mò, nở một nụ cười kéo ghế lại cho Kỳ Thiên ngồi, mình thì vừa bận bịu vừa giảng giải về thế giới Nhẫn giả này.
- Người lúc nãy con gặp chính là "Nanh trắng của Konoha" người lập đại công trên chiến trường, chỉ cần nhắc tới ông, kẻ thù sẽ nhanh chóng hoảng loạn rút lui. Đó là một nhẫn giả cường hãn nhất nhì làng ta....
Giọng Mina từ tốn giảng giả kể chuyện, từ những chuyện lịch sử mấy ngày nay cô vẫn đang kể dở, lại đến những vị nhẫn giả cường hãn nơi tiền tuyến. Cuối cũng trong giọng nói lại mang nét nghiêm trọng:
- Hiện giờ chiến tranh liên miên không hồi kết, trong người con có Charka mai này cũng sẽ trở thành một Nhẫn giả. Ta mong con sẽ thật cường hãn, có thể tự bảo vệ mình và làng. Vậy cho nên từ bây giờ sẽ đối với con rất khắt khe, ba năm này của con vẫn chưa hề có tuổi thơ như các bạn, nhưng chỉ có trở nên mạnh mẽ nhanh chóng mới có thể sống tốt. Con có hiểu lời ta không?
Ánh mắt chờ mong cùng tin tưởng giống như lời mẫu thân dặn dò khi lên đường tìm kiếm tiên lộ lại như vang lên lần nữa " phải thật mạnh mẽ....", " phải sống thật tốt..." Kỳ Thiên kiên định gật đầu. Cậu không những sẽ sống tốt mà còn sẽ bảo vệ gia đình này, cho dù là đời trước hay lời này, đó đều là lời hứa của đại trượng phu.
P/s: khuyến mại thêm tấm hình bạn nhỏ Kakashi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com