CHƯƠNG 32 + 33
Chương 32: Ngày mồng tám tháng chạp
Hôm nay đã là tám tháng chạp, nói cách khác tiết mồng tám tháng chạp hàng năm đã đến. , rút gọn chính là tiết khánh tối trọng yếu trong tháng chạp, từng nhà đều vui chơi chuẩn bị nấu cháo, sau đó cả nhà ngồi vây quanh ở hỏa lò cùng nhau húp chén cháo nóng hổi,đàm thoại việc nhà, hoặc là thương lượng xem cửa ải cuối năm,trong nhà hẳn là mua thêm chút gì hay là ăn thêm chút gì.
Phượng Tê Các luôn luôn an tĩnh,tựa hồ cũng so với ngày xưa náo nhiệt hơn một chút, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ vui mừng tươi cười, nơi nơi đều trang trí hoa đăng xinh đẹp, bọn hạ nhân tụm năm tụm ba cắn hạt dưa, ăn đồ ăn vặt nói chuyện phiếm, chờ đợi đám đại trù tỉ mỉ nấu xong món cháo mồng 8 tháng chạp(muốn biết ý nghĩa của món chào này thỉnh hỏi google thúc thúc)cùng các món ăn mỹ vị. Phàm là tiết khánh, Phượng Thần Anh cũng không quá quản thúc bọn họ, để cho bọn họ thích ngoạn như thế nào thì cứ ngoạn như thế, có đôi khi tâm tình tốt cũng sẽ cùng bọn hạ nhân quậy phá một phen.
Diên phi viện, lại vẫn yên tĩnh giống như ngày xưa.
Vô Tướng quỳ một gối xuống ở trước mặt Phượng Thần Anh, không quên đem tình báo thu thập được báo cáo cho Phượng Thần Anh.
Phượng Thần Anh một bộ dáng không yên lòng, khóe miệng dẫn ra một độ cong lạnh lùng, tỏ vẻ hắn đem tình báo của Vô Tướng đều nghe vào lỗ tai.
"Tần Phiền bất quá chỉ là thứ óc heo, không thể trở thành mối uy hiếp lớn, để cho người phía dưới tiếp tục quan sát là được. Hiện tại nếu như dồn ép hắn, đại hôn của Tần Nhan làm gì còn trò hay được trình diễn để xem?" Phượng Thần Anh trong mắt tràn đầy tiếu ýtrào phúng: "Bổn tọa chỉ hy vọng ngày đó hắn không cần nhanh như vậy đã chơi xong,để cho càng nhiều người xem náo nhiệt thì tốt rồi."
"Dạ!" Vô Tướng lĩnh mệnh, lại chần chờ hỏi: "Nếu vậy, Tần Nghị bên kia......"
Phượng Thần Anh giương mắt ở trên người Vô Tướng quét qua, tựa tiếu phi tiếu nói: "Bổn tọa như thế nào cảm thấy ngươi đối với Tần Nghị bên kia có vẻ để bụng? Chớ không phải bởi vì người nào đó......"
Phượng Thần Anh còn chưa nói xong, Vô Tướng liền nhanh chóng làm sáng tỏ: "Thuộc hạ không có nhị tâm, càng không có bất luận ý nghĩa nào muốn phản bội Các chủ! Thỉnh Các chủ tin tưởng thuộc hạ!"
"Tốt lắm tốt lắm," Phượng Thần Anh không kiên nhẫn phất phất tay: "Bổn tọa chỉ là nói qua loa thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tần Nghị tính toán cái gì, bổn tọa trong lòng rõ ràng, nếu hắn muốn cho 'Hà Tịch' này tiếp cận Đường Phi, lợi dụng Đường Phi, thì cứ để mặc hắn. Chỉ cần hắn không thương tổn Đường Phi, bổn tọa sẽ cho hắn sống lâu thêm một hồi, ngươi chỉ cần bỏ chút tâm, chú ý nhất cử nhất động của hắn là được."
"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh !"
"Được rồi, hôm nay là , ngươi cũng sớm trở về đi." Phượng Thần Anh đứng lên duỗi thẳng người, lẩm bẩm: "A ~ mệt mỏi một ngày, đi tìm Đường Phi giải lao đã......"
Vô Tướng trong mắt hiện lên một tia dao động, lập tức lĩnh mệnh rời khỏi.
Phượng Thần Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng Vô Tướng biến mất, ánh mắt ngoan lệ.
Phượng Thần Anh còn chưa ra khỏi đại viện che kín hoa đăng,đến Đông viện tìm Đường Phi thì đã bị Thiết Hoán ngăn cản.
"Làm sao vậy?" Phượng Thần Anh khó hiểu nhìn Thiết Hoán: "Có việc gấp? Nếu không vội thì đợi ta về rồi nói, ta muốn đi Tố Tâm viện."
"Các chủ muốn đi tìm 'Phương Lâm' hiện tại chỉ sợ không được." Thiết Hoán che ở trước mặt Phượng Thần Anh thản nhiên nói: "Hiền vương phái hạ nhân đến truyền tin, giờ Tuất ở Vương phủ xin đợi Các chủ đại giá, Vương gia tự thân chế biến thức ăn, cháo mồng 8 tháng chạp chờ đợi Các chủ đến."
Tần Nhan? Phượng Thần Anh nghi hoặc, từ lần trước gặp mặt ở Phương Hoa Lâu, sau đó bọn họ đã hơn phân nửa tháng cũng chưa tái kiến. Cùng lúc là Tần Nhan muốn chuẩn bị hôn sự, bận rộn chân không chạm đất, cùng lúc là Phượng Thần Anh không muốn đi xem khuôn mặt vui mừng chuẩn bị làm tân lang của Tần Nhan, cho dù không còn thích hắn, cũng không làm được việc nhìn thấy hắn bởi vì một nữ nhân mà hạnh phúc dào dạt, vui vẻ ra mặt. Như thế nào hôm nay Tần Nhan lại muốn gặp mình?
"Từ chối hắn đi, ta từ sớm vài ngày trước đã đáp ứng Đường...... Khụ khụ khụ, Phương Lâm đến sẽ đi hội chùa." Phượng Thần Anh bỏ qua Thiết Hoán, thẳng hướng Đông viện đi đến, không quên dặn lại: "Các ngươi đêm nay không cần chờ bọn ta, nói cho chúng hạn hân, chỉ cần đừng đem Phượng Tê Các hủy đi,còn lại muốn quậy thế nào thì cứ quậy như vậy." Lúc này, Phượng Thần Anh đã đi xa.
Thiết Hoán chau mày nhìn theo Phượng Thần Anh rời đi, trong lòng có chút lo lắng. Các chủ cư nhiên vì một cái nam sủng từ chối yến hội của Vương gia? Các chủ có thể hay không quá mức sủng ái cùng tín nhiệm Phương Lâm này?
Khi Phượng Thần Anh đến Tố Tâm viện, Đường Phi đang cầm một cái ấm lô, mặc áo khoác thật dày chờ hắn .
Nhìn đến Phượng Thần Anh hướng hắn đi tới, Đường Phi bất mãn trừng mắt nói: "Như thế nào bây giờ mới đến?"
"Ai ~" Phượng Thần Anh một bộ dáng đau khổ, lại ở trên vai Đường Phi nói: "Sự tình nhiều lắm, lễ tết cũng không để cho người ta nghỉ ngơi!"
Đường Phi đẩy hắn ra, liếc trắng mắt nói: "Nói với ta cũng vô dụng, ta không giúp được ngươi."
Phượng Thần Anh hướng hắn cười cười, không có nói tiếp. Sau đó như là nghĩ tới cái gì, nâng tay vạch ra áo khoác nghiêm kín mà Đường Phi đang mặc liền nhìn thấy....phì một tiếng bật cười, quả nhiên!
Đường Phi buồn bực chụp khai tay hắn, hung tợn nói: "Như vậy tiện lợi hơn!" Từ khi vào đông, Đường Phi chưa từng có một ngày đem quần áo mặc đứng đắn, dù sao bên ngoài đều vận một kiện áo khoác hoặc áo hồ cừuthật dày, bên trong là cái dạng gì làm gì có ai nhìn tới?
"Ta xem ngươi là sợ phiền toái." Phượng Thần Anh giơ tay giúp hắn đem quần áo mùa động bị hắn cột bừa, từ ngoài vào trong sửa sang lại một lần, sau đó cầm một cái đai lưng tinh mỹ giúp hắn thắt lại lên vòng eo thon nhỏ, như là đang tán thưởng tác phẩm của chính mình,cười nói: "Tốt lắm !"
Đường Phi mất tự nhiên kéo kéo đai lưng có chút chật, nghiêm mặt than thở nói: "Thật không biết mặc tốt như vậy để làm gì, trở về không phải cuối cùng cũng thoát......"
Phượng Thần Anh đem bất mãn của Đường Phi nghe được rành mạch, buồn cười xoa xoa mái tóc dài rối tung của hắn –từ sau khi vào đông, Đường phi cũng không chịu đem một đầu tóc dài buộc lại, hắn nói xõa ra để giữ ấm!
"Đi thôi Đường công tử của ta, sắc trời không còn sớm, hội chùa đã sớm bắt đầu!" Phượng Thần Anh vươn tay lấy tiểu ấm lô tinh xảo trong tay Đường Phi, Đường Phi cũng không chịu buông tay, còn hỏi ngược lại: "Ngươi làm gì?"
"Đương nhiên là đem cất, ngươi đi dạo phố còn muốn cầm theo cái này?" Phượng Thần Anh mở tay hắn ra.
"Ta lạnh." Đường Phi đương nhiên không buông tay.
Phượng Thần Anh nhíu mày, dùng một chút lực liền đem ấm lô đoạt lại,đưa cho Ưu nhi đang ngây ngốc đứng ở một bên, Ưu nhi luống cuống tay chân đón lấy.
"Có ta ở đây, sẽ không lạnh." Phượng Thần Anh không nói hai lời liền nắm Đường Phi chạy lấy người, nghe nói hội chùa đêm nay so với trước kia rất vui vẻ,rất náo nhiệt, hắn cũng không muốn bởi vì không mang theo ấm lô mà trì hoãn những thứ tốt này nọ ở hội chùa.
Ưu nhi bi thương nhìn thân ảnh hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, thẳng đến khi bọn họ đều đi xa, trên người đều đã lạnh thấu, mới ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao, đêm nay thời tiết tốt lắm a. Ưu nhi cười khổ, sau đó ôm ấm lô trở về căn phòng nhỏ lạnh lẽo của chính mình. năm nay, vẫn chỉ là có một thân một mình......
Tiết mồng tám tháng chạp đối với hiện đại nhân như Đường Phi mà nói là thực xa lạ, thế kỷ hai mươi mốt, đại đa số người Trung Quốc trẻ tuổi đã không còn nhớ rõ ngày hội truyền thống như vậy, chỉ có một số ít địa phương còn có thể nhớ kỹ ngày hội này, năm này qua năm khác, thế hệ sau kế thừa di sản văn hóa cổ xưa của thế hệ trước.
Cho nên, không thể nghi ngờ hội chùa đối với Đường Phi mà nói, là rất mới mẻ.
Bình thường trên đường cái của Miên Cẩm cũng đã phồn hoa náo nhiệt, nhưng tối nay lại còn náo nhiệt hơn, lớp tuyết đọng thật dày đã bị dọn dẹp mở đường, chỉ có hai bên cùng với những con hẻm nhỏ là còn tuyết đọng. Mỗi nhà mỗi hộ trên mái cong đều cột một tấm lụa màu tinh mỹ, liên miên không dứt mà treo lên, cơ hồ đem toàn bộ nhà cửa trong Miên Cẩm thành cột dính hết lại vào nhau. Phía trước nhà còn mang theo đủ loại kiểu dáng hoa đăng, ánh sáng vàng cam soi vào từng lớp tuyết trắng trên mặt đất, ánh lửa cùng tuyết quang cơ hồ đem Miên Cẩm thành chiếu rọi thành ban ngày.
Đường Phi từ khi bước vào ngã tư đường buôn bán náo nhiệt liền vẫn bị vây trong kinh ngạc, đi theo bên người Phượng Thần Anh,trợn to mắt nhìn Miên Cẩm thành rực rỡ hẳn lên, trong miệng sợ hãi cảm thán không thôi.
"Các ngươi nơi này,tiết mồng tám tháng chạp so với tết âm lịch của chúng ta bên kia còn muốn long trọng náo nhiệt hơn." Đường Phi ngưỡng cao đầu bất khả tư nghị nhìn hoa đăng cơ hồ không có cái nào hình dạng, màu sắc giống nhau, không khỏi cảm thán vẫn là người cổ đại có trí tuệ cùng công nghệ như vậy, nếu đổi là thế kỷ hai mươi mốt chính là nghìn kiểu dáng như một, lại còn không dễ nhìn !
"A," Phượng Thần Anh cười khẽ: "Kỳ thật bởi vì nơi này là đô thành của Hoàng Diệp,cho nên tiết khánh gì cũng đều thực náo nhiệt, nếu là một số tiểu địa phương ở nông thôn,nhiều nhất chỉ là thỉnh một gánh hát tới biểu diễn hát xướng cùng hí kịch thôi." Phượng Thần Anh nhìn khuôn mặt tươi cười kinh hỉ của Đường Phi,trong lòng cũng không rõ nguyên nhân mà cao hứng, từ sau ngày đó ở Thượng Tinh Lâu trở về, hắn vẫn chưa gặp qua Đường Phi tươi cười, suốt ngày nếu không phải cầm bản [ Hoàng Diệp luật ] thật dày ngẩn người, thì cũng là hai mắt trống rỗng nhìn về phía chân trời xa xôi.
Không khí trầm lặng, vô sự khả vui (không chuyện gì trên đời còn có thể vui). Phượng Thần Anh chỉ có thể nghĩ tám chữ như vậy hình dung Đường Phi. Lúc trước hắn vẫn rất muốn nhìn xem bộ dáng suy sụp của Đường Phi, tuy rằng Đường Phi cũng không phải suy sụp, chỉ là bộ dáng chán đời, nhưng cũng đủ làm cho Phượng Thần Anh không gợi lên nổi một chút hưng phấn nào. Ngược lại, vẫn là biểu tình bất hảo cùng lạnh lùng, cường thế lại ích kỷ của Đường Phi,mới càng làm cho hắn -- động tâm. Một khắc kia, Phượng Thần Anh cảm thấy ý niệm trong đầu của mình muốn chỉnh cho Đường Phi suy sụp,thật sự rất nhàm chán.
"Kia cũng thực náo nhiệt a!" Đường Phi lạ lẫm nhìn một cái hoa đăng tạo hình tì hưu, đây là dùng để trừ tà?"Chỗ chúng ta những diễn viên hát hí khúc đã thiếu lại càng thêm thiếu, bình thường lễ tết nếu không phải ôm TV máy tính, thì là một mình ở ngã tư đường lạnh lẽo đi dạo phố, rất nhàm chán."
TV máy tính? Đó là cái gì vậy? Phượng Thần Anh trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi Đường Phi, hắn không cần phải làm cho Đường Phi rối rắm nghĩ thế giới trước kia.
"Ai, đó là cái gì?" Đường Phi chỉ chỉ một tiểu sạp ở phía trước hỏi, nơi đó tản mát ra một loại mùi thanh điềm khoan thai bay vào mũi Đường Phi, làm cho Đường Phi còn chưa có ăn cơm chiều cảm thấy đói bụng.
"Ân?" Phượng Thần Anh theo Đường Phi ngón tay xem qua, không khỏi bật cười, Đường Phi trước kia đến tột cùng là như thế nào sống qua?"Cháo mồng 8 tháng chạp, ngươi chưa từng ăn sao?"
Đường Phi xoay quá yên lặng nhìn Phượng Thần Anh bật cười, mặt không chút thay đổi nói: "Đây là đầu tiên ta trải qua, trước kia cho tới bây giờ không chưa từng có." Hơn nữa, hắn vẫn là đến phương Bắc học đại học, mới biết được quốc gia của mình còn có ngày hội truyền thống như vậy.
"Chậc chậc chậc," Phượng Thần Anh vẻ mặt thương xót vuốt đầu Đường Phi, nói: "Hài tử đáng thương, đi, hôm nay ca ca ta mời ngươi uống một chén lớn!" Phượng Thần Anh thô vỗ tiền túi bên hông, lôi kéo Đường Phi hướng tiểu sạp trước mặt đi đến.
Chủ nhân tiểu sạp là một đôi lão phu phụ đã qua tuổi sáu mươi, vừa thấy bên trong đám người có hai kẻ dị thường chói mắt hướng bọn họ đi tới, lão bà bà liền nhanh chóng chào đón, kinh sợ gù lưng nói: "Hai vị khách quan, chúng ta nơi này địa phương nhỏ hẹp, đồ đạc cũng thô ráp, tới đây chỉ sợ làm mất thân phận các ngươi, làm cho người khác chê cười đi......"
Phượng Thần Anh cười, hai tay nâng dậy lão bà bà, nhẹ giọng nói: "Bà bà lo lắng nhiều quá, chúng ta ăn cái gì đều là xem hương vị, không nhìn chỗ bán, huống hồ chúng ta cùng bà bà giống nhau,đều là tiểu dân phố phường, cái gì mà chú ý thân phận?" Đường Phi kinh ngạc nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, nguyên lai hắn cũng biết kính lão? Hắn còn tưởng rằng Phượng Thần Anh người này,tính cách chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chứ, thật sự là không thể tưởng được hắn còn có một bộ mặt này.
Lão bà bà sống hơn nửa đời, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một quý nhân khiêm tốn biết lễ nghĩa như vậy, cảm động nói: "Phải phải, công tử nói đúng, hai vị công tử ngồi ở chỗ này đi, nơi này dựa vào bên trong một chút, sẽ không dễ dàng bị đi người đi đường ngang qua đụng đến."
Đường Phi cùng Phượng Thần Anh theo lời ngồi ở vị tríbên trong, gọi hai chén cháo mồng 8 tháng chạp.
Có lẽ là lão bà bà cố ý dặn dò lão phu của mình, hai chén cháo nóng hổi hương khí bốn phía liền bưng lên, mặt khác còn có hai đĩa điểm tâm nhỏ. Hai loại điểm tâm này cũng thực kỳ lạ. Một đĩa chỉ dùng vài loại trái cây làm thành hình sư tử, dùng dâu cùng nho khô làm thân sư, nửa quả óc chó làm đầu sư, quả anh đào làm chân sư, hạnh nhân ngọt dùng để làm đuôi sư tử. Sau đó dùng đường dính hết chúng vào nhau, đặt ở trong bát cháo, giống như một con sư tử nhỏ. Còn có một đĩa là dùng hai miếng bánh đậu đỏ nhỏ tạo thành quả đào. Cả hai loại đều là điểm tâm tinh xảo, xem ra đã bỏ không ít tâm tư làm.
Đường Phi kinh ngạc nhìn lão bà bà, bọn họ không có kêu cái này a. Lão bà bà ngượng ngùng cười giải thích: "Đây là lão nhân nhà ta tặng cho nhóm hai ngươi, tuy rằng hình dạng không được như những đại trù tài nghệ chuyên môn làm, nhưng hương vị vẫn là tốt lắm."
"Cám ơn." Đường Phi cùng Phượng Thần Anh chân tâm nói lời cảm tạ.
Cái gọi là cháo mồng 8 tháng chạp, chính là dùng tám loại lương thực cùng dưa và trái cây mới thu hoạch được trong năm nấu thành, bình thường đều là bắp, gạo, đậu xanh, đậu đũa, đậu, lạc, táo tàu cùng các loại ngũ cốc khác.
Đường Phi cười cầm muỗng canh nhỏ múc một ngụm, thổi lạnh sau đưa vào trong miệng. Hương vị thanh điềm nhuyễn nhu, mượt mà, ngon ngoài ý muốn. Đường Phi tinh tế nhấm nháp, ánh mắt có chút thỏa mãn thản nhiên, bởi vì tuổi thơ trước đây, cho nên hắn so với bất luận kẻ nào cũng đều quý trọng thực phẩm, có thể ăn ngon với hắn mà nói, đã là một loại xa xỉ.
Nhìn đến trong mắt Đường Phi không che dấu được vui mừng, Phượng Thần Anh tâm tình tốt, cầm lấy chiếc đũa gắp một chân của "tiểu sư tử" đưa đến bên miệng Đường Phi: "Đến, nếm thử xem, hẳn là không tệ."
Đường Phi dừng lại động tác húp cháo, nhìn nhìn Phượng Thần Anh mang theo "tiểu sư tử", sau đó cầm lấy chiếc đũa tự mình gắp một cái bỏ vào trong miệng, vị rất thơm, dính đường trắng mà lại không ngọt gắt: "Quả thật không tệ." Đường Phi thản nhiên đánh giá, sau đó cầm lấy thìa tiếp tục uống cháo. Cháo phải uống lúc nóng, để lạnh mất đi hương vị.
Phượng Thần Anh hậm hực đem "tiểu sư tử" vừa gắp đưa vào miệng của mình, lòng tràn đầy tiếc nuối -- thật sự là đáng tiếc!
Tiểu sạp sinh ý tốt lắm, đã sớm không còn chỗ ngồi, chỉ có thể đứng giữa đường mà ăn. Đường Phi cùng Phượng Thần Anh đã đem chúc cùng điểm tâm ăn xong, muốn gọi lão bà bà tính tiền lại phát hiện nàng đang vội vàng tiếp đón khách nhân, lão phu của nàng đang ở trong bếp nấu ăn, bận rộn khí thế ngất trời.
Phượng Thần Anh lấy ra một thỏi bạc đặt ở chỗ lão bà bà để nguyên liệu nấu ăn, rồi cùng Đường Phi ly khai.
Dọc theo đường đi tiếng rao hàng không ngừng, một quầy hàng nhỏ trước mặt đứng một đống người, Đường Phi chính là muốn vô giúp vui nhìn một cái cũng không được. Phượng Thần Anh cũng thực buồn bực, muốn mang Đường Phi cứng rắn chen vào lại sợ mất thân phân, vạn nhất bị người quen biết nhìn thấy hắn chen chúc trong hội chùa sẽ rất mất mặt! Chẳng lẽ dùng nội lực đem mọi người đánh văng ra? Không nên không nên, đây đều là phổ thông dân chúng bình thường, nếu dùng nội lực quá trớn vạn nhất gây chết người sẽ không tốt lắm. Không phải hắn bỗng nhiên trở nên từ bi, mà là hắn không muốn đem hình tượng người tốt thật vất vả mới ở trước mặt Đường Phi dựng lên được,lại bị phá hỏng hoàn toàn!
Đường Phi kéo kéo áo khoác thật dày, cư nhiên bị đám người đông đúc xung quanh làm cho có chút nóng!
"Bên kia ít người!" Phượng Thần Anh bàn tay to ấm áp bỗng nhiên nắm lấy tay Đường Phi, lôi kéo hắn chạy về phía trước.
"Này đó là......" Đường Phi nhìn tiểu cô nương đối diện.
Đây chỉ là một quầy hàng rất nhỏ, chỉ dùng một tấm vải thô trải trên mặt đất, phía trên bày mặt hàng ra bán. Chủ quán là một tiểu cô nương, nhìn đến Đường Phi cao lớn anh tuấn, đỏ mặt rụt rè nói: "Đây là đậu đỏ...... dùng để trừ tà...... chỉ cần hai văn tiền......" Tiểu cô nương đánh bạo cầm lấy một dây thừng đậu đỏ đã xuyên lại với nhau, đưa cho Đường Phi.
Đường Phi tiếp nhận, phát hiện dây thừng này cư nhiên đều là dùng đậu đỏ xuyên thành, lại là một trận ngạc nhiên, đêm nay đi ra thật đúng là mở rộng nhãn giới!
Phượng Thần Anh lại bởi vì tiểu cô nương nhìn Đường Phi mà đỏ mặt, lòng tràn đầy hối hận, lẽ ra không nên dẫn hắn lại đây!
"Ta đây mua một cái." Đường Phi từ túi tiền của mình xuất ra hai văn tiền đưa cho nàng, tiểu cô nương đỏ mặt tiếp nhận, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tạ, cám ơn công tử......"
"Nhạ." Đường Phi bắt tay đưa sợi dây cấp cho Phượng Thần Anh: "Ngươi vừa rồi mời ta ăn này nọ, đây xem như đáp lễ đi."
Phượng Thần Anh có chút thụ sủng nhược kinh cầm dây thừng, Đường Phi, Đường Phi cư nhiên chủ động tặng đồ cho hắn?!
"Đi, chúng ta đến bên kia xem!" Phượng Thần Anh đưa dây thu vào trong lòng, cầm nhanh tay của Đường Phi hưng phấn chọn một mục tiêu tiếp tục tiến công!
Hiền vương phủ.
Tần Nhan phẫn nộ đem món ngon mỹ vị bản thân chuẩn bị suốt một ngày đều ném trên mặt đất. Hạ nhân hầu hạ ở một bên bị dọa liền nhanh chóng quỳ xuống, một bên thu thập đồ đạc một bên kinh hãi nghĩ: Vương gia luôn luôn tao nhã cư nhiên cũng có lúc phát giận ? !
"Cút! Đều cút xuống cho ta!" Tần Nhan cầm bình rượu trong tay hung hăng ném xuống đất, bình sứ yếu ớt nháy mắt bể thành nhiều miếng.
Bọn hạ nhân kinh hoảng chạy ra ngoài, chỉ còn lại Tần Nhan bởi vì giận dữ mà không ngừng kịch liệt thở dốc.
"Phương Lâm!" Tần Nhan cơ hồ là cắn răng nhớ kỹ hai chữ 'Phương Lâm', trong mắt lòng đố kị thiêu đốt hừng hực,ngoan độc làm cho người ta sợ hãi: "Bổn vương sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!"
Mà bên kia Đường Phi cùng Phượng Thần Anh, chính là đang xem hí kịch, một tiết mục bát tiên quá hải,náo nhiệt bất phàm!
---------------------
Chương 33: Tâm rối loạn
Đường Phi mông lung mở to mắt, trong phòng ánh sáng hôn ám không đoán đuợc thời gian, bất quá phỏng chừng hẳn là trước sau mười một giờ đi. Ngày hôm qua thật sự chơi quá muộn, xem xong biểu diễn tế tự truyền thống đều đã qua rạng sáng, trở lại Phượng Tê Các đã là sau nửa đêm .
Bên gối có tấm ngân phiếu một ngàn lượng, Phượng Thần Anh nói đó là Thiên Tinh trả về cho hắn, bởi vì pháp thuật thất bại. Đường Phi tùy ý đem ngân phiếu nhét vào dưới gối đầu, hiện tại với hắn mà nói, tiền tài đã không còn ý nghĩa......
Nhịn không được lại ngáp một cái, Đường Phi thoải mái cười, quả nhiên ra ngoài ngoạn một vòng mệt mỏi liền dễ dàng thiếp đi, ít nhất tối hôm qua hắn không có mất ngủ, hơn nữa cũng không gặp ác mộng.
Đường Phi nhu nhu huyệt Thái Dương trướng đau bởi vì ngủ chưa đã, tối hôm qua, thật sự rất vui vẻ, làm cho tâm tình nặng nề của hắn mấy ngày qua được thư giải. Tuy rằng, thời điểm lễ hội xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Kỳ thật đó cũng không hẳn là ngoài ý muốn, chỉ là một thuần thú sư (người huấn luyện thú) biểu diễn thực phấn khích, roi thiếu chút nữa không cẩn thận đánh trúng vào hắn mà thôi, bởi vì sau chuyện lần đó bị người bắt cóc ngược đãi, hắn đối với roi này nọ đã có tâm lý sợ hãi, huống chi hắn còn dùng roi giết một người...... Phượng Thần Anh thiếu chút nữa liền cùng thuần thú sư kia động thủ, nghĩ đến bộ dạng phẫn nộ tối hôm qua của Phượng Thần Anh, Đường Phi bật cười, thật đúng là người tính tình nóng nảy. Bất quá điều làm cho Đường Phi kỳ quái là, Phượng Thần Anh lầm bầm lầu bầu nói một câu "Ngươi đụng đến người của ta, ta sẽ bắt ngươi hoàn trả gấp ngàn lần", những lời này là ý tứ gì,Đường Phi đến bây giờ vẫn chưa thể suy nghĩ cẩn thận.
Có lẽ là nghe được động tĩnh Đường Phi rời giường, Ưu nhi ở ngoài phòng đẩy cửa tiến vào, giúp Đường Phi bưng nước ấm rửa mặt.
Đường Phi lơ đãng nhìn thoáng qua ngoài phòng, lẳng lặng nói: "Lại có tuyết rơi?" Khó trách sắc trời giống như không thế nào hảo, bởi vì tối hôm qua thời tiết sáng sủa, hắn còn tưởng rằng hôm nay thời tiết hẳn là không tệ chứ.
"Đúng vậy công tử, sáng sớm đã bắt đầu hạ." Ưu nhi đem chậu than trong phòng thiêu vượng thêm một chút, lại cầm thêm một cái ấm lô hầu ở bên người Đường Phi, đợi Đường Phi rửa mặt xong liền đem ấm lô độ ấm vừa vặn đưa cho hắn, sau đó ra ngoài bứng điểm tâm tới.
Đường Phi ôm tiểu ấm lô ngồi ở trước bàn tròn, hỏi: "Phượng Thần Anh đâu? Hắn hôm nay có lại đây hay không?"
"Lão gia sáng nay tới đây một lần, bất quá bởi vì công tử còn đang ngủ, nên lão gia chỉ mở cửa sổ nhìn ngài một cái rồi bước đi, còn phân phó Ưu nhi hảo hảo hầu hạ công tử." Ưu nhi đem một đôi bát đũa đặt ở trước mặt Đường Phi, thần sắc tự nhiên giúp hắn múc một chén cháo.
"Phải không?" Đường Phi cầm một cái bánh bao nóng hầm hập cắn một ngụm, Phượng Thần Anh này có đôi khi cũng còn biết săn sóc. Khóe miệng không tự giác cong lên, Đường Phi quyết định ăn xong này nọ sẽ đi Diên Phi viện tìm Phượng Thần Anh, cũng không thể luôn để hắn quan tâm mình, ngẫu nhiên bản thân cũng có thể chủ động đi quan tâm hắn.
Ưu nhi nhìn đến Đường Phi tươi cười, trong lòng đau đớn, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh hầu hạ Đường Phi dùng cơm, không có đem tình cảm của mình biểu lộ ra chút nào.
Diên Phi viện.
Tần Nhan bưng bát trà vẫn không nhúc nhích, cũng không có nói chuyện, nhìn nơi nào đó trong thư phòng ngẩn người. Thật sự tối hôm qua Phượng Thần Anh không đến hẹn, hắn sáng sớm liền chạy tới Phượng Tê Các, nguyên tưởng rằng Phượng Thần Anh sẽ giống như trước đây, đối hắn giải thích, nói cho hắn Phương Lâm kia chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú, người hắn chân chính muốn chỉ có mình mà thôi.
Nhưng mà, Tần Nhan đến đây đã bao lâu, Phượng Thần Anh an vị ở trước án thư cũng bận rộn bấy lâu, không giải thích, cho dù là nói một câu cũng không muốn nhiều lời với hắn. Tần Nhan tâm càng lạnh, Thần Anh thật sự đã không cần hắn sao?
Không phải, tuyệt đối không phải! Tần Nhan buông cái chén, đứng dậy đi từng bước một đến trước bàn Phượng Thần Anh, dừng ở hắn nói: "Thần Anh, vì cái gì không cùng ta nói chuyện ?"
"Ân?" Phượng Thần Anh nghe được thanh âm Tần Nhan mới ngẩng đầu, nhìn đến đối phương biểu tình u ám liền sửng sốt, sau đó buông bút lông trong tay, đi đến trước mặt Tần Nhan nhẹ nhàng xoa hai má hắn, nói: "Ngươi làm sao? Mới vài ngày không thấy đã đem bản thân biến thành bộ dáng này."
Tần Nhan trên mặt vui vẻ, cầm lấy tay Phượng Thần Anh kề sát thêm vào mặt mình nói: "Ta thành ra như vậy, chỉ vì ngươi không để ý tới ta ......"
"Như thế nào có thể?" Phượng Thần Anh cười nói: "Chỉ là gần đây nhiều sự tình bận rộn quá, không rảnh rỗi để đi tìm ngươi mà thôi, ngươi cũng biết, thân đại ca kia của ngươi tuy rằng không có đầu óc, nhưng cũng phải mất chút khí lực tính kế hắn. Ta sẽ không để cho hắn phá hư giấc mộng của ngươi, hết thảy chướng ngại ngăn cản ngươi, ta đều không chút lưu luyến tận lực quét sạch!"
"Thật sự?" Tần Nhan có chút kích động: "Nếu, nếu...... Ta cảm thấy Phương Lâm kia chính là thứ uy hiếp thì sao? Ngươi có thể hay không cho ta tự tay giết hắn?"
Cái gì?! Phượng Thần Anh bỗng dưng thu hồi tay của mình, ánh mắt trong thoáng chốc liền lạnh như băng: "Ngươi muốn ta giết hắn?"
"Không, ý tứ của ta là nếu hắn uy hiếp đến ta......"
"Hắn sẽ không trở thành uy hiếp của ngươi." Phượng Thần Anh chắc chắn nói, Tần Nhan không biết thân phận Đường Phi, nhưng hắn biết rõ,
"Không." Tần Nhan bình tĩnh nhìn Phượng Thần Anh, gằn từng chữ một: "Hắn đã trở thành uy hiếp của ta."
Tần Nhan nâng tay cởi bỏ áo choàng của mình, Phượng Thần Anh chấn động.
"Từ khi ngươi vì hắn mà bắt đầu cự tuyệt ta, hắn đã trở thành mối uy hiếp." Tần Nhan một bên vừa nói một bên cởi xuống quần áo chính mình, đây là mục đích hôm nay hắn đến, đem bản thân hiến cho Phượng Thần Anh. Kỳ thật buổi tối ngày mồng tám tháng chạp, hắn đã có ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ là Phượng Thần Anh vì Phương Lâm mà không đến phó ước. Khi kiện quần áo cuối cùng đều rơi xuống đất, Tần Nhan thân thể chậm rãi tiếp cận Phượng Thần Anh, hai tay đã khoác lên cổ hắn, ngẩng đầu dán vào bên môi hắn nói: "Thần Anh, ta biết ngươi vẫn rất muốn ta. Hôm nay ta đem bản thân cho ngươi, chỉ cần ngươi rời đi Phương Lâm, ta vĩnh viễn đều thuộc về ngươi......"
Phượng Thần Anh cúi đầu nhìn Tần Nhan, đây là người mà hắn chưa từng xem qua, giống như một Tần Nhan hoàn toàn xa lạ, khuôn mặt thanh nhã, vẻ mặt mị hoặc, ánh mắt mê ly. Phượng Thần Anh không có đẩy ra hắn, bởi vì Tần Nhan dạng này với hắn mà nói, là tràn ngập dụ hoặc.
Đường Phi miễn cưỡng nương theo một đường đầy tuyết đi đến Diên Phi viện, trừ lần đó bị thương ở chỗ này trụ qua hai ngày, đây là lần thứ hai hắn tiến vào chỗ ở của Phượng Thần Anh.
Mặc Trúc xa xa liền thấy Đường Phi đang đi tới, vội vàng chạy lại ngăn cản hắn, ngữ khí không tốt nói: "Phương Lâm công tử, ngài như thế nào rảnh tới chỗ này? Lão gia còn đang làm việc."
Đường Phi buồn cười nhìn thiếu niên tuấn tú còn không đứng đến bả vai mình, hắn như thế nào cảm thấy Mặc Trúc mỗi lần nhìn thấy hắn liền tràn ngập địch ý? Sẽ không vì Phượng Thần Anh chứ?
"Ta có nói là tới tìm Phượng Thần Anh sao?" Đường Phi cúi đầu nhìn Mặc Trúc, vẻ mặt bỡn cợt.
"Ngươi !" Mặc Trúc thật không ngờ Đường Phi bỗng nhiên tới gần, mặt nhất thời đỏ bừng, khẩn trương đến nói chuyện cũng lắp bắp: "Ngươi, ngươi, ngươi không phải đến tìm Các chủ, thì đến tìm ai?!"
"A," Đường Phi ngoạn ý trong lòng dâng lên, bỗng nhiên nắm chặt cằm Mặc Trúc, thanh âm trầm thấp nói: "Ta tới tìm ngươi a......"
Cáp ? ! Mặc Trúc đầu giống "oành" một tiếng, toàn thân đều đỏ như con tôm luộc, tránh khỏi Đường Phi vội vàng lui về phía sau vài bước, dừng ở chân tường vẻ mặt đề phòng nhìn Đường Phi.
"Ha ha ha !" Đường Phi cao giọng cười to, đứa nhỏ ngoạn rất thú vị, so với Ưu nhi còn thú vị hơn !
Đường Phi cười không tiếp tục chọc Mặc Trúc, thu dù lại trực tiếp vào trong Diên Phi viện. Mặc Trúc đứng ở phía sau hắn, ánh mắt tối đen không rõ, Phương Lâm này, thật sự là không giống người thường...... Bất quá, để cho hắn biết Các chủ đối với hắn chỉ là nhất thời hứng thú, chỉ có Hiền vương mới xứng với thân phận Các chủ.
Đường Phi một bên đẩy ra cửa thư phòng một bên đi vào, ngữ khí mang tiếu ý nói: "Phượng Thần Anh, nếu ta mời ngươi đi thưởng tuyết, ngươi có đi hay không...... đi......" Đường Phi lẳng lặng nhìn Tần Nhan đang gắt gao dán trên người Phượng Thần Anh áo mũ chỉnh tề, đã quên bản thân kế tiếp muốn nói gì.
Bên trong phòng liền có một trận nan kham trầm mặc, vẫn là Đường Phi hồi phục tinh thần trước. Thần sắc thản nhiên đối với Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan thật có lỗi cười, bình thản nói: "Thật xin lỗi, ta không biết là các ngươi...... xin lỗi, đã quấy rầy, các ngươi, cứ tiếp tục......" Nói xong liền xoay người bước nhanh rời đi.
Đường Phi!"Đừng đi !" Phượng Thần Anh bỗng nhiên thanh tỉnh,muốn đẩy ra Tần Nhan đuổi theo, Tần Nhan lại gắt gao ôm hắn không buông tay.
"Thần Anh !" Tần Nhan dán chặt vào trong lòng Phượng Thần Anh, thanh âm thê lương bi ai: "Ngươi không phải đã nói ngươi đối với Phương Lâm không có một tia hảo cảm sao? Ngươi không phải nói chỉ là một trò chơi?! Nhưng mà, ngươi hiện tại lại sợ hãi! Ngươi sợ hãi hắn hiểu lầm quan hệ của chúng ta!"
Phượng Thần Anh chấn động, hắn sợ hãi? Hắn đang...... sợ hãi sao?! Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm, một phen đẩy ra Tần Nhan, sau đó nhặt lên quần áo trên mặt đất đưa cho hắn, thấp giọng nói: "Tần Nhan, ta sẽ trợ ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, cho nên ngươi không cần lo lắng." Giương mắt nhìn Tần Nhan thần sắc thê lương, Phượng Thần Anh vẫn là tâm địa cứng rắn nói: "Về phần ta đối với hắn đến tột cùng là như thế nào, ngươi không cần biết." Nói xong, liền vội vội vàng vàng đuổi theo.
Tần Nhan ôm quần áo, nước mắt cứ như vậy chảy xuống, chỉ là ánh mắt kia không cam lòng, còn có ghen ghét cay nghiệt.
Đường Phi đã ra khỏi Diên Phi viện, không có nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Mặc Trúc, thậm chí đã quên mở dù che lên, cứ như vậy mạo hiểm dưới trời tuyết rơi bước vội. Lòng hắn có chút loạn, giống như có cái gì không chịu khống chế liên tục từ chỗ sâu nhất trong tâm chạy ra, điều này làm cho hắn thực bất an. Là vì nhìn thấy Phượng Thần Anh và Tần Nhan cùng một chỗ sao? Phượng Thần Anh bất quá chỉ là bạn giường mà thôi, cùng bất luận đối tượng tình một đêm nào trước kia cũng giống nhau, nhưng tại sao hắn lại bởi vì nhìn đến hắn cùng nam nhân khác chung một chỗ mà tâm rối loạn, thậm chí, có chút -- phẫn nộ. Hắn không biết đây là vì cái gì, cho nên hắn cần bình tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ một chút đến tột cùng là sai lầm ra sao.
"Đường Phi !" Phượng Thần Anh đuổi theo ra đến, một phen túm lại Đường Phi đang suy nghĩ sâu xa: "Ngươi......"
Đường Phi ánh mắt có chút dại ra liền khôi phục thanh minh, rút tay mình về cười nhẹ, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ngươi......" Nghe ta giải thích, Phượng Thần Anh muốn nói những lời này, nhưng ra đến bên miệng lại biến thành: "Ngươi tìm đến ta có việc sao ?"
Đường Phi sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Không có gì, chính là muốn cùng ngươi ra ngoài dạo một chút. Bất quá, xem ra ngươi hiện tại bề bộn nhiều việc."
"Ta......"
"Cho nên ngươi trước vẫn là đi tiếp đón – hẳn là Vương gia đi? Ta đi Phương Hoa Lâu, có hẹn cùng Hà Tịch." Đường Phi cười cười, sau đó mở dù che lên: "Ta đây đi trước, tái kiến."
"Tái kiến......" Phượng Thần Anh lẳng lặng nhìn Đường Phi xoay người, sau đó chậm rãi biến mất ở trước mặt hắn. Bông tuyết thật nhỏ ở trên bầu trời u ám bay xuống xuống dưới, rớt lên trên đầu cùng trên người Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh lại hồn nhiên giống như không biết lạnh, ánh mắt vẫn nhìn theo phương hướng Đường Phi rời đi, trong lòng có chỗ, giống như không thích hợp ......
Thượng Tinh Lâu.
Thiên Tinh nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng dần dần cúi thấp, đến cuối cùng cơ hồ đầu dúi vào ngực, thanh âm cũng không còn nghe thấy. Ngồi trước mặt Thiên Tinh là một nam tử thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc, nam tử diện mạo ngăn nắp làm cho người ta có một loại cảm giác Hạo Nhiên Chính Khí, tuy rằng gương mặt bộ dạng thực bình thường, nhưng cả người lại rất có khí thế. Hắn chính là sư huynh của Thiên Tinh quốc sư đương triều Hoàng Diệp -- Mộc Trạc, một thiên sư chân chính. Không phải như Thiên Tinh này chỉ biết bói toán đoán mệnh, mà là thiên sư đạo thuật chân chính.
"Ý của ngươi là nói, ngươi lại giả làm pháp sư đi lừa tiền?" Mộc Trạc lạnh lùng nói.
"Ta không có, ta không có!" Thiên Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng phản bác: "Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa mới tin a! Là Phượng Thần Anh cưỡng ép ta!"
"Mặc kệ là ai áp chế ngươi hay bức ngươi, làm chính là làm, thân là người tu đạo,kiêng kị nhất chính là loại chuyện giả thần giả quỷ này." Mộc Trạc nghiêm khắc nói: "Còn có, ngươi chưa được sự phê chuẩn của ra liền tự tiện vận dụng Mệnh Bàn, nhìn trộm Thiên Cơ, ngươi là muốn bị thiên lôi đánh chết có phải hay không ?"
Thiên Tinh tuy rằng lòng tràn đầy không phục, nhưng miệng không thể phản bác. Dựa theo kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của hắn, nếu ở thời điểm này mà phản bác, hắn sẽ cho ngươi niệm một ngày một đêm Đạo Đức kinh cùng môn quy, phiền chết người a!
"Về phần linh hồn Đường Phi kia, cư nhiên có thể xuyên qua nghìn năm đến thế giới không thuộc về mình, thực là bất khả tư nghị. Nhưng chuyện này dừng ở đây, ngươi không cần tiếp tục quản. Nếu Phượng Thần Anh tìm tới cửa, để cho ta đến ứng phó." Mộc Trạc trầm giọng nói.
"Ừ!" Thiên Tinh nhanh chóng gật đầu, thật tốt quá, hắn đã sớm vốn không muốn quản!
"Đúng rồi sư huynh, ngươi nói đi tìm tinh tượng quỷ dị gì đó, có tìm được hay không? Đến tột cùng là cái gì a?" Thiên Tinh đem chuyện của Đường Phi cùng Phượng Thần Anh giải quyết xong, tâm tình tốt, ỉ ôi giả bộ ngoan hiền bên cạnh Mộc Trạc.
"Tìm được rồi, ở Quỷ Tà." Nhìn đến Thiên Tinh nháy mắt trở nên nhu thuận, Mộc Trạc bất đắc dĩ sờ sờ đầu của hắn, đã sắp hai mươi rồi vẫn còn giống như hài tử."Tinh tượng kia đề cập hay không cũng thế, dù sao không phải chuyện chúng ta có thể đi nhúng tay. Hiện tại đã khuya, nhanh chóng tắm rửa đi ngủ, cảnh cáo ngươi, không được tiếp tục lấy cớ nói lạnh trèo đến trên giường ta!"(dụ thụ a)
"Đã biết đã biết, quỷ hẹp hòi!" Thiên Tinh thở phì phì đẩy tay hắn ra không tiếp tục hỏi, dù sao sư huynh cũng đã nói,Quỷ Tà cách Hoàng Diệp xa vạn dặm, hắn muốn quản cũng quản không được!
Mộc Trạc nhìn Thiên Tinh sôi nổi đi tắm rửa, nhẹ nhàng thở ra. Tinh tượng quỷ dị ở Quỷ Tà xuất hiện vào sáu năm trước, chỉ là lúc ấy Thượng Tinh Lâu còn nhiều chuyện chưa giải quyết,Mộc Trạc căn bản không có tâm tư đi để ý tới. Thẳng đến khi Thiên Tinh tiếp chưởng Thượng Tinh Lâu, thế cục ổn định, hắn mới đi tìm tinh tượng quỷ dị kia. Ở Quỷ Tà hơn nửa năm đều không thu hoạch được gì, hắn căn bản tìm không thấy người mà vận mệnh cùng sao chiếu mệnh vốn đã muốn tắt, lại mạc danh kỳ diệu phát ra ánh sáng. Người kia tinh mệnh quang mang thời điểm vừa mới bắt đầu còn thực ảm đạm, nhìn không kỹ căn bản không phát hiện được, nhưng chậm rãi trôi qua, khỏa tinh mệnh lại càng ngày càng sáng, cuối cùng hồi phục đến độ sáng giống như người bình thường. Đây thuyết minh, có người có thể đã chết mà sống lại. Thiên Tinh nói Đường Phi kia, chính là cùng khỏa tinh mệnh sáu năm trước giống nhau như đúc! Nếu lời Đường Phi nói không sai, thì có nghĩa là, chuyện chết đi sống lại này, thật sự tồn tại. Đối với một người tu đạo mà nói, có thể tham cứu những loại chuyện bất khả tư nghị như vậy, có lực hấp dẫn trí mạng. Ý nghĩa của sinh mệnh, là chuyện mà mỗi một thế hệ đều muốn tìm hiểu.
Mộc Trạc luôn luôn ổn trọng, trong mắt lại lóe ra quang mang kích động hưng phấn, người sáu năm trước hắn không tìm được, như vậy Đường Phi lần này, chính là một cơ hội!
Trời dần dần tối, tuyết rơi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại rơi. Đêm nay, Thiên Tinh vẫn là ở trên giường Mộc Trạc, thư thư phục phục nghiêng đầu ngáy ngủ.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com