Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên việt chi nhẫn giả

Chương 10:
               Đi vào trong động phủ, bước qua sảnh chính mới chính thức bước vào "kho tài sản" của cậu. Bỗng chợt Kỳ Thiên cảm nhận có gì đó chắn bước chân. Tâm ý tương thông một chút liền hiểu nguyên do, không khỏi chán nản. Đây chính là cấm chế tự động đặt ra của không gian. Theo đó khi cấp bậc của chủ nhân tăng lên một kỳ, sẽ thuận tiện mở ra cấm chế một tầng. Vốn cũng không có gì, chỉ là nồng độ linh khí càng đậm hơn, vậy mà trong một lần rảnh rỗi chỉnh lí không gian, Kỳ Thiên phân liệt toàn bộ bảo bối cùng những linh thạch linh thảo đã đào, đã hái theo từng tầng cấm chế mà cất giữ, nhằm đảm bảo linh khí không bị sói mòn. Giờ linh lực không có, hiển nhiên ngay cả tầng cấm chế luyện khí đầu tiên cũng mở không ra, quả thật chính là bê đá đập chính chân mình mà.
            Nhìn lá chắn trước mặt, Kỳ Thiên lại một lần nữa hào hứng lên, chỉ cần tu luyện lại lần nữa, là có thể mở ra từng tầng. Chỉ là....kiếm trong tay không có.
            Kiếp trước, cậu vẫn luôn dùng thanh kiếm bản mạng từ Trúc cơ kỳ. Vốn chỉ là một thanh pháp khí trung đẳng, sau này Kỳ Thiên khổ luyện mà sinh ra kiếm ý, lại gặp được cơ duyên thiên tài địa bảo rèn luyện lại lần nữa, đã trở thành pháp bảo bản mạng, theo tu vi ngày càng tăng tiến còn có thể một bước thành tiên khí. Đáng tiếc vì thay cậu cản một tia tử lôi cuối cùng mà nát, cũng vì thế Kỳ Thiên mới tránh được một kiếp yên hôi phi diệt.
            Trầm ngâm nhớ lại người bạn đồng hành, tâm tình Kỳ Thiên không khỏi nặng nề. Là một kiếm tu, cho dù có tích cóp bao nhiêu bảo bối, cuối cùng đều là vật ngoài thân, chỉ có thanh kiếm như một phần thần hồn, đồng sinh cộng tử, giờ người còn kiếm nát, không biết còn có cơ duyên gặp lại không.
             Kỳ Thiên chấn chỉnh lại cảm xúc, quay đầu nhìn xung quanh sảnh chính. Nơi đây mặc dù còn chưa qua nổi cấm chế Luyện khí kỳ, cũng được Kỳ Thiên lưu giữ một ít vật phẩm. Nhìn từng giá bày biện một ít linh thạch hạ phẩm, một ít linh đan trị nội ngoại thương đơn giản, bổ sung linh lực mà người phàm cũng có khả năng dùng, lại thêm một ít phù trận cùng vài món pháp khí hạ đẳng. Kỳ Thiên bước đến nhặt một thanh kiếm gỗ, nhìn qua có vẻ đơn giản không chút linh khí. Quả thật thanh kiếm này chính là một thanh mộc kiếm bình thường, không chút linh lực, nhưng lại được làm từ gỗ Trầm hương, loại gỗ cứng nhất, nặng nhất ở nhân gian. Kiếm dài ba tấc hai thước, nặng ba mươi hai cân. Lấy sức lực ba tuổi của Kỳ Thiên là không thể nào nâng lên. Thế mà Kỳ Thiên chỉ dùng một tay, cầm thanh kiếm hướng thằng về phía trước.
               Bàn tay lúc đầu có chút run run, vừa là tập quen với trọng lượng, lại vừa có chút vui sướng tận tâm can khi được cầm kiếm. Câu, quải, điểm, chọn, thứ, liêu, phách, bảy kiếm pháp cơ sở nhất nhất được Kỳ Thiên đánh ra, động tác càng lúc càng thuần thục, mây trôi nước chảy, cho đến chiêu cuối cùng tựa như trút hết sức lực, Kỳ Thiên thở dốc đổ mồ hồi mà giật mình, không ngờ chìm đắm trong thức kiếm đã bất giác bốn giờ đồng hồ, quả nhiên vẫn là ngoài sức chịu đựng của thân thể. Kỳ Thiên lưu luyến để thanh kiếm lên giá, cầm một viên đan dược rồi trở về thực tại, trong lòng đã có tính toán.
               Thời gian không chênh lệch lắm đã gần rạng sáng, Kỳ Thiên quyết định vẫn là chợp mắt một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sk