Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên việt chi nhẫn giả

Chương 7
"Cộc cộc"
              Một cái đầu nhỏ trắng trắng mở hé cửa, thấy rõ người thì lập tức mở rộng cửa cúi đầu chào.
  - Xin chào cô Mina ạ.
  - Cô có mang bữa tối sang cho nhóc đây.
  - Thật là phiền cô quá!
  - Gì chứ thằng bé này, mau mau vào nhà.
               Kakashi nhanh nhẹn dẫn đường, Mina hai tay bưng món ăn nóng hổi, theo sau là cái đầu nghiêng ngó của Kỳ Thiên.
               Đây là lần đầu Kỳ Thiên bước chân vào ngôi nhà này, ngôi nhà nhỏ gọn gàng ngăn nắp đến ngạc nhiên, lại có hơi cô quạnh. Samuko vắng nhà thường xuyên, vì vậy sinh hoạt trong nhà hầu như đều do Kakashi tự túc. Đứa bé 4 tuổi này quả thật là trưởng thành.
               Chuyển tầm mắt về mái tóc bạc kia, đang dọn dẹp bàn ăn, bây giờ Kỳ Thiên mới có dịp quan sát kĩ gương mặt nhóc. Mái tóc bạc trắng không hợp tuổi che khuất vầng chán. Kể cũng lạ, cậu phát hiện ra thế giới này con người có đủ các loại màu tóc, như yêu tộc vậy, màu đen thuần như gia đình cậu lại tương đối hiếm.
               Lại nhìn cặp mắt kia, không phải tròn vo ngập nước mà mí trên lại hơi sụp xuống, nên thành ra lúc nào cũng trông như lờ đờ ngái ngủ. Nhưng Kỳ Thiên lại biết cặp mắt đó có sự nhạy bén, tầm quan sát cực tốt. Còn lại ngũ quan còn coi như rất đáng yêu. Đáng tiếc cặp mắt kia lại biến thành dáng vẻ ông cụ non.
               Đợi Mina chuyển phần ăn cho Kakashi, lại liếc mắt nhìn con trai một chút, mỉm cười đẩy cậu lên phía trước:
    - Yo, hai đứa làm quen chút đi, đây là Kỳ Thiên nhà cô, còn đây là Kakashi, con trai bác Samuko đó.
               Kỳ Thiên chìa tay ra phía trước, vẻ mặt hứng thú, Kakashi có hơi bất ngờ, cũng đưa tay nắm lại. Mina nhìn dáng vẻ hai đứa trẻ mà tủm tỉm cười.
     - Mình...tên là Kỳ Thiên, rất vui được biết cậu.
     - Kakashi, hân hạnh.
     - Cũng đến bữa tối rồi, cháu ăn đi kẻo nguội, cô đưa nhóc này về nhé, mai sẽ đưa nó qua chơi.
     Kỳ Thiên lúc ra cửa còn hào phóng vẫy tay chào.
               Nhóc Kakashi sau khi đóng cửa, cảm thấy có chút vui vẻ, lại chút chờ mong, mắt đảo quanh, thầm nghĩ xem còn chỗ nào cần dọn dẹp không.
               Kỳ Thiên tối đó nằm có chút suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao vừa nãy tiếp xúc với Kakashi lại có cảm giác rất thoải mái cùng dễ chịu. Cậu có nghe ngóng một số tin tức từ mẹ, biết rằng mẹ Kakashi mất khi sinh ra nhóc, ba lại suốt ngày làm nhiệm vụ, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương chăm sóc, nên lớn lên có chút trầm lặng. Kỳ Thiên cũng để ý thấy từ khi cậu tỉnh lại, đã được một tuần, cũng không thấy Kakashi cùng chơi với bọn trẻ trong làng, cậu chủ yếu đều trốn trong nhà.
                  Kỳ Thiên cảm thấy ở đứa trẻ này có điểm gì đó hấp dẫn cậu, nghĩ bụng tính toán kế hoạch ngày mai, dần dần ngủ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sk